Chương 67: Hội đấu giá siêu cấp
Sau khi lập ra chiến thuật sơ bộ, Vương Ngôn nhận được lời mời từ phòng đấu giá Tinh Quang đến hội đấu giá siêu cấp vào buổi tối. Lần trước Vương Ngôn chi trả bằng danh nghĩa của học viện nên bọn họ đã biết hắn đến từ học viện Sử Lai Khắc. Mười hai cái thiệp mời không thiếu một cái nào được đặt ngay ngắn trên bàn.
"Những buổi đấu giá đỉnh cấp như thế này mỗi năm chỉ tổ chức một đến hai lần, đồ tốt tuyệt đối không ít. Trước đây ta không có tư cách, chỉ có cha và các thành viên hoàng thất, các đại thương gia, hồn sư, hồn đạo sư cao cấp mới có thể tham dự. Vương lão sư, ngài thấy sao?"
Đới Thược Hành lấy một tấm thiệp mời lên xem rồi nói. Ở đây hắn là người hiểu rõ về những thứ liên quan đến Tinh La nhất.
"Được rồi, mọi người thi đấu vất vả, hôm nay ta cho cả nhóm nghỉ ngơi thư giãn một buổi."
Vương Ngôn lướt mắt nhìn bọn nhỏ, bật cười đồng ý. Dù có xuất sắc ra sao thì mấy đứa nó cũng chỉ là bọn nhóc con, lúc nào cũng tò mò với những thứ mới lạ, huống chi loại đấu giá cao cấp này không phải cứ muốn là đến được.
"Vương lão sư vạn tuế!"
Tiêu Tiêu nhảy nhót hoan hô.
"Ngài có đem theo tín vật không?"
Tinh Vũ ghé tai Ngu Minh Huyền hỏi nhỏ. Hội đấu giá như thế này có không ít thứ tốt đâu, dù y không cần thì cũng còn đồng đội cần. Mà giá cả của đồ tốt sẽ không thấp, thông thường không thể chi trả bằng tiền mặt ngay lập tức, hầu hết đều được giao kèo bằng tín vật của một tổ chức có uy tín nào đó rồi sau đó mới tiến hành trả tiền.
"Kể cả không đem theo thì vẫn còn thương hội mà. Con cũng nghe con mèo vàng kia nói rồi đấy, đại thương gia cũng có tham gia."
Ngu Minh Huyền đáp. Gì chứ hắn hoàn toàn tự tin thương hội của đảo Vạn Hoa có tư cách tham gia hội đấu giá lần này, đâu phải tự nhiên mà đảo Vạn Hoa giàu như vậy.
Tối đó đoàn người Sử Lai Khắc cầm thiệp mời theo Vương Ngôn và Ngu Minh Huyền đến phòng đấu giá Tinh Quang. Lối đi dẫn đến phòng đấu giá đỉnh cấp lần này cao cấp hơn lần trước bọn họ đến rất nhiều, hơn nữa còn có phòng riêng dành cho khách quý, học viện Sử Lai Khắc là phòng số 7. Căn phòng rộng chừng hai trăm mét vuông, bên trong được trang trí vô cùng xa hoa, nệm ghế được bọc bằng một loại da thú nào đó vô cùng mềm mại. Trên bàn đã có sẵn trái cây được cắt gọt từ trước, phục vụ vô cùng chu đáo.
Ngu Minh Huyền tự nhiên như ở nhà, vắt chéo chân ngồi như ông hoàng trong khi mọi người còn đang bận trầm trồ về sự xa hoa của căn phòng. Nơi này đến cái góc tường của cung đảo chủ trên đảo Vạn Hoa còn chưa bằng, sao làm hắn xuýt xoa được.
Đấu giá sư Thanh Nhã giải thích cho mọi người nghe về thể lệ đấu giá, còn có giới thiệu về những loại hồn đạo khí được đặt riêng ở đế quốc Nhật Nguyệt. Không thể không thừa nhận, đế quốc Nhật Nguyệt đã đi trước tam đại đế quốc trong khoản công nghệ một thời gian dài.
Buổi đấu giá bắt đầu, người xuất hiện với vai trò đấu giá sư chủ trì là một cô gái khoảng chừng 17, 18 tuổi, dung mạo xinh đẹp vô cùng, có điều không thể đẹp bằng Đông Nhi được. Cô nàng tên Cửu Cửu, theo như Đới Thược Hành thì chính là muội muội của đương kim hoàng đế bệ hạ Hứa Gia Vĩ. Đấu giá sư Thanh Nhã cũng bổ sung thêm, cô nàng là thủ tịch đấu giá sư của phòng đấu giá Tinh Quang, đồng thời là kim cấp đấu giá sư duy nhất.
Món đồ đấu giá đầu tiên là một kiện hồn đạo khí cận chiến cấp tám có tên Bá Hổ Luyện Hồn Đao, xuất thân từ Minh Đức Đường của đế quốc Nhật Nguyệt, thánh địa của hồn đạo khí. Hòa Thái Đầu khi nghe Hứa Cửu Cửu giảng giải về kiện hồn đạo khí này hai mắt đã hiện ra nét rung động.
Bởi vì món hồn đạo khí này có quan hệ với loài hổ, tu vi hồn thánh là có thể sử dụng, người tham gia đấu giá chính là Đới Thược Hành. Hắn sử dụng tiền của bản thân, học viên nội viện vốn không thiếu tiền, mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều có tích góp, mà hắn còn là trưởng tử nhà Công tước nữa.
"Người có tiền có khác!"
Mã Tiểu Đào hậm hực nói. Tuy nàng cũng là học viên nội viện nhưng vì tà hỏa quấn thân, số lần nàng chấp hành nhiệm vụ ít hơn Đới Thược Hành nhiều lắm, tiền của tích lũy không bằng hắn.
"Tiểu Đào, không bằng chờ ngươi trở thành hồn thánh, ta đưa Bá Hổ Luyện Hồn Đao cho ngươi dùng trước, sau khi ta đột phá hồn thánh thì trả lại ta, thế nào? Thực lực của ngươi vốn mạnh hơn ta, nhất định sẽ tiến giai sớm hơn ta."
Đới Thược Hành bị nàng giận dỗi vô cớ cũng không giận, mỉm cười nói. Mã Tiểu Đào trừng mắt liếc hắn:
"Sao ta phải muốn đồ của ngươi chứ? Mà ngươi có mua được hay không còn chưa biết đâu!"
Quả nhiên nàng nói không sai, giá tiền của thanh đao nhảy lên liên tục. Cuối cùng, Đới Thược Hành phải bỏ ra 156 vạn kim hồn tệ chốt giá, còn may là hắn đang ở sân nhà, gom góp số tiền này không khó.
Vật đấu giá thứ hai là mười hai viên đạn định trang hồn đạo pháo cấp sáu, cũng là sản phẩm của Minh Đức Đường. Hòa Thái Đầu không đợi công chúa Cửu Cửu đã bước sát đến màn hình để quan sát, Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ cũng thế. Ba người đều là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo, hứng thú của bọn họ đối với mười hai khỏa đạn này lớn hơn bất cứ ai. Hơn nữa, chúng còn có giá trị nghiên cứu, mấy năm nay hệ hồn đạo chủ yếu nghiên cứu về định trang hồn đạo khí cũng chỉ mới làm được đạn pháo cấp năm. Vậy nên những khỏa pháo này đã định sẵn thuộc về học viện Sử Lai Khắc rồi.
Mấy vật phẩm kế tiếp cũng khá quý giá, lầm lượt là ba khối hồn cốt tay trái, tay phải và chân trái, một loại kim loại hiếm và một viễn trình hồn đạo khí cấp tám. Hồn cốt phẩm chất không quá cao, ở học viện không thiếu. Kim loại hiếm cũng tương tự thế, dù nó có hiếm thì với tài phú của thành Sử Lai Khắc thì không khó kiếm.
Mà kiện viễn trình hồn đạo khí cấp tám tên Khai Thiên Tích Địa kia cần đến cấp bậc phong hào đấu la mới có thể sử dụng. Cuối cùng nó bị mua với giá 700 vạn kim hồn tệ, cái giá này đã vượt qua quyền hạn quyết định của Vương Ngôn ở học viện rồi. Đương nhiên, khẩu pháo cuối cùng vẫn về tay học viện thôi, chẳng qua tạm thời Vương Ngôn chưa biết chuyện này.
Kiện vật phẩm thứ tám là một khối hồn cốt tay trái màu xanh biếc, mặt ngoài còn có một chút sương mù màu trắng. Ngu Minh Huyền lập tức nhận ra lai lịch của nó, mà vị Băng Đế trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo cũng điên cuồng rít gào giận dữ. Khối hồn cốt này có thuộc tính băng, đi kèm theo một hồn kỹ cố định có tên Băng Bạo, tới từ bộ tộc Băng Bích Hạt, chủng tộc của Băng Đế!
Nghe công chúa Cửu Cửu giới thiệu về lai lịch của khối hồn cốt, mọi người trong phòng đều đồng loại nhìn sang Hoắc Vũ Hạo. Vũ hồn thứ hai của hắn là gì ai cũng biết, rõ ràng hắn chính là người phù hợp với khối hồn cốt này nhất.
"Đấu giá sư Thanh Nhã, buổi đấu giá ngày hôm nay mời đến rất nhiều hồn sư có thuộc tính băng đúng không?"
Vương Ngôn quay sang hỏi cô nàng đấu giá sư. Cô nàng tùy có chút xấu hổ nhưng cũng thành thật thừa nhận. Vương Ngôn gật đầu rồi quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo và Lăng Lạc Thần:
"Hồn cốt chỉ có một khối, các con thống nhất ý kiến trước đi, ta sẽ thử giúp các con."
Bọn họ đương nhiên đều hiểu ý Vương Ngôn. Hồn cốt Băng Bích Hạt này rất quan trọng với Hoắc Vũ Hạo, nhưng đồng thời cũng có ý nghĩa không nhỏ với Lăng Lạc Thần. Nếu như có nó, thực lực tổng hợp của nàng sẽ tăng vọt, thậm chí có thể so được với hai đại hồn đế Mã Tiểu Đào và Đới Thược Hành.
Băng Đế trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo hò hét buộc hắn phải có khối hồn cốt này bằng mọi giá. Nguyên nhân rất đơn giản, trong bộ tộc Băng Bích Hạt, những cá thể có được kỹ năng Băng Bạo ít đến thảm thương, ngay cả Băng Đế cũng không có. Nhưng hắn không thể mở miệng ra tranh giành được, ánh mắt mong chờ của Lăng Lạc Thần quá rõ ràng. Hắn có vũ hồn cực hạn băng, tiền đồ của hắn vốn đã rộng mở hơn vị học tỷ này rồi.
"Bàn bạc cái gì nữa, các ngươi nghĩ hồn cốt Băng Bích Hạt ai cũng dung hợp được sao?" Ngu Minh Huyền nhàm chán ngáp một cái, "Nếu như không có vũ hồn cực hạn băng thì đừng mơ đến chuyện dung hợp với nó, bằng không lại đi tong một cái mạng."
"Cái gì!?"
Tất cả mọi người trong phòng đều chấn động, ngay cả Băng Đế đang định nói cho Hoắc Vũ Hạo bí mật của khối hồn cốt cũng giật mình. Tên nhân loại này sao lại biết?
"Nghe rồi chứ? Báo với bà cô công chúa kia dừng lượt đấu giá này lại đi, nếu như các ngươi không muốn ném sạch uy tín của phòng đấu giá này."
Khóe mắt đám người giật liên hồi, gọi một cô gái xinh đẹp mới 17, 18 tuổi là bà cô, chắc cũng chỉ có mỗi người đàn ông này dám làm vậy. Hoắc Vũ Hạo cũng góp một phần vào chứng minh, vũ hồn của hắn là Băng Bích Hạt, đương nhiên hắn sẽ hiểu về khối hồn cốt hơn người khác. Vậy nên cuối cùng khối hồn cốt bị mua đi với giá 3000 vạn, là do hoàng thất Tinh La tự ra giá tự thu đồ về tồn kho.
"Kế tiếp là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay."
Công chúa Cửu Cửu thay một bộ váy dài màu vàng kim, chứng tỏ vật phẩm cuối cùng rất có thể sẽ vượt qua con số trăm triệu.
Vật phẩm cuối cùng là một cái khay màu trắng được làm bằng gỗ, mặt ngoài được khảm hơn một trăm viên bảo thạch. Có một dòng khí di chuyển rất chậm phía ngoài lớp gỗ, giống như muốn phá lồng trốn thoát. Có điều một màn sáng màu vàng kim đã ngăn cản nó.
"Các vị hẳn đã biết, bất cứ hồn thú nào khi tu luyện đến cấp bậc mười vạn năm đều có hai sự lựa chọn, một trong số đó là tiếp tục tu luyện thì sẽ phải trải qua thiên kiếp và bình cảnh. Khi vượt qua bình cảnh hai mươi vạn năm, hồn thú đó đã trở thành siêu cấp hồn thú. Trong những siêu cấp hồn thú, mười hung thú đứng đầu mà nhân loại chúng ta gọi là Thập Đại Hung Thú chính là những hồn thú mạnh mẽ nhất."
Chưa chắc, Ngu Minh Huyền tự nhủ. Cái gọi là Thập Đại Hung Thú này cũng chỉ dựa trên hiểu biết của nhân loại thôi, những hồn thú khủng bố chân chính bọn họ chưa biết đến có không ít đâu.
"Một con đường khác của hồn thú mười vạn năm chính là trùng tu, từ hồn thú hóa hình thành nhân loại, sau đó lớn dần, tới khi đến cấp bậc hồn thánh mới trở thành con người thật sự. Những hồn thú lựa chọn con đường là là đối tượng săn giết hàng đầu cho hồn sư."
"Những gì ta vừa nói mọi người ở đây đều đã biết, nhưng ta nhắc lại cũng là vì nó có liên quan đến vật phẩm đấu giá cuối cùng hôm nay. Dòng khí mọi người đang thấy chính là bình cảnh của hồn thú mười vạn đang phải vượt qua trong quá trình trùng tu thành người. Bởi vì hồn thú kia đang trong quá trình trùng đi đã bị một hồn đạo khí cấp chín gọi là Phong Thần Đài phong ấn lại, vật trước mặt các vị đây gọi là phôi thai. Ta dám chắc các vị sẽ không có cơ hội trông thấy vật phẩm này một lần nào nữa."
Hứa Cửu Cửu vừa dứt lời, bầu không khí trở nên lặng ngắt, ai cũng kinh ngạc sững sờ. Đây chẳng phải là một hồn thú mười vạn năm chân chính dâng lên cho người ta mặc sức chém giết hay sao? So với hồn thú mười vạn năm, hàng tỷ kim hồn tệ chẳng đáng để nhắc đến.
"Các vị khách quý hẳn đều đang giật mình, nhưng Cửu Cửu xin khẳng định chuyện đáng giật mình còn ở phía sau. Theo kết quả nghiên cứu của chúng ta, khi sử dụng phôi thai này có thể hai khả năng, một đương nhiên sẽ là có được hồn hoàn hồn cốt mười vạn năm. Nhưng có rất có thể sẽ có xác suất khi hấp thu trực tiếp chuyển hóa thành vũ hồn. Một hồn hoàn và hồn cốt mười vạn năm sao có thể so với một vũ hồn có thể phụ thêm chín cái hồn hoàn được?"
Im lặng tuyệt đối!
Đây không còn là thường thức nữa! Hô hấp của tất cả khách mời đều đồng loạt trở nên dồn dập, trận tranh giành này đã định sẵn là sẽ rất khốc liệt.
Băng Đế trong tinh thần hải Hoắc Vũ Hạo đang tức giận vô cùng, khiến Thiên Mộng không dám quanh quẩn bên nàng, còn phải dùng tinh thần lực để an ủi. Mà Hoắc Vũ Hạo nhìn phôi thai đầy xót xa, con người săn giết hồn thú vốn là cuộc chiến phải trả giá bằng sinh mệnh, mà không phải đơn phương đàn áp như thế này. Nếu như con người thắng thì hồn thú sẽ trở thành hồn hoàn, mà con người thua thì sẽ trở thành thức ăn của hồn thú, là một cuộc chiến công bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro