
Chương 89: Trận cuối cùng
Nương theo tiếng tuyên bố trận đấu kết thúc của Hoàng Tân Tự, Ngu Minh Huyền bay vọt lên sàn đấu. Hồn lực của hắn nháy mắt biến thành một cái lồng bao phủ lấy nàng, tạm thời áp chế ngọn lửa màu đen, có điều không làm nó biến mất được.
"Mã Tiểu Đào, bình tĩnh lại."
Thân thể nàng không ngừng run rẩy, dường như đang phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Ngu Minh Huyền đưa nàng trở về khu vực chờ chiến, sắc mặt không tính là tốt lắm. Trước giờ cũng chỉ có duy nhất một lần hắn bày ra vẻ mặt này, đó là khi Tinh Vũ sử dụng Lưu Ly Thủy Long trong trận chiến với học viện Chính Thiên.
"Ngu lão sư, ta giúp tỷ tỷ áp chế tà hỏa."
"Không được." Hắn cản lại, "Tu vi của ngươi quá yếu, cố chấp không chỉ hại nó mà còn hại cả ngươi. Vũ hồn của con bé phát sinh biến dị, gặp phải phiền toái không nhỏ. Nếu như không xử lý tốt, chỉ sợ sau này nó sẽ trở thành tà hồn sư."
"Cái gì!?"
Nghe thấy ba chữ tà hồn sư, những ai còn tỉnh táo đều thảng thốt kêu lên. Hoắc Vũ Hạo hoang mang hít sâu, nghẹo ngào gọi một tiếng "tỷ tỷ". Hắn chỉ vừa mới nhận nàng làm tỷ tỷ được mấy ngày, nàng có thể coi như người phụ nữ quan trọng nhất với hắn sau mẹ. Vậy mà bây giờ người thân của hắn gặp phải tai nạn, có thể trở thành tà hồn sư, hắn lại không làm được gì cả.
"Là thanh kiếm chết tiệt kia!" Đông Nhi bực bội đập tay xuống tay vịn ghế, động tới vết thương cũng không quan tâm, "Chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ!"
"Tuyệt đối không được để bọn họ được yên!"
Tiêu Tiêu hét lớn.
"Nhưng bọn chúng cũng chẳng làm được gì." Vương Ngôn thở dài lắc đầu, "Vũ hồn của Tiểu Đào biến dị do tà hỏa, đúng là kiện hồn đạo khí kia châm ngòi nhưng căn nguyên cũng không phải do nó."
Bầu không khí vì một câu này của Vương Ngôn mà rơi vào trầm lặng. Không có cách, chẳng lẽ phải để Mã Tiểu Đào chịu số phận biến thành tà hồn sư?
"Mama có thể hay không..."
Tinh Vũ hỏi lấp lửng một câu. Thuộc tính cực hạn cả y và Hoắc Vũ Hạo đều có, nhưng tu vi quá thấp, không làm được gì cả. Nếu như cần người có tu vi ngang bằng hay cao hơn thì chỉ có thể tìm sự giúp đỡ của người khác.
"Trở về học viện rồi tính, ít nhất cũng phải đợi cho đến khi vũ hồn của Tiểu Đào hoàn toàn biến dị. Nếu như nhúng tay vào giữa quá trình biến dị sẽ gây hại cho nó, dù sao vũ hồn cũng là một phần linh hồn. Đến khi vũ hồn của nó biến dị hoàn toàn, ta sẽ trở về tìm mẹ con."
Ngu Minh Huyền gật đầu coi như xác nhận. Vũ hồn thuộc tính cực hạn thủy của Tinh Vũ đúng là di truyền từ mẹ y, nếu như nói trên thế giới này ai sở hữu vũ hồn cực hạn mạnh nhất thì cũng chỉ có thể là Tinh Xuyên Lâm.
"Cứu được tỷ tỷ sao?"
Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi.
"Được, tốn chút thời gian thôi."
Nếu như Tinh Xuyên Lâm không có cách thì thế giới này chẳng còn ai làm được nữa.
Thiên Sát Đấu La cũng không thúc dục trận đấu kế tiếp. Sàn đấu hư hỏng quá nặng, hắc diễm của Mã Tiểu Đào phải mất chừng mười phút mới biến mất hoàn toàn, sau đó các hồn sư thuộc tính thổ mở bắt đầu sửa chữa sàn đấu được. Bầu không khí thảm thiết càng lúc càng nồng đậm, khán giả cho rằng Sử Lai Khắc thua chắc rồi. Số lượng người có thể thi đấu của hai đội chênh lệch quá rõ, trận kế tiếp không thể thắng thì chức quán quân phải đổi chủ rồi.
Vương Ngôn muốn khuyên hai người Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ bỏ cuộc. Ngay cả Mã Tiểu Đào mạnh như thế cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu hai đứa nhỏ này cũng gặp vấn đề thì tổn thất của học viện đã không thể đong đếm bằng con số được rồi. Hắn không muốn vì hư danh mà ép buộc bọn nhỏ phải liều mạng nữa.
Thế nhưng hai người từ chối. Không vì gì khác, chỉ vì chúng nó là học viên của Sử Lai Khắc. Các học trưởng học tỷ, đồng đội bên người đều lần lượt ngã xuống, nếu như bọn họ lùi bước thì không xứng đáng với ba chữ Sử Lai Khắc nữa.
"Vũ Hạo, Tinh Vũ, đối thủ của hai con là huynh đệ Hồng Trần. Mục tiêu đầu tiên là các con phải giải quyết được người dùng độc là Mộng Hồng Trần. Nếu các con không làm được thì dù các con có quyết tâm đến đâu, ta cũng không cho các con tiếp tục tham gia."
Vương Ngôn nén lại nước mắt cùng nghẹn ngào, nghiêm túc nhìn bọn nhỏ.
"Vương lão sư, ngài đừng quên cực hạn băng là khắc tinh của mọi loại vũ hồn băng. Độc của Mộng Hồng Trần có mạnh đến đâu thì nền tảng cơ bản vũ hồn của nàng vẫn là hệ băng."
Hoắc Vũ Hạo kiên quyết nói. Băng Đế đã nói với hắn, Chu Tình Băng Thiềm chẳng là gì so với nàng, lý do nó thuộc loại cao cấp trong hồn thú hệ băng nhưng không sinh sống ở vùng trung tâm Cực Bắc rất đơn giản. Ngoại trừ vấn đề bản thân còn có song nhãn thuộc tính hỏa, vấn đề lớn nhất vẫn là ở vùng trung tâm có khắc tinh của nó, Băng Bích Hạt. Băng Bích Hạt có thể coi là bá chủ vùng Cực Bắc, không có tộc đàn nào so sánh được với nó cả.
Lát sau, sàn đấu đã được sửa chữa xong xuôi, giọng nói trầm thấp của Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự một lần nữa vang lên, mời đội viên hai đội lên sân. Hoắc Vũ Hạo nắm tay Tinh Vũ, Song Vũ Lực vận chuyển, hai người lúc này đồng tâm như một.
Khi huynh muội Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần bước lên sàn đấu, trong đấu bọn họ hiện rõ hình ảnh xiêu hồn lạc phách của Mã Như Long. Trận vừa rồi hai đấu một, còn có đòn tấn công mạnh mẽ từ hồn đạo khí cấp tám Thẩm Phán Chi Kiếm, vậy mà bọn họ vẫn bị Mã Tiểu Đào đánh bại thảm hại.
Mã Như Long thân là đội trưởng, không tiếc tiêu hao sinh mệnh lực cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết quả thất bại, tổn thương tinh thần so với tổn thương thể xác gấp trăm ngàn lần. Không phải ai cũng có khả năng chi trả cho những loại thiên tài địa bảo bổ sung sinh mệnh lực. Bị tiêu hao quá nhiều, tương lai hắn coi như đã đóng lại, hơn nữa ít nhất cũng phải một năm không thể tăng tiến tu vi thêm một chút xíu nào nữa. Càng đáng sợ hơn là ngọn lửa màu đen của Mã Tiểu Đào đã để lại một bóng ma vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng hắn, sẽ đeo bám dai dẳng đến cuối đời.
"Muội muội, ta thừa nhận trước kia mình đã nhìn lầm học viện Sử Lai Khắc. Học viện đệ nhất đại lục quả không phải hư danh."
Lúc này Tiếu Hồng Trần đã không còn một chút kiêu ngạo nào nữa. Mộng Hồng Trần than nhẹ một tiếng:
"Nếu lần này toàn bộ thành viên chính thức của bọn họ đều đến đây, e la chúng ta vẫn giống như những cuộc thi trước, hoàn toàn không có chút cơ hội nào."
Tiếu Hồng Trần ngẩng đầu lên nhìn trời, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, hơi nước càng lúc càng đậm đặc, mà lòng hắn lại càng lúc càng sáng trong.
"Sau cuộc thi này, huynh muốn bế quan. Ông nội nói rất đúng, tu vi tăng quá nhanh không phải là chuyện tốt. Không những cơ thể chúng ta có vấn đề mà về mặt tâm lý cũng không tốt. Nếu không xem xét lại, tương lai chúng ta rất khó vượt qua được ngưỡng cửa đỉnh cao kia."
"Được, muội đi cùng với huynh."
Sử Lai Khắc không chỉ làm hai người nhận ra chênh lệch giữa đôi bên mà còn khiến bọn họ nhìn ra được vấn đề của bản thân. Hồn vương thì sao? Hồn đạo sư cấp năm thì sao? Nếu như đối chiến công bằng với đám người Sử Lai Khắc, bọn họ vẫn như cũ, không có cửa chiến thắng. Đây không chỉ là chênh lệch giữa ý chí mà còn là chênh lệch giữa căn cơ.
Ánh mắt Tiếu Hồng Trần bỗng nhiên bừng sáng:
"Nhưng trước tiên chúng ta phải thắng trận này đã. Đồng đội không thể chết oán, chúng ta nhất định phải thắng, cướp lấy vinh quang của Sử Lai Khắc."
"Dạ, nhất định phải thắng."
Hai mắt Mộng Hồng Trần cũng sáng lên.
Trận chung kết này có thể nói là có một không hai trong lịch sử, chưa từng có hai đội nào quyết chiến lại có chênh lệch hồn lực xa như vậy. Một bên là hai hồn vương ngũ hoàn, một bên là một hồn tôn tam hoàn, một đại hồn sư song hoàn, thiên phú song sinh vũ hồn cũng không giúp bọn họ bù lại được chênh lệch hồn lực lúc này. Một hồn tông tứ hoàn đã có lượng hồn lực gấp đôi hồn tôn tam hoàn rồi, nói chi đến hồn vương.
Bốn người đứng trên sàn đấu nhìn thẳng vào đối phương, chiến ý nháy mắt bùng nổ. Giờ phút này bọn họ đều có chung một cảm giác, giống như có một thứ gì đó dẫn dắt bọn họ tụ hội tại nơi này, mà đây cũng là trận chiến quan trọng nhất. Năm năm sau bọn họ sẽ còn gặp lại tại cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái này, lúc đó không còn là thành viên đội dự bị nữa mà là thành viên chủ chốt.
Ánh mắt hừng hực chiến ý của Hoắc Vũ Hạo từ từ dịu xuống, đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt như có như không. Mà Tinh Vũ ở bên cạnh lại khác hẳn với hắn, một tầng quang mang xanh lam nhẹ nhàng bao phủ khắp thân thể. Dù lúc này trời đang mưa như trút nước nhưng không một hạt mưa nào chạm được đến y, ngược lại giống như nhảy nhót vui đùa quanh y.
"Hai đội mời lui về sau."
Thiên Sát Đấu La trầm giọng. Trận đấu này gần như là trận cuối cùng rồi, sau lần này lão xin thề dù có đánh chết cũng không bao giờ làm trọng tài nữa. Bọn trẻ lần này có quá nhiều thứ đặc biệt, đứa thì có vũ hồn cao cấp nhất, đứa thì vũ hồn song sinh, đứa thì dùng hồn đạo khí cấp tám, đứa thì biến dị vũ hồn ngay đến vũ hồn Thiên Sát Cô Tinh của lão cũng khó mà đối kháng. Thời điểm bằng tuổi chúng nó, lão vẫn còn đang miệt mài tu luyện, tu vi nhiều khi còn chưa bằng được một nửa chúng nó nữa. Lão không thể tưởng tượng nổi, những đứa trẻ trong trận chung kết này có thể tiến được bao xa trên con đường tu luyện sau hai mươi năm nữa?
Hoắc Vũ Hạo nắm chặt tay Tinh Vũ, bước lên một bước đứng trước người thiếu niên. Ngu Minh Huyền đã nói Tinh Vũ sẽ phải chịu đựng áp lực rất lớn nếu như sử dụng vũ hồn Lưu Ly Thủy Long quá nhiều, vậy nên trận này vẫn là hắn chủ công. Không phải tình huống bất đắc dĩ thì hắn nhất định sẽ không để y phải ra tay. Đương nhiên, Tinh Vũ vẫn sẽ phụ trợ cho hắn bằng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và dùng Cửu Tinh tham chiến.
Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần cùng lùi về mép sàn đấu, em gái đứng trước, anh trai đứng sau. Tiếu Hồng Trần vốn bị trọng thương, đòn tấn công của Đới Thược Hành thậm chí còn chạm đến căn nguyên, bởi vậy nên hắn không dám dùng Bình Sữa khôi phục nhiều hồn lực. Kinh mạch vốn bị tổn thương không thể chịu đựng nổi. Xương gãy đã được nối lại nhưng thỉnh thoảng vẫn truyền đến từng cơn đau nhức. Lúc này Tiếu Hồng Trần chỉ có thể sử dụng khoảng ba phần thực lực, chủ lực thực sự của trận đấu này là Mộng Hồng Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro