Chương 94: Phần thưởng
Bốn vị viện trưởng và phó viện trưởng chào đón mọi người xong liền đích thân dẫn cả nhóm trở về học viện. Bên bờ hồ Hải Thần lúc này đã có sẵn một chiếc thuyền nhỏ chờ mọi người. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười nói:
"Bọn trẻ, các con trả giá vì học viện nhiều như vậy nên học viện đã quyết định ghi lại vào lịch sử học viện. Hơn nữa thông qua hội nghị Hải Thần Các, phần thưởng của các con sẽ được phát ở Hải Thần Các của đảo Hải Thần."
Ngoại trừ hai người đội chính tuyển, Bối Bối, Từ Tam Thạch và Tinh Vũ ra thì bốn người còn lại của đội dự bị đều không biết Hải Thần Các là nơi nào. Nơi đó mới là bảo khố thật sự của học viện, chứa đựng tất cả bí mật của học viện, trừ các trưởng lão và các vị viện trưởng, phó viện trưởng ra không ai có tư cách tiến vào. Đương nhiên đây là do mấy người họ không biết đến Ngu Minh Huyền và Tinh Vũ.
Mọi người lần lượt bước lên thuyền. Ngôn Thiểu Triết sau khi kiểm tra thương thế của Từ Tam Thạch và Đông Nhi thì đề nghị giữ hai người lại đảo Hải Thần chữa và dưỡng thương. Lần này sẽ do các vị hồn sư hệ trị liệu của học viện đảm nhận, Ngu Minh Huyền dù sao cũng không thật sự thuộc về Sử Lai Khắc, làm phiền đến hắn quá nhiều không tốt cho lắm.
Đảo Hải Thần không lớn lắm, mặt ngoài chẳng có gì ngoài một tòa núi nhỏ được ghép lại từ những đình lầu khác nhau - đây là ký túc xá và giáo học lâu nội viện. Nơi này bình thường đều có một làn sương mù bao phủ bên ngoài, tránh tầm mắt của đệ tử ngoại viện, vậy nên những ai chưa từng đặt chân tới Hải Thần đảo đều thấy chấn động.
Ngôn Thiểu Triết dẫn cả nhóm đi dọc theo một phiến đá nhỏ vào vùng đất trung tâm lòng đảo. Không khí trên đảo Hải Thần vô cùng tĩnh lặng, yên ả như chốn thế ngoại đào nguyên. Thảm thực vật phong phú với hàng trăm loại thực vật khác nhau, nhiều nhất là Lam Ngân Thảo ở đâu cũng có thể thấy. Các kiến trúc thì được xây dựng theo tiêu chí đơn giản nhã nhặn, không có cảm giác hoa lệ mà cực kỳ hòa hợp với thiên nhiên.
Khi cả nhóm đi hết con đường, một tòa lầu các xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một tòa lầu màu nâu có ba tầng theo phong cách cổ xưa, nhuốm đầy phong vị thời gian. Những trụ gỗ chống đỡ tòa nhà được quét lên một lớp sơn sáng bóng. Vừa bước vào tầng đầu tiên, đập vào mắt mọi người là một tấm biển nhỏ thiếp vàng viết ba chữ Hải Thần Các. Vừa nhìn thấy ba chữ này, bầu không khí liền trở nên hết sức trang nghiêm.
Ngôn Thiểu Triết khom người hành lễ trước cửa vào, nói:
"Lão sư, mọi người đã trở về."
Bất kể là đệ tử ngoại viện hay nội viện khi nghe thấy hai chữ lão sư đều cực kỳ chấn động. Ngôn Thiểu Triết thân là viện trưởng hệ vũ hồn, địa vị cực kỳ cao quý. Bọn họ không nghĩ rằng lão sư của hắn vẫn còn sống.
"Tất cả vào đi."
Một giọng nói già nua vang lên. Tòa Hải Thần Các ba tầng bỗng nhiên sáng bừng lên, háo thành một màu vàng rực rỡ hệt như được làm từ vàng ròng. Ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng trôi nổi, bao phủ lấy mọi người, một luồng khí tức ấm áp chứa đầy khí tức quang minh lặng lẽ xoa dịu cơ thể từng người. Từ Tam Thạch vốn đang hôn mê sâu cũng run rẩy mà từ từ tỉnh dậy.
Đông Nhi là người cảm nhận rõ ràng nhất, ánh kim từ người nàng giao thoa cùng quầng sáng màu vàng, mang đến cảm giác tươi đẹp kỳ lạ. Lúc này nếu như nhìn từ xa, không thấy rõ gương mặt non trẻ của nàng, trông Đông Nhi không khác gì một nữ thần. Ánh mắt Bối Bối trở nên ngẩn ngơ, hồn lực trong cơ thể mơ hồ phóng ra, tia lôi điện màu xanh tím như ẩn như hiện hòa mình vào quầng sáng, một tiếng long ngâm thật khẽ vàng lên bên tai hắn.
Thiên địa nguyên lực trở nên nồng đậm hơn rất nhiều, ba cường giả đang ngủ say trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo đồng loạt thức tỉnh, không ai lên tiếng. Y Lai Khắc Tư chỉ truyền cho hắn một câu duy nhất, nói cho hắn biết chủ nhân của hơi thở quang minh này cực kỳ mạnh mẽ, tu vi có thể gần bằng với lão ngày trước. Ba người bọn họ phải cố gắng ẩn giấu, bằng không sự tồn tại của họ sẽ bị phát hiện.
Hoắc Vũ Hạo không nghĩ quá nhiều, tiến vào trạng thái nhập định, vận chuyển Huyền Thiên Công. Tu vi của hắn vậy mà tăng lên một cách chóng mặt, vèo một cái đánh thẳng vào cấp 29. Chỉ một phút trôi qua mà như cả một thế kỷ, hơi thở quang mình dần biến mất, mọi người từ từ tỉnh lại. Tinh Vũ cũng được quầng sáng màu vàng kia bao lấy, nhưng y không có chút phản ứng nào cả, suốt thời gian một phút vẫn giữ nguyên trạng thái tỉnh táo.
Từ Tam Thạch sau khi tỉnh táo lại ngẩn ngơ nhìn quầng sáng biến mất, lẩm bẩm:
"Ta đang ở đây thế này?"
"Nói được rồi?"
Ngu Minh Huyền khoanh tay nhìn hắn, mới sáng nay đến nói cũng khó khăn. Đây cũng là vì hắn keo kiệt, chữa trị bản nguyên cho Từ Tam Thạch, nhưng vẫn để cho hắn tự hồi phục mà không thúc đẩy quá trình như cách làm với Tinh Vũ. Không phải ai cũng có đủ điều kiện để tiếp nhận kiểu trị liệu thần tốc như vậy, ngay cả đội chính tuyển cũng phải mượn nhờ sinh mệnh lực từ Hoàng Kim Thụ để bổ sung.
"Đi thôi, chúng ta vào trước rồi nói sau."
Bối Bối đỡ Từ Tam Thạch dậy, thấp giọng giải thích vài câu cho hắn rồi mới nối bước mọi người bước vào Hải Thần Các.
Nội thất trong tầng một đều theo phong cách cổ xưa. Vật dụng trang trí đều được làm từ loại gỗ đã xây nên tòa Hải Thần Các này - Hoàng Kim Mộc. Ở giữa đại sảnh có một cái bàn dài thật lớn, bốn vị viện trưởng cùng phó viện trưởng ngồi vào vị trí của mình. Phàm Vũ đứng sau Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa, ở đây vốn không có chỗ ngồi cho hắn. Ngoại trừ bọn họ ra, trong phòng còn có thêm vài người nữa, đệ tử ngoại viện không nhận ra ai nhưng Đới Thược Hành và Lăng Lạc Thần đã nhận ra được vài vị trong số đó.
"Minh Huyền, ngươi cũng ngồi đi, lấy địa vị của ngươi mà đứng hoài cũng không phải."
Ngôn Thiểu Triết nói với Ngu Minh Huyền. Hải Thần Các cũng không có ghế cho hắn, nhưng mà cái vị này coi như đã nửa bước tiến vào Hải Thần Các rồi.
"Còn tưởng không ai chào đón chứ."
Hắn nhún vai, sải bước về phía bên kia cái bàn dài, ngồi xuống ngay bên cạnh một người nửa nằm nửa ngồi, vì góc độ bị che khuất nên không ai nhìn ra được dáng vẻ của người đó. Sau khi hắn ngồi xuống, Ngôn Thiểu Triết mới mỉm cười quay lại với bọn nhỏ:
"Hoan nghênh các con trở về. Bất kể các con đã nghe đến hay chưa, ta sẽ giải thích cho các con nghe một lần. Hải Thần Các là khu vực cao cấp nhất học viện, những người ở đây trừ viện trưởng chúng ta ra đều là trưởng lão của học viện. Lần này các con với đội hình không trọn vẹn vẫn có thể giành được chức quán quân cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái, ta đưa các con đến đây cũng chính là muốn công bố phần thưởng và tâm ý của học viện dành cho các con."
Cả nhóm khom người hành lễ với các vị trưởng lão, Ngôn Thiểu Triết chỉ giới thiệu qua chứ không nói chi tiết từng người. Hải Thần Các có quy tắc riêng, đưa cả nhóm dự bị vào đây đã là ngoại lệ lớn rồi.
"Kế đến ta sẽ công bố phần thưởng." Ngôn Thiểu Triết trầm giọng, "Đới Thược Hành, Lăng Lạc Thần."
"Có đệ tử."
"Các ngươi và Mã Tiểu Đào thân là đệ tử nội viện, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ của Giám Sát Giả lại không thể bảo vệ đồng đội của mình, khiến cả đội thương nặng, ảnh thưởng trực tiếp đến kết quả cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái của học viện, đây tương đương với một lỗi nặng. Sau đó các ngươi tham dự cuộc thi đã có những biểu hiện xuất sắc, coi như là lấy công chuộc tội. Lỗi nặng lần này của các ngươi ta sẽ không viết vào hồ sơ, mong các ngươi rút được kinh nghiệm. Nhất định phải nhớ kỹ, sinh mệnh rất quý giá, mất đi thì không thể mang về được nữa."
"Cảm ơn viện trưởng."
Đới Thược Hành và Lăng Lạc thần nghe hắn nói mà cực kỳ hoảng sợ, mãi tới cuối mới thở phào nhẹ nhóm. Nếu hồ sơ bị viết lỗi nặng thì xem như đó sẽ là vết nhơ cả đời. Đây là sự khác nhau giữa đệ tử nội viện và ngoại viện, bọn họ nhận được sự bồi dưỡng lớn từ học viện thì yêu cầu sẽ cao hơn nhiều. Vì nguyên nhân này mà Ngôn Thiểu Triết quyết định phần thưởng của bọn họ ít hơn những đệ tử đội dự bị.
Đám người Đường Môn bị những lời răn dạy và quở mắng của Ngôn Thiểu Triết dành cho hai vị học trưởng và học tỷ tạt bay hết hưng phấn, thậm chí có xu hướng chuyển sang lo lắng và sợ hãi. Ngay lúc này, không ai ngờ được Tinh Vũ sẽ ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm Ngôn Thiểu Triết, mày nhỏ nhíu lại, rất không vui nói:
"Ngôn viện trưởng, các học trưởng và học tỷ đã làm rất rất tốt trong cuộc thi lần này. Nếu như không có bọn họ thì đừng nói là quán quân, ngay cả vòng đấu vòng loại chúng ta cũng không vượt qua nổi."
Hoắc Vũ Hạo và Đông Nhi giật thót tim kéo tay Tinh Vũ lại, mỗi người kéo một bên. Bối Bối và Vương Ngôn thì bước ra một bước xin lỗi Ngôn Thiểu Triết rối rít. Những người còn lại cũng hoảng hốt tròn mắt, đây là viện trưởng đó! Sao có thể đối chất với viện trưởng như vậy!
"Ngươi bất mãn với quyết định của học viện?"
Giọng Ngôn Thiểu Triết không vui không buồn, nhưng rơi vào mắt đám đệ tử không khác nào đang chuẩn bị nổi cơn lôi đình.
"Vâng." Tinh Vũ mặc kệ can ngăn của mọi người mà gật đầu chắc nịch, "Viện trưởng, ta dám chắc nếu đổi lại là ngài với tu vi ngang bằng, trong tình huống như vậy chắc chắn sẽ không làm tốt hơn các vị học trưởng, học tỷ."
Một câu này không khác nào sét đánh ngang tai, Bối Bối có cảm giác tiểu sư đệ nhà mình thật ra cũng không ngoan xinh yêu như trước đây hắn vẫn tưởng. Dám đứng trước mặt viện trưởng, trước mặt các vị trưởng lão trong Hải Thần Các nói ra những lời này, cũng chỉ có đứa nhỏ này mới dám.
Xong rồi, xong thật rồi. Trong lòng mọi người đều có chung một suy nghĩ này.
Nhưng bất ngờ là, đáp lại bọn họ không phải cơn giận của Ngôn Thiểu Triết mà là một tràng cười dài từ các vị trưởng lão. Một bà lão ngồi ở vị trí rất cao, chính là Thanh Ảnh Thần Ưng Tống lão lên tiếng:
"Nghe thấy chưa Thiểu Triết? Ngươi còn kém lắm."
"Tống lão..."
Ngôn Thiểu Triết bất đắc dĩ quay lại đối mặt với mọi người, chút uy nghiêm hắn vừa mới gom góp được đã bay sạch rồi.
"Sao nào? Tiểu Vũ nó nói sai à?"
Nghe thấy hai chữ "tiểu Vũ" đầy thân thiết cưng chiều, mí mắt đám đệ tử giật liên hồi. Hình như bọn họ mới biết được bí mật gì khủng khiếp lắm.
"Nói đi tiểu Vũ, con muốn xử trí thế nào? Yên tâm, thằng nhãi Thiểu Triết này dám có ý kiến thì ngoại tổ mẫu xử nó cho con."
Tiên Lâm Nhi đã coi thiếu niên như con ruột, Tống lão cũng rất tự nhiên phong mình trở thành bà ngoại của y. Xưng hô của Tống lão lọt vào tai mọi người, ai nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn Tinh Vũ, giống như y rơi từ trên trời xuống vậy.
"Đúng là các vị học trưởng, học tỷ sơ suất nhưng đây coi như là bài học, bọn họ chưa có ai vượt quá 20 tuổi cả, chính họ cũng phải nhận không ít quả đắng rồi. Với những gì bọn họ bỏ ra trong cuộc thi lần này, nếu như không có phần thưởng xứng đáng thì không thỏa đáng. Quyết định của học viện đã ra con cũng không thay đổi được. Con tình nguyện từ bỏ phần thưởng của mình, đổi lại cho các vị học trưởng, học tỷ."
Tinh Vũ quyết đoán như vậy khiến mọi người bất ngờ, nhất là hai đệ tử nội viện. Sắc mặt Đới Thược Hành rất phức tạp, mà Lăng Lạc Thần là xen lẫn giữa xấu hổ và biết ơn. Nàng biết ơn là bởi Tinh Vũ đứng ra bênh vực mình, mà xấu hổ cũng là bởi bản thân dù có công nhưng chưa đủ để học viện công nhận, vậy mà một đứa trẻ lại sẵn sàng đứng lên vì nàng.
Đúng là cách xử trí của học viện khiến lòng tin của bọn họ trở nên lạnh giá, nhưng chính bản thân họ hiểu nỗi khổ tâm của học viện. Học viện không muốn một đứa trẻ nào phải bỏ mạng cả. Mạnh mẽ quở trách là để bọn họ biết trân trọng sinh mệnh hơn, biết cẩn thận hơn trong tương lai. Giới hồn sư vốn cất giấu nhiều nguy hiểm, rất có thể giây trước còn cười mà giây sau phải bỏ mạng.
"Con đúng là được sủng sinh kiêu mà."
Ngôn Thiểu Triết thở dài, Tinh Vũ như vậy mà hắn lại không cách nào quở trách được. Y là bảo bối của các vị trưởng lão đó! Hắn dám khiến y rớt một cọng tóc là tới công chuyện liền, làm cái chức viện trưởng này cũng đâu có sung sướng gì.
"Phần thưởng của con vẫn thuộc về con, còn đề nghị về phần thưởng cho Đới Thược Hành và Lăng Lạc Thần sẽ được thảo luận lại. Như vậy vừa ý con chưa, nhóc con nghịch ngợm này?"
"Dạ."
Tinh Vũ mỉm cười ngọt ngào. Ngôn Thiểu Triết lại một lần nữa thở dài, cười ngoan như thế, đến cả hắn bị phản bác thẳng mặt cũng không nỡ mắng mỏ, nói gì đến các vị trưởng lão vốn yêu thích trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro