Truyện ngắn
Anh à, em thật sự mất anh rồi. Trái tim em đau lắm, dù đã cố kìm chế cảm xúc nhưng sao nó vẫn vỡ òa khi nghe câu trả lời của anh. Dù biết em là người nói chia tay vậy mà lòng không khỏi đau nhói, nước mắt không ngừng rơi. Cách đây vài tiếng, em còn mở tin nhắn trên facebook ra đọc lại những tin nhắn mà ta từng trao. Chúng thật ngọt ngào và hạnh phúc, giờ đây chỉ còn là quá khứ mà thôi phải không anh? Suy đi nghĩ lại em cũng chỉ là kẻ thứ ba mà thôi anh nhỉ?
Những ngày tháng qua, em biết anh đã không còn tình cảm với em. Nhưng sao, nhiều lúc anh lại ân cần với em quá mức. Tại sao anh lại nâng niu em, cưng chìu em, yêu thương em? Để rồi em lại tự lừa dối bản thân mình rằng : " Anh ấy vẫn yêu mình, vẫn thương mình. Đừng nghi ngờ nữa Hòa à " Giang à, em tự hỏi có bao giờ anh đã hiểu và thông cảm cho em chưa? Có bao giờ anh đặt vị trí mình vào em để thấu hiểu em chưa? Anh thật sự đã quên những dòng tin nhắn mà chính anh đã trao cho em sao?
" Em có ghét anh không? "
" Tất nhiên là không.
" Cả về những tính cách của anh luôn sao? "
" Ừ, không ghét chút nào cả. "
" Vậy vì sao em yêu anh? "
" Vì tính cách của anh. "
" Tính cách của anh nó ra sao? "
" Ga lăng, chu đáo, tốt bụng, hiền lành... Nhưng đôi lúc anh không biết thể hiện cảm xúc của mình. "
" Vợ có thích khi được chồng hôn không? "
" Ừ, vợ rất thích. Không ngờ anh lại hỏi vậy "
" Vợ có thích được chồng ôm không? "
" Thích lắm, vì có cảm giác rất ấm. Được anh che chở, an toàn lắm. "
" Vậy em có thích nắm tay anh không nè? "
" Có chứ, tay anh rất to và vững chắc, ấm áp nữa. Nắm tay anh mọi ưu phiền mệt mỏi trong em tan biến. "
" Nghe em nói vậy, anh thấy mình vui và hạnh phúc quá à. "
Không lẽ anh quên thật rồi sao Giang? Em không nghĩ tới người mà làm mình vui nhất cũng là người làm mình đau khổ nhất. Em thật không tin nổi chỉ vài tiếng trước mình lại nghe những lời hững hờ, vô tâm từ anh. Không biết anh chấp nhận lời chia tay ấy một cách miễn cưỡng vì đau. Hay chấp nhận nó một cách vui vẻ vì đã có thể rời xa em mà sánh bước bên cô ấy.
Lời chia tay ấy, quả thật rất khó để em nói ra. Nhưng vì khoảng thời gian qua, em biết rằng mình không còn nằm vị trí nào trong lòng anh cả. Nhận ra rằng anh không còn như xưa, mọi tính cách đã thay đổi.
Ông trời có quá bất công với em không anh, tại sao lại cướp đi những thứ mà em trân trọng, nâng niu từng giây từng phút như vậy chứ? Em đã từng rất lo sợ mối quan hệ của mình sẽ tan vỡ, nhưng chính anh là người nói sẽ không có chuyện đó đâu. Vậy mà giờ đây mình em bơ vơ, trơ trọi như vậy sao anh? Nếu có kiếp sau em không muốn chúng ta lại phải như thế này nữa. Chắc hẳn, bây giờ anh đang hạnh phúc bên người ấy mà quên mất em đang khóc vì anh.
Hãy yên tâm bên cạnh người đó nhé anh. Em sẽ khuyên bảo trái tim mình sẽ thôi không nhớ tới anh nữa, không yêu anh nữa, không nên tổn thương vì một người như vậy. Em không chắc chắn sẽ quên được người. Nhưng mà, em sẽ tập cách sống mà không cần anh bên cạnh. Em sẽ tập lại từ đầu và sẽ bắt đầu lại từ con số 0.
�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro