Chương 81: Điệp Vũ Thiên Thương
Khi Tiếu Hồng Trần bị đổi sang đây, không ai trong chiến đội Sử Lai Khắc có thể ngờ được một người chỉ có tu vi hồn vương lại có khả năng công kích mạnh như vậy. Đồng loạt điều khiển hàng chục hồn đạo khí cấp năm đã vượt qua thực lực của một hồn vương bình thường, thậm chí là hồn đế. Ngay cả Mã Như Long cũng không thể làm được.
Tiếu Hồng Trần tươi cười hài lòng, đây chính là một kích mạnh nhất của hắn, tiêu hao đến tám phần hồn lực, hắn tự tin Đới Thược Hành không chết cũng bại. Có thể loại bỏ được một hồn đế đã đủ để hắn tự hào, huống chi hắn còn tin chắc bản thân dư sức thoát ra khỏi đây.
Vũ hồn của hắn là Tam Túc Kim Thiềm, mang theo huyết mạch thần thú, thiên phú chính là khống chế kim loại, sinh ra để trở thành hồn đạo sư. Bất kể kim loại gì hắn cũng có thể điều khiển được, thậm chí hấp thụ một số năng lượng có trong kim loại quý hiếm để tăng cường thực lực bản thân. Nhờ có năng lực này và một vài phương pháp nên hắn mới đạt được cấp bậc hồn vương ở tuổi 14.
Bốn hồn kỹ hắn vừa sử dụng lần lượt là hồn kỹ thứ nhất Khống Chế Kim Loại và hồn kỹ thứ ba Ngưng Hình Kim Loại có tác dụng chiến đấu, ngưng tụ ra khẩu đại pháo, và hồn kỹ thứ hai Kim Phí Đằng và hồn kỹ thứ tư Kim Hi Sinh có tác dụng tăng phúc. Nhờ có hai hồn kỹ tăng phúc, hắn mới có thể đồng thời phóng ra nhiều hồn đạo pháo như vậy. Lượng hồn lực bị tiêu hao của hắn một phần để sử dụng hồn kỹ, phần còn lại đều biến thành sức mạnh cho các hồn đạo pháo.
Nhưng ngay lúc Tiếu Hồng Trần đang cực kỳ đắc ý thì hai bóng người đột nhiên lao ra chắn trước mặt Đới Thược Hành. Một là Đông Nhi xinh đẹp tuyệt trần, cho dù từng bị nàng châm chọc thì Tiếu Hồng Trần cũng phải công nhận vẻ đẹp của nàng. Một là Tiêu Tiêu, cô bé thiên tài song sinh vũ hồn đã chứng minh cho mọi người thấy thế nào là tinh thần bất khuất của Sử Lai Khắc trong trận chiến với học viện Chính Thiên.
Không khí nóng rực trong nháy mắt tan đi, nhường chỗ cho quang nguyên tố bay nhảy trong không trung. Lúc này sau lưng Tiêu Tiêu cũng đã xuất hiện thêm một đôi cánh bướm giống hệt với Quang Minh Nữ Thần Điệp của Đông Nhi, nhưng thay vì hai màu lam vàng thì lại là một màu xanh ngọc bích trong trẻo với hoa văn hoàng kim.
Ba hồn hoàn lặng lẽ xuất hiện, không phải cô bé đã trở thành hồn tôn, mà đây là ba hồn hoàn màu vàng phân biệt thuộc về Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh và Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu, hai cái bên trái, một cái bên phải. Hồn hoàn vỡ tan trong chớp mắt, cả người Tiêu Tiêu cũng như mờ đi trong ánh sáng màu vàng kim, tựa như một tồn tại thần thánh đang trở về vòng tay của Quang Nữ Thần.
Tất cả sự thay đổi của Tiêu Tiêu đều là chất xúc tác cho Đông Nhi ở bên trên. Nếu như cô bé Tiêu Tiêu là đứa con hành hương về với sự âu yếm của Quang Minh, thì Đông Nhi chính là Quang Minh Nữ Thần!
Mái tóc Đông Nhi tung bay trong gió, nhuộm thêm một tầng quang nguyên tố màu vàng rực rỡ. Một cái vương miện xuất hiện trên đầu nàng, họa tiết kết hợp giữa lông vũ phượng hoàng và cánh bướm, còn có những phù văn rất nhỏ in trên khắp khung vương miện. Ấn ký tam xoa kích màu vàng kim cũng xuất hiện ngay mi tâm của Đông Nhi, ngay khi nó xuất hiện thì hai mắt nàng đã hoàn toàn sáng rực.
Trên người nàng lúc này chỉ có duy nhất một cái hồn hoàn, nhưng trông vô cùng kỳ quái, không giống bất cứ cái hồn hoàn nào mà mọi người biết. Nó có màu lam kim, chập chờn như có như không, dao động hồn lực tỏa ra từ nó vừa kinh khủng lại vừa yếu ớt, tựa như luồng áp lực khủng bố đó có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hoắc Vũ Hạo tròn mắt bật dậy, hồn hoàn đó mang đến cho hắn một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ! Màu sắc của nó vô cùng tương tự với hồn hoàn đầu tiên của hắn, hồn hoàn Thiên Mộng Băng Tằm trăm vạn năm màu bạch kim!
Hai tay Đông Nhi vươn lên, vạch ra từng đường trong không khí, những nơi tay nàng đi qua đều để lại một tầng bụi sáng rồi hóa thành hồ điệp. Hàng nghìn, hàng vạn con hồ điệp kết lại từ nguyên tố quang minh đập cánh. Một con đập cánh tạo ra dao động rất nhỏ, nhưng một đàn hồ điệp cùng đập cánh thì không còn đơn giản như thế nữa.
Oanh kích của 128 khẩu hồn đạo pháo cấp năm đều bị đàn hồ điệp này hóa giải. Mỗi khi đạn pháo va chạm với một con quang minh hồ điệp, nó sẽ vỡ tan thành bụi sáng, đồng thời uy lực của đạn pháo cũng giảm xuống. Cứ như vậy, hàng vạn con hồ điệp bào mòn toàn bộ công kích, cho tới khi tia sáng của hồn đạo pháo bị hóa giải hoàn toàn thì trên sân đấu chỉ còn lại chừng hơn mười con hồ điệp.
Tiếu Hồng Trần chỉ cảm thấy toàn bộ hồn đạo pháo trên người nặng hơn trước mấy chục lần, giống như muốn kéo hắn thẳng xuống địa ngục. Tuy khả năng khống chế kim loại của hắn rất nghịch thiên nhưng thân thể vẫn phải thừa nhận sức nặng của kim loại, mà cơ thể hắn thì chỉ là máu thịt bình thường! Tiếu Hồng Trần miễn cưỡng dựa vào bản năng giải trừ liên kết với 128 khẩu hồn đạo pháo, để chúng rơi tán loạn xuống sàn. Mà ngay sau đó đại đỉnh màu đen đã bay đến trước mặt hắn.
Tại sao Vương Ngôn lại để cho hai người Đông Nhi và Tiêu Tiêu ra thi đấu, mà không phải Hoắc Vũ Hạo cùng Tinh Vũ sở hữu hai vũ hồn dung hợp kỹ vô cùng khủng bố? Ánh sáng chói lọi của hai người trong trận chiến này đã vô tình tạo ra thế cục hiện tại, giúp cho hai cô nàng Đông Tiêu ẩn giấu thực lực thật sự. Nên nhớ, năm hai không phải chỉ có Hạo Vũ hai người có vũ hồn dung hợp kỹ, mà hai nàng cũng có dung hợp kỹ vô cùng cường đại!
Bất luận là Đông Nhi hay Tiêu Tiêu, cho dù có song sinh vũ hồn hay chiến kỹ Điệp Động Kinh Hồng, thì khi chiến đấu cá nhân cũng không bao giờ bằng được hai nàng ở cùng một chỗ. Dung hợp kỹ của bọn họ không chỉ có một cái Quang Minh Chi Hỏa với lực thiêu đốt cường đại vượt qua cả Mã Tiểu Đào chưa kích phát tà hỏa. Một công, vậy thì cũng phải có một thủ, mà chiêu vừa rồi hóa giải công kích của Tiếu Hồng Trần chính là dung hợp kỹ còn lại của hai người.
Quang Minh Chi Hỏa là một tia huyết mạch Cửu Thiên Nghê Hoàng có trong Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu dung hợp với bản nguyên quang minh của Quang Minh Nữ Thần Điệp, lấy Tiêu Tiêu làm chủ đạo, tạo nên một dung hợp kỹ tấn công cường đại. Mà lần này người giữ vị trí chủ đạo là Đông Nhi, lấy đặc tính sinh sôi của quang nguyên tố, đặc tính niết bàn trùng sinh có trong huyết mạch Cửu Thiên Nghê Hoàng, kết hợp với sự kiên cố của Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, tạo nên hồn kỹ có lực phòng ngự cường đại bậc nhất.
Hai nàng gọi nó là, Điệp Vũ Thiên Thương!
Đông Nhi sau khi hóa giải công kích kia đã gục, phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống, Bối Bối nhanh tay đỡ lấy nàng. Còn lại Tiêu Tiêu hành động vô cùng nhanh, triệu hồi Tam Sinh Trần Hồn Đỉnh lập tức tấn công Tiếu Hồng Trần đã gần như cạn kiệt. Công kích bất ngờ buộc hắn phải đối diện trực tiếp, đại đỉnh đập vào lồng ngực khiến hắn văng đi. Nhưng chưa kết thúc, đỉnh tách ra làm ba, xoay vòng quanh đối thủ, Tiếu Hồng Trần vừa mới bị đập văng đi đã bị đẩy lại, tam đỉnh ngăn cản không cho hắn bay đi quá xa.
Ba cái đỉnh đột nhiên lóe sáng rồi tự đập vào nhau, hai hồn hoàn trên người đồng thời lóe sáng, Tiêu Tiêu sử dụng kỹ năng đơn đấu mạnh nhất của mình, Quốc Trọng Khí - Đỉnh Chi Đãng!
Tam đỉnh hợp nhất tạo thành một tiếng nổ vang, một đại đỉnh to gấp đôi xuất hiện, bên trên còn mơ hồ xuất hiện phù văn kỳ lạ. Tiếu Hồng Trần va phải đại đỉnh lập tức bị dính chặt vào, toàn thân không thể nhúc nhích. Từ vòng sáng đen từ đại đỉnh không ngừng tiến vào cơ thể khiến Tiếu Hồng Trần cảm nhận được hồn lực ít ỏi bị mất đi một cách nhanh chóng.
Tiêu Tiêu vừa mới cố định được Tiếu Hồng Trần, một đôi hổ trảo đã tới trước mặt, hồn đế Bạch Hổ Đới Thược Hành ra tay. Tiếu Hồng Trấn rất muốn chửi thề, bọn Sử Lai Khắc khốn kiếp này có kẻ nào còn là con người không!?
Lưỡi dao sắc bén trên không trung chói sáng vô cùng, hồn kỹ thứ sau Bạch Hổ Phá Diệt Sát nháy mắt xuất hiện. Thiên Sát Đấu La đang theo dõi trận đấu thân hình chợt lóe, tới gần bọn họ, do dự không biết có nên ra tay hay không. Đây là trận chung kết, lão ra tay thì sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình tranh tài, nhưng vừa mới chết một người, nếu thêm một đứa chết nữa thì thân là trọng tài, lão sẽ chịu áp lực rất lớn.
Đương lúc Hoàng Tân Tự còn đang do dự, công kích của hồn đế Bạch Hổ đã tới nơi, mà Đỉnh Chi Đãng cũng đã thả Tiếu Hồng Trần ra. Với thực lực chênh lệch vô cùng, một người đại hồn sư một người hồn vương, Tiêu Tiêu có thể giữ được hắn trong một giây đã là cực hạn rồi.
Đới Thược Hành vô cùng tức giận, bởi vì cơn tức này mà một đòn Bạch Hổ Phá Diệt Sát này có thể coi là xuất toàn lực. Hai cuộc chiến liên tục, cả vòng bán kết và chung kết, hắn giống như bù nhìn. Trận bán kết là Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ bùng nổ phá vỡ cục diện, mà trận chung kết là Đông Nhi thay hắn chặn một kích chí mạng. Thân là một hồn đế, trước sự quan sát của cha hắn, vậy mà lại để một cô bé hồn tôn chắn trước người bảo vệ, hắn có thể không tức giận sao?
Hồn kỹ khủng bố sắp va chạm, hồn hoàn thứ năm trên người Tiếu Hồng Trần phát sáng. Hắn không dám trông chờ vào phòng ngự của hồn đạo khí nữa, vì hắn cảm nhận được hơi thở chết chóc từ một chiêu này của Đới Thược Hành. Thân thể Tiếu Hồng Trần như hòa tan ra, hóa thành chất lỏng màu vàng rơi xuống mặt đất, Bạch Hổ Phá Diệt Sát đập vào thứ dịch thể này.
Công kích của Đới Thược Hành vô cùng kinh khủng, phá tan chất dịch, khiến nó bay tán loạn như phấn. Nhưng chất lỏng đó sau khi rơi xuống đất đã nhanh chóng tràn ra bốn phía, rời khỏi lồng điện, lúc này tựa như đã cháy đen một mảng.
"Ca!"
Mộng Hồng Trần nhanh chóng chạy tới, mà đoàn chất lỏng kia lúc này cũng đã trở về bên trận địa Nhật Nguyệt. Chất lỏng ngưng tụ thành thực thể, Tiếu Hồng Trần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người, toàn thân đầy thương tích, miệng vết thương chồng chất lên nhau. Hắn phun ra một búng máu, ngã vào lòng Mộng Hồng Trần, nhưng không ngất đi.
Hồn kỹ này của hắn có tên Kim Quyến Luyến, đến từ một con hồn thú khoảng ba vạn năm vô cùng cường đại, phải dựa vào dược vật đặc thù mới hấp thu được. Tác dụng của nó là giúp hắn hóa lỏng thân thể, triệt tiêu 80% công kích vật lý, nhưng cũng chỉ có 80%! Công kích của Bạch Hổ Phá Diệt Sát quá mạnh mẽ, chỉ còn lại 20% cũng khiến hắn sống dở chết dở. Hơn nữa khi thoát khỏi cái lồng lôi điện, kim loại có khả năng dẫn điện làm hắn đã đau càng thêm đau.
Mấy người bên này liều mạng như vậy, từ nãy tới giờ bên kia Mã Tiểu Đào cũng làm gỏi đội Nhật Nguyệt.
Đầu tiên là ảo ảnh viên hầu Mã Như Long phóng ra định trợ giúp Lâm Tịch đã chết, một con khỉ cao hơn bốn mét giơ tay đánh thẳng về phía Mã Tiểu Đào. Mã Như Long lại có thể đem ra một con hồn thú trợ chiến. Kế đến, ba mươi sáu khỏa lôi điện đuổi đến hóa thành một cái lưới bao trùm lấy nàng, đây là công kích của Mễ Già. Hồn vương Thiểm Điểu, Trần Phi, cũng bay đến, cánh chim màu đỏ sẫm giương lên, từng quả cầu kim loại từ đôi cánh bay ra rơi xuống các vị trí khác nhau, khóa hết mọi đường né tránh của Mã Tiểu Đào.
Không chỉ dừng lại ở đó, một khẩu đại bác màu vàng xuất hiện trên vai Mã Như Long. Dường như bị cái chết của đồng đội kích thích, ánh mắt luôn bình tĩnh của hắn lúc này đã pha thêm một phần điên cuồng.
Tiêu Hạ Phong đứng sau lưng Mã Như Long nhét vào miệng hắn một vật hình trong mềm mềm, là màn thầu. Mã Như Long vừa nhận được liền nhai nuốt. Hắn vậy mà lại là hồn sư hệ thực phẩm, màn thầu hắn đứa cho Mã Như Long hắn là có tác dụng gia tăng hồn lực. Sau khi nhét màn thần cho Mã Như Long, Tiêu Hạ Phong cũng ăn một cái, trên người vang lên tiếng lách cách, hàng loạt khẩu pháo đều nhắm vào Mã Tiểu Đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro