Chương 38: Đệ tử hạch tâm hệ hồn đạo
Lần này lại đến phiên ba người Đới Hoa Bân giật mình. Chúng nó đâu có biết phần thưởng nhóm Hoắc Vũ Hạo nhận được là gì đâu, bây giờ lại thành mua dây buộc mình. Nhưng nghe được hai chứ hồn cốt, mắt Đới Hoa Bân đỏ lên, cho dù hắn có là con trai của Công tước Bạch Hổ thì cũng chưa có được khối hồn cốt nào cả!
"Được, ta đồng..."
"Im ngay!"
Ngay khi Đới Hoa Bân chuẩn bị đồng ý, Vương Ngôn từ sau bước đến tức giận quát to. Hoắc Vũ Hạo âm thầm đập tay một cái với Tinh Vũ, ban nãy hắn không để ý, là thiếu niên kéo áo hắn ra hiệu nhìn Vương Ngôn đang đi đến nên hắn mới cố ý nói to để lão sư nghe được.
Chuyện sau đó do Vương Ngôn chủ trì, lấy thành tích ra đánh cược, bên nào thua thì sẽ phải quỳ lạy nhận lỗi. Đây là do một tay Chu Lộ thúc đẩy, Vương Ngôn còn định cản lại nhưng bị Đông Nhi khiêu khích nên Đới Hoa Bân không do dự đồng ý. Thành tích tính mỗi bên ba người, nhóm Hoắc Vũ Hạo không tính Tinh Vũ. Đây là do thiếu niên không phải tham gia sát hạch lên lớp, y có một bài sát hạch riêng đã hoàn thành từ cuối năm trước rồi.
Khi thấy Hoắc Vũ Hạo được Vương Ngôn dẫn về lớp, bọn học viên nhất ban vô cùng ngạc nhiên. Vị lớp trưởng hệ khống chế này hôm qua không đến trình diện sao hôm nay lại xuất hiện rồi?
"Hoắc lão đại, sao giờ này mới đến?"
Hắn vừa ngồi xuống, Chu Tư Trần ở phía sau đã chồm lên hỏi. Vị chiến hồn sư hệ cường công này là người thê thảm nhất sau trận chiến giữa Hoắc Vũ Hạo và Vu Phong, nợ Đông Nhi và Tiêu Tiêu hai vạn kim tệ, nếu không phải hai nàng thả ra đợi hắn kiếm đủ tiền rồi mới lấy thì hắn đã phải giật gấu vá vai rồi. Còn may Tinh Vũ không cần tiền cược, một ăn mười là hắn phải trả cho thiếu niên trăm vạn, nhà hắn có giàu cũng không giàu được đến mức đấy đâu.
Từ đó về sau hắn và Tào Cẩn Hiên coi như đã về phe Hoắc Vũ Hạo, còn có cả hai chị em Lam thị nữa. Nhất ban ngoại trừ một số ít người ghen tị nên tách ra thì rất đoàn kết.
"Nghe theo lão sư thôi."
Hoắc Vũ Hạo nói nhỏ.
Chu Y xuất hiện, mang theo vẻ mặt lạnh lùng như trước khiến cả lớp run rẩy im bặt, đến cả Vương Ngôn cũng thấy ớn lạnh. Bà chỉ nói nhỏ với Vương Ngôn vài câu, cùng hắn ra ngoài hành lang nói rõ vấn đề về Hoắc Vũ Hạo và hệ hồn đạo bên kia, tất nhiên là giấu việc hắn có vũ hồn cực hạn băng, rồi quay lại lớp giảng dạy quy tắc kỳ sát hạch thăng cấp cho bọn trẻ.
Nhất ban và nhị ban nội dung giống nhau, kỳ sát hạch sẽ diễn ra ở khu Đấu Thú, đề bai chính là đánh nhau với hồn thú, thấp nhất trăm năm, cao nhất nghìn năm. Điểm sát hạch sẽ do lão sư cao cấp chấm, sáu mươi là điểm tối thiểu để thông qua.
Nghe tới việc phải đánh nhau với hồn thú, bọn học viện toát hết mồ hôi. Chúng nó còn nhỏ, đạt được hồn hoàn đều có người trợ giúp, không phải ai cũng to gan dám đi vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một mình như Hoắc Vũ Hạo. Chu Y còn đang nói dở, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, nhìn bà nhíu mày khiến bọn học viên im thin thít. Vương Ngôn mở cửa, người tới là người quen của Chu Y, người hồi trước vì đánh cược thua mà dâng lên một khối hồn cốt cho Hoắc Vũ Hạo - Mộc Cận. Sau lưng nàng còn có hai vị lão sư khác nữa.
"Mộc lão sư không lo cho nhị ban của ngươi mà chạy tới nhất ban của ta làm gì thế?"
Mộc Cận chính là chủ nhiệm của nhị ban nơi bọn người Đới Hoa Bân bị chuyển sang, từ giáo viên đến học viên đều có thù hận sâu sắc với nhất ban.
"Chu lão sư, Vương lão sư, ta nhận được tố cáo của các học viên nói rằng có một học viên tên Hoắc Vũ Hạo hôm qua không đến trình diện mà vẫn lên lớp học. Nội quy của học viện các người đã rõ rồi, chúng ta đến dẫn hắn đi làm thủ tục thôi học."
"Lão bà này nghe lời mớm của bọn Đới Hoa Bân chắc luôn."
Đông Nhi bĩu môi, vừa nghe thấy Chu Y nói đến nhị ban là nàng đã hiểu rồi.
"Chuẩn bị vả mặt nè!"
Tiêu Tiêu hưng phấn nói, Hoắc Vũ Hạo đã cho bọn họ biết chuyện hệ hồn đạo sẽ lo vụ này rồi.
"Nhị ban cũng tội nghiệp ghê, từ lão sư đến đệ tử hạch tâm đều không bình thường."
Tinh Vũ lắc đầu cảm thán. Hoắc Vũ Hạo yên lặng nhìn ba người bọn họ kẻ tung người hứng, bạn bè hắn vui là được rồi.
Quả nhiên khi nghe Chu Y nói đến việc Hoắc Vũ Hạo đã trở thành đệ tử hạch tâm hệ hồn đạo, cả Mộc Cận và hai vị Lý, Lục lão sư theo sau bà đều sửng sốt. Bọn họ căn bản không dám tin, xưa nay hệ hồn đạo không bao giờ chọn đệ tử hạch tâm từ năm nhất. Nhưng không tin thì có thể làm được gì chứ? Phàm Vũ đã tới rồi, chứng minh thân phận đệ tử hạch tâm của Hoắc Vũ Hạo, cũng thông báo việc hắn đã nhận đứa nhỏ này làm đệ tử, đi theo hắn còn có chủ nhiệm Đỗ Duy Luân.
"Ngôn Thiểu Triết viện trưởng và Tiền Đa Đa viện trưởng đã xác nhận, Hoắc Vũ Hạo từ giờ không còn được nhận đãi ngộ đệ tử hạch tâm hệ vũ hồn nữa mà chính thức trở thành đệ tử hạch tâm hệ hồn đạo. Lần này hắn vì hoàn thành nhiệm vụ của Phàm lão sư nên mới đến muộn, chuyện tới đây chấm dứt."
Đỗ Duy Luân thông báo. Cái tên Tiền Đa Đa có rất ít người ở đây biết, Hoắc Vũ Hạo cũng không, nhưng được nhắc cạnh Ngôn Thiểu Triết thì thân phận không thấp. Đám học viên cũng chỉ có Tinh Vũ là biết, Tiền Đa Đa là phó viện trưởng của hệ hồn đạo, cũng là viện trưởng ngoại viện, khi theo Tiên Lâm Nhi học tập y đã gặp qua vài lần. Trước đây trong kỳ sát hạch tân sinh Tiền Đa Đa đã cùng Ngôn Thiểu Triết cá cược về đội vô địch, đặt cược nhóm Hoắc Vũ Hạo thắng nên đã bắt Ngôn Thiểu Triết hứa cho ông chọn một đứa trong hệ vũ hồn miễn không phải là đệ tử hạch tâm. Nhân cơ hội này Phàm Vũ đã cùng Tiền Đa Đa thương lượng, tranh thủ Hoắc Vũ Hạo chưa lộ ra vũ hồn cực hạn băng mà nẫng tay trên của hệ vũ hồn.
"Không thể nào! Đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo đều phải có thiên phú kinh người về mặt chế tạo hồn đạo khí, sao tên Hoắc Vũ Hạo kia có tư cách chứ?"
Mộc Cận thất thanh, nàng cho rằng Phàm Vũ là vì Chu Y nên mới đối đầu với mình như thế. Hắn nhất định vì bà ta mà phải làm đến mức này hay sao?
"Vũ Hạo, đứng dậy tiến về phía trước."
Phàm Vũ hừ lạnh một tiếng. Đệ tử cưng của hắn không có tư cách thì còn ai có tư cách chứ? Hắn lấy ra một cái huy chương hình bát giác màu xanh biển, bên trên có ký hiệu hai hình thoi đeo lên trước ngực Hoắc Vũ Hạo.
"Hoắc Vũ Hạo từ khi vào năm nhất đã theo ta học chế tạo hồn đạo khí, sau tám tháng đã thông qua khảo hạch thăng cấp hồn đạo sư cấp hai, viện trưởng Tiền Đa Đa đã xác nhận và đặc biệt cấp huy chương cấp hai này. Chỉ trong tám tháng có thể đi từ con số không lên hồn đạo sư cấp hai, hệ hồn đạo chúng ta sao lại không thu nhận hắn được?"
Đừng nói là ở Sử Lai Khắc, cho dù có là đế quốc Nhật Nguyệt cực kỳ coi trọng hồn đạo sư thì người có thể đạt được thành tích này cũng vô cùng quý hiếm. Đỗ Duy Luân lúc này đã vô cùng kinh ngạc, chẳng trách Tiền viện trưởng phải đích thân tới đòi người với Ngôn viện trưởng.
Nhưng giờ có bất ngờ cũng chẳng làm được gì nữa, người đã cho đi rồi, còn may thiên phú tu luyện của hắn không tốt, Đỗ Duy Luân nhủ thầm. Trò khôi hài này cứ thế kết thúc, Mộc Cận dù không cam tâm cũng chẳng làm được gì nữa.
Giờ học buổi sáng kết thúc rất nhanh, sau khi lưu ý về kỳ sát hạch Chu Y lập tức cho bọn nhỏ về học, cho chúng có thêm nhiều thời gian chuẩn bị hơn, đảm bảo chiều nay sát hạch sẽ có trạng thái tốt nhất.
Hoắc Vũ Hạo tự hào nhìn ngắm cái huy chương hồn đạo sư cấp hai trên áo, đây là thứ do hắn dùng thực lực của mình mà giành được, không có sự giúp đỡ của đồng đội như huy chương đệ tử hạch tâm hệ vũ hồn.
"Nhắc mới nhớ, tiểu Vũ, đệ là hồn đạo sư cấp mấy rồi?"
Hắn quay sang hỏi thiếu niên, y cũng học tập chế tạo hồn đạo khí mà.
"Mới cấp một, không so được với huynh."
Để không đả kích tâm tình của hắn, Tinh Vũ nói phiến qua. Thực ra thì đúng là y chỉ có huy chương hồn đạo sư cấp một, nhưng đó là do y không để tâm đến việc sát hạch. Y khác với Hoắc Vũ Hạo xuất phát từ con số không trong tám tháng, vốn đã học tập ở đảo từ khi còn nhỏ, Tiên Lâm Nhi khi dạy y còn khẳng định nếu y chịu tham gia sát hạch thì giờ ít nhất cũng là hồn đạo sư bán cấp bốn rồi, thứ duy nhất chưa đủ để y đạt tới chuẩn cấp bốn là hồn lực.
"Là do đệ còn phải học tập bên hệ vũ hồn nhiều hơn, nếu không thì đã sớm vượt qua ta rồi."
Hoắc Vũ Hạo không vì thế mà kiêu ngạo, hắn biết thời gian thiếu niên dành ra để học tập về hồn đạo khí không bằng mình, một tuần y chỉ học ba buổi, còn hắn là cả tuần.
"Tới, chúng ta tu luyện."
Hắn vỗ xuống giường. Ngày hôm qua hai người đã dung hợp Song Vũ lực, nhưng bởi vì có tâm trạng mà không cảm nhận rõ. Hôm nay cẩn thận xem xét lại, cả hai đều không khỏi kinh ngạc. Tinh Vũ có thể thấy kinh mạch của Hoắc Vũ Hạo mở rộng gấp đôi so với ngày xưa, cho dù hồn lực bây giờ có nhiều hơn xưa nhiều lần thì vẫn di chuyển thoải mái trong kinh mạch hắn. Mà Hoắc Vũ Hạo càng kinh ngạc hơn, hồn lực của thiếu niên tăng lên khủng khiếp, biên độ tăng lên của Song Vũ lực phần lớn tới từ y. Hắn có thể phán đoán sơ bộ, hồn lực của y ít nhất cũng là cấp 33, thậm chí là hơn. Phải biết năm nhất Đới Hoa Bân là hồn tôn y mới chỉ cấp 26, bây giờ Đới Hoa Bân khoảng cấp 35 mà y đã đuổi tới sát nút.
Hai người tu luyện đến giờ cơm trưa mới ngừng lại, khi bọn họ rút tay về, Hoắc Vũ Hạo cảm thán:
"Tiểu Vũ, đệ thành công đả kích ta rồi."
Hắn còn đắc ý vì thực lực tăng lên cái gì nữa, có tăng lên cũng đâu bằng y đâu.
"Huynh cũng đâu có kém đâu."
Trong vòng một tháng mở rộng kinh mạch gấp đôi, đảm bảo nói ra sẽ khiến bọn Đới Hoa Bân ghen tức chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro