Chương 52: Thất Thải Anh Hoa
Vụ nổ hơn mười giây mới dần nhỏ xuống, sau đó lại trôi qua thêm mười giây nữa mới dừng lại, hang động rung chuyển, cát bụi bay khắp nơi. Hoắc Vũ Hạo được thả ra điên cuồng chạy vào trong, trong lòng cầu nguyện cho Tinh Vũ tốt nhất đừng xuất hiện trong đó. Chỉ cần y còn sống, kể cả có là thuấn di ra bên ngoài bỏ lại đồng đội hắn cũng cam tâm chấp nhận, nhưng hắn cũng tự biết đây là suy nghĩ viển vông. Những người khác trong đội dự bị cũng chạy theo hắn.
Một luồng gió nháy mắt vụt qua người Hoắc Vũ Hạo, là Huyền lão. Vốn dĩ lão đã đến từ lâu, vẫn luôn ở bên ngoài thông qua hơi thở của mọi người để kiểm soát mọi diễn biến. Rõ ràng lão cảm nhận được kẻ mạnh nhất chỉ có tu vi hồn vương, còn có Vương Ngôn dày dặn kinh nghiệm chỉ huy, không đủ để uy hiếp bọn nhỏ, vậy nên lão mới yên tâm ngồi bên ngoài uống rượu. Vậy mà biến cố lại xuất hiện, tiếng nổ ban nãy đã vượt xa uy lực của hồn vương, thậm chí là hồn đế phổ thông!
Bên trong hang động tràn ngập mùi huyết tinh, những thi thể nổ tung ban nãy đã tạo ra một lượng lớn thi thể khác, sau đó chúng lại tiếp tục nổ tung, kéo dài vụ nổ lên đến những hai mươi giây. Khắp nơi là máu thịt vụn vỡ, nhơn nhớt trơn trượt khiến những người chạy vào suýt nữa trượt ngã. Kinh khủng nhất đó chính là thi bạo còn kèm theo thi độc, chất lỏng có tính ăn mòn cao không ngừng lan rộng phát ra những tiếng xèo xèo vô cùng kinh khủng.
Thế nhưng tình hình lại không tồi tệ như những gì Huyền lão nghĩ, uy lực của vụ nổ lớn như vậy, lão vốn nghĩ sẽ có người phải bỏ mạng.
Mã Tiểu Đào, Đới Thược Hành bị thổi văng về một bên, phun ra máu tươi, có nội thương không quá nghiêm trọng vì có kỹ năng hộ thể mạnh mẽ. Lăng Lạc Thần cũng tương tự như thế, nàng có hồn kỹ thứ hai Băng Hoàn Khải Giáp nên cũng chỉ bị nội thương nhẹ.
Trần Tử Phong bị nội thương nặng do không có hồn kỹ phòng ngự, một chân bị thi độc ăn mòn khiến hắn không ngừng kêu gào thảm thiết. Tây Tây có tốc độ nhanh kịp thời rời xa khu vực có nhiều thi thể nhất nên chỉ bị thương ở lưng, ngã xuống đất cố nén rên rỉ.
Thương thế nặng nhất là Công Dương Mặc và Diêu Hạo Hiên. Công Dương Mặc dù được Lăng Lạc Thần cố gắng bảo vệ nhưng hắn chỉ là một hồn sư hệ phụ trợ, nào có am hiểu phòng ngự, trước ngực hắn đã rách một mảng lớn, máu thịt hỗn tạp. Diêu Hạo Hiên vốn trong trạng thái chiến đấu, thân thể phình lên rất to, chịu đựng uy lực của vụ nổ nhiều nhất. Hai cánh tay hắn nổ tung, sau lưng và trước bụng cũng be bét, chân trái bị thi độc ăn mòn vào đến tận xương.
Cả bảy người bị thương có nặng có nhẹ, có điều tuyệt nhiên không có ai mất mạng cả. Cái tên Sứ Giả Tử Thần kia bị treo lơ lửng trên không, xung quanh là huyết vụ dày đặc đang không ngừng ăn mòn từng tấc da thịt của hắn. Không chỉ có thân thể, ngay cả tinh thần hải cũng đã rách nát, giống như có hàng vạn lưỡi kiếm đồng loạt chém đến, khiến hắn gào la đau đớn.
Đứng giữa chiến trường là một nam nhân với mái tóc đen dài, tóc mái rủ xuống che đi một phần gương mặt, không thấy rõ biểu cảm của hắn là gì. Toàn thân hắn sạch sẽ không dính một chút máu nào, thậm chí là khoảng đất hắn đang đứng cũng gọn gàng đến bất ngờ, đừng nói là máu thịt vụn, ngay cả bụi cũng không dám bay lên.
"Minh Huyền."
Huyền lão gọi. Nam nhân đứng giữa chiến trường đó chính là Ngu Minh Huyền.
"Đem người bị thương trở về học viện."
Ngu Minh Huyền quay người lại. Mọi người giật mình phát hiện đôi mắt hắn đã biến thành màu đỏ như máu, toàn thân là sát khí dày đặc khiến Huyền lão cũng phải thấy khó thở. Hai tay hắn bế chính là Tinh Vũ đã hôn mê, bộ đồ trắng tinh của thiếu niên nhuộm một màu đỏ thẫm. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo như muốn nứt ra, màu sắc đó không nên xuất hiện trên người đệ đệ của hắn!
"Ngu lão sư, tiểu Vũ..."
"Ta đưa nó đi trước."
Ngu Minh Huyền ngắt lời Hoắc Vũ Hạo rồi lập tức biến mất. Những chuyện sau đó Huyền lão an bài ra sao hắn không quan tâm, nhưng nếu muốn để bọn trẻ nội viện đó sống thì chắc chắn lão sẽ làm theo lời hắn. Hắn rời đi, tên tà hồn sư kia cũng rơi xuống, lúc này huyết nhục đã bị thôn phệ toàn bộ, chỉ còn lại phần đầu nguyên vẹn vẫn còn đầy vẻ sợ hãi và bộ xương trắng.
Ban nãy Tinh Vũ quả thực đã thuấn di vào trong chiến trường chính, ở bên ngoài chỉ có một ít thi thể mà uy lực lớn tới thế, y không thể để các vị học trưởng học tỷ chịu chết được. Thế nhưng Thuấn Di chính là sử dụng nguyên tố không gian ở một địa điểm liên kết với một địa điểm khác, đạt được hiệu quả dịch chuyển, trong hang động vốn đã bị thi bạo nổ đến chấn động, nguyên tố không gian cũng trở nên bất ổn định. Vậy nên liều mạng dịch chuyển vào trong, bản thân y đã bị nguyên tố không gian phản phệ đến hộc máu.
Sở dĩ y làm vậy là để gọi Ngu Minh Huyền, chỉ cần một tiếng gọi của thiếu niên thì hắn sẽ tới ngay lập tức, y lựa chọn thuấn di vào chiến trường chính là để tiết kiệm thêm vài giây. Ngu Minh Huyền xuất hiện khi vụ nổ đã xảy ra được bốn giây, hắn ngăn cản ảnh hưởng của mười sáu giây còn lại, bảo vệ tính mạng đám học viên nội viện, còn tìm ra kẻ chủ mưu giết thẳng. Bằng không, đừng nói là chỉ bị thương, bọn học viên nội viện nhất định sẽ có người bị hủy đi toàn bộ tiền đồ, thậm chí là chết.
Hai phút trôi qua, Ngu Minh Huyền bế theo Tinh Vũ xuất hiện tại trong Hải Thần Các. Không sai, hắn chỉ dùng đúng thời gian hai phút để di chuyển một quãng đường dài hàng nghìn dặm từ Minh Đấu sơn mạch trở về học viện. Trong Hải Thần Các lúc này có hai người đang túc trực, một là Ngôn Thiểu Triết, người còn lại là một bà lão có đôi mắt hết sức dịu dàng.
"Minh Huyền, Tinh Vũ xảy ra chuyện gì?"
Bà lão là người đầu tiên lên tiếng khi thấy thiếu niên cả người đầy máu trong tay Ngu Minh Huyền. Bà họ Tống, gọi là Tống lão, cũng chính là mẹ của viện trưởng hệ hồn đạo Tiên Lâm Nhi. Tinh Vũ là đệ tử không chính thức của con gái bà, trong số các trưởng lão ở Hải Thần Các y thân với Tống lão nhất, bà cũng coi đứa trẻ ngoan ngoãn này như con cháu trong nhà. Vậy nên thấy y bị thương, bà không bình tĩnh được.
"Mượn Hoàng Kim Thụ của các ngươi một chút."
Ngu Minh Huyền không trả lời, sử dụng hồn lực giữ Tinh Vũ lơ lửng trên không, sau đó từng cái hồn hoàn dâng lên từ dưới chân hắn, một cây hoa anh đào bảy màu vươn lên sinh trưởng trong nháy mắt ôm lấy thân thể y. Chín cái hồn hoàn chuyển từ trắng sang vàng, cuối cùng dừng lại ở màu tím, cả chín cái đều sáng lên. Đồng thời toàn bộ Hải Thần Các cũng sáng rực lên như được bao phủ bởi một lớp quang mang màu vàng lộng lẫy.
Sinh mệnh lực cuồn cuộn kéo tới không dứt tựa như biển cả mênh mông, chữa trị cho thân thể bị nguyên tố không gian cắn trả của Tinh Vũ. Thiếu niên vốn dĩ bị thương không nặng, nặng nhất chỉ có bị nguyên tố không gian phản phệ. Uy lực của thi bạo và thi độc không kịp chạm tới y thì Ngu Minh Huyền đã chặn lại toàn bộ, chút cơ hội chạm vào cũng không có. Y cũng không bị tiêu hao sinh mệnh lực như lần trước giúp Hoắc Vũ Hạo, vậy nên lần chữa trị này chỉ duy trì mười phút đã xong, đương nhiên còn là vì có sự hỗ trợ của Hoàng Kim Thụ. Hoàng Kim Thụ còn một cái tên khác là Sinh Mệnh Chi Thụ, Hải Thần Các này chính là được điêu khắc ngay bên trong Hoàng Kim Thụ, bởi vậy mà tốc độ ngưng tụ sinh mệnh lực nhanh hơn hắn so với bình thường.
"Thằng bé có chuyện gì?"
Tống lão lặp lại câu hỏi ban nãy.
"Nhiệm vụ Giám Sát Giả." Ngu Minh Huyền nhíu mày, "Chi tiết cụ thể ta không rõ, nhưng người bị thương không chỉ có Vũ bảo, mấy đứa đội chính tuyển kia cũng lành ít dữ nhiều. Chờ Huyền lão trở lại nói rõ đi."
"Nhiệm vụ lần này chẳng lẽ lại khó khăn đến thế? Có cả ngươi và Huyền lão đi cùng còn không bảo vệ được bọn nhỏ?"
Ngôn Thiểu Triết sửng sốt.
"Vũ bảo bắt ta đợi trong quân doanh không được đi theo. Thông tin tình báo cho biết kẻ cầm đầu chỉ là Hồn Vương, lại còn có Huyền lão âm thầm đi theo, không ai đoán được biến cố sẽ xảy ra. Do ta quá chủ quan."
Ngu Minh Huyền thở dài. Hắn không có quá nhiều tình cảm với đệ tử nội viện, dù sao cũng chưa tiếp xúc được mấy lần, nhưng y rất không thích nhìn bọn trẻ gặp nguy. Người trẻ chính là tương lai, dù ở đâu cũng thế, hắn đã chứng kiến quá nhiều người trẻ tuổi phải ngã xuống rồi.
"Ta đi tiếp ứng Huyền tử mang mấy đứa nhỏ bị thương về."
Tống lão nhanh chóng bay đi. Bà chính là đương kim đệ nhất mẫn công trên đại lục, vũ hồn là Thanh Ảnh Thần Ưng, tốc độ vượt xa Huyền lão. Vài nghìn dặm Huyền lão đi sẽ mất chừng hai canh giờ, còn phải cẩn thận chiếu cố bọn trẻ bị thương sẽ chậm hơn nữa. Nếu như là do bà kéo đi, Huyền lão ở sau phóng hồn lực ra bảo hộ thì cả đi cả về chỉ mất cùng lắm là hơn một canh giờ một chút. Ngôn Thiểu Triết lập tức đi triệu hồi tất cả trưởng lão của học viện, kể cả vị Các chủ thần bí kia nữa.
Một canh giờ sau, Hải Thần Các đã đầy đủ người, kể cả Huyền lão vốn ở phương xa cũng thế. Tinh Vũ đã được đưa đến nơi khác nghỉ ngơi, hiện tại cũng chỉ có bốn người bị thương nặng nhất của đội chính tuyển là Trần Tử Phong, Diêu Hạo Hiên, Tây Tây, Công Dương Mặc. Ba người Mã Tiểu Đào, Đới Thược Hành và Lăng Lạc Thần vì thương thế không nặng mà quyết định ở lại bên quân doanh nghỉ ngơi một đêm rồi lên đường tới tham gia đại tái cùng sáu thành viên đội dự bị. Nhưng thương thế của ba người không thể lành trong ngày một ngày hai, mà đội dự bị lại khuyết thiếu mất một Tinh Vũ, chiến đội Sử Lai Khắc lúc này thảm đến không thể thảm hơn.
"Vì bọn trẻ, mong các ngươi không tính toán."
Người duy nhất không phải trưởng lão học viện có mặt lúc này chính là Ngu Minh Huyền, y ở đây là để chữa trị cho bốn người bị thương kia. Hải Thần Các bên này cũng có một vị hệ trị liệu siêu cấp đấu la cấp 95, là Trang lão lần trước đã chữa trị cho Hoắc Vũ Hạo khi bị Ngu Minh Huyền đánh. Nhưng trị liệu của lão không thể so được với hắn, bởi vì thứ Ngu Minh Huyền sở hữu chính là vũ hồn trị liệu số một lịch sử đại lục, không phải một trong.
"Chỉ cần ngài cứu được chúng nó."
Ông lão ngồi ở chính giữa chầm chậm nói. Nếu như đám năm hai có ai ở đây thì sẽ nhận ra ông lão này chính là ông lão thường hay nằm ở trước cửa ký túc xá tân sinh mà ngày nào bọn họ cũng đi qua chào hỏi. Ông lão chính là người đứng đầu chân chính của học viện, Các chủ Hải Thần Các, Long Thần Đấu La Mục Ân.
Ngu Minh Huyền gật đầu, khai mở vũ hồn. Hắn chính là anh trai của vị Vạn Hoa Đế đệ nhất nhân Đấu La tinh kia, nàng có vũ hồn có thể hóa thực thể đem đến sinh mệnh lực vô tận cho vùng nội hải bao la thì hắn cũng có. Thụ tổ Thất Thải Anh Hoa!
Cây hoa anh đào bảy màu nở rộ ngay trong Hải Thần Các, đồng thời cũng dẫn động Hoàng Kim Thụ cộng hưởng với nó. Chín cái hồn hoàn trên người Ngu Minh Huyền lúc này không còn là màu trắng, vàng hay tím nữa mà đã trở thành màu đen tuyền xen lẫn đỏ thẫm, là dấu hiệu của hồn hoàn vạn năm đã tiếp cận đến niên hạn mười vạn năm.
Hồn kỹ của Thất Thải Anh Hoa vẫn còn là một ẩn số. Khi Vạn Hoa Đế dương danh thiên hạ còn có người suy đoán kỳ thật Thất Thải Anh Hoa không có bất cứ hồn kỹ nào, chỉ có tác dụng trị liệu mạnh yếu tùy vào màu sắc hồn hoàn. Thậm chí còn có người suy đoán nếu như hồn hoàn đạt tới màu đỏ thì có thể hồi sinh cả người chết, tính xác thực chưa ai kiểm chứng.
Nhưng có thể chắc chắn một điều, màu sắc hồn hoàn đạt đến vạn năm thì có thể đạt đến hiệu quả cải tử hoàn sinh. Dưới sự trị liệu của Thất Thải Anh Hoa với hồn hoàn vạn năm, phép màu xảy ra.
Những vết thương của bốn học viện nội viện nhanh chóng khép lại như chưa từng có chuyện gì, sinh mệnh lực điều động từ Hoàng Kim Thụ tràn ngập trong kinh mạch để chữa trị nội thương. Tứ chi bị thi độc ăn mòn hay nổ tung dần dần được tạo hình lại từ những luồng quang mang bảy màu. Đầu tiên là xương, sau đó dần thịt dần mọc ra, kinh mạch, mạch máu lần lượt xuất hiện, cuối cùng là phủ lên một lớp da. Ngoại trừ màu da của phần tứ chi mới mọc lại trắng hơn những phần da khác thì hoàn toàn không có gì khác biệt cả.
Thất Thải Anh Hoa, chỉ cần giữ lại một hơi thở thì tuyệt đối có thể cứu sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro