7.
- Cậu mau tránh ra khỏi Anya đi, đồ kinh tởm này
Damian chưa kịp hiểu gì hết đã bị Becky mắng cho lúng túng
- Blackbell, không như ngươi nghĩ đâu mà, ta ngã và được Anya giúp kéo lên thôi, dù vậy chúng ta cũng là bạn bè mà, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình...
Nói đến đây, gương mặt Becky tái lại, đôi mắt như tia đạn mà sượt qua từ đầu đến chân của Damian. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Damian đang phải nằm trên vũng máu rồi
Anya đứng nấp sau Becky cũng hoảng sợ bởi bầu không khí đột ngột này, không hiểu tình hình chỉ đành giữ im lặng , em vuốt lưng cho Becky đỡ giận
-Anya rốt cuộc cậu như bị bắt cóc cả ngày hôm nay vậy đó.. tớ đã rất sợ
Becky giọng nói tức giận nhưng lại rất run run nghe sợ Anya sẽ giống suy nghĩ của em, sẽ biến mất một lần nữa giống lần đó
-Tớ tìm cậu nguyên sáng nay không thấy , còn ngươi ,Desmond à, ngươi cố che giấu Anya để làm gì hả ?
-Ta che giấu nhóc chân ngắn sao ?
-Ng..ngươi đừng có ngụy biện nữa
Becky trừng trừng mắt về phía Damian khiến hắn có chút áp lực, mồ hôi trên tráng lấm tấm đã ướt
Bầu không khí lúc này như nghẹt thở, nó im phăng phắt khiến lòng ta vô cùng khó chịu, nó đè nặng lên không ai dám phát ra bất cứ âm thanh gì
Becky bỗng nhiên cuối gầm mặt xuống, tay chân buông thõng
Rắc
-Haha..ha-
Cái điệu cười kinh dị khiến người khác rợn người từ miệng Becky nhoẻn lên , càng ngày càng lớn như tiếng gừ gừ của thú dữ
Anya hoảng sợ ôm lấy Becky lắc lắc người mong cô bé tỉnh lại
Damian cũng hoảng sợ không kém, hắn lùi lại một bước rồi hai bước
Đáy mắt hắn bỗng sâu thẳm như đáy vực, tròng đen đang run sợ liên hồi muốn nổ tung
Hắn thấy nó
Thấy rất rõ
Máu
Máu đỏ
Nó đang đổ
Nó bắn tun toé
Dính người hắn
Máu đỏ
Nhỏ từ người Blackbell
—
Rầm
—
Hắn bất tỉnh, bao trùm trong đáy mắt là màn đen tối như mực, hắn hoảng sợ
Hắn đau, đầu hắn đau như búa bổ, đau như ngàn vạn con kiến bò qua não khiến hắn tê dại
Hắn cố gắng gì chặt môi nén cơn đau lại, nhưng càng nén nó càng đau dai dẳng
Dường như nó muốn hắn nhớ lại cái gì đó, một mảnh kí ức mà hắn đã đánh mất
"Aiz" kí ức quỷ quái gì thì mau biến về đây đi, hắn chịu hết nổi rồi
Hắn đang trong tiềm thức mình, mọi thức điều là nước mà đang nhấn chìm hắn cùng cơn đau, Damian giương cung bạt kiếm với chuyện kì lạ đang xảy ra này
Hắn tức giận quơ quào tìm điểm dựa
Rồi
Ực
Hắn ngất đi, một lần nữa, ngất trong tiềm thức mình
————-
Lại một lần nữa hết, cứ tiếp tục chờ đợi liệu có một cái kết như mong muốn, xin đừng khóc nhé.. người tôi thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro