Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Hắc Ám Phượng Hoàng

Đới Thược Hành lạnh lùng liếc mắt nhìn Mộng Hồng Trần một cái rồi bước về khu vực chờ chiến của đội Sử Lai Khắc trong sự bất ngờ của mọi người. Hắn bước đến trước mặt Mã Tiểu Đào, những biến hóa khi sử dụng vũ hồn tăng phúc biến mất với tốc độ kinh người.

"Đội trưởng, ta đã không khiến Sử Lai Khắc mất mặt."

Hai mắt hắn sáng rực nhìn cô nàng, đây là lần đầu tiêu hắn chủ động gọi nàng bằng hai chữ đội trưởng. Mã Tiểu Đào đứng dậy gật đầu với hắn, mà hắn thì tháo chiếc nhẫn bạc trên tay trái ra, phía trên nhẫn có một cái đầu hổ uy phong lẫm liệt, đặt vào tay nàng.

"Cho nàng, ta tin nàng có thể sử dụng nó. Đội trưởng, Sử Lai Khắc không thể thua."

Nói xong, hắn nhắm nghiền hai mắt, cả người vô lực ngã xuống, may có Mã Tiểu Đào nhanh tay đỡ lại, không để hắn phải ngã xuống đất. Vương Ngôn tiếp nhận Đới Thược Hành từ trong tay nàng để Ngu Minh Huyền chữa trị. Tình huống của hắn nghiêm trọng hơn so với hai người kia, vì bị độc tố ăn mòn còn cố chấp sử dụng liên tiếp hai lần hồn kỹ thứ sáu dưới sự tăng phúc của ba hồn kỹ, còn có sử dụng hồn cốt.

"Tới lượt ta."

Mã Tiểu Đào mím chặt môi, đeo chiếc nhẫn mà Đới Thược Hành đưa cho nàng vào tay, chuẩn bị lên sàn đấu. Nàng không thể thua, vì bọn trẻ đội dự bị, vì Đới Thược Hành, vì học viện, tuyệt đối không thể thua. Nhưng đúng lúc này, Thiên Sát Đấu La cao giọng tuyên bố:

"Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư nhận thua, học viện Sử Lai Khắc chiến thắng. Song phương nghỉ ngơi chỉnh đốn trong một phút, sau đó tiếp tục đấu lượt trận 2-2-3. Vì có tình huống ngoài ý muốn nên lượt thứ ba song phương có thể cử thành viên dự bị tham gia thi đấu."

"Lão cáo già đó."

Vương Ngôn tái mặt nói. Hồn đạo sư yếu đấu cá nhân, bọn họ bỏ qua lượt đấu này coi như lấy lui làm tiến. Bên bọn họ còn bốn người đội chính tuyển, đội dự bị cũng còn sức chiến đấu, mà bên này Sử Lai Khắc chỉ còn lại vài người có sức chiến đấu nhưng không đáng kể. Ngoại trừ Mã Tiểu Đào, những người còn lại đều là thành viên của đội dự bị. Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu đại hồn sư, Tinh Vũ hồn tôn, Hòa Thái Đầu hồn tông, thậm chí nhân số tham gia trận đấu thứ ba cũng không đủ!

"Trần đầu Mã Như Long và Quý Tuyệt Trần ra trận giao cho một mình ta là được." Mã Tiểu Đào nghiêm túc nói với hai người Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ, "Trận thứ hai, đối thủ sẽ là hai người bị thương Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, giao cho hai đệ. Các đệ nhất định phải cố gắng, hãy nhìn xem bên chúng ta có bao nhiêu người phải ngã xuống rồi. Vì bảo vệ vinh quang của Sử Lai Khắc, hai đệ làm được không?"

Hai mắt Mã Tiểu Đào đỏ bừng, chiến ý dâng cao, không có chút nhụt chí trước phân tích của Vương Ngôn. Hoắc Vũ Hạo nắm lấy tay Tinh Vũ, ngay khoảnh khắc chạm vào thiếu niên, không cần phải nhìn nhau, hắn đã biết y cũng nghĩ như mình.

"Sử Lai Khắc tất thắng."

Hai người đồng thanh. Nhìn ba người tràn đầy quyết tâm, Vương Ngôn ngẩn người, hắn có cảm giác như hồn muốn rời khỏi xác. Bọn nhỏ, chúng chỉ là một bọn nhỏ thôi! Hắn không sao diễn tả được tâm trạng lúc này của mình nữa, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Thành viên hai đội mời lên sàn đấu."

Giọng nói của Thiên Sát Đấu La vang lên. Giờ phút này, dù là dân chúng, văn võ bá quan, hay là hoàng đế bệ hạ đều im lặng quan sát trận chung kết này.

Vì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, lượt đấu đầu tiên quả nhiên thuộc về Mã Như Long và Quý Tuyệt Trần. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, hồn lực Mã Như Long đã khôi phục không ít, mà ánh mắt Quý Tuyệt Trần giống như thất thần, chỉ dán chặt vào một thân ảnh duy nhất ở phía đối thủ. Cho dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được chiến ý hừng hực của thiếu niên.

Bên phía học viện Sử Lai Khắc chỉ có một mình Mã Tiểu Đào bước ra, bình thản nói với Thiên Sát Đấu La đang tỏ vẻ nghi hoặc:

"Trận này một mình ta đại diện chiến đội Sử Lai Khắc là đủ."

Đâu ai nói 2-2-3 không được để một người ra thi đấu đâu, có muốn ý kiến cũng không được.

"Mã Tiểu Đào, ngươi đừng khinh người quá đáng."

Mã Như Long híp mắt nói.

"Khinh thì sao nào?" Cô nàng hừ lạnh một tiếng, "Loại như các ngươi một mình bà đây cũng lo được. Muốn báo thù cho đồng đội thì giết bà đi xem nào, nếu không thì người ra đi tiếp theo sẽ là các ngươi."

Nàng vừa dứt lời, Thiên Sát Đấu La đứng bên cạnh khẽ run rẩy, cô bé này quá hung hăng rồi!

"Ngươi nghĩ ngươi thắng chúng ta thì bên ngươi có cơ hội sao? Hai thằng nhóc tam và nhị hoàn kia có thể thắng được huynh muội Hồng Trần chắc? Đừng nằm mơ nữa, các ngươi căn bản không có cách khắc chế được độc của Mộng Hồng Trần!"

"Sợ quá cơ. Các ngươi có ba hồn hoàn vạn năm sao? Có hồn hoàn hồn cốt mười vạn năm sao? Không có thì câm miệng!"

Nàng vì sao lại tin tưởng giao trận đấu phía sau cho hai người Hoắc Vũ Hạo cùng Tinh Vũ như vậy? Không phải chỉ vì bọn họ không còn đường lui, mà còn vì Tinh Vũ có sát chiêu. Phải biết, thiếu niên còn đến ba hồn kỹ mười vạn năm chưa sử dụng đâu.

Hai bên lui về sau, kéo giãn khoảng cách. Thiên Sát Đấu La lần lượt nhìn hai bên, cuối cùng trận chung kết cũng sắp kết thúc rồi. Phải tập trung tinh thần quan sát trong một thời gian dài đúng là không thoải mái gì.

Hiệu lệnh vừa vang lên, cả người Mã Tiểu Đào vọt lên cao, đôi cánh phượng hoàng xuất hiện, bay thẳng về phía đối thủ như sao băng. Đồng thời nàng cũng bắn ra một tia Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Mã Như Long giao hết việc đối phó đối thủ cho Quý Tuyệt Trần, còn bản thân không biết tụ lực làm gì, hai người gần như chẳng có một chút phối hợp ăn ý nào cả.

Quý Tuyệt Trần cũng không quan tâm đến việc bị đẩy ra làm khiên chắn, hắn nắm chặt kiếm trong tay, chém ra một kiếm đánh tan Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Trong đầu hắn không ngừng lặp lại hình ảnh Tinh Vũ vung Cửu Tinh cùng nụ cười rạng rỡ của y. Hắn biết bản thân muốn đạt được tới trình độ của y, nhưng lại không biết làm cách nào, đành phải tìm câu trả lời từ trong chiến đấu. Phương pháp thiếu niên ngộ đạo là quan sát và cảm nhận, mà phương pháp ngộ đạo của Quý Tuyệt Trần là chiến đấu.

Hỏa diễm cùng kiếm khí giao nhau trên không trung, phát ra những tiếng nổ kinh người. Mã Tiểu Đào đương nhiên không thể toàn lực ứng phó Quý Tuyệt Trần, nàng còn phải phân ra chút sự chú ý tới động tĩnh của Mã Như Long không biết đang làm gì, vậy nên hai bên rơi vào thế trận giằng co. Bằng không, với chênh lệch giữa hai người, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp đốt chết Quý Tuyệt Trần.

Mã Như Long ở phía sau không sử dụng các loại hồn đạo pháo và hồn đạo xạ tuyến, thay vào đó là một thanh kiếm thật lớn màu đỏ chói. Nhẫn nhịn bao lâu cuối cùng con bài tẩy lớn nhất của hắn cũng được lật. Hay tay Mã Như Long nắm chặt chuôi kiếm, từ từ nâng thanh kiếm lên cao. Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, tia sáng không ngừng bắn lên không trung. Khi hắn nâng kiếm lên có vẻ mất rất nhiều sức, đồng tử tối sầm đi.

"Tỉnh lại đi, Thẩm Phán Chi Kiếm!"

Mã Như Long hét lớn một tiếng, hồn lực rót vào thanh kiếm với tốc độ kinh người, đồng thời cũng rút cạn hồn lực của hắn. Thanh kiếm nhấp nháy, ánh sáng màu vàng kim nhanh chóng co rút lại, dần dần phân thành hai dải màu đối lập. Một bên là màu trắng, bên còn lại biến thành màu đen, trông có chút quỷ dị kỳ quái.

"Kia là hắc ám, định tội dị đoan."

Hai tay Mã Như Long nắm chặt thanh kiếm chỉ thẳng về phía Mã Tiểu Đào, còn đặc biệt quay mũi màu đen về gần phía nàng. Một tia sáng màu đen lóe lên rồi vụt tắt, ngọn lửa đỏ rực bốc lên bao phủ lấy cơ thể nàng, áp lực còn đẩy Quý Tuyệt Trần ra xa hơn bốn mét. Nhưng không hiểu vì sao phượng hoàng hỏa diễm không ngăn cản hay thiêu đốt tia sang màu đen kia, nó cứ thế chui vào cơ thể nàng.

Mã Tiểu Đào bỗng cảm thấy cơ thể mình nóng lên, ngọn lửa màu đỏ nháy mắt biến thành màu đen, cảm giác u ám âm lãnh truyền khắp toàn thân. Tà hỏa vốn được Hoắc Vũ Hạo áp chế nương theo đó mà chui ra, dung hợp với phượng hoàng hỏa diễm, nàng ngày càng không khống chế nổi nó nữa.

Cùng lúc đó, phần màu trắng trên thanh kiếm của Mã Như Long lóe sáng, hơi thở quang minh bành trướng bao phủ khắp sàn đấu. Mã Tiểu Đào kêu thảm một tiếng, ngọn lửa màu đen bốc lên từng đoàn sương mù. Hơi thở quang minh phủ xuống người nàng như một cái lưới, hồn lực, thể lực, tinh thần lực trong người đều tan rã, hỏa diễm di chuyển tán loạn như muốn tàn phá nội thể.

Mã Như Long mỉm cười đắc ý, không uổng công hắn nhẫn nhịn. Thanh Thẩm Phán Chi Kiếm hắn đang sử dụng căn bản không phải do hắn chế tạo ra, đây là hồn đạo khí cận chiến cấp tám, có thể coi là loại cao cấp nhất tiệm cận với cấp chín. Thanh kiếm có song thuộc tính quang minh và hắc ám, đầu tiên là truyền nguyên tố hắc ám vào người đối thủ sau đó dùng hơi thở quang minh để xét xử. Nếu như đối thủ có cấp bậc thấp thì hoàn toàn có thể làm hồn lực tan rã hoàn toàn, nếu không may còn bị hủy diệt.

Hắn cũng chỉ là hồn đạo sư cấp sáu, lần này sử dụng hồn đạo khí cấp tám phải trả cái giá không nhỏ. Một cái hồn đạo khí màu đỏ máu trước ngực bừng sáng, mạnh mẽ thiêu đối tiềm năng và sinh mệnh lực, giúp hắn nháy mắt bùng phát mà sử dụng được Thẩm Phán Chi Kiếm. Hắn làm như vậy cũng chính là tuyệt đường sống của mình, sau này muốn bước vào cánh cửa hồn thánh coi như khó hơn lên trời. Nhưng xứng đáng! Chỉ cần đánh bại Mã Tiểu Đào, hay thậm chí là giết chết nàng, học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư sẽ chiến thắng, hắn cũng trả thù được cho đồng đội của mình!

"Vương lão sư, mau nhận thua!" Tinh Vũ gấp gáp nắm áo Vương Ngôn, "Học tỷ biến dị! Tà hỏa không kiểm soát được nữa!"

Vương Ngôn còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nghe thiếu niên nói vậy bị dọa hết hồn, vội vàng giơ tay lên, nhưng chỉ mới thốt ra hai chữ gọi trọng tài, giọng hét cao vút của Mã Tiểu Đào chặn đứng:

"Vương lão sư! Sử Lai Khắc không thể thua!"

Mã Tiểu Đào hét dài một tiếng, ngọn lửa đỏ sậm bốc lên, dần chuyển thành màu đen. Nàng đương nhiên hiểu rõ tình trạng bản thân lúc này, bị tà hỏa quấy phá đã sắp hỏng đến nơi rồi. Nhưng nàng không cam tâm! Từ đầu mùa giải đến giờ, thân là đội trưởng, nàng đã làm được gì cho đội ngũ chưa?

Bọn trẻ của đội dự bị đứa nào cũng bị thương nặng nhẹ suốt nửa đầu giải đấu. Trong trận chung kết này, Đông Nhi ngã xuống, Từ Tam Thạch ngã xuống, Bối Bối ngã xuống, Lăng Lạc Thần cũng ngã xuống. Ngay cả Đới Thược Hành cũng vì chiến thắng hàn độc của Mộng Hồng Trần mà liều mạng tới cùng! Vì danh dự của học viện, bọn họ có thể không tiếc mạng liều chết, nàng sao có thể bỏ cuộc được?

"Bà mẹ nó, bà đây không phục! Bà không tin trên đời này có thứ sức mạnh chó má gì xét xử được bà!"

Tiếng phượng hót vang vọng khắp quảng trường Tinh La. Dưới ý chí chiến đấu và chấp niệm không thể buông bỏ, vũ hồn của Mã Tiểu Đào trở nên biến dị. Hỏa Phượng Hoàng cũng không phải huyết mạch tinh thuần duy nhất của Chân Phượng. Vì tà hỏa cùng thuộc tính hắc ám điên cuồng dung hợp, huyết mạch trong cơ thể nàng phát sinh biến hóa. Không phải là nóng rực cùng cuồng bạo, mà là tuyệt vọng và hung ác, huyết mạch phượng hoàng mang theo ý niệm phá hoại và hủy diệt vô cùng vô tận, Hắc Ám Phượng Hoàng!

Nhát chém của Thẩm Phán Chi Kiếm bay về phía nàng, chạm phải ngọn lửa màu đen khiến nó bay tán loạn. Thiên Sát Đấu La đã tới rất gần, chuẩn bị tinh thần chắn trước người Mã Tiểu Đào. Nhưng ngọn lửa màu đen hóa thành sương mù ngưng tụ lại sau lưng nàng, hóa thành một ảo ảnh phượng hoàng đen sậm. Một loại cảm giác như rơi xuống vực sâu không đáy lan tràn, tuyệt vọng cùng khủng bố đè ép lên tinh thần của tất cả những người có mặt trên sân đấu lúc này.

Mã Tiểu Đào bay lên không trung tránh đi nhát kiếm. Một tia sáng màu vàng chói lọi tỏa ra hóa thành một lưỡi đao thật lớn, điên cuồng quét ngang không khí kèm theo tiếng hổ gầm. Bá Hổ Luyện Hồn Đao, thanh hồn đạo khí cấp tám mà Đới Thược Hành đã mua trong hội đấu giá siêu cấp lần trước, được đặt trong cái nhẫn bạc hắn đưa cho nàng trước khi ngất đi. Khi nàng nhận được chiếc nhẫn đã hiểu ý hắn là gì, nàng cũng tin mình thiêu đốt sức mạnh thì có thể sử dụng được thanh đao vài lần. Chỉ là không ngờ biến cố xảy ra, sau khi vũ hồn biến dị, cho dù tu vi chưa đủ hồn thánh nhưng thanh đao hoàn toàn không ngăn nàng sử dụng.

Ngọn lửa màu đen truyền vào thanh đao, hai tay nàng nắm chặt chuôi đao, xoay nửa vòng rồi chém ra một cái. Về phẩm chất, Bá Hổ Luyện Hồn Đao không thể so được với Thẩm Phán Chi Kiếm, có điều người sử dụng không giống nhau, chút chênh lệch về phẩm chất này không đáng là gì. Mã Như Long buộc phải khởi động Vô Địch Hộ Tráo, nhưng Vô Địch Hộ Tráo vốn có thể trụ vững ba giây lại vỡ tan trong nháy mắt. Mã Như Long bị đánh bay ra đằng sau, đập thẳng lên bức màn phòng hộ, hồn đạo khí trên người vỡ tan tành, ngay cả người cũng không nguyên vẹn, một vết chém dài từ ngực rạch thẳng xuống bụng. Đây là còn nhờ có áo giáp hồn đạo khí giúp hắn cản thêm một đợt nữa rồi.

Xử lý xong Mã Như Long, Mã Tiểu Đào cầm thanh đao chuyển hướng sang Quý Tuyệt Trần. Trước đối thủ điên cuồng, hắn không hoảng sợ xin tha, ngược lại càng bình tĩnh hơn, nắm chặt lấy Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm chuẩn bị đối đầu.

Trong ngọn lửa tối đen, Mã Tiểu Đào chém ra một đao, Quý Tuyệt Trần cũng chém ra một kiếm. Kiếm khí nháy mắt bị đao quang thôn phệ, chỉ cản được không đến một phần ba giây. Nhát chém màu đen điên cuồng cắn nuốt ánh sáng lao tới, sàn đấu bị phân ra thành hai nửa. Đúng lúc này, Thiên Sát Đấu La xuất hiện ngay trước mặt Quý Tuyệt Trần, một tấm chắn hình ngôi sao năm cánh thay hắn chặn đứng lưỡi đao đang bổ xuống.

"Ầm!!!"

Hắc diễm bắn ra tứ phía, khắp nơi hóa thành biển lửa, sàn đấu bị hỏa diễm bám vào đã nhanh chóng bị hòa tan, sụp xuống tạo thành một cái hố thật lớn.

"Dừng tay, trận đấu đã kết thúc."

Thấy Bá Hổ Luyện Hồn Đao trên tay Mã Tiểu Đào vẫn hiên ngang trên bầu trời, giọng nói có chút dồn dập của Hoàng Tân Tự vang lên. Ngọn lửa màu đen thoáng vơi đi vài phần, nàng chậm rãi hạ thanh đao xuống, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ sự hung ác. Thiên Sát Đấu La lúc này đã có chút chật vật, tóc cháy đen một ít, trường bào hơi rách nát, đủ để thấy một đao kia của Mã Tiểu Đào mạnh đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro