Chương 4: Thiếu niên thiên tài
Kết thúc giáo huấn đám người kia, Chu Y cho bọn học sinh mười lăm phút quay về sửa soạn. Bởi vì bà đã lập uy, không ai dám chần chờ, một đám nhao nhao chạy về phòng. Vương Đông Nhi thậm chí còn mở vũ hồn, một đôi cánh bướm lộng lẫy có xanh có trắng tựa như bầu trời xanh thẳm xuất hiện sau lưng nàng, sau đó nàng bay vút đi. Đôi cánh bướm xinh đẹp kết hợp cùng nhan sắc diễm lệ của nàng khiến một đám học sinh chấn kinh, ngay cả Chu Y cũng phải giật mình, bị vẻ đẹp của nó hớp hồn mà ngừng lại mất một lúc, đến khi nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt họ mới ngậm ngùi tiếc nuối chạy theo.
"Đó là vũ hồn của nàng?"
Hoắc Vũ Hạo quay sang hỏi Trần Tinh Vũ.
"Không sai. Quang Minh Nữ Thần Điệp, là vũ hồn hồ điệp đẹp nhất đại lục, cũng là cường công trong cường công."
Tinh Vũ gật đầu giải đáp cho hắn, rồi kéo Hoắc Vũ Hạo đi. Trong một giây lát, hắn đã nghĩ rằng nếu đôi cách hoàn hảo đó xuất hiện trên người Tinh Vũ thì nhất định sẽ vô cùng mỹ lệ. Đông Nhi là vẻ đẹp diễm lệ, Quang Minh Nữ Thần Điệp trên người nàng khiến sự diễm lệ đó càng thêm hoàn mỹ. Mà thiếu niên tóc bạc là vẻ đẹp thanh thuần, nếu nhiễm thêm một phần kinh diễm nữa nhất định sẽ chấn động lòng người.
"Đúng rồi, ban nãy cảm ơn đệ."
Hoắc Vũ Hạo đột nhiên lên tiếng.
"Không có gì. Vũ Hạo ca, bạn bè thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, không phải sao. Nhanh thay đồ đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Được."
Tinh Vũ thật ra không cần thay đồ cho lắm, y gần như không đổ một giọt mồ hôi nào. Nhưng thời tiết có chút nóng bức, chạy ngoài trời một tiếng bị bụi bẩn bám vào khiến y có chút khó chịu, vậy nên vẫn thay đồ. Hoắc Vũ Hạo chú ý toàn thân thiếu niên như phát sáng, da trắng hơn hắn vài tông, hơn nữa thoạt nhìn rất mềm mại, cả cơ thể giống như không có chút cơ bắp nào, vậy mà y vẫn có thể hoàn thành một trăm vòng chạy chỉ sau Đông Nhi, khiến hắn không khỏi khâm phục.
Hai người thay đồ xong không tắm rửa mà lập tức quay trở lại phòng học, tốn không đến mười phút. Đông Nhi đến muộn hơn bọn họ một chút, nhưng trên người nàng có hơi nước, hiển nhiên là cô nương này tắm rửa sạch sẽ chỉn chu xong mới chịu. Dù sao thì vũ hồn phi hành của nàng rất tiện lợi, thời gian di chuyển ngắn hơn người khác rất nhiều.
Qua mười lăm phút, Chu Y xuất hiện trong phòng học, hài lòng nhìn chín mươi mốt học viên còn lại trong phòng học. Trước khi bắt đầu tiết học lý thuyết, bà gọi Hoắc Vũ Hạo lên để hắn khai ra cấp hồn lực của bản thân. Đông Nhi vốn tưởng lão thái bà này định làm khó dễ đàn em của nàng, còn chưa kịp đứng lên thì Tinh Vũ đã giữ nàng lại, thì thầm với nàng vài điều. Hiển nhiên Chu Y làm vậy là để bảo vệ Hoắc Vũ Hạo, mọi người đều là bạn cùng lớp, ba tháng tới nhất định không thể che giấu được chuyện hắn mới chỉ là cấp 11 mà vẫn có thể vào được Sử Lai Khắc, có thể sẽ khiến không ít người bất mãn. Như vậy chẳng bằng thông báo trước, đồng thời còn dặn dò không ai hỏi đến nữa, chỉ có tốt cho hắn mà thôi.
"Được rồi, quay lại tiết học." Chu Y hắng giọng yêu cầu sự chú ý của mọi người, "Hai chữ ta viết trên bảng hẳn các ngươi đã thấy rõ, Công - Thủ. Hôm nay là ngày học đầu tiên, ta sẽ nói rõ cho các ngươi nghe một chút về từng loại hồn sư."
"Từ xưa đến nay, hồn sư luôn luôn được chia ra nhiều hệ khác nhau dựa theo vũ hồn của từng người. Có cường công, mẫn công, phụ trợ, khống chế, phòng ngự năm loại chính. Có người phát triển theo một hướng, có người phát triển cân bằng giữa công và thủ, các loại phương thức tu luyện còn nhiều lắm. Vương Đông Nhi, ngươi nói ta nghe, trong các loại hồn sư, ai am hiểu tiến công, ai am hiểu phòng ngự và phụ trợ?"
"Tất nhiên là cường, mẫn, khống, ba hệ này có thuộc về tiến công, phụ trợ và phòng ngự nghiêng về phòng ngự."
Đây là thường thức, Đông Nhi không chút do dự trả lời.
Chu Y không chút khách khí nói:
"Đây là câu trả lời của bọn ngu ngốc." Thiếu nữ giật mình, định nói gì đó, nhưng Tinh Vũ giữ nàng lại, mà Chu Y cũng nói tiếp, "Nếu xét ở bốn nghìn năm trước, khi Nhật Nguyệt đại lục chưa có va chạm với Đấu La đại lục thì chính xác, còn giờ thì không. Tại sao? Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói."
"Là bởi hồn đạo khí."
Hắn trong lòng rủa thầm, bà cô này hẳn là đã chú ý tới bọn họ rồi, bằng không thì sao gọi đại hai người mà trúng ngay hai đứa đã đánh nhau chứ?
"Không sai, chính vì Hồn Đạo Khí xuất hiện, làm cho công và phòng mơ hồ khó phân biệt rõ ràng như trước nữa, đây chính chủ đề ta muốn nói hôm nay."
Chu Y hài lòng với câu trả lời này, sắc mặt hòa hoãn hơn vài phần, sau đó bắt đầu giảng giải về ảnh hưởng của hồn đạo khí đối với hệ thống phân chia từ trước tới nay. Vương Đông Nhi phồng má giận dỗi, thành thật mà nói thì nàng không quá thích hồn đạo khí nhưng cũng không bài xích nó, có điều nàng trả lời theo đúng thường thức mà bị mắng là ngu xuẩn, tâm tình có chút bực bội. Hai người con trai ngồi cạnh nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được oán khí ngút trời của nàng, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể cười trừ. Mà Tinh Vũ vỗ nhẹ vai nàng, nháy mắt một cái rồi giơ tay lên:
"Chu lão sư, ta có ý kiến."
Bị cắt ngang bài giảng, sắc mặt Chu Y không tính là tốt, nhưng như Hoắc Vũ Hạo đã nhận định, bất cứ ai nhìn vào Tinh Vũ cũng không thể vô duyên vô cớ nạt nộ y được, giống như hai chữ ngoan ngoãn được in thẳng trên mặt y vậy. Bà đặt cây thước trong tay xuống, ra hiệu cho thiếu niên mau nói, mà y cũng không chần chờ:
"Ta công nhận lão sư nói không sai về việc hồn đạo khí ảnh hưởng đến việc phân chia chức nghiệp hồn sư, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Một hồn sư hệ phụ trợ nếu có hồn đạo khí công kích trong tay thì tất nhiên có thể đối chiến với hồn sự cường, mẫn, khống, thế nhưng hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Thứ nhất, bản thân hệ phụ trợ không được vũ hồn tăng phúc cho cơ thể như chiến hồn sư, về sức bền đã hoàn toàn thua kém. Thứ hai, hồn đạo khí không phải vạn năng, cũng không phải hồn sư cấp bậc nào cũng sử dụng được hồn đạo khí cấp cao. Về cơ bản, nếu như là một hồn tôn tam hoàn, như vậy tối đa cũng chỉ có thể sử dụng được hồn đạo khí cấp bốn, còn là dưới tình huống tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, nhất kích tất sát. Nếu như đối thủ có thể né tránh được công kích thì thắng bại đã hoàn toàn phân định. Thứ ba, cũng không chỉ hồn sư không có sức chiến đấu mới sử dụng hồn đạo khí, chiến hồn sư cũng có thể sử dụng cận chiến hồn đạo khí để bổ trợ, hai bên không thể thay thế vị trí của nhau được."
"Ngoài ra, hồn đạo khí chân chính có thể phát ra được uy năng cường đại nhất là khi sử dụng theo nhóm, tức là liên hợp hồn đạo khí. Một hồn tôn tam hoàn sử dụng hồn đạo khí phòng ngự cấp ba không thể ngăn được công kích của hồn vương ngũ hoàn, nhưng một cụm gồm mười hồn sư tam hoàn sử dụng hồn đạo khí phòng ngự cấp ba thì có thể. Dự quan trọng của hồn sư hệ phụ trợ chính là sử dụng trong lúc này. So với mười hồn tôn bình thường, chín hồn tôn có được tăng phúc của hồn tôn phụ trợ sẽ phòng thủ vững vàng hơn nhiều."
"Như vậy, đơn đấu thì hệ phụ trợ không thể toàn thắng cường khống mẫn, đoàn chiến thì công năng phụ trợ lại cần thiết hơn, không thể nói công thủ mơ hồ, không phân biệt rõ ràng được."
Thiếu niên dứt lời, toàn lớp đều tròn xoe mắt nhìn y, mà Đông Nhi thì đắc ý mỉm cười. Đây còn không phải Tinh Vũ lấy lại mặt mũi cho nàng hay sao! Chu Y nghe y nói vậy cũng sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, hỏi thêm một câu:
"Nếu đã thế thì ngươi nói xem tại sao hồn đạo khí lại chiếm ưu thế lớn như vậy trước hồn sư?"
"Bởi vì phương hướng phát triển hiện tại của hồn đạo khí chính là số lượng hơn chất lượng. Thông thường, phần lớn hồn đạo sư sẽ tìm cách tăng tu vi của bản thân lên và dùng hồn đạo khí bù đắp lại vấn đề trụ cột không vững. Cách này đúng là có hiệu quả, tuy rằng không tốt nhưng số lượng hồn đạo sư từ cấp năm trở xuống có không ít, và như ta đã nói, liên hợp hồn đạo khí được sử dụng bởi một nhóm người chính là mạnh nhất, đó là lí do tại sao đế quốc Nhật Nguyệt có thể gây được sức ép lớn như thế cho tam đại đế quốc vào bốn nghìn năm trước."
"Ngươi nói phương hướng phát triển này không tốt vậy thì cái gì mới là đúng đắn?"
"Về lâu về dài, hồn đạo sư không thể tiến cấp được nữa, đây chính là nhược điểm trí mạng. Hồn đạo khí nếu muốn phát dương quang đại thì người sử dụng cũng phải đủ tu vi, nhưng hồn đạo sư căn cơ không vững, hồn vương là bước dừng của phần lớn, như vậy làm sao có thể đối đầu với hồn sư tồn tại ở cấp độ cao hơn? Ta cho rằng, phương hướng phát triển tốt nhất cho cả hồn sư và hồn đạo khí là hồn sư cường đại sử dụng hồn đạo khí cường đại mà không phải là hồn đạo sư yếu ớt. Tuy rằng phải chân chính chế tạo mới hiểu hết được về hồn đạo khí đó, nhưng con người vốn là sinh vật thông minh, chỉ cần có kiến thức vừa đủ về hồn đạo khí và huấn luyện thực tế, cho dù không phải người chế tạo thì cũng có thể sử dụng được nó một cách tốt nhất."
Chu Y càng nghe y nói, hai mắt càng thêm sáng rực, tất nhiên là biểu cảm không có gì thay đổi, chỉ có ai thật sự chú mới thấy sự hứng thú của bà.
"Nói không sai." Chu Y thỏa mãn ra hiệu cho Tinh Vũ ngồi xuống, "Đây vốn dĩ là nội dung học của các ngươi về sau, nhưng hôm nay Trần Tinh Vũ đã nói đến rồi, vậy thì hôm nay tăng ca ở lại một chút, tiếp thu thêm chút kiến thức, ta tin chắc rằng thời gian nghỉ trưa hai tiếng là đủ cho các ngươi. Bắt đầu từ chiều nay sẽ là huấn luyện thể chất, như đã nói, muốn tiến cấp thì trụ cột phải vững. Không cần biết các ngươi có lai lịch gì, thiên phú ra sao, nếu như không thông qua khảo hạch của ta thì có thể nhìn chín tấm gương ngày hôm nay một chút."
Học sinh nhất ban nghe xong rất muốn la ó phản đối, nhưng chúng nó không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro