9.
Hắn nhìn cái đầu trơ trọi đang trong tình trạng phân hủy tệ hại ấy mà có chút buồn nôn dâng lên, cánh tay vô thức đưa lên chặn mũi mùi hương nồng đậm hôi tanh.
Đôi mắt phượng chiêm nghiệm cỗ thi thể thối rữa đã không hình không hài nữa.
Tùy tiện chơi với nhau ngần ấy năm, hắn đơn thuần xem tiểu thư nhà Blackbell là một người bạn có chút gia thế, nói đơn giản thì chẳng là gì đối với hắn. Dẫu cho vậy, gương mặt thanh tú của hắn vẫn phủ lên một lớp tang thương nhẹ nhàng thương cảm cho cô, thương cho cô không được mời đến đám cưới của hắn và em.
Hắn thở hắt ra.
- Haizz.. ngươi còn trẻ như vậy mà đã chết thảm rồi, cả tương lai tươi đẹp phía trước cũng hóa thành rác rến cùng tro cốt ngươi trôi dạt dưới đáy biển. Tiếc ghê nhỉ, Blackbell?
- Nhưng mà biết sao được, ngươi lại muốn cướp Anya ra khỏi ta? Ha ha ha, ta lại nhớ gương mặt toàn vẹn của ngươi nhăn nhó ngăn ta chạm vào Anya, hoài niệm thật!
Damian thong dong sải bước đến cạnh cái đầu đã sớm bị máu và chất thải đặc quện nhấn chìm, trông vô cùng thê thảm và ám ảnh, từ miệng bật lên tiếng cười giòn giã rồi dần dần cười như điên dại kéo giãn khóe môi đến mang tai.
- Cười chết ta mất, còn dám làm ta mất trí sao? Cho ngươi chết không toàn thây, cho ngươi chết đau đến tận cùng.
Ngồi thụp xuống dựa đầu gần sát gương mặt loang lổ xấu xí, tóc tai rũ rượi xoã xung quanh, cái miệng bị xé nát bươm nhìn thật vô hồn, càng cùng dòi bọ bò từ hai hố mắt sâu hoắm đen kịt mà tô điểm sự hưng phấn trong lòng kẻ man rợ điên tình, nhịp tim thổi thức tăng lên từng hồi.
Hắn vẫn mịt mù hồi ức, thế mà khoái cảm là tự thân hắn tiết ra dù không có lí do chính đáng nào, hắn đứng dậy nhẹ nhàng đưa chân đá phăng cái thứ ấy chuẩn xác chạm đến đầu ngón chân Anya đang bị trói bên kia.
Em ấy bị cảm giác mơn trớn lạ lẫm tại ngón chân mà hé mở đôi mắt, tức thời tim và toàn bộ cơ thể như bị bóp nghẹt đến tê rần run lên bần bật. Giọng nói em nhỏ nhẹ mang theo giọng mũi do trước đó khóc quá nhiều.
- Cái... cái gì thế này?- Em hướng mắt nhìn về hắn đang ẩn sâu trong bóng tối, chỉ để nửa sườn mặt góc cạnh được khắc họa bởi ánh sáng le lói từ đèn căn hầm.
Thu liễm lại ham muốn dị thường của bản thân, đôi mắt hắn ôn tồn nhìn em. Đôi mắt phượng hẹp dài, khi không cười lại tự có một thái độ áp bức, đè nặng lên đối phương.
- Không nhận ra, hửm?
Em nuốt khan, vẻ bình tĩnh ấy đã kéo em trở lại hiện thực, buột em chấp nhận hắn là kẻ man rợ không thể giao tiếp như người bình thường nữa rồi.
- Không phải, em nhận ra nên mới hỏi.- Em cẩn thận nhìn xuống, lại nhìn đến đôi môi đang khẽ cười nhạt của hắn.
- Chỉ là ngài đã làm cậu ta nát bét đến thế được cũng tài đó, anh bao dung thì giúp em chôn cất cậu ta xuống mồ cẩn thận xíu.
Hắn có vẻ bất ngờ, hiện hữu lên đôi mày đang nhíu ấy dần giãn ra. Dường như vừa nhớ ra điều gì đó mà Damian tiến lại gần Anya.
- Em bình tĩnh như thế, ta tưởng hai người thân nhau lắm chứ?- Đôi tay thon dài nhanh nhẹn gỡ xuống đống dây xích chằn chịt trên người em, hắn lướt qua làn da trắng muốt thiếu sức sống đến mức xanh xao không kìm nổi xót xa.
- Ngắm cậu ta phân hủy suốt năm ngày, em cũng nguôi ngoai rồi, cảm giác bất lực và thống khổ ấy cũng chỉ là giọt nước vô dụng thừa thải cho đại dương kia thôi.
Cảm nhận mái tóc bị ai đó làm loạn, em liếc nhìn lên đỉnh đầu thì thấy bàn tay to lớn của hắn thật dịu dàng dỗ dành em, những ngón tay thon dài đã sớm chai sạn luồn qua kẽ tóc, động chạm khẽ khàng khiến vành tai em nhỏ đỏ ửng.
Hắn rũ mắt nhìn em, yên tĩnh như vậy thuận theo người con gái trong lòng kéo dài hành động. Mãi đến khi một tay kia của hắn đã tháo gỡ hết dây xích.
Em ấy được thả ra thì vui mừng, đôi môi đỏ mộng cong lên, ý cười vươn đến đáy mắt làm ửng hồng gò má trắng nõn, ngọt ngào.
Hắn ngơ ngác, đứng ngẩn người ra đó nhìn em một lúc. Nhận ra đây là lần đầu tiên hắn thấy em cười từ lúc tỉnh táo đến giờ.
Em chớp chớp đôi mắt to tròn, tròng mắt xanh như ngọc thạch, trong veo không nhuốm chút bụi bậm, hàng lông mi dài cong vút phủ bóng vướng lại trên người hắn có chút tò mò.
- Ngài mất kí ức đúng chứ?- Em mạnh dạn sát lại gần người hắn, dường như trận cưỡng ép giao tình vừa nãy đã chẳng hề diễn ra.
Hắn nhấc bổng người em lên bằng hai tay cao bằng với tầm mắt. Môi hắn sượt nhẹ lên cần cổ đang lộ liễu trước mắt. Đưa răng nanh ra in hằn dấu vết nhỏ bé tím sậm.
" Em ấy đẹp quá." Hắn nghĩ thầm, liếm láp lấy dấu vết vừa vặn đặt trên cần cổ tinh tế, trắng ngần ấy.
- Em biết em đẹp rồi, ngài đừng liếm nữa con thứ à!- Anya ôm lấy mái tóc xanh đen đang cạ đầu bên dưới cầm mình, ngứa ngáy đến tê dại.
Gương mặt hắn bị vùi lấp không thấy rõ đang biểu hiện gì, nhưng vành tai sớm đã đỏ ửng đến độ bốc khói, nóng ran cả người.
" Ta... ta đang làm cái gì thế này? Sao ta lại..." hắn mò mẫm ít tỉnh táo còn sót lại mà trở nên ngượng ngùng trước sự thèm muốn của mình đối với em, đó là không giới hạn. Thật chậm rãi tách cánh môi mỏng đang đặt trên người em ra xa, lại chẳng nỡ, run run đôi tay ôm lấy cơ thể mảnh mai như sứ, cảm tưởng như chỉ cần bóp chặt hơn chút sẽ vỡ vụng trước mắt hắn của em.
" Vừa rồi ta ép buộc nhóc lùn, chắc chắn em ấy vô cùng kinh tởm ta..." hắn trầm mặt, chẳng dám nhìn vào mắt em dù chỉ là một cái thoáng qua, hắn sợ hãi bị đôi mắt ấy chán ghét, hắn sẽ đau đớn đến tột cùng, trái tim như vô hình bóp nghẹt đến chết đi, cơn đau ấy sẽ dai dẳng và hạ hoằng hắn hơn cả ngàn vạn mũi tên xuyên tim, đau hơn cả nghìn lần bị dao cứa ngay cổ cho máu hắn nhuộm đỏ cả sàn nhà.
Anya vuốt ve gương mặt sa sầm của hắn có chút vui vẻ, cũng biết hối lỗi sao con thứ? Em cạ cạ má mềm vào lòng bàn tay hắn, nhẹ giọng an ủi.
- Mặt ngài giãn ra chút được không? Ngài không thích em ở bên à?
Hắn bị hỏi thì lúng túng đáp lại, rũ mắt nhìn em.
- Không... ta chỉ... chỉ thật sự không chịu được cảm giác bị ngươi ghét bỏ thôi.
- Sao em lại ghét bỏ ngài?
- Vì ta đã cưỡng ép em quan hệ.- Hắn ngắm thân thể nhỏ đầy đặn dấu hôn khắp nơi thật chói mắt, còn có dịch thể hắn mơn trớn theo đùi non chảy dọc xuống nhỏ giọt lên sàn nhà, sắc mặt càng thêm sa sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro