Chương 90: Chênh lệch chiến
Nương theo tiếng hét lớn của Thiên Sát Đấu La, song phương phóng thích ra vũ hồn của mình. Mộng Hồng Trần nâng hai tay lên, song kiếm xuất hiện, còn may là nàng chỉ bị hỏng bộ áo giáp cấp sáu kia. Tiếu Hồng Trần hít sâu một hơi, chặn hết mọi cơn đau trong cơ thể, một nhúm bột kim loại bay ra ngưng thành từng khẩu đại pháo trên người hắn, nhưng số lượng chỉ bằng một phần ba lúc đầu.
Hoắc Vũ Hạo che chắn trước người Tinh Vũ, hoàn toàn không nhìn thấy thân thể thiếu niên đâu nữa, mà sau lưng hắn xuất hiện một đôi long dực màu tím đen, nhanh chóng bay vọt tới. Chính xác mà nói đôi cánh này thuộc về Tinh Vũ, người đem hắn bay đi cũng là Tinh Vũ, nhưng đều đã được hồn kỹ Mô Phỏng che giấu đi. Hắn còn sử dụng hồn đạo thôi tiến khí để tăng tốc, rút ngắn khoảng cách nhanh nhất có thể.
Công kích của Tiếu Hồng Trần bắt đầu trước tiên, từng tia sáng bay đến phủ đầu. Hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo, những đòn tấn công như cơn bão điên cuồng bao trùm Hoắc Vũ Hạo, khóa chặt vị trí. Nhưng công kích bắn ra, hai huynh muội Hồng Trần cảm thấy tâm trí lơ đãng mất một giây, không sao tập trung vào mục tiêu được. Một trong tứ đại hồn kỹ của Thiên Mộng Băng Tằm, Tinh Thần Quẫy Nhiễu được tung ra.
Cho dù không còn khả năng khóa mục tiêu nhưng mấy chục khẩu pháo vẫn tiếp tục phát huy. Tiếu Hồng Trần tin rằng dưới đợt công kích như vũ bão này, đối thủ có muốn tránh cũng không được, cho dù có vũ hồn dung hợp kỹ đi chăng nữa. Có điều hắn tính sai một điều, hoặc có thể nói là tất cả mọi người đều đã quên đi một điều.
Trong trận chiến với học viện Thiên Linh, Tinh Vũ đã từng nháy mắt di chuyển từ trận địa phe mình sang phe địch với khoảng cách hơn năm mươi mét. Hoặc là trong trận chiến với học viện Chính Thiên, thiếu niên cũng từng di chuyển một khoảng cách thật xa để tiếp ứng cho Hoắc Vũ Hạo không rơi khỏi sàn đấu.
Thần kỹ Thuấn Di.
Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ chỉ trong tích tắc đã biến mất, khiến những quả đạn pháo rơi vào khoảng không. Mà nơi hai người xuất hiện chính là ngay sau lưng Tiếu Hồng Trần đang không có phòng bị gì. Hai tay Hoắc Vũ Hạo ánh lên màu ngọc bích, hơi sương tỏa ra lạnh buốt, vỗ một chưởng thẳng lên lưng Tiếu Hồng Trần. Hồn đạo khí phòng ngự tự động Kiên Nhận Bích trên người hắn tự xuất hiện để cản lại một chưởng này, rút đi một lượng hồn lực không nhỏ của hắn.
Tiếu Hồng Trần mắng to trong lòng, khả năng Thuấn Di của Tinh Vũ bọn họ cũng biết, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại quên mất! Chuyện này khó mà trách hắn được, phần lớn sự chú ý của mọi người đều đặt vào vũ hồn dung hợp kỹ và Lưu Ly Thủy Long, thậm chí vũ hồn thứ nhất của y là gì cũng có người mơ màng không biết. Trước tầng tầng lớp lớp sự kiện như vậy, một cái Thuấn Di nho nhỏ thật sự không đáng để nhắc tới.
Mộng Hồng Trần giật mình, quay lưng lại bước dài một bước, đẩy lùi Hoắc Vũ Hạo. Đồng thời chém ra một kiếm, kiếm khí đụng vào màn phòng hộ hóa thành một màn sương mù, kịch độc Chu Tình Băng Thiềm xuất hiện một lần nữa.
Tinh Vũ bay lên theo đường thẳng để tránh né kịch độc, nhưng màn sương mù vẫn phủ lên người bọn họ. Mộng Hồng Trần mỉm cười đắc ý, đến cả hồn đế như Đới Thược Hành cũng không tránh thoát được ảnh hưởng của Băng Thiềm Độc, một tên hồn tôn và một tên đại hồn sư thì kiên trì được bao lâu? Chỉ sợ không đến năm giây đã gục đi!
Hàng trăm kiếm khí phát ra từ song kiếm, bay thẳng đến bao phủ lấy hai người trên không trung. Đôi tế kiếm của nàng là hồn đạo khí cấp sáu, được chú trọng về tăng phúc lực công kích, độ phá hoại có thể nói là cực mạnh. Huống chi kiếm khí nổ tung cũng phát tán ra Băng Thiềm Độc đậm đặc nhất. Nếu như áo giáp của nàng còn thì tốt, như vật có thể phi hành truy kích, tung chiêu sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng làm cho nàng thất vọng là băng sương độc đã bao phủ xuống hai người từ rất lâu rồi, vậy mà bọn họ hoàn toàn không có chút biểu hiện trúng độc nào cả. Hoắc Vũ Hạo cũng không nói dối Vương Ngôn, trước mặt hắn thì đúng là độc của Mộng Hồng Trần không tính là cái gì. Tình huống thật sự của hai người vốn đã được Mô Phỏng che giấu rồi. Quanh cơ thể bọn họ được bao phủ bởi một tầng ánh sáng trong suốt, vô số hạt băng nhỏ sáng loáng như kim cương.
Băng Hoàng Hộ Thể, hồn kỹ có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ từ hồn hoàn bốn mươi vạn năm của Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Kịch độc của Chu Tình Băng Thiềm sao có thể xuyên qua lớp phòng ngự của Băng Hoàng Hộ Thể được? Đứng trước cực hạn băng, tất cả các loại hàn độc đều không tính là gì.
Ngay lúc đang hoài nghi về tình trạng đối thủ, một cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung chợt xuất hiện khiến Mộng Hồng Trần không kìm được mà run rẩy. Áp lực này không đến từ bên ngoài, nó đến từ tận sâu thẳm trong linh hồn nàng, là cảm giác bị thống trị toàn diện đến từ vũ hồn Chu Tình Băng Thiềm, khiến động tác của nàng chậm chạp đi thấy rõ.
Một ảo ảnh lặng lẽ xuất hiện sau lưng Hoắc Vũ Hạo, tỏa ra hơi thở lạnh như băng, cái đuôi màu xanh biếc nhọn hoắt đầy uy áp. Vũ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo, Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Hơi thở của hồn thú bốn mươi vạn năm giờ phút này được hồn kỹ Mô Phỏng bày ra một cách hoàn mỹ.
Trước mặt cực hạn băng, vũ hồn của Mộng Hồng Trần bị áp chế hoàn toàn, thậm chí có muốn ngẩng đầu lên cũng khó. Tu vi lúc này đừng nói là chiến đấu, nàng còn không biết mình có thể sử dụng được một nửa thực lực thật sự hay không nữa. Sự sợ hãi từ tận đáy lòng kia ảnh hưởng rất nhiều đến ý chí chiến đấu của nàng rồi.
Bị ảnh hưởng không chỉ có Mộng Hồng Trần, ngay cả Tiếu Hồng Trần sau lưng nàng cũng không ngoại lệ. Tam Túc Kim Thiềm không có thuộc tính băng, nhưng xui rủi thế nào lại là vũ hồn thuộc loại cóc nhái. Trong trường hợp bình thường, vũ hồn của cả hai huynh muội đều có thể xếp ngang với bọ cạp, mạnh yếu ra sao còn tùy vào cấp bậc vũ hồn. Mà trước mặt bọn họ lúc này chính là Băng Bích Đế Hoàng Hạt tuyệt thế thiên hạ, cả Tam Túc Kim Thiềm và Chu Tình Băng Thiềm đều phải gọi nó là vương.
Hai người không sao ngờ được chỉ một ảo ảnh có thể mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Những lần trước quan sát học viện Sử Lai Khắc thi đấu có bức màn phòng hộ ngăn lại phần lớn khí tức, ngoại trừ những người trên sân đấu ra thì không ai thật sự cảm nhận thế nào là cực hạn băng.
Một làn sương trắng kết hợp với hơi thở uy nghiêm lấy Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ làm trung tâm không ngừng lan tỏa ra ngoài. Hàn khí nháy mắt tràn vào cơ thể, Mộng Hồng Trần gần như bị đông cứng ngay tức khắc. Đã rất lâu rồi nàng không còn biết cảm giác rét lạnh là gì, vậy mà giờ phút này cơn lạnh buốt phảng phất như chui vào tận xương tủy làm nàng run rẩy kịch liệt.
Sức chiến đấu của Hoắc Vũ Hạo tăng lên đến cực hạn, luồng khí lạnh được khống chế tài tình chỉ bao phủ lấy đối thủ, không lãng phí tràn ra ngoài. Nhờ tác dụng của Mô Phỏng nên không ai trông thấy lúc này khung xương của hắn lấp lánh ánh sáng màu xanh lục, còn có huyễn quang rơi trên thân khiến hơi thở hắn ngày càng cường thịnh.
Kỹ năng hồn cốt thân thể Băng Bích Đế Hoàng Hạt, Vĩnh Đông Chi Vực được Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc đã đạt đến một tầm cao mới. Mộng Hồng Trần bị đông cứng tại chỗ, hàng loạt phi đao đi trước, sau đó đôi tay bạch ngọc của Hoắc Vũ Hạo cũng tới. Hắn sử dụng Huyền Ngọc Thủ tăng phúc cho Băng Đế Ngao, dự định một kích tất sát.
Có điều, vì quá chú ý vào Mộng Hồng Trần mà bọn họ bỏ qua mất một kẻ nữa còn trên sân đấu. Không biết từ bao giờ mà bên hông Mộng Hồng Trần xuất một sợi xích sắt màu đỏ sậm, ngay khi phi đao phóng ra đã kéo cô nàng thoát khỏi phạm vi công kích, rồi một cơn mưa đạn xuất hiện chặn đứng đường bay của hai người Hạo Vũ.
Một tầng ánh sáng màu đỏ lóe lên từ ngực Mộng Hồng Trần, hồn hoàn thứ tư sáng lên, hồn kỹ Băng Chi Phản Bộ, sau đó sương mù từ người nàng bùng phát rồi lại thu ngược trở về, hóa giải tác dụng của Vĩnh Đông Chi Vực. Cô nàng run rẩy không ngừng, lạnh buốt như xuyên thấu da thịt ăn tới tận xương trong một khoảnh khắc khiến nàng ám ảnh không thôi. Nếu như không phải tu vi chênh lệch và thuộc tính hỏa của Chu Tình Băng Thiềm được Băng Chi Phản Bộ kích phát thì nàng cũng không giải trừ Vĩnh Đông Chi Vực nhanh như thế.
Thu xích sắt về tay, sắc mặt Tiếu Hồng Trần trở nên vô cùng nghiêm túc. Khi vừa mới lên sàn đấu, cả hắn và em gái đều không quá xem trọng trận đấu này. Có điều bây giờ không thể không công nhận, bọn họ vẫn còn đánh giá Sử Lai Khắc quá thấp. Đúng là bọn họ bị thương không thể phát huy được toàn bộ thực lực thật nhưng đối thủ chỉ là hai kẻ tam và nhị hoàn, vậy mà vẫn bị chèn ép đến mức này.
Áp lực của Băng Bích Đế Hoàng Hạt như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng cái tan biến. Tinh Vũ lại thuấn di một lần nữa, tránh né toàn bộ đạn pháo của Tiếu Hồng Trần. Hoắc Vũ Hạo thầm than một tiếng, nếu như một kích vừa rồi thành công thì thắng lợi đã trong tầm tay rồi. Đừng nhìn lúc này hắn thong dong mà lầm tưởng, trên thực tế đã tiêu hao không ít hồn lực. Vĩnh Đông Chi Vực, Băng Hoàng Hộ Thể, Băng Đế Ngao, hồn kỹ nào cũng ngốn hồn lực vô cùng. Hắn mới chỉ là đại hồn sư, nếu không có Sinh Linh Kim, Song Vũ Lực và Cửu Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ thì sử dụng mỗi Vĩnh Đông Chi Vực thôi đã đủ làm hắn mất hết sức chiến đấu rồi.
"Mộng, tới đây. Kết thúc bọn chúng, không thể chần chờ nữa."
Tiếu Hồng Trần trầm giọng quát. Mộng Hồng Trần có chút do dự nói:
"Nhưng thương thế của huynh..."
"Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng để ý. Cho bọn chúng thấy công kích mạnh nhất của huynh muội chúng ta nào, chúng ta không thể thua, càng không thể cho bọn chúng cơ hội."
Tiếu Hồng Trần ngạo nghễ đáp lại. Hắn vừa dứt lời, tất cả hồn đạo khí trên người đồng loạt biến mất, trận pháp hạch tâm rơi hết xuống đất. Hắn vươn tay ôm lấy muội muội mình, song kiếm màu xanh trên tay Mộng Hồng Trần cũng biến mất, nàng nhào vào lòng anh trai. Một cột sáng hỗn hợp giữa màu vàng và trắng xanh phóng thẳng lên cao, bao phủ lấy hai người.
"Không ổn."
Động tác này quá quen thuộc, Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ gần như nhận ra ngay lập tức. Không ngờ hai anh em Hồng Trần không chỉ là hồn vương, hồn đạo sư cấp năm, mà còn có một chiêu vũ hồn dung hợp kỹ. Hai hồn vương cùng thi triển vũ hồn dung hợp kỹ là khái niệm gì đây? Đây căn bản không cho hai người cơ hội trở mình!
Hoắc Vũ Hạo quay lại nhìn Tinh Vũ, ánh mắt hai người lúc này y chang nhau, chỉ có một chữ duy nhất. Liều!
Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Tinh Vũ, Băng Hoàng Hộ Thể lập tức được giải trừ, hơi thở của vũ hồn Băng Bích Đế Hoàng Hạt biến mất, chỉ còn lại khí tức của Linh Mâu. Mà lúc này, khí tức của Tinh Vũ trở nên cuồng bạo vô cùng, không còn là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp ôn hòa và dịu dàng nữa, mà là Lưu Ly Thủy Long cực kỳ cao ngạo.
Sinh Chi Thống Lĩnh không thể dùng, bởi vì tổng lượng hồn lực của hai hồn vương cách bọn họ quá xa. Băng Ngục Diệt Giới cũng không thể dùng, bởi vì đó là vũ hồn dung hợp kỹ do Hoắc Vũ Hạo làm chủ đạo. Trong trận chiến này, hắn tiêu hao quá lớn, liên tục sử dụng và duy trì hồn kỹ cấp bậc bốn mươi vạn năm, nếu lại chủ khống một vũ hồn dung hợp kỹ sẽ gây hại cho hắn.
Vậy nên lúc này hai người sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ thứ ba, cả hai vũ hồn dung hợp kỹ còn lại đều do Tinh Vũ giữ vị trí chủ đạo. Ngay cả khí tức của Băng Đế cũng không thể so được với Lưu Ly Thủy Long, càng đừng nói là Linh Mâu. Căn bản cả hai vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo không thể chiếm được ưu thế trước vũ hồn cực hạn thủy kia, việc này còn khiến Băng Đế sốc mất một hồi lâu.
Ánh sáng hư vô mờ ảo phát ra từ thân thể hai người. Một hư ảnh hiện ra, toàn thân chỉ có vảy rồng lấp lánh bao phủ, không mặc quần áo, vị trí đáng ra là hai bàn tay thì lại là vuốt rồng sắc nhọn. Một nửa bên trái của y có ngực là nữ, nửa thân bên phải phẳng lỳ lại là nam, không phân rõ nam nữ, kỳ dị vô cùng. Không thấy rõ diện mạo của ảo ảnh này là gì, chỉ có một con mắt ở vị trí giữa trán sáng lên rực rỡ.
Tất cả đều diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, song phương cứ thế đồng thời thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ của mình. Các khán giả đều như muốn nín thở quan sát cảnh tượng ngàn năm hiếm thấy này. Trên thế giới này chẳng có bao nhiêu người có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, vậy mà ngay lúc này lại có đến hai cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro