Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Tiễn đưa

Bài kiểm tra kết thúc, Ngôn Thiểu Triết hào phóng cho hai người Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu nghỉ ngơi một bữa. Động tác của Hoắc Vũ Hạo rất nhanh gọn lẹ, mở hồn đạo khí phi hành và hồn đạo khí thôi tiến khí, ôm lấy Tinh Vũ chạy biến đi. Mà Ngu Minh Huyền định giựt lại cháu trai thì lại bị Từ Tam Thạch ôm chân giữ lại, nở một nụ cười vô cùng bỉ ổi:

"Sư phụ, ngài không nên phá đám đôi trẻ nha."

"... Muốn ăn đấm rồi?"

Ngu Minh Huyền ký đầu Từ Tam Thạch một cái, sau đó xách cổ hắn lên như xách gà vịt, nói với Ngôn Thiểu Triết:

"Đi trước đây."

Tứ quái còn lại vẫy khăn trắng, tam sư đệ/tam sư huynh, ra đi vui vẻ.

Trở về phòng ký túc xá, Hoắc Vũ Hạo đóng sập cửa lại. Hai năm qua Tinh Vũ không có ở học viện, hắn cũng chuyển lên khu ký túc năm trên. Đáng ra hắn phải có bạn cùng phòng mới khi phân lại ký túc xá, nhưng nhờ có học viện chiếu cố nên hắn vẫn giữ được vị trí của y. Nội thất trong phòng được hắn giữ gìn y nguyên như ký túc xá năm dưới của bọn họ, đây không chỉ vì y mà còn vì chính hắn nữa. Mỗi khi trở về phòng, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, hắn có thể tự thôi miên bản thân Tinh Vũ chỉ đi đâu đó một chút thôi, rồi y sẽ quay lại ngay trong tối đó.

"Huynh làm?"

Thiếu niên nghiêng đầu hỏi. Bước chân vào phòng khiến y có cảm giác như con số hai năm chỉ là trò đùa của mọi người. Nếu như không phải hình thể của mọi người thay đổi chóng mặt thì y thật sự tin mình không bế quan lâu đến thế rồi.

"Ừ. Mỗi khi nhớ đệ sẽ ngồi trong phòng, tự tưởng tượng chúng ta vẫn còn ở năm nhất, năm hai."

Hoắc Vũ Hạo thả lỏng cơ bắp ngồi phịch xuống giường. Tinh Vũ cũng ngồi xuống cùng với hắn, nói:

"Hai năm huynh hẳn là rất mệt."

Mệt sao? Hoắc Vũ Hạo tự hỏi bản thân. Đúng là có mệt, nhưng chút mệt mỏi này không thấm vào đâu với những gì học viện bỏ ra vì hắn. Hắn vẫn chưa làm được gì cho học viện cả, vậy nên hắn chỉ có thể cố gắng nỗ lực, không ngừng trau dồi bản thân vì một tương lai có thể gánh vác học viện.

Một ngày được nghỉ ngơi từ sớm như thế này là điều mà hắn chưa từng có được trong suốt hai năm qua. Thời khóa biểu mỗi ngày đều được sắp xếp rất kín, không chỉ có học tập bên hệ vũ hồn mà còn có kế hoạch Cực Hạn Đan Binh bên hệ hồn đạo và học tập ở chỗ Mục lão. Ban đêm cũng không ngủ mà là minh tưởng, tiêu hóa hết kiến thức được học trong ngày.

"Ngủ thôi, hiếm có một ngày như vậy."

Không cần hắn trả lời, chỉ cần nhìn sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo là y đã biết hết rồi. Huống chi ban đầu Tinh Vũ vốn cũng là ứng cử viên cho kế hoạch Cực Hạn Đan Binh, y đã tiếp xúc qua một phần nhỏ của chương trình giáo dục trong năm đầu tiên theo học với Tiên Lâm Nhi. Nếu như không phải Tinh Xuyên Lâm không muốn con trai phải cực khổ thì vị trí của Hòa Thái Đầu đã là của y rồi. Vậy nên y biết Hoắc Vũ Hạo đã phải trải qua quãng thời gian bận rộn ra sao.

"Đệ nằm xuống đi." Hoắc Vũ Hạo kéo tay Tinh Vũ ngã xuống giường, "Ngoan, để Vũ Hạo ca của đệ ôm một chút."

Thiếu niên bị hắn làm cho bất ngờ còn định đẩy ra, nhưng nghe đến câu cuối cùng chỉ đành để yên. Y không có cách nào từ chối được, Hoắc Vũ Hạo xem y là người thân duy nhất còn trên đời này. Lấy tâm tính của một đứa trẻ mới 14 tuổi, vừa mới mất đi người mẹ thương yêu mình nhất lại còn phải xa đệ đệ hai năm, sao hắn không khó chịu cho được.

Hoắc Vũ Hạo ôm lấy người mà hắn mong chờ bao lâu, để khí tức thanh mát của thiếu niên quẩn quanh đầu mũi. Cơ bắp toàn thân rã rời, không còn một chút phòng bị nào, rơi vào giấc ngủ đầu tiên sau hai năm.

Tinh Vũ lẳng lặng cảm nhận nhịp tim của hắn, cũng nhắm mắt lại. Chuyện cần giải quyết để tối muộn một chút cũng không sao.

...

Đảo Hải Thần ẩn dấu trong mây mù hôm nay nhuốm thêm một màu tang thương. Bên ngoài Hải Thần Các, sáu mươi bảy đệ tử nội viện lẳng lặng quỳ gối trước cửa, người quỳ ở vị trí đầu tiên là đệ tử thủ tịch của của nội viện Sử Lai Khắc - Trương Nhạc Huyên. Nàng là đệ tử ưu tú nhất của học viện trong gần ba nghìn năm qua, chỉ mới 26 tuổi đã là một hồn đấu la.

Phía sau Trương Nhạc Huyên là những đệ tử nội viện khác được xếp thành hàng lối ngay ngắn. Ở hàng thứ hai ngay sau nàng là người quen, Đới Thược Hành đã tốt nghiệp nội viện được hai năm. Hiện nay hắn đã gia nhập quân đội đế quốc Tinh La, leo lên tới chức sư đoàn trưởng, lần này nếu như không phải vì chuyện quan trọng thì chắc chắn sẽ không có mặt ở đây. Trải qua hai năm, vị học trưởng chỉ vừa mới qua đôi mươi này như trưởng thành trong nháy mắt, không còn lại chút ngông nghênh tuổi trẻ nào. Hơi thở của hắn vô cùng trầm ổn, lại xen lẫn thêm một tia u sầu chẳng ai hay.

Bên trong Hải Thần Các, bảy người Sử Lai Khắc Thất Quái lẳng lặng đứng thành hàng. Không chỉ có bọn họ, tất cả các vị trưởng lão của Hải Thần Các đều có mặt. Mục lão vẫn nằm trên ghế như ngày thường, thế nhưng sắc mặt xám xịt. Lão là lý do mà mọi người tập hợp đầy đủ ở đây hôm nay, sinh mệnh của Long Thần Đấu La Mục Ân đã đi tới hồi kết. Đáng ra lão đã ra đi lâu lắm rồi, chỉ là Ngu Minh Huyền vẫn luôn ở bên cạnh giúp lão duy trì, để lão có thể làm thêm chút chuyện cho bọn trẻ.

Mục lão chậm rãi mở mắt, ánh mắt trong sáng tựa như tuổi đôi mươi. Lão thong thả ngắm nhìn bọn nhỏ, đầu tiên là Bối Bối đứng ngoài cùng bên trái, rồi đến Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Tiêu Tiêu, Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ. Khi nhìn đến đứa học trò tuổi già thu được, ánh mắt lão dừng lại thật lâu.

Hoắc Vũ Hạo không khống chế nổi cảm xúc nữa, nước mắt tuôn ra như suối. Hắn vốn còn tưởng Tinh Vũ vừa mới trở về, sinh hoạt hàng ngày của hắn có thể trở về đúng quỹ đạo, không cần phải mong nhớ y mỗi ngày nữa. Nào ngờ trải qua một đêm, hắn lại nhận được tin tức sư phụ phải rời đi rồi.

"Bọn nhỏ, đừng khóc."

Gương mặt già nua của Mục lão hiện lên một nụ cười bình thản.

"Sư phụ."

Hoắc Vũ Hạo hét lên rồi quỳ xuống đất mà khóc rống lên. Sử Lai Khắc Thất Quái không có ai ngoại lệ, thậm chí là các vị trưởng lão cũng thế, người nào người nấy khóc không ngừng. Bối Bối khóc không thành tiếng, nghẹn ngào gọi một tiếng "huyền tổ", mọi người lúc ấy mới biết hắn là con cháu của Mục lão.

Nếu như nói có ai kiềm chế tâm tình tốt nhất thì không phải là ai trong nhóm trưởng lão, mà là Tinh Vũ hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt đọng trên khóe mi nhưng không chảy xuống.

"Mấy đứa khóc cái gì? Lão già này đã sống hơn hai trăm năm, hơn hẳn nhiều người, không đáng vui mừng hay sao? Cả đời lão phu đều ở học viện, bảo vệ Sử Lai Khắc, được nhìn thấy các con khôn lớn là điều ta tự hào nhất đời này. Hôm nay ta sắp ra đi, nhưng ta hi vọng các con đáp ứng mong muốn của lão già này, tiễn ta đi với một nụ cười."

Mục lão nói thế càng khiến Hoắc Vũ Hạo khóc to hơn. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, Mục lão dốc sức dạy bảo hắn như trưởng bối trong nhà, ơn nghĩa với lão không chỉ dừng lại ở hai chữ thầy trò.

Mục lão nhẹ giọng dặn dò những chuyện của học viện về sau. Ví dụ như vị trí Các chủ Hải Thần Các giao lại cho Huyền lão, để lại cho Ngôn Thiểu Triết một khảo hạch vào mười năm sau, nếu như hắn không vượt qua được thì vị trí viện trưởng sẽ do phó viện trưởng Thái Mị Nhi đảm nhận, để Trương Nhạc Huyên trở thành phó viện trưởng hệ vũ hồn.

Đó là việc của hệ vũ hồn, lão cũng dặn dò hệ hồn đạo bên kia không ít. Phàm Vũ thăng chức trở thành phó viện trưởng, trong vòng mười năm hệ hồn đạo phải xuất hiện một vị hồn đạo sư cấp chín. Ngoài ra còn có kỳ hạn lão đã ước định với Đường chủ Minh Đức Đường Kính Hồng Trần, một tháng sau chính là lúc kỳ trao đổi học sinh giữa hai học viện Sử Lai Khắc và Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư diễn ra, đội trao đổi sẽ do Phàm Vũ dẫn dắt. Cuối cùng đó chính là Sử Lai Khắc phải toàn lực kết hợp hai hệ hồn đạo và vũ hồn, năm phần thu nhập từ thành Sử Lai Khắc trích ra cho hệ hồn đạo sử dụng, để có thể toàn lực phát triển.

Chuyện công đã xong, vậy thì đến lượt chuyện tư. Mục lão giúp Bối Bối ổn định lại huyết mạch Quang Minh Thánh Long, yêu cầu hắn cố gắng tu luyện, truyền thừa lại Lam Điện Quang Minh Bá Vương Long.

Lão dặn dò Hoắc Vũ Hạo rất nhiều thứ, từ chuyện tới đế quốc Nhật Nguyệt học tập đến việc che giấu năng lực, không được phép sử dụng Vận Mệnh Nhãn trừ khi tính mạng nguy hiểm. Đại lục Đấu La tương lai không thể nằm trong tay ngoại bang, mà sứ mệnh ngăn cản đế quốc Nhật Nguyệt quật khởi sẽ đè lên vai thế hệ trẻ, đặc biệt là Hoắc Vũ Hạo.

Còn có việc phục hưng Đường Môn, đây là việc khiến lão cảm thấy có lỗi nhất. Đường Môn và Sử Lai Khắc ban đầu vốn cùng nhau phát triển, nhưng lúc Đường Môn bị diệt môn trong đêm, lão lại không kịp làm gì, chỉ có thể bảo Bối Bối tới trợ giúp cô bé Đường Nhã may mắn sống sót. Mục lão muốn Đường Môn hưng thịnh trở lại, trở thành tồn tại cường đại giống như Bản Thể Tông. Mà nhiệm vụ này vốn do Sử Lai Khắc Thất Quái gồng gánh, nay sẽ có thêm hậu thuẫn từ học viện.

"Minh Huyền." Mục lão gọi, "Ngài không thuộc về Sử Lai Khắc, nhưng ta mong ngài có thể nhìn mặt mũi lão già này một chút, thay ta bảo hộ học viện cho tới khi bọn nhỏ trưởng thành."

"Yên tâm đi, ta không rời học viện sớm thế đâu."

Ngu Minh Huyền vốn không có mặt ở Hải Thần Các lúc này, chỉ có tiếng của hắn truyền tới, không biết làm bằng cách nào.

"Vậy là tốt, tốt rồi."

Dặn dò xong tất cả mọi người, ánh mắt Mục lão mới chuyển đến người Tinh Vũ. Có điều khác với sự bình thản từ lúc bắt đầu tới giờ, lão lại cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ này vô cùng.

"Tinh Vũ, thời gian sắp tới khiến con phải tủi thân rồi."

Lão chỉ nói một câu như vậy, không ai hiểu ý nghĩa của nó là gì trừ người trong cuộc. Thiếu niên chỉ lắc đầu mỉm cười, y là người duy nhất đáp ứng được yêu cầu của lão, tiễn lão ra đi với một nụ cười.

"Tổ tiên Sử Lai Khắc, Mục Ân đến đây."

Một luồng sáng chói mắt khuếch tán không ngừng từ người lão. Cả người Mục lão bay lên từ từ, chín cái hồn hoàn xuất hiện trên người, hai vàng một tím ba đen ba đỏ, một tiếng long ngâm rõ to vang lên. Nháy mắt sau, cả Hải Thần Các được một vầng sáng màu vàng rực rỡ ôm trọn lấy, sau đó dần mở rộng ra rồi bay thẳng lên cao, khắp thành Sử Lai Khắc được một màu vàng chiếu rọi.

Bóng dáng già nua của Mục lão đắm chìm trong luồng sáng kim sắc dần dần trẻ lại. Trong mắt lão vừa mang theo kỳ vọng lại vừa có một chút không nỡ, lão nhẹ nhàng vẫy chào nhóm người phía dưới. Ánh mắt cuối cùng của lão dừng lại trên người Hoắc Vũ Hạo, không lên tiếng, chỉ có cái nhìn chăm chú đầy ấm áp như một vị cha già.

Từng phiến lân long vàng rực xuất hiện trên làn da lão. Vầng sáng màu vàng kim lần lượt hóa thành từng màu sắc trong bảy sắc cầu vồng, cuối cùng trở thành màu bạch kim. Mục lão cười to một tiếng, cả người hóa thành một con Bạch Long tỏa ra ánh sáng mãnh liệt.

Hơi thở khủng bố cuối đời của Mục lão không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, lão hướng về chân trời phía nam gào một tiếng thật to, mà luồng sáng thì chiếu thẳng xuống đảo Hải Thần. Tất cả sinh vật trên đảo lúc này đều được phủ một màn sương màu vàng kim, không ngừng tẩy rửa cơ thể, áp súc hồn lực.

"Mọi người khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần minh tưởng."

Giọng nói đầy vẻ đau thương và nghẹn ngào của Ngôn Thiểu Triết vang vọng trên khắp đảo Hải Thần. Đây là món quà cuối cùng mà Mục lão dành cho học viện Sử Lai Khắc.

Có điều Hoắc Vũ Hạo không nghe thấy. Hắn chạy ra khỏi Hải Thần Các, đau đớn nhìn con Bạch Long bay lượn trên bầu trời mà hét lên:

"Sư phụ! Sư phụ..."

Quang Minh Thánh Long nhìn Hoắc Vũ Hạo không chịu minh tưởng mà đứng ở phía xa, ánh mắt vừa cảm động xen lẫn chút không đành lòng.

"Đứa nhỏ, coi như sư phụ tặng cho con phần lễ vật cuối cùng. Mong con sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ người xứng đáng."

Bên tai Hoắc Vũ Hạo vang lên giọng nói của Mục lão. Thân hình to lớn của Bạch Long hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng phủ kín bầu trời rồi rơi xuống. Một luồng năng lượng ấm áp nháy mắt chảy vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Hắn chỉ thấy trước mắt là một màu vàng rực rỡ rồi ngất đi trong bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro