Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Người thân

Mã Tiểu Đào thấy trận đấu đã định kết cục, hạ cánh xuống trước mặt Lăng Lạc Thần, giọng nói đã khàn đi:

"Áp chế giúp ta, nhanh!"

Hai trong mắt nàng hóa thành màu đỏ sẫm, lóe ra hung quang, sắp không giữ vững lý trí được nữa rồi. Lăng Lạc Thần không dám chậm trễ, hồn kỹ thứ năm Băng Diệu Hoàn rơi xuống người nàng, mạnh mẽ áp chế tà hỏa. Mã Tiểu Đào được luồng khí lạnh như băng giúp một phen, sắc mặt đã hơn được vài phần nhưng tròng mắt vẫn là màu đỏ sậm.

Đới Thược Hành định đi đến đỡ hai người Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ dậy, nhưng Bối Bối và Từ Tam Thạch đã giành trước một bước. Thời điểm hắn vừa mới định gỡ tay Hoắc Vũ Hạo ôm Tinh Vũ ra, một bàn tay đột nhiên vươn đến toan muốn tóm lấy:

"Đưa ta."

"Tiểu Đào, không được."

Mã Tiểu Đào tập kích không thành công, bởi vì cổ tay nàng bị Đới Thược Hành giữ lại. Khi chạm vào làn da nóng rực của nàng, hắn khẽ giật mình, quá nóng! Hắn vẫn luôn biết vũ hồn của Mã Tiểu Đào có vấn đề, chỉ là không biết ảnh hưởng lại lớn tới mức này. Toàn thân nàng giống như cái lò thiêu, vì bị cắt ngang hành động mà muốn nổi điên, đôi mắt đỏ sậm còn lóe lên một tia hắc ám. Băng Diệu Hoàn cũng không giúp nàng được nữa.

"Bỏ ra!"

"Học đệ còn đang hôn mê, ngươi muốn hắn giúp thì cũng phải đợi hắn tỉnh dậy."

Đới Thược Hành kiên quyết nắm chặt cổ tay nàng không buông. Mã Tiểu Đào không khách khí vung nắm đấm về phía mặt hắn, tay còn lại của Đới Thược Hành chặn ngang. Sau đó dùng một bàn tay nắm cả hai cổ tay nàng, trực tiếp vác người rời đi, mặc kệ Mã Tiểu Đào giãy dụa. Dù sao hắn cũng là con nhà lính, từ nhỏ luyện tập đã giúp cơ thể trở nên cường tráng, vác một cô nương đi không có vấn đề gì cả.

"Mẹ nó Đới Thược Hành! Ngươi thả bà ra mau! Tên chết tiệt này!"

Giọng nói của Mã Tiểu Đào dần mất hút.

"Con bé này nóng nảy ghê."

Ngu Minh Huyền thả bước trên sàn đấu, bế Tinh Vũ lên, còn không quên đạp cho Hoắc Vũ Hạo một cái vì tội táy máy tay chân, ngủ cũng dám ôm cháu mình.

"Ngài trở về giúp Tiểu Đào một chút đi."

Vương Ngôn đuổi theo bước chân của Ngu Minh Huyền nói nhỏ.

"Tà hỏa giải quyết dễ mà. Các ngươi vừa hay có thằng nhóc Bạch Hổ đó còn gì."

"... Ngu lão sư, đừng đùa nữa."

Tà hỏa dễ áp chế sao? Nói dễ thì đúng mà không dễ cũng đúng! Về cơ bản, tà hỏa là dấu hiệu của âm khí hoặc dương khí cực thịnh hóa thành một mặt hắc ám, chỉ cần thải phần dư thừa đó ra là được. Nhưng Tiểu Đào dù sao cũng là một cô gái, bảo con gái nhà người ta dùng cách thải âm bổ dương để áp chế tà hỏa? Có mà điên!

Đám người còn lại cũng đuổi theo hai người. Hoắc Vũ Hạo được giao cho Hòa Thái Đầu cõng đi vì cả Bối Bối và Từ Tam Thạch đều có thương tích khác nhau.

"Vương lão sư, chiêu ban nãy của Vũ Hạo với Tinh Vũ là gì thế? Vũ hồn dung hợp kỹ?"

Lăng Lạc Thần không kìm được mà hỏi. Khoảnh khắc băng nguyên tố trong không khí reo hò như tìm thấy chủ nhân kia khiến nàng rung động không thôi.

"Trở về trước."

Vương Ngôn liếc nhìn nàng rồi trầm giọng nói. Nàng nói không sai, nhưng hắn không muốn để lộ trước mặt nhiều người như vậy. Một chiêu phá vỡ Tinh Chi Thủ Hộ kia đúng thật là vũ hồn dung hợp kỹ thứ hai của hai người Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ đã thí nghiệm thành công.

Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và Linh Mâu kết hợp, lấy Tinh Vũ làm chủ, sử dụng sự thân thiết với bản nguyên sinh mệnh của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và tinh thần lực của Linh Mâu để khống chế sinh mệnh lực trong một phạm vi nhất định. Về cơ bản, đây là một kỹ năng thiên về khống chế và phụ trợ.

Mà Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và Băng Đế Bích Hoàng Hạt thì sao? Một cái là vũ hồn đệ nhất phụ trợ trên đại lục, một cái khác là một trong Tam Đại Thiên Vương vùng Cực Bắc với sức phá hoại khủng bố. Kỹ năng này đương nhiên là nghiêng về tấn công, còn là cực hạn băng làm chủ đạo, được Cửu Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ, nhân lực công kích lên gấp chục lần.

Kỹ năng này lấy Hoắc Vũ Hạo làm chủ đạo, tên cũng là do Tinh Vũ đẩy qua cho hắn đặt. Nếu như Sinh Chi Thống Lĩnh là kẻ thống trị sinh mệnh, thì kỹ năng này là địa ngục của băng tuyết - Băng Ngục Diệt Giới.

Không biết có phải do có độ hòa hợp quá cao hay không, khi tiến hành vũ hồn dung hợp kỹ, chỉ cần vài ngày là bọn họ đã có được những kết quả không tưởng. Hai vũ hồn song sinh trên lý thuyết có thể hạo ra bốn vũ hồn dung hợp kỹ, mà cả hai người đều thành công! Nếu không phải vì thế, Vương Ngôn cũng không để bọn họ ra sân khi Tinh Vũ chỉ vừa mới khôi phục.

Trở về Tinh Hoàng Đại Tửu Điếm, Ngu Minh Huyền cuối cùng đã có chút tình người giúp Mã Tiểu Đào áp chế một phần tà hỏa xuống. Thật ra hắn lười không định làm đâu, nhưng mà Đới Thược Hành bị cô nàng nhóm lửa ném vào đốt lò rồi. Thương thế khi chiến đấu không có bao nhiêu mà vết bỏng do Mã Tiểu Đào gây ra thì có cả đống. Cố tình là hắn không dám phản kháng, vì họa do hắn tự chuốc lấy cả.

Có Ngu Minh Huyền trợ giúp, tà hỏa tạm thời được làm dịu, đủ để cho cô nàng chờ tới khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy. Những vết bỏng của Đới Thược Hành và thương thế của cả đội trong trận chiến lần này cũng được hắn góp phần chữa trị, thời gian lành sẽ nhanh hơn một chút. Cái vũ hồn hệ trị liệu thứ hai này coi như không giấu nổi nữa rồi, vậy nên giờ ai cũng biết vị Ngu lão sư này là một hồn sư có vũ hồn song sinh.

Chỉ tội nghiệp cho Hoắc Vũ Hạo, vừa mới tỉnh lại còn chưa kịp hỏi Tinh Vũ đâu đã bị túm đầu đi áp chế tà hỏa cho Mã Tiểu Đào. Hơn nữa, lần này vì bị tà hỏa cắn trả nghiêm trọng, cô nàng không hề có chút cố kỵ nào mà xả toàn bộ luồng hồn lực nóng rực đó ra. Hoắc Vũ Hạo còn chưa kịp hồi phục, cơ thể còn trong trạng thái suy yếu, khiến Băng Đế buộc phải điều động một phần nhỏ hồn lực phong ấn trong hồn cốt ra để triệt tiêu tà hỏa.

Bởi vậy, lần này tà hỏa của Mã Tiểu Đào được triệt tiêu một phần rất lớn, ngoại trừ một viên trân châu đen nằm trong trung tâm đan điền ra thì hồn lực tinh khiết hơn rất nhiều. Trạng thái áp chế lúc này đã tương đương với năm trước khi nàng lỡ tấn công bọn nhỏ, dẫn đến Tinh Vũ phải gọi Tinh Xuyên Lâm ra tay. Có điều Tinh Xuyên Lâm là đánh cho nàng tụt tu vi rồi mới áp chế, mà Hoắc Vũ Hạo là giúp áp chế đơn thuần.

Một lần nữa giúp nàng áp chế tà hỏa, còn là trong tình trạng bản thân đang cạn kiệt, Hoắc Vũ Hạo thành công có được thêm một vị tỷ tỷ. Ngoại trừ Tinh Vũ ra, lại có thêm một người nguyện ý đứng ở vị trí người thân của hắn. Thiên Mộng Băng Tằm và Băng Đế còn cao hứng thật lâu, vì có thêm một Mã Tiểu Đào, độ phụ thuộc của Hoắc Vũ Hạo vào tình cảm với Tinh Vũ sẽ dần giảm đi.

Rời khỏi phòng Mã Tiểu Đào, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại không trở về phòng mình mà đến trước cửa phòng Tinh Vũ. Bình thường thiếu niên đi ngủ không có khóa cửa, có đội hộ vệ âm thầm theo dõi trong bóng tối, nếu có kẻ mang ý xấu mò đến thì không còn toàn thây nữa rồi. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong tối om, Tinh Vũ nằm trên giường đã sớm đi vào giấc mộng. Bởi vì thi đấu, phải ra sức nhiều hơn bình thường, thiếu niên đặc biệt thích ngủ. Buổi tối tám giờ lên giường, sáng hôm sau nếu không có lịch thi đấu thì ít nhất mười giờ mới dậy, Tử Cực Ma Đồng tu luyện ngày có ngày không, vậy mà tốc độ tiến bộ và độ thuần thục không hề thua kém bất cứ ai trong Đường Môn.

Hoắc Vũ Hạo bò lên giường thiếu niên, ôm lấy cục chăn phồng lên, dụi mặt thì thầm:

"Ta phải giúp tỷ tỷ áp chế tà hỏa, mà đệ thì ngủ đến sung sướng, chẳng công bằng chút nào."

Hắn tự giận dỗi một câu rồi lại bật cười.

"Tiểu Vũ, ta có tỷ tỷ rồi."

"Sau này có ta, còn có tỷ tỷ bảo vệ đệ, đám người Đới Hoa Bân dám nhảy nhót thì chúng ta đánh bọn họ một trận."

"Đệ biết không, ta cảm nhận được hơi ấm của mẹ từ trên người tỷ tỷ. Mẹ rất dịu dàng, mà tỷ tỷ bình thường tuy hung dữ nhưng thật ra nội tâm rất mềm mại. Lúc tỷ ấy xoa đầu ta, ta như được trở về hồi bé, mỗi khi ta giúp mẹ một việc gì đó, dù rất nhỏ thôi, nàng đều sẽ xoa đầu khen ngợi ta. Bàn tay của tỷ tỷ và mẹ ấm áp như nhau vậy."

"Nếu như mẹ có thể nhìn thấy ta lúc này, hẳn là nàng sẽ rất tự hào."

"Ta không chỉ trở thành đệ tử hạch tâm của học viện Sử Lai Khắc, ta còn trở thành đệ tử Đường Môn, có những người bạn thật tốt. Còn có, ta tìm cho nàng một đứa con trai trên danh nghĩa cực kỳ đáng yêu, cực kỳ ngoan ngoãn, một đứa con gái trên danh nghĩa vô cùng mạnh mẽ và tinh tế."

"Tiểu Vũ, có đệ thật tốt quá."

Cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm Tinh Vũ qua lớp chăn, cảm nhận hơi thở đều đều của thiếu niên. Hắn bật cười, tự độc thoại không cần người lắng nghe cũng có thể vui đến thế, có lẽ chỉ có một mình hắn. Hắn chìm vào trong giấc mộng với một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Thật ra dù là Thiên Mộng hay Băng Đế cũng không hiểu được tầm quan trọng của Tinh Vũ đối với hắn, vậy nên bọn họ mới có suy nghĩ có thêm một Mã Tiểu Đào sẽ khiến hắn bớt cố chấp. Từ nhỏ đến lớn chỉ có một người thân là mẹ, những người khác trong phủ Công Tước đều coi thường hắn. Khi mẹ mất, vì tổn thương chồng chất mà tâm lý của Hoắc Vũ Hạo đã có chút lệch lạc. Một đứa trẻ 11 tuổi mà nảy sinh suy nghĩ muốn giết sạch cả phủ Công Tước hàng trăm mạng người thì có thể không lệch lạc sao?

Nhưng hắn có Tinh Vũ.

Bởi vì có Tinh Vũ ở bên cạnh, chấp nhận gọi hắn một tiếng "ca", bênh vực hắn, bao dung cho hắn, cùng hắn trưởng thành nên Hoắc Vũ Hạo mới bình thường trở lại. Đồng đội, bạn bè tuy rằng đều tốt, nhưng không có ai là người thân thật sự. Con người dù lớn hay nhỏ thì đều có khao khát về tình thân, Tinh Vũ chính là sự tồn tại duy nhất như thế suốt hơn một năm qua. Cho dù bây giờ có thêm Mã Tiểu Đào, địa vị của nàng trong lòng hắn vĩnh viễn không thể vượt qua thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro