Chương 77: Kiếm ý sắc bén của Quý Tuyệt Trần
Trải qua một bên yên bình, sáng hôm sau đám người Sử Lai Khắc được diện kiến thêm một đống bùi nhùi nằm chỏng chơ ở giữa hành lang. Hoắc Vũ Hạo nửa đêm mò vào phòng Tinh Vũ, đội hộ vệ từ học viện nhắm mắt cho qua chứ đội hộ vệ từ đảo Vạn Hoa thì không. Nể tình câu chuyện tâm sự cảm động của hắn, bọn họ cho phép hắn ngủ một đêm yên ổn, buổi sáng vừa mới thức dậy định tu luyện Tử Cực Ma Đồng đã bị nắm cổ áo ném ra khỏi khách sạn qua đường cửa sổ.
May mắn là còn mấy người bên học viện kịp thời ứng cứu, Hoắc Vũ Hạo chưa rơi nát bét xác. Nhưng cứu lên rồi cũng không yên, Ngu Minh Huyền lù lù xuất hiện sau lưng, sau đó mọi chuyện đã là trần ai lạc định. Kể từ khi Tinh Vũ bị hắn quấy rối, đến cả phòng ngủ của hai người cũng được lắp thêm một tấm màn chắn hồn đạo khí ngăn cách hai cái giường. Đều đặn tám giờ mỗi tối sẽ tự bật lên, Hoắc Vũ Hạo mà thò chân qua là báo động sẽ reo inh ỏi.
Ngu Minh Huyền không định làm căng thế đâu, nhưng mà nghĩ lại những "tấm gương" ở nhà và ở đảo, đi trăm bước gặp một cặp đồng tính, hắn quyết định vẫn nên đề phòng từ trước thì tốt hơn. Cháu trai cưng mà bị tên nào bắt cóc đi thì muội muội xé xác hắn mất. Đương nhiên, trong trường hợp Tinh Vũ là người đi bắt cóc thì hắn sẽ giả mù, tiêu chuẩn kép, thông cảm.
"Sư đệ, đệ chọc gì đến lão ôn thần đó thế?"
Từ Tam Thạch đồng cảm vỗ vai Hoắc Vũ Hạo.
"Một lời khó nói hết."
Hoắc Vũ Hạo chảy ra hai dòng nước mắt giả tưởng. Đúng là sai một li đi một dặm mà, một lần làm sai hại hắn đến giờ ngay cả quyền lợi được ôm đệ đệ ngủ cũng bị tước mất.
"Được rồi, tuy không biết đệ làm gì nhưng ta sẽ ủng hộ đệ trong âm thầm."
Từ Tam Thạch đầy nghĩa khí nói, nhưng nghĩ kỹ thì hèn muốn chết. Có ủng hộ cũng chỉ ủng hộ trong âm thầm, ai mà dám ủng hộ công khai để ông già kia có cớ nhắm vào hắn tiếp chứ.
"Đệ muốn đi xem trận đấu cá nhân không? Đương nhiên, điều kiện là đệ phải khôi phục rồi."
Vì học viện Tinh La nhận thua, hôm nay Sử Lai Khắc không cần phải thi đấu, chỉ có trận đấu giữa học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư và học viện Đế Áo. Tuy Vương Ngôn đã giảng giải kỹ nhưng đúng là bọn họ chưa lần nào tận mắt chứng kiến học viện Nhật Nguyệt bên kia thi đấu như thế nào, Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút liền đồng ý.
"Có cần qua gọi tiểu sư đệ không?"
Hoắc Vũ Hạo nhìn đồng hồ, mới bảy giờ sáng, giờ này Tinh Vũ còn chưa dậy đâu, vậy nên hắn lắc đầu. Hắn và Từ Tam Thạch lén lút trốn ra khỏi khách sạn, xác nhận thân phận với nhân viên trông coi là có thể tiến vào khu vực nghỉ ngơi. Lúc này học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư và học viện Đế Áo đều đã có mặt ở khu vực nghỉ ngơi của mình. Bên phía học viện Sử Lai Khắc có Vương Ngôn và, thật bất ngờ, Ngu Minh Huyền.
Vương Ngôn nhìn thấy bọn họ thì nhíu mày có chút không hài lòng, hắn muốn bọn trẻ ở lại khách sạn nghỉ ngơi cho tốt hơn. Cho dù có đến xem cũng không nhìn ra được gì nhiều, đội Nhật Nguyệt đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo, từ trước tới nay chiến thuật chưa từng lặp lại một lần nào.
Từ Tam Thạch mới vừa chào hai vị lão sư đã ngửi thấy mùi chua lè phát ra từ bên cạnh, quay sang chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo bày ra vẻ mặt như cô vợ nhỏ bị tổn thương nhìn chằm chằm về một phía. Ngay khi nhìn thấy Ngu Minh Huyền, hắn đã biết vị lão sư lười biếng này chẳng rảnh hơi đâu đến xem đối thủ thi đấu. Vậy thì chỉ còn lại một đáp án thôi, đi theo để bảo vệ ai đó.
Lúc này, "ai đó" mà Hoắc Vũ Hạo cho là còn đang ngủ đang đứng bên khu vực nghỉ ngơi của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Lần trước cùng Quý Tuyệt Trần đi dạo phố, Tinh Vũ đã đáp ứng với hắn sẽ ra sân thi đấu trong trận chiến cá nhân, để hắn có thể thấy được kiếm ý của y. Nhưng vì học viện Tinh La nhận thua, y không xuất chiến, chỉ đành tới báo với hắn một tiếng. Quý Tuyệt Trần cũng không phải người cứng đầu không biết nói lý, chỉ đổi lại yêu cầu thành tới xem hắn thi đấu, hắn muốn nghe thiếu niên nói thử xem kiếm của hắn ra sao.
Các thành viên của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư nhìn thấy người của Sử Lai Khắc chạy sang bên mình không có phản ứng gì quá khích, cùng lắm là liếc mắt coi thường mà thôi. Việc Quý Tuyệt Trần có vẻ thân với Tinh Vũ là chuyện ai cũng biết, dựa vào tính cách quái gở của hắn thì bọn họ có nói thì cũng chẳng để vào tai đâu.
"Học viện Đế Áo bên kia chắc chắn sẽ để vị đội trưởng hồn đế ra sân đầu tiên. Huynh nắm chắc thắng được hắn sao?"
"Thắng thua đều được."
Phong cách nói chuyện của Quý Tuyệt Trần trước giờ vẫn luôn kiệm lời như vậy. Thật ra với thực lực của hắn, một đối một với đối thủ hơn một bậc vẫn thắng được, nhưng hắn không vì thế mà tự kiêu. Chiến đấu là phương thức để hắn mạnh lên, thắng cũng được, thua cũng chẳng sao.
"Vậy huynh thua được không?" Hai mắt Tinh Vũ lóe lên vẻ nghịch ngợm, "Huynh coi, ta đã cất công tới đây rồi, tốt xấu gì cũng phải để ta thấy một chút thực lực của đội Nhật Nguyệt chứ? Từ trước tới nay đấu cá nhân luôn là huynh lên, những người khác bọn ta còn chưa nhìn được gì đâu."
"Được."
Quý Tuyệt Trần không chút do dự đáp ứng. Thiếu niên đã bỏ công sức tới đây xem hắn thi đấu trong khi hôm nay y có thể ở khách sạn dưỡng thương, hắn không muốn y đi một chuyến phí công. Tinh Vũ chỉ định trêu chọc một chút vậy thôi, không ngờ hắn lại đồng ý dứt khoát như thế, nhất thời đơ mặt không nói được gì.
Còn may là học viện Nhật Nguyệt không có ai nghe được cuộc trò chuyện này, bằng không bọn họ điên mất.
"Tiểu Vũ."
Hoắc Vũ Hạo hùng hùng hổ hổ bước tới, ánh mắt sắc lẹm như đao nhìn chằm chằm Quý Tuyệt Trần. Đột nhiên bị lườm, Quý Tuyệt Trần không hiểu ra sao.
"Vũ Hạo ca? Huynh sao lại tới đây, bình phục hoàn toàn rồi sao?"
Tinh Vũ thấy hắn có hơi bất ngờ, y còn tưởng hắn vẫn ở khách sạn dưỡng thương. Ngu Minh Huyền không nói cho y biết việc mình đánh tên này một trận, chỉ bảo hắn cần tịnh dưỡng, theo bản năng y cho rằng là vì hôm qua thương thế còn chưa khôi phục đã phải chạy đi giúp Mã Tiểu Đào nên nặng thêm.
"Không sao nữa rồi." Hoắc Vũ Hạo nắm lấy tay y kéo lại về phía mình, "Đi thôi, đệ cứ đứng bên phe địch thế này cũng không ổn."
"Vâng." Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay với Quý Tuyệt Trần, "Ta về bên phía Sử Lai Khắc, huynh cố lên nha, đừng để ý lời ta nói vừa nãy."
"Ừ. Chuyện ta đã đáp ứng rồi thì sẽ không quên."
Quý Tuyệt Trần gật đầu rồi cũng về lại ngồi cùng các thành viên của đội Nhật Nguyệt.
"Hắn là đối thủ, đệ hạn chế giao tiếp với hắn một chút."
Hoắc Vũ Hạo rất không vui nói. Không biết vì sao, hắn nhìn Tinh Vũ và Quý Tuyệt Trần ở cùng một chỗ cực kỳ cay mắt. Sự cố chấp trong ánh mắt Quý Tuyệt Trần quá rõ ràng, không khác gì sự cố chấp của hắn ban đầu khi muốn giết sạch cả phủ Công Tước. Cho dù sự chấp nhất đó không mang tính tiêu cực giống hắn, nhưng hắn sợ một khi nó biến chất thì sẽ có chuyện xảy ra.
"Quý huynh cũng không giống những thành viên khác của đội Nhật Nguyệt. Huynh không cần phải giữ địch ý như thế."
Tinh Vũ nghiêng đầu nói với hắn. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nguầy nguậy, hiển nhiên là không đồng ý với lời này của thiếu niên. Y cũng không bắt ép hắn phải thay đổi suy nghĩ, dẫu sao thì trong cuộc thi lần này đúng là hai bên đang ở thế đối địch. Nếu như sau này hắn có cơ hội tiếp xúc với Quý Tuyệt Trần thì sẽ thay đổi cách nghĩ thôi. Trong mắt y, Quý Tuyệt Trần chỉ đang dùng vẻ ngoài lạnh lùng để che đi bản chất ngốc nghếch của mình. Vì quá chú tâm vào kiếm, thiếu đi giao tiếp thực tế, người này thật ra rất đơn thuần.
Khi hai người trở về khu vực nghỉ ngơi của học viện Sử Lai Khắc, nghe Vương Ngôn giảng giải một chút về lý do hắn không để cả đội quan chiến, trận đấu cũng đã bắt đầu. Bên phía học viện Đế Áo, đúng như Tinh Vũ dự đoán, người đầu tiên ra sân thi đấu chính là đội trưởng của bọn họ. Học viện Nhật Nguyệt vẫn như những trận đấu cá nhân trước đó, Quý Tuyệt Trần bước lên.
Vương Ngôn đã sớm thuộc làu thông tin của từng người trong đội đối thủ, lập tức giới thiệu sơ lược:
"Đội trưởng học viện Đế Áo, Khương Bằng, hồn đế cấp 61 hoặc 62, vũ hồn là Chấn Thiên Phủ, một loại vũ hồn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như xét chung trong nhóm khí vũ hồn hệ cường công thì có rất ít vũ hồn so được với nó, ngay cả Truy Hồn Kiếm của Trần Tử Phong cũng không sánh bằng."
"Bên phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư thì mấy đứa hẳn cũng đã biết rồi." Nói đến đây hắn liếc nhìn Tinh Vũ một cái, "Quý Tuyệt Trần, tu vi hồn vương khoảng cấp 58. Hắn là tồn tại rất đặc biệt bên đội Nhật Nguyệt, không phải hồn đạo sư, chỉ sử dụng hồn đạo khí phụ trợ trong chiến đấu, phương thức đối chiến lại giống như hồn sư thuần túy. Thanh kiếm trong tay hắn không phải hồn đạo khí gì quý giá, từ cấp độ đánh giá thì chỉ khoảng cấp bốn, hắn sử dụng để làm vật cho vũ hồn phụ thể thôi."
Khi Vương Ngôn dứt lời, cuộc giao tranh giữa hai người đã chính thức bắt đầu.
Phương thức chiến đấu của Quý Tuyệt Trần vô cùng đơn giản. Năm hồn hoàn lấp lánh, khí tức sắc bén toát ra từ cơ thể hắn, chớp mắt vũ hồn đã phụ thể vào thành Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm. Hồn lực cường đại rót vào khiến thân kiếm phát ra những tiếng ngân dài như tiếng chuông. Mũi kiếm khẽ lay động, khí thế của Quý Tuyệt Trần đã dâng lên như bão khởi, cuồn cuộn không dứt.
Kiếm ý sắc bén như muốn cắt nát cả không khí, ánh mắt Quý Tuyệt Trần trở nên thuần túy vô cùng. Không có tạp niệm, không vướng bụi trần, chỉ còn lại duy nhất thanh kiếm trong tay hắn. Giờ phút này, hắn là kiếm, kiếm cũng là hắn, không phân biệt người hay vật, đồng tâm như một.
So với đối thủ bất động, Khương Bằng lại chạy thẳng về phía trước để rút ngắn khoảng cách. Hắn không xuất vũ hồn ngay lập tức mà lựa chọn khi đã đến gần, khoảng cách hai bên chỉ còn lại khoảng ba mươi mét mới phóng thích. Sáu cái hồn hoàn bay lên từ dưới chân, một tiếng sét vang lên, nương theo bước nhảy của Khương Bằng, một cây búa xuất hiện trong tay hắn. Cây búa này rất to, cán dài chừng một mét rưỡi, đầu búa cũng có đường kính đến một mét.
Khương Bằng nắm lấy cán búa bằng hai tay, nâng lên đập mạnh xuống. Chấn Thiên Phủ xoay vòng trên không trung phát ra từng tiếng nổ lớn rồi mượn lực bay thẳng về phía Quý Tuyệt Trần. Trận chiến này hắn ra thi đấu đầu tiên là có lý do, chỉ khi bọn họ giải quyết được vài tên thì mới có cơ hội chiến thắng. Hắn không muốn lãng phí hồn lực, vậy nên không sử dụng hồn kỹ.
Quý Tuyệt Trần không bị thế trận ảnh hưởng, mũi kiếm chỉ xéo xuống đất, thân thể áp sát xuống mặt đất, vọt đi như ánh sáng. Hắn không sử dụng hồn đạo khí phụ trợ, nhưng tốc độ lúc này đã hoàn toàn có thể so với hồn đế, nháy mắt bùng nổ cho dù có là hồn vương hệ mẫn công cũng khó so được.
Di chuyển với tốc độ nhanh như thế nhưng nửa thân trên của hắn vẫn vững vàng vô cùng. Mũi chân nhảy lên, tay nắm chặt kiếm, từ từ xoay người, Thiên Ngoại Vẫn Thạch Kiếm quét ngang một đường, kiếm khí sắc bén tuôn ra, ngăn cản khí thế của Chấn Thiên Phủ. Búa và kiếm va chạm giữa không trung, một tiếng nổ oanh động vang lên, Quý Tuyệt Trần nhẹ nhàng bay ngược về sau, mà Chấn Thiên Phủ cũng bị đánh văng ra mép sàn đấu.
Lần giao phong này chỉ đơn giản là so đấu hồn lực, vậy mà một hồn vương lại như ở trên cơ một hồn đế.
Ngay lúc Khương Bằng chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo, giọng nói lạnh lùng của Quý Tuyệt Trần vang lên:
"Ta nhận thua."
Sau đó hắn quay lưng bỏ đi. Hắn đã hứa với Tinh Vũ sẽ nhận thua trận này, để những thành viên khác của học viện lên thi đấu cho y nghiên cứu về bọn họ, hắn nói được làm được. Trước khi xuống sàn, ánh mắt hắn hướng về khu vực nghỉ ngơi của học viện Sử Lai Khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro