Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Chấp niệm của hồn đế Bạch Hổ

Mộng Hồng Trần đối mặt với thế vọt tới của Bối Bối vô cùng bình tĩnh. Nàng không phóng xuất hồn đạo khí như các đồng đội khác, chỉ khẽ bước lên một bước, cơ thể biến hóa vô cùng rõ ràng. Mái tóc đỏ rượu nguyên bản đột nhiên biến thành màu trắng như tuyết, mà đôi mắt xanh lam lại trở nên đỏ như máu, trông âm lãnh vô cùng.

Mộng Hồng Trần nâng hai tay lên, vẽ nên một nửa vòng tròn, đẩy về phía Bối Bối. Năm cái hồn hoàn dâng lên, một quang ảnh dần hiện ra sau lưng nàng. Đó là một con cóc trắng tinh như ngọc, đôi mắt đỏ như máu không khác gì bản thân nàng.

"Không ổn!"

Vương Ngôn mở to hai mắt mà nhìn, hắn biết loại vũ hồn này!

Hồn hoàn đầu tiên sáng lên, một dòng khí màu trắng rời tay Mộng Hồng Trần, những hạt mưa bụi đang rơi xuống cũng dung nhập vào đoàn khí lưu này, làm cho nó dần hiện ra bộ dáng như lốc xoáy. Bối Bối tạm dừng, hắn biết không thể coi thường vũ hồn chưa biết của cô nàng, hồn hoàn thứ ba với hồn kỹ Lôi Đình Chi Nộ sáng lên. Ngay sau đó hồn hoàn thứ tư cũng nhấp nháy, thủ đoạn công kích mạnh nhất Lôi Đình Long Thủ chuẩn bị phóng ra.

Hàng nghìn hàng vạn luồng lôi điện nương theo Lôi Đình Chi Nộ bắt đầu phóng xuất, long uy cường hãn chấn văng bụi mưa xung quanh. Một tiếng long ngâm vang lên, Lôi Đình Long Thủ to lớn ngang nhiên xuất hiện, gào thét mà đi. Trên bầu trời lúc này cuồn cuộn sấm sét, trợ uy thêm cho Lôi Đình Long Thủ, đầu rồng phá vỡ làn mưa, đâm thẳng vào đoàn lốc xoáy trắng mù.

Mộng Hồng Trần không tiếp tục tiến tới phía trước mà nhún người đạp mạnh xuống đất, mượn lực bay ngược ra sau. Lôi Đình Long Thủ phá tan sương trắng của nàng, mang theo sấm sét và tiếng long ngâm đuổi sát theo nàng. Mộng Hồng Trần liên tiếp tránh né, phóng ngang theo mép sàn đấu.

Lôi Đình Long Thủ tuy có thể khóa vị trí nhưng không có tác dụng truy kích, đụng vào vòng bảo vệ nổ ầm ầm. Lôi điện bùng nổ, màn bảo hộ rung lên kịch liệt, một quang cầu lôi bạo đường kính hơn ba mét xuất hiện, duy trì một lúc lâu mới biến mất.

Mộng Hồng Trần lúc này không tiếp tục tránh né hay tiến công, chỉ mỉm cười đắc ý nhìn về Bối Bối ở phía xa. Hắn đứng sừng sững, ánh mắt dại ra, trong mắt còn mang đầy vẻ khó tin nhưng rồi cũng trở nên ảm đạm. Thân thể Bối Bối thẳng tắp ngã ngược ra phía sau, nằm trên sàn đấu, không động đậy thêm chút nào nữa. Sắc mặt hắn tái nhợt, làn da từ từ biến thành màu trắng đục ngầu.

"Chu Tình Băng Thiềm! Mau, giải độc cho đại sư huynh!"

Tinh Vũ phản ứng nhanh nhất, thanh âm của y vang vọng khắp toàn trường đánh thức mọi người còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì. Thiên Sát Đấu La vội vàng dùng hồn lực nâng thân thể Bối Bối đến trước mặt các thành viên đội Sử Lai Khắc. Bọn họ phát hiện hơi thở Bối Bối lúc này mỏng manh vô cùng, giống như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ngu Minh Huyền đặt tay lên ngực hắn, hồn lực cuồn cuộn đổ vào nhưng chỉ giúp ổn định hơi thở của Bối Bối. Giải độc là cả một quá trình, không thể tác dụng trong nháy mắt được.

Mộng Hồng Trần bị lời nói của Tinh Vũ làm cho sửng sốt mất một giây, nhưng rất nhanh đã tỉnh lại. Học viện Sử Lai Khắc vốn là học viện đệ nhất đại lục, có nhiều hiểu biết về các loại vũ hồn và hồn thú, có biết vũ hồn của nàng là gì cũng không bất ngờ. Nàng chậm rãi đi đến trung tâm của sàn đấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiến đội Sử Lai Khắc, tay phải nâng lên, chỉ tay thẳng vào mọi người trong khu chờ chiến:

"Kế tiếp!"

Lăng Lạc Thần chậm rãi đứng thẳng người, người thứ tư lên sàn chính là nàng.

"Vũ hồn của nàng là Chu Tình Băng Thiềm, tự thân mang theo kịch độc song thuộc tính băng hỏa. Lăng học tỷ, tỷ nhất định phải cẩn thận."

Tinh Vũ nhắc nhở. Cô nàng Mộng Hồng Trần này đúng là không chịu thua kém anh trai, vũ hồn của nàng có thể coi như là vũ hồn đỉnh cấp hệ băng, huống chi còn kèm thêm một loại hàn độc chết người song thuộc tính đối lập. Có điều hàn độc cũng giống tà hỏa, sẽ cắn trả chủ nhân, tương lai nàng phát triển thế nào còn là một ẩn số. Ít nhất thì chắc chắn đế quốc Nhật Nguyệt bên đó sẽ không có cách chữa trị tận gốc cho nàng.

Thời tiết hôm nay âm u, mưa phùn lất phất rơi, rõ ràng là thời tiết thích hợp cho hồn sư thuộc tính băng như Lăng Lạc Thần. Thế nhưng hàn độc lan tỏa trong không khí nhờ băng nguyên tố, cũng là thời tiết thích hợp cho Mộng Hồng Trần. Lấy thực lực cường thịnh của Bối Bối cùng kháng tính của vũ hồn mà chỉ qua vài lần hô hấp đã mất sức chiến đấu, khả năng Lăng Lạc Thần chiến thắng là rất thấp.

Quả nhiên phán đoán đó không sai, Lăng Lạc Thần bại trận, san bằng tỉ số hiện tại giữa hai đội. Thế nhưng cô nàng cũng bào của Mộng Hồng Trần không ít thể lực, kiên trì suốt năm phút mới bại trận. Độc chứa băng hỏa song thuộc tính khiến Hoắc Vũ Hạo không dám vọng động, nếu chỉ có hàn độc thông thường thì cực hạn băng hoàn toàn có thể giúp đỡ rồi. Vậy nên giải độc cũng chỉ có một mình Ngu Minh Huyền, Tinh Vũ còn suy xét đến việc sử dụng Giải Trừ nhưng bị ngăn cản. Một mình Ngu Minh Huyền là đủ, ít nhất cho đến trận 2-2-3 sẽ giúp mọi người giải trừ phần lớn độc tố, còn thiếu niên vẫn phải giữ lại hồn lực chuẩn bị đối chiến lúc sau.

Một mình Mộng Hồng Trần đã lật ngược thế cờ nghiêng về một phía của học viện Sử Lai Khắc, nhân số hai đội lúc này trở về thế ngang bằng. Đới Thược Hành đứng dậy, người tiếp theo ra sân sẽ là hắn.

Năm phút Lăng Lạc Thần câu giờ đủ cho mọi người bổ sung được tri thức về vũ hồn Chu Tinh Băng Thiềm. Bạch Hổ đúng là rất mạnh, thế nhưng phẩm chất vẫn kém hơn Lam Điện Bá Vương Long của Bối Bối một chút, đừng quên lục đại vũ hồn năm xưa Vũ Hồn Điện đề ra không có vũ hồn Bạch Hổ. Bối Bối với tu vi hồn tông cùng vũ hồn cao cấp không đỡ được độc kia, ngay cả Lăng Lạc Thần với Băng Linh cũng không, vậy hắn thân là hồn đế liệu có đỡ được không? Bản thân Đới Thược Hành cũng không có câu trả lời, nhưng hắn không thể lùi bước. Thân là đội phó, là một trong hai hồn đế của đội, còn có cha hắn đang xem hắn thi đấu, hắn không cho phép mình được thua.

"Đới Thược Hành."

Một giọng nói vang lên sau lưng hắn, người lên tiếng là Mã Tiểu Đào.

"Chuyện gì?"

Đới Thược Hành quay đầu lại nhìn nàng, lúc này cô nàng Hỏa Diễm Cuồng Ma lộ rõ vẻ nghiêm nghị, nói với hắn:

"Độc của nàng tuy mạnh nhưng tu vi không thể sánh bằng chúng ta. Tu vi của ngươi là tự bản thân ngươi tu luyện, kháng tính cơ thể được tăng cường rất lớn, còn có vũ hồn Bạch Hổ cũng đem đến tăng phúc không nhỏ. Nàng ta muốn dùng độc thắng ngươi cũng cần thời gian, vậy nên, đánh nhanh thắng nhanh."

Đây có thể nói là trong cuộc chưa rõ ngoài cuộc đã tường. Mã Tiểu Đào nói không sai, tu vi của Đới Thược Hành không phải dùng dược vật tăng lên, mà là tự thân hắn gom góp nỗ lực! Chưa đến 20 tuổi hồn đế, còn là trong tình huống không sử dụng dược vật, có mấy ai so được với hắn đây? Mỗi lần tăng cấp cũng là một lần vũ hồn thăng hoa, cải tạo cơ thể từng chút một, vậy nên bất kể là độc gì, tình huống nguy cấp ra sao, muốn hắn trúng độc mất sức chiến đấu như hai đồng đội trước đều cần có thời gian!

Ban nãy Bối Bối không có sự chuẩn bị, tu vi còn kém hắn hơn 20 cấp, vậy nên mới bị đánh bại trong nháy mắt. Mà Lăng Lạc Thần thì sao? Đúng là băng sương của nàng cũng là vật truyền dẫn chất độc tốt nhất, nhưng kể cả thế thì chẳng phải nàng vẫn kéo dài được tận năm phút đó sao? Hơn nữa nàng là hệ khống chế, còn là hệ thuần khống, sở trưởng là khống chế cục diện trận đấu, không giống như hắn thuần tấn công.

"Cảm ơn."

Đới Thược Hành gật đầu với Mã Tiểu Đào. Nếu không có nàng nhắc nhở, hắn nhất định sẽ mắc phải loại sai lầm cấp thấp này. Sự xuất hiện của cha ảnh hưởng đến tâm tình hắn quá nhiều, quả nhiên là hắn vẫn chưa tu dưỡng đủ.

Đây là đế quốc Tinh La, là Đấu La đại lục, hắn nhất định sẽ không để Mộng Hồng Trần đắc ý!

Ánh mắt Đới Thược Hành nhìn Mộng Hồng Trần tựa như một con mãnh thú đói khát. Khí chất trên người hắn thay đổi rất vi diệu, hơi thở không ngừng trầm xuống, giờ phút này có cảm giác sừng sững như sơn tọa. Hắn hét lớn một tiếng, cả người bay như tên bắn về phía trước, ba hồn hoàn thứ nhất, thứ ba, thứ năm đồng loạt bừng sáng, nháy mắt giúp cơ thể tăng trưởng đến cực hạn.

Đối đầu với Đới Thược Hành, rốt cuộc Mộng Hồng Trần cũng dùng đến hồn đạo khí. Mười ba điểm sáng màu xanh trắng xuất hiện trên người, hóa thành một bộ áo giáp màu trắng xanh bảo vệ cả người. Một đôi tế kiếm màu trắng lam kéo dài từ hai tay, kiếm dài chừng một mét, chiều rộng hơi hẹp, sau lưng cũng xuất hiện một đôi cánh.

Bộ giáp này tuyệt đối không phải do nàng tự làm ra, ánh mắt nhìn hồn đạo khí của ba người hệ hồn đạo vẫn khá tinh tường. Một kiện hồn đạo khải kết hợp cả đặc tính phòng ngự, vũ khí và hồn đạo khí phi hành cấp sáu không phải là thứ mà hồn đạo sư cấp năm nào cũng làm ra được.

Muốn sử dụng hồn đạo khí trước hết phải có đủ thực lực. Mộng Hồng Trần năm nay mới có bao nhiêu tuổi? Nàng còn chưa được 15, có được tu vi hồn vương đã là điều không tưởng, càng đừng nói đến việc nàng kiêm tu cả hồn đạo sư. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo có song sinh vũ hồn và tam đại cường giả Thiên Mộng, Băng Đế và Y Lai Khắc Tư cũng không dám nói có thể đạt tới cấp 50 đồng thời trở thành một hồn đạo sư cấp năm trước 15 tuổi. Sử Lai Khắc Thất Quái thế hệ này chỉ có duy nhất Tinh Vũ có khả năng đạt được đến độ cao ấy, vì y có cả hai cực phẩm vũ hồn cùng hồn hoàn, hồn cốt hàng đầu đại lục, ngay cả phong hào đấu la cũng chưa chắc có được trang bị bằng y. Hiện tại thiếu niên mới 11 tuổi đã là cấp 35 rồi!

Một khi tu vi đã không phải do bản thân tự đạt được thì căn cơ sẽ rất bất ổn. Vậy nên kiện áo giáp hồn đạo khí cấp sáu kia hiển nhiên không phải do Mộng Hồng Trần chế tạo ra. Nàng không có đủ hồn lực để duy trì trong quá trình chế tạo.

Thân hình Mộng Hồng Trần chợt lóe, phóng sang ngang, song kiếm chém ra hai đạo ánh sáng đan thành hình chữ thập, chém đến Đới Thược Hành. Hắn cũng không né tránh, hổ trảo tay trái vung lên, rạch ra năm đường sáng ánh kim bổ thẳng vào thập tự trảm. Kiếm quang nổ tung, sương trắng đầy trời, khỏi cần nói cũng biết đây là kịch độc của Chu Tình Băng Thiềm. Đới Thược Hành ngưng tụ hồn lực, dựa vào cơ thể có kháng tính cường đại mà tạm thời ngăn chặn ảnh hưởng của độc tố, tiếp tục lao lên tấn công Mộng Hồng Trần, Bạch Hổ Liệt Quang Ba phóng ra.

Một mặt băng cứng đường kính khoảng năm mét xuất hiện dưới chân, hồn hoàn thứ hai và thứ ba của nàng luân phiên nhấp nháy. Hồn kỹ thứ hai Băng Độc Hoàn, nâng cao uy lực của kịch độc để thúc đẩy độc tố trong cơ thể Đới Thược Hành. Hồn kỹ thứ ba, Băng Chiết Xạ thông qua khúc xạ ánh sáng của mặt gương bằng băng thay đổi vị trí, tạm thời đạt được hiệu quả dịch chuyển như Thuấn Di.

Mộng Hồng Trần nhờ vào Băng Chiết Xạ xuất hiện sau lưng Đới Thược Hành, tế kiếm trong tay đâm tới. Đối mặt với hắn, chiến ý của nàng cực cao, vì hắn chính là người khiến Tiếu Hồng Trần bị thương trong trận đoàn chiến. Anh em hai người quan hệ vô cùng tốt, tuy có đôi lúc nàng thò một chân ra ngoài như lần bênh vực Đông Nhi, nhưng phần lớn thời gian vẫn tương kính như tân.

Đới Thược Hành vung hổ trảo ra phía sau, mượn lực quay lại đối chiến trực diện. Thân hình Mộng Hồng Trần lại lóe lên, biến hóa vị trí thông qua Băng Chiết Xạ, tìm kiếm sơ hở của hắn. Tuy rằng công kích của nàng với một hồn đế đang trong trạng thái công kích cực hạn không tính là bao, nhưng chỉ cần kéo dài thời gian, ảnh hưởng của băng thiềm độc đối với hắn sẽ ngày càng lớn. Như vậy, người chiến thắng cuối cùng sẽ là nàng.

Nàng đoán cũng không sai, lúc này Đới Thược Hành chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương không ngừng tiến vào cơ thể, muốn ngăn chặn hoàn toàn là chuyện không thể nào. Mộng Hồng Trần không phải đối thủ của hắn khi cận chiến, nhưng nàng luôn tránh né được nhờ Băng Chiết Xạ. Thêm vào đó, nàng không chỉ dùng tế kiếm tấn công mà đôi khi còn tung ra hồn đạo khí có tính nổ mạnh, tất cả đều được hắn cường ngạnh ngăn cản bằng thân thể cứng rắn. Mục tiêu của nàng chỉ đơn giản là dời lực chú ý của Đới Thược Hành để có thời gian sử dụng Băng Chiết Xạ thôi.

Hai người đánh nhau sống chết trên đài, âm thanh nổ đùng đùng không ngừng vang lên. Cục diện giằng co qua lại một khoảng thời gian, không ai chiếm được ưu thế tuyệt đối. Nhưng đột nhiên tốc độ Đới Thược Hành giảm đi một chút, linh hồn thoáng run rẩy, kiếm quang sắc bét xẹt qua đầu vai, có điều chưa làm thương đến bản thể.

"Học trưởng không phải sẽ..."

Hoắc Vũ Hạo nhìn Đới Thược Hành với ánh mắt phức tạp.

"E rằng Thược Hành không chịu nổi độc tố nữa."

Vương Ngôn biến sắc nói.

Ngay từ đầu hắn đã thi triển ba hồn kỹ tăng trưởng để nâng kháng tính lên cao nhất, tiêu hao vô cùng lớn. Mà Mộng Hồng Trần lựa chọn cách đánh du kích, tuy tiêu hao cũng nhiều nhưng không thể so được với tiêu hao của hắn.

"Tin tưởng hắn. Thân là đệ tử nội viện Sử Lai Khắc, tu vi cao hơn đối thủ một bậc mà còn không thắng được thì hắn không có tư cách đứng ở đây."

Mã Tiểu Đào là người duy nhất giữ được bình tĩnh, chỉ có đệ tử nội viện mới hiểu rõ đệ tử nội viện nhất. Huống chi nàng cũng đã tranh đấu không ít lần với con hổ ngu ngốc này.

Sau khi trúng nhát kiếm thứ nhất, tốc độ Đới Thược Hành chậm chạp đi rất nhiều, thân thể bắt đầu xuất hiện vết máu, mà vết thương cũng tỏa ra khí trắng. Hiển nhiên là tế kiếm của Mộng Hồng Trần cũng có bôi độc. Đới Thược Hành tựa như bị chọc giận, ngẩng mặt lên trời gầm lên giận dữ, ánh sáng màu vàng kim phát ra dày đặc, Bạch Hổ Phá Diệt Sát xuất hiện.

Một kích cuối cùng rồi sao? Khóe miệng Mộng Hồng Trần hiện ra một nụ cười lạnh.

Đồng dạng, ánh sáng màu vàng kim xuất hiện trên người nàng, nhưng không phải Vô Địch Hộ Tráo. Một kích toàn lực của một hồn đế đủ khiến nàng tiêu hao hết hồn lực để ngăn cản, như vậy song phương sẽ rơi vào thế trận lưỡng bại câu thương. Vậy nên, ánh sáng này xuất hiện, Mộng Hồng Trần thoáng cái đã lướt đi hơn mười mét, tránh được công kích của Đới Thược Hành, thuấn di!

Đây không phải là năng lực tự thân nàng có, mà là nhờ vào một kiện hồn đạo khí cấp bảy đặc biệt có tên Thuấn Di Giới Chỉ. Mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, khoảng cách tối đa có thể lên đến trăm mét, có thể nói là kỳ tích.

Khi Bạch Hổ Phá Diệt Sát rơi vào khoảng không, hồn hoàn thứ năm trên người nàng lóe sáng, cơ thể mềm mại bay lên, xoay từng vòng trên không trung như xoáy nước đánh thẳng về phía Đới Thược Hành. Vừa trúng kịch độc, lại còn toàn lực phát động công kích, đây là cơ hội tốt nhất của nàng, Băng Hỏa Độc Long Toản, thắng!

"Ngu xuẩn."

Mã Tiểu Đào bật cười.

Đới Thược Hành bước chân trái lên, khụy gối, hai tay đan chéo trước ngực. Hắn quát lớn:

"Tới!"

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, cánh tay phải của Đới Thược Hành lóe sáng, quầng sáng màu ánh kim rực rỡ nháy mắt bao phủ khắp cơ thể bảo vệ hắn, mà công kích của Băng Hỏa Độc Long Toản của Mộng Hồng Trần kết thúc không gây ra được gợn sóng gì. Ngay sau đó, hồn hoàn thứ sau trên người hắn lại nhấp nháy, vẫn là Bạch Hổ Phá Diệt Sát đánh thẳng về phía Mộng Hồng Trần.

"Chúng ta nhận thua!"

Lão sư dẫn đội của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư hét to, nhưng muộn rồi. Hổ trảo đập thẳng vào người Mộng Hồng Trần, bộ áo giáp cấp sáu bị phá tan nát, nàng cũng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Thiên Sát Đấu La chỉ kịp kéo nàng lại để không tiếp nhận trực diện một kích kia của Đới Thược Hành.

"Xin lỗi, không nghe rõ cho lắm, ông bảo ta đánh tiếp đi à?"

Đới Thược Hành kiêu ngạo nhìn đám người đội Nhật Nguyệt. Cái gì là thực lực? Đây chính là thực lực! Hồn đế Bạch Hổ dùng thực lực chứng minh, dưới tình huống vũ hồn bị khắc chế toàn diện, Sử Lai Khắc vẫn chiến thắng!

Cánh tay phải lóe sáng chính là kỹ năng hồn cốt mà hắn chưa từng sử dụng trong cuộc thi lần này. Mã Tiểu Đào có hồn cốt, sao hắn lại không được? Hồn kỹ này có tên Phòng Ngự Tuyệt Đối, điều kiện kích hoạt duy nhất là công kích của đối thủ phải đánh trúng cánh tay phải của hắn, mỗi ngày có thể dùng một lần. Với tu vi hiện tại của Đới Thược Hành, cho dù có mà cường giả phong hào đấu la phổ thông hắn cũng có thể kiên trì được ít nhất một giây, đồng thời phá hỏng công kích của đối phương. Một hồn đế bước ra từ nội viện Sử Lai Khắc sao có thể đơn giản được đây? Xét về kinh nghiệm chiến đấu, cô nàng Mộng Hồng Trần có tu mười năm nữa cũng không bằng hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro