Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Chiến thắng dễ dàng

Trận thi đấu thứ hai của học viện Sử Lai Khắc trong vòng đấu vòng tròn đã đến. Chỉ cần vượt qua hai trận nữa là thương thế của Lăng Lạc Thần sẽ khỏi hoàn toàn, áp lực của đội dự bị sẽ giảm đi rất nhiều. Vương Ngôn đem đống hồn đạo khí mua được trong buổi đấu giá hôm qua phân phát cho mọi người trừ Phệ Linh Khắc Đao, riêng bình sữa cấp bốn được rót đầy hồn lực đưa cho chủ khống Hoắc Vũ Hạo. Hắn vốn muốn đưa cho Tinh Vũ, nhưng thiếu niên không cần, hồn lực y đã hơn Hoắc Vũ Hạo gần mười cấp rồi.

Đối thủ hôm nay đến từ đế quốc Đấu Linh, là học viện hồn sư đứng thứ ba của đế quốc, học viện Thiên Linh. Kết quả rút thăm cũng vừa ý Vương Ngôn, là đoàn chiến, phương thức chiến đấu có lợi nhất dành cho đội dự bị hiện giờ. Trọng tài sau khi thông báo kết quả rút thăm liền mời đội viên của cả hai đội lên sàn đấu.

Hai bên sau khi tiến lên liền tập trung ở một góc, đứng đầu là Bối Bối và Từ Tam Thạch, phía sau là Hòa Thái Đầu và Đông Nhi, ba người Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ đứng cuối cùng. Nhìn thấy trận hình này, Vương Ngôn không khỏi nhíu mày, nhưng bọn trẻ đã lên sàn đấu, hắn không thể làm được gì nữa.

Theo sắp xếp của hắn, Đông Nhi có thể chắn trước người đám học viên năm hai với điều kiện không thể cách quá xa. Cô nàng mới chỉ tam hoàn, tuy rằng phối sắc có đặc biệt hơn người nhưng vẫn chỉ là tam hoàn, sẽ để lộ thực lực thật sự của đội dự bị. Nếu như đứng gần Hoắc Vũ Hạo, ít nhất còn có hồn kỹ Mô Phỏng giúp cô nàng che giấu.

Tinh Vũ sau khi lên sàn cũng được Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu đẩy xuống bảo hộ phía sau lưng, nhận được không ít ánh mắt soi mói từ cả đội đối thủ và những đội ngũ khác đang theo dõi. Trong mắt bọn họ, thiếu niên chính là người dẫn đầu lần này, tuy rằng không ai tin tưởng vào sáu cái hồn hoàn mười vạn năm kia thì cũng không ai đánh giá quá thấp. Sinh Chi Thống Lĩnh để lại ấn tượng quá lớn, có thể làm chủ được một vũ hồn dung hợp kỹ cường đại như thế thì tốt xấu gì cũng phải có thực lực hồn vương trở lên. Chiến đội Sử Lai Khắc bảo hộ y rõ ràng như thế, khiến bàn tính trong lòng một số người bắt đầu gõ lạch cạch.

"Trận đấu bắt đầu."

Nương theo tiếng hét lớn của trọng tài, thành viên của hai học viện đều phóng xuất ra vũ hồn của mình. Bên phía học viện Thiên Linh là tổ hợp của bốn phòng ngự, hai khống chế hồn tông và một cường công hồn vương. Bốn người hệ phòng ngự kia có chung một vũ hồn là Linh Tê Thuẫn, hiển nhiên đến từ chung một tông môn. Hai cô nàng song khống lần lượt là An Lãnh Dạ với vũ hồn Băng Sương Hùng và Phi Vũ Diễm với vũ hồn Sí Hổ, hai người còn có một cái tên khác là Băng Hỏa Song Khống. Đội trưởng Trầm Sách là một hồn vương hệ cường công, vũ hồn là Thiên Kích Mâu, theo như Vương Ngôn phỏng đoán thì tu vi rơi vào khoảng cấp 54.

Học viện Sử Lai Khắc bên này không chỉ khiến đối thủ bất ngờ, mà ngay cả Vương Ngôn cũng phải bất ngờ. Ba người hồn tông thì không nói, bộ đôi Hạo Vũ vẫn là sáu cái hồn hoàn đỏ, Tiêu Tiêu đứng bên người bọn họ cũng hưởng ké luôn tác dụng của mô phỏng, hồn hoàn hai vàng hai tím hai đen, là phối sắc tốt nhất. Cô bé rõ ràng trông còn nhỏ hơn Hoắc Vũ Hạo, từ ngoại hình mà nói nếu như hắn 14, 15 thì Tiêu Tiêu chỉ là đứa trẻ 12 tuổi. Cả ba người đều đã thả ra vũ hồn, có điều đã được hồn kỹ Mô Phỏng giấu đi. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp chính là vũ khí bí mật của học viện, không thể lộ bây giờ được.

Nhưng người khiến Vương Ngôn bất ngờ không phải là Tiêu Tiêu, mà là Đông Nhi lao lên cùng với Bối Bối. Hồn hoàn trên người cô nàng không phải là ba cái nữa, nó đã trở thành bốn cái từ bao giờ không biết. Hơn nữa phối sắc cũng rất kinh người, một vàng hai tím một đen, đây căn bản không nằm trong phạm trù của hồn sư bình thường nữa rồi.

Bạn bè che giấu thực lực thì sao Đông Nhi có thể không đây?

Bốn hồn sư hệ phòng ngự của học viện Thiên Linh dựng lên một vách tường vững chắc che chắn cho ba người ở phía sau, hòng che đi tầm nhìn của đội Sử Lai Khắc. Đáng tiếc là Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng của Hoắc Vũ Hạo đã sớm bao trùm lấy toàn sàn đấu, cả nhóm không cần dùng mắt cũng biết đằng sau Thuẫn Tường đang có gì.

An Lãnh Dạ tăng phúc cho Thuẫn Tường, đồng thời đóng băng một phần sàn thi đấu để kìm chân đám người Bối Bối, mà Phi Vũ Diễm thì phụ trợ cho Trầm Sách. Phương thức chiến đấu của học viện Thiên Linh rất đơn giản, bốn người phía trước phòng ngự, Trầm Sách một kích tất sát. Thiên Kích Mâu vốn mang theo hơi thở sắc bén và khủng bố, khá tương tự với vũ hồn Truy Hồn Kiếm của Trần Tử Phong đội chính tuyển. Có thêm hồn kỹ thứ nhất, thứ hai, thứ ba của Phi Vũ Diễm đồng loạt tăng phúc, bên dưới Thiên Kích Mâu xuất hiện một ngọn lửa màu xanh trắng đi kèm với tiếng hổ gầm gừ.

"Đi!"

Trầm Sách khẽ quát một tiếng, Thiên Kích Mâu trên tay vèo một cái bắn thẳng về phía trước, Thuẫn Tường xuất hiện một khe hở cho nó bay ra. Trên ngực Bối Bối cách Thuẫn Tường không xa xuất hiện một ký hiệu hình chữ thậm màu trắng, Thiên Kích Mâu đã khóa hắn là đối thủ. Nhưng Bối Bối lại nở một nụ cười cực kỳ tự tin, Hoắc Vũ Hạo ở đằng xa đã xuất thủ.

Một giây trước khi Trầm Sách ném Thiên Kích Mâu đi, hai luồng sách màu tím ánh kim lóe lên từ mắt Hoắc Vũ Hạo, vọt thẳng về phía Trầm Sách. Lần này hắn không chỉ sử dụng Linh Hồn Trùng Kích bình thường, mà là Linh Hồn Trùng Kích được Song Vũ lực tăng phúc, bởi vì hắn biết muốn đối phó với một hồn vương thì không thể sử dụng công kích của một đại hồn sư được.

Tinh thần bị công kích khiến Trầm Sách phát ra một tiếng kêu khẽ, máu từ mũi và miệng chảy ra không ngừng, Thiên Kích Mâu không còn khóa chặt Bối Bối nữa mà đã chệch sang hướng khác, đâm thẳng vào Thuẫn Tường. Hành động "phản lưới" này của hắn đã khiến cho toàn bộ đội ngũ lộ diện trước đối thủ, Thuẫn Tường sụp đổ mất một phần.

Đông Nhi vút một cái bay vọt qua, đồng thời cũng thả ra Sí Dực Trát Đao đã chuẩn bị sẵn từ trước tấn công vào lưng hai trong bốn hồn sư hệ phòng ngự. Vừa bị Thiên Kích Mâu "phản lưới" khiến ngọn lửa phụ trợ cho nó đốt phải người nhà, vừa ăn trọn Sí Dực Trát Đao, hai người kêu lên một tiếng thảm thiết. Hoàn thành tập kích, Đông Nhi bay hướng thẳng lên cao, cho tới khi vượt qua phạm vi che chắn của bức tường, Bối Bối và Từ Tam Thạch đang chạy tới cũng né sang một bên, để lộ Hòa Thái Đầu ở sau lưng.

Lúc này Hòa Thái Đầu không còn giống như bình thường nữa, người đã to lên gấp đôi, toàn thân được bao phủ trong kim loại. Hồn đạo pháo đài từng xuất hiện trong trận đấu với học viện Vân La một lần nữa xuất hiện, nhưng khác với Tư Đồ Vũ, Hòa Thái Đầu mới là hình thái thật sự của hồn đạo pháo đài. Hắn đã theo Phàm Vũ học tập được năm năm, trước khi có Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ thì hắn chính là trọng điểm bồi dưỡng duy nhất của hệ hồn đạo. Hiểu biết và sự đa dạng của hồn đạo khí trên người hắn không phải là thứ mà một học viện hồn đạo sư bình thường có thể so sánh được.

Hòa Thái Đầu đã cố định vị trí ngay chính giữa sàn đấu đối mặt với học viện Thiên Linh, từ đầu xuống chân có đến 64 họng súng, gấp đôi so với Tư Đồ Vũ. Ống pháo nằm trên vai hắn là thứ khủng bố nhất, vì nó là định trang hồn đạo pháo bị cấm sử dụng trong cuộc thi. Hòa Thái Đầu nở một nụ cười vô cùng khó coi, dù sao thì ngoại hình của hắn cũng không khen được quá nhiều, mang đến một cảm giác lạnh gáy vô cùng.

Hoắc Vũ Hạo nhìn sư huynh mà toát mồ hôi, hồn đạo sư phải có thân hình cường tráng để trang bị đống kim loại kia, hắn không dám tưởng tượng đệ đệ bé nhỏ nhà mình nếu như ngập trong kim loại như kia sẽ là hình ảnh "đẹp đẽ" như thế nào. Để thanh tẩy tâm hồn, Hoắc Vũ Hạo quay sang nhìn Tinh Vũ gật đầu một cái, khiến cô nàng Tiêu Tiêu và đương sự không hiểu hắn lên cơn điên gì.

"Tới, Thái Đầu!"

Bối Bối hét lớn một tiếng, cả hắn và Từ Tam Thạch đều phóng ra một hồn đạo hộ tráo ngày hôm qua Vương Ngôn đã mua. Cả người Hòa Thái Đầu phát ra hàng loạt tia sáng, mang theo nhiệt độ nóng bỏng bay đến va trên Thuẫn Tường đã bị hỏng một phần do Thiên Kích Mâu và Đông Nhi tập kích.

Hàng loạt tiếng nổ vang lên mang theo dư chấn mạnh mẽ, sàn đấu chấn động, năng lượng va đập trên lồng bảo vệ khiến nó dao động kịch liệt. Các mảnh nhỏ bay tung tóe đầy trời, chính là Linh Tê Thuẫn đã vỡ nát dưới công kích của vụ nổ. Không chỉ dừng lại ở phá hủy phòng ngự, phần lớn tia sáng tập trung vào công kích Trầm Sách vừa mới choáng váng vì Linh Hồn Trùng Kích, buộc hắn phải dốc sức phòng ngự, chỉ bị đánh bay thẳng ra mép sàn đấu mà không phải trực tiếp tan xác.

Sau khi nhìn thấy tình hình của đối thủ, dưới sự chỉ đạo của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, chiến thuật của học viện Sử Lai Khắc rất rõ ràng. Học viện Thiên Linh muốn công kích trước hết phải dựa vào Thuẫn Tường che giấu kéo dài thời gian, rất bị động. Như vậy chỉ cần phá nát được phòng ngự của bọn họ, chiến thắng coi như đã nắm được một nửa. Nhiệm vụ này không giao cho đệ nhất cường công ngoại viện Bối Bối, mà là Hòa Thái Đầu cùng Đông Nhi phối hợp với nhau.

Dưới hồn thánh, ưu thế của hồn đạo sư rất lớn, huống chi Hòa Thái Đầu không phải hồn đạo sư bình thường. Bảy người bọn họ nếu xét về đơn thể công kích, Bối Bối chắc chắn đứng đầu, nhưng khi xét về phá hủy trên diện rộng vậy thì không ai qua được Hòa Thái Đầu. Đông Nhi phối hợp với hắn làm lực phòng ngự của Thuẫn Tường suy yếu, sau đó nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích của hồn đạo pháo đài, mọi chuyện để lại cho nhị sư huynh lo.

"Má nó, nhìn thì hiền mà không hiền chút nào."

Từ Tam Thạch thầm than một tiếng. Cái bộ mặt khờ khạo của Hòa Thái Đầu có chút gì liên quan với thảm cảnh bây giờ sao? Có sao? Ai dám trả lời có hắn đánh kẻ đấy!

Ánh sáng mờ dần, Trầm Sách miễn cưỡng đứng dậy trở lại sàn đấu, quàn áo rách nát lộ ra bộ áo giáp tan tành bên trong, phải dựa vào Thiên Kích Mâu mới không ngã xuống. Nếu như không phải có bộ hồn đạo khải phòng ngự cấp năm này, hôm nay hắn đừng mong sống sót.

"Anh em, lên!"

Hòa Thái Đầu miệng phì phèo một cây xì gà, hồn đạo pháo đài đồng loạt sáng lên một lần nữa, lần này mục tiêu là Phi Vũ Diễm đã hoảng sợ đến mất bình tĩnh, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cho dù Trầm Sách có nhắc nhở cũng không có ai chịu nghe, ấn tượng Hòa Thái Đầu để lại cho bọn hắn quá sâu.

"Để ta tới."

Khống chế còn lại trong đội, An Lãnh Dạ triệu hồi ra Băng Sương Hùng, hồn hoàn thứ tư sáng lên, luồng khí lạnh hóa thành lốc xoáy cuốn lấy đám người Sử Lai Khắc, cho dù có là Đông Nhi bay trên trời cũng không thoát được. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng nắm được tình hình, lốc xoáy này không chỉ đến từ hồn kỹ thứ tư của cô nàng mà còn kết hợp với hồn kỹ từ hồn cốt, An Lãnh Dạ có một cái hồn cốt đầu. Băng Sương Long Quyển đã vượt qua trình độ của hồn tông phổ thông, tiệm cận với hồn vương.

Từ Tam Thạch nhanh chóng sử dụng đệ nhị hồn kỹ Huyền Minh Thuẫn Trận che chở cho mình và Bối Bối, Đông Nhi phi hành trên cao đã hạ xuống chạy đi cùng bọn họ. Mục tiêu là Hòa Thái Đầu lúc này đã không thể di chuyển, ba người phân ra bảo vệ hắn khỏi công kích của Băng Sương Long Quyển.

Học viện Thiên Linh bên kia nhờ có An Lãnh Dạ mà tranh thủ được một ít thời gian, chuẩn bị tung ra một kích cuối cùng. Cho dù có thua, bọn họ cũng muốn ép những người mạnh nhất của Sử Lai Khắc phải ra tay một lần. Băng Sương Long Quyển không chỉ hạn chế đám người Bối Bối mà còn có quấy nhiễu Tinh Thần Tham Trắc, khi Thiên Kích Mâu kèm theo tăng phúc của Phi Vũ Diễm lao ra mới biết thì đã muộn rồi.

Gần như ngay lập tức, Tinh Vũ nắm lấy tay đồng bạn biến mất khỏi tầm mắt của đám người học viện Thiên Linh, khi xuất hiện trở lại đã ở trong vị trí Băng Sương Long Quyển bao trùm. Thuấn Di khoảng cách xa, một kích toàn lực của Trầm Sách rơi vào hư không.

Đối mặt với công kích thuộc tính băng, Hoắc Vũ Hạo như cá được thả về nước. Từ trên người hắn tỏa ra một hơi thở hồng hoang đầy uy nghiêm, bức màn phòng hộ run lên dữ dội.

"Băng, ta là chúa tể."

Băng Sương Long Quyển đột ngột đọng lại ngay trong không khí, vọt thẳng lên cao phủ ngược xuống học viện Thiên Linh. Hoắc Vũ Hạo chỉ một ngón tay thẳng vào Băng Sương Hùng, cả người nó run rẩy sau đó nổ tan tành. An Lãnh Dạ phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống đất hôn mê.

Đồng thời, Tinh Vũ và Đông Nhi cũng ra tay. Cô nàng được thiếu niên mang theo thuấn di tới địa bàn của chiến đội Thiên Linh, quang trảm bay ra được nàng khống chế xảo diệu bao vây lấy cả bốn hồn sư hệ phòng ngự chờ phát động công kích. Mà Tinh Vũ một tay cầm kiếm chỉ thẳng vào yết hầu Trầm Sách, mũi kiếm chỉ cần nhích thêm vài ly là sẽ đâm vào họng hắn.

"Các ngươi thua rồi."

Thiếu niên nói, đây chỉ là một câu trần thuật vô cùng bình thường.

"... Chúng ta thua rồi."

Trầm Sách thở dài một tiếng, gật đầu, mũi kiếm cũng đã được rút lại. Quang trảm của Đông Nhi tiêu tán trong không khí, bốn hồn sư hệ phòng ngự kia ngồi bệt xuống đất cùng với Phi Vũ Diễm.

"Học viện Sử Lai Khắc, thắng."

Trọng tài tuyên bố kết quả, bảy người đội dự bị cúi chào rồi cùng nhau rời khỏi sàn đấu. Mỗi bước bọn họ đi đều nhận được ánh nhìn soi mói của các học viện khác. Từ mặt ngoài mà nói, trận này Sử Lai Khắc vẫn chiến thắng thật dễ dàng, chỉ có đương sự mới hiểu bản thân căng thẳng ra sao. Nếu như không có Tinh Vũ luôn âm thầm bổ sung hồn lực và vũ hồn thuộc tính băng của An Lãnh Dạ vừa hay bị Hoắc Vũ Hạo khắc chế, muốn thắng trận này không đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro