Chương 36: Hắn còn sống
Thời gian khai giảng đã đến, bên ngoài học viện đã tụ tập không ít người, ngoại trừ số ít là học viên cũ thì phần lớn là người thân dẫn theo con cháu, đệ tử trong nhà tới báo danh. Ba mươi ngày trôi qua, thời hạn kỳ nghỉ chỉ còn lại đúng một ngày hôm nay, những học viên cũ vội vội vàng vàng tới kịp ngày khai giảng, nếu không tới kịp, vậy thì khỏi cần tham gia sát hạch tiến cấp cũng sẽ bị loại.
Tinh Vũ đã trở về học viện từ năm ngày trước bởi vì y đã hứa với Hoắc Vũ Hạo là sẽ về sớm để đợi hắn. Lúc y rời đảo, đám thú U Minh còn uất hận cắn khăn như tiễn chồng ra chiến trường, nếu không phải bị y ngăn cản thì bọn chúng thật sự muốn đích thân tới nhìn mặt mũi bạn cùng phòng "quý giá" của thiếu niên. Thế nhưng mắt thấy thời gian ngày càng ngắn lại, Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa trở về, trong lòng y không khỏi lo lắng.
Thiếu niên đã đi tìm cả Chu Y và Phàm Vũ, cũng tìm cả Bối Bối và Phàm Vũ, cho dù là hệ vũ hồn, hệ hồn đạo hay Đường Môn cũng không có ai có tin tức gì về hắn. Đáng giận hơn nữa là bọn họ phát hiện Hoắc Vũ Hạo nói dối lão sư cả hai bên, với hệ hồn đạo thì bảo là hệ vũ hồn sẽ giúp mình tìm hồn hoàn, với hệ vũ hồn thì lại nói rằng có hệ hồn đạo hỗ trợ. Như vậy, tung tích của hắn vẫn là một ẩn số.
Ngu Minh Huyền bị cháu trai làm phiền đành phải xách cái thân ngọc ngà của hắn lên tìm một vòng quanh Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ngoại trừ khu trung tâm nơi các vị hung thú đang ở ra thì cơ bản hắn đã đi một vòng quanh khu rừng rồi. Bọn Đông Nhi vừa mới tới học viện không lâu đã tất bật chạy ra chạy vào, ngày nào cũng tìm một vòng quanh thành Sử Lai Khắc mà không thấy người đâu.
Cứ như vậy cho tới khi ngày trình diện cuối cùng của năm học mới trôi qua, năm người của Đường Môn tới trình diện từ sáng sớm rồi đợi trước của học viện suốt cả một ngày dài, người bọn họ mong chờ vẫn không xuất hiện.
Muộn.
Sắc trời đã tối muộn, thời gian trình diện cũng đã kết thúc. Tinh Vũ sắc mặt trắng bệch chôn chân tại cổng học viện suốt một ngày dài đã trở nên thất thần. Nếu như Hoắc Vũ Hạo còn sống, lấy địa vị của hắn ở hệ hồn đạo, lấy sự coi trọng của học viện đối với y, y có thể giúp hắn xin học viện bỏ qua lần muộn nhập học này. Nhưng mà hắn có còn sống không?
"Tiểu sư đệ, trở về phòng nghỉ ngơi thôi. Vũ Hạo sẽ không sao đâu."
Bối Bối thở dài vỗ vai y một cái. Chính hắn cũng không tin tưởng được lời mình nói ra.
"Hoắc Vũ Hạo đáng chết! Chờ hắn ló mặt ra ta nhất định phải đánh hắn một trận!"
Đông Nhi tức tối nói, nhưng khóe mắt đã sớm đỏ hoe. Tiêu Tiêu bên cạnh nàng không nói gì, chỉ yên lặng nắm tay nàng. Bọn họ là bạn cùng lớp, là đồng đội cùng nhau sát cánh chiến đấu, là sư huynh muội đồng môn, sao có thể không lo được.
Tinh Vũ không biết bản thân trở về ký túc xá bằng cách nào, hình như là do Ngu Minh Huyền xuất hiện trực tiếp tóm y đem về. Nếu như Hoắc Vũ Hạo không tìm hồn hoàn ở rừng Tinh Đấu thì hắn còn có thể đi đâu được? Là rừng Lạc Nhật hay Cực Bắc Băng Nguyên? Hay chẳng lẽ hắn còn có thể đi đến Tà Ma Sâm Lâm ở đế quốc Nhật Nguyệt bên kia? Ngoại trừ đại hải ra, những nơi y có thể nghĩ ra đều đã bảo Ngu Minh Huyền đi kiểm tra một lần, nhưng đều không có kết quả gì. Y thật sự rất sợ Hoắc Vũ Hạo đã chết ở nơi nào đó, trở thành thức ăn cho hồn thú đến xương cốt cũng không còn.
Hoắc Vũ Hạo coi Tinh Vũ là người quan trọng thì sao thiếu niên có thể không coi trọng hắn được. Bất kể xuất phát từ lòng tốt hay sự thương hại, một năm qua y thực sự đã coi hắn như huynh đệ chí cốt, bằng không cũng sẽ không gọi một tiếng "Vũ Hạo ca" trước mặt gia đình tự nhiên đến thế.
Thiếu niên thu người lại trên giường, khẽ cắn môi, khóe mắt dần đỏ lên. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở gấp gáp, khiến Tinh Vũ giật mình ngẩng đầu lên. "Rầm" một tiếng, cửa bị đẩy mở ra, người mà y chờ đợi mấy ngày nay cuối cùng cũng xuất hiện.
Nhìn thấy thiếu niên ngẩn người, mắt vẫn còn đỏ hoe giống như sắp khóc, tim Hoắc Vũ Hạo như thắt lại. Là hắn yêu cầu y đợi mình, nhưng cũng chính hắn là người đến muộn, để y phải chờ lâu như thế. Hắn cũng không biết mình mất bao nhiêu thời gian để dung hợp với Băng Đế, còn phải đợi Thiên Mộng giúp hắn tìm hồn hoàn thứ hai cho Linh Mâu. Khi rời khỏi Cực Bắc Băng Nguyên, dò hỏi người dân khiến hắn hoảng hồn, liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Lúc đi hắn tốn hết mười ngày, lúc về không tiếc tiền thuê một cái hồn đạo xa chạy hết tốc lực mất bốn ngày, vậy mà vẫn về muộn.
"Vũ Hạo ca?"
Tiếng gọi rất khẽ bật ra từ môi thiếu niên, giống như một công tắc được gạt lên, nước mắt chảy ra lăn dài trên gò má y. Hoắc Vũ Hạo vội vứt hết hành lý trên tay xuống, cũng quên luôn việc phải đi tìm Chu Y và Phàm Vũ cầu xin, vội vàng ôm lấy thân thể hắn nhớ mong suốt một tháng qua.
"Tiểu Vũ, xin lỗi, đệ đừng khóc, là lỗi của ta."
"Huynh đi tìm hồn hoàn thật sự không thể nói cho người khác biết sao? Không tin tưởng đệ đến thế sao? Sao phải tự mình đi tìm nguy hiểm chứ? Đệ thật sự tưởng rằng huynh đã..."
Tinh Vũ nấc lên một tiếng, không nói tiếp nữa, nhưng bọn họ đều biết vế còn lại là gì. Lần này Hoắc Vũ Hạo dung hợp với Băng Đế quả thực là liều mạng, sau khi hoàn thành dung hợp hồn cốt đã hoàn toàn ngất đi, khâu phía sau do Thiên Mộng chủ đạo. Nếu như không phải còn có khí tức của Băng Đế lưu lại, chỉ sợ hắn cũng đã trở thành thức ăn cho hồn thú.
Được thiếu niên quan tâm, trong lòng hắn vẫn còn cảm giác tội lỗi, nhưng phần nhiều hơn là ấm áp. Cảm giác có người chờ đợi mình trở về thật tuyệt, giống như hắn được trở về nhà, trở về trong vòng tay yêu thương vô bờ của mẹ vậy.
"Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi đệ, ta cũng không nghĩ mình sẽ mất nhiều thời gian đến thế. Ta hứa lần sau sẽ nói với đệ trước, được chứ?"
"Huynh còn có lần sau?"
"Không không không, không có lần sau nào nữa. Là sau này có bất cứ việc gì cũng sẽ nói cho đệ biết. Tổ tông ơi, đệ ngừng khóc đi mà."
Hoắc Vũ Hạo phát hiện bản thân còn rất có thiên phú dỗ trẻ, Tinh Vũ sau khi khóc một trận đã đời cũng dần nín. Chỉ là khóe mắt lẫn chóp mũi y đều đỏ ửng, vệt nước vẫn còn đọng lại trên mặt, rơi vào mắt hắn trông vừa đáng thương lại vừa giống làm nũng.
"Đi tìm Chu lão sư và Phàm Vũ lão sư báo một tiếng, hai thầy cô rất lo cho huynh. Còn có Đường Môn bên kia nữa, Đông Nhi tỷ đang đợi đánh huynh một trận kìa. Đệ biết huynh có lí do, nhưng nếu như lý do của huynh không thuyết phục được đệ thì, hừ!"
Thiếu niên phồng má, hừ một tiếng giận dỗi. Ban nãy bởi vì mừng rỡ mà y không để ý, nhưng hiện giờ nhìn lại Hoắc Vũ Hạo có thể thấy hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kỳ nghỉ hắn chỉ cao hơn y chừng nửa gang tay, giờ đã cao hơn nửa cái đầu rồi. Hơn nữa vai rộng ngực nở, giống như thiếu niên biến hóa trở thành thanh niên trong một đêm vậy.
"Tuân lệnh."
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nhìn đứa trẻ nhỏ hơn. Hắn thật sự rất muốn nói thật với thiếu niên, từ chuyện của Thiên Mộng ca đến chuyện của Băng Đế, nếu không phải Thiên Mộng Băng Tằm không ngừng gào la cảnh cáo trong đầu thì hắn đã buột miệng nói hết rồi. Băng Đế liếc nhìn Thiên Mộng uốn éo như bị thần kinh mà coi thường. Đây chẳng qua là do nàng không biết tầm quan trọng của thiếu niên đối với Hoắc Vũ Hạo, bằng không thì nàng cũng gia nhập hội gào la rồi.
Hai người cùng nhau đi tới khu làm việc của lão sư ngoại viện, Hoắc Vũ Hạo thỏa mãn tinh thần nắm tay Tinh Vũ, vừa đi vừa vận chuyển Song Vũ lực, thu hút không ít ánh nhìn của những học viên khác. Bọn họ chưa từng tới nhà của vị lão sư nào nên chọn đi đến phòng làm việc của Chu Y, may là vẫn còn sáng đèn. Cả hai mới chỉ đến trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng rít gào của Chu Y và thanh âm bất lực dỗ dành của Phàm Vũ. Nghe thấy câu muốn lột da mình của Chu lão bà, Hoắc Vũ Hạo không rét mà run.
"Cái này thì đệ không giúp được huynh rồi, huynh tự cầu phước đi."
Tinh Vũ híp mắt nói nhỏ. Nhìn bộ dáng đắc ý như trả đũa thành công của thiếu niên, hắn bỗng hiểu được cảm giác bất lực dỗ dành của Phàm Vũ. Biết sao được, đệ đệ nhà mình, không để y vui thì để ai vui nữa.
May là Chu Y cũng không thật sự muốn lột da hắn. Bất kể là bà hay Phàm Vũ đều vô cùng lo lắng cho Hoắc Vũ Hạo, thậm chí là bàn cách giữ hắn lại ở học viện, khiến hắn vô cùng áy náy. Mình lừa các thầy cô như thế mà bọn họ vẫn lo tính cho lợi ích của mình...
Hắn đến trước cửa phòng làm việc của Chu Y đẩy la, ló đầu vào trong, sau đó... nhìn thấy một Chu lão sư trẻ trung đang ôm cổ Phàm lão sư, mà Phàm Vũ thì đang ôm eo nàng...
"Khụ... Chu lão sư, đệ tử... đã về..."
Đột nhiên thấy hắn xuất hiện, cả hai người đều giật bắn mình buông nhau ra. Theo sau Hoắc Vũ Hạo còn có thêm một cái đầu trắng tuyết ló vào chào hỏi, Chu Y thầm cảm thấy may mắn vì một màn vừa rồi không bị y nhìn thấy. Chuyện Chu Y mang mặt nạ, cải trang cho già đi Hoắc Vũ Hạo đã biết từ lâu, còn kể lại với Tinh Vũ, vậy nên không ai thắc mắc gì về sự khác biệt của bà.
"Hai đứa vào đây, đóng cửa lại."
Bà liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo với ánh mắt tóe lửa, vẫy hai đứa vào phòng. Hắn thành thật đi vào phòng, nhưng vẫn đóng cửa giúp Tinh Vũ theo sau, rồi mới đi đến trước mặt Phàm Vũ quỳ xuống:
"Sư phụ, đệ tử sai rồi."
Phàm Vũ vốn đong đầy lửa giận thấy hắn không giải thích mà lập tức quỳ xuống nhận lỗi, lửa giận trong lòng đã vơi đi vài phần. Sư phụ nào mà lại không khoan dung cho đệ tử yêu quý của mình đây? Dù là Hoắc Vũ Hạo hay Hòa Thái Đầu thì đều là những đứa trẻ do Phàm Vũ một tay dạy dỗ, tính cách ra sao hắn cũng hiểu được ít nhiều. Phàm Vũ nói:
"Tại sao?"
"Sư phụ, đệ tử sai rồi, đệ tử không nên gạt ngài và Chu lão sư." Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, vẻ mặt đầy áy náy, "Con sợ hai người lo lắng nên mới bỏ đi một mình như thế, vì con cũng không biết mình có thể trở về hay không..."
Lý do thoái thác là do hắn và Thiên Mộng Băng Tằm hợp sức nghĩ ra, trên cơ bản không có sơ hở gì. Hắn viện cớ rằng vũ hồn bản thân có dấu hiệu bị vỡ nát, không phải là vỡ nát bình thường tổn thương nhẹ đến bản nguyên, mà là hoàn toàn vỡ vụn, toàn bộ hồn lực tiêu tan, nặng thì có thể mất mạng. Vì không muốn phụ lòng kỳ vọng của các thầy cô và bạn bè, hắn chỉ đành giấu giếm rồi một mình bỏ đi, nếu như vũ hồn thật sự thoái hóa thì sẽ không liên lụy đến ai.
Phàm Vũ và Chu Y nghe hắn giải thích đều sửng sốt, phần nhiều là thương cảm cho đứa trẻ hiểu chuyện này, cũng không để hắn quỳ nữa. Chỉ có Tinh Vũ biết hắn nói xạo, giữa hai người có vũ hồn dung hợp kỹ, còn có hồn lực dung hợp Song Vũ lực, sao y lại không biết được tình trạng vũ hồn của hắn ra sao. Thiếu niên mím môi không nói gì, cúi mặt tạm thời không vạch trần hắn. Hoắc Vũ Hạo thấy y như vậy cũng tự hiểu lý do mình đưa ra không thể thuyết phục được thiếu niên, trong lòng thở dài. Hắn thật sự rất muốn, rất muốn nói hết mọi thứ cho y biết, không để y phải dùng đến biểu cảm buồn rầu vì bị lừa dối đó nữa.
"Giờ con sao rồi, vũ hồn không còn dấu hiệu thoái hóa nữa đúng không?" Chu Y hỏi, nhận được cái gật đầu của hắn mới chau mày nói tiếp, "Đúng là phiền phức mà, bây giờ con không những đến muộn mà còn không có cả hồn hoàn thứ hai, chỉ sợ học viện bên kia..."
"Chu lão sư, đệ tử đã có được hồn hoàn thứ hai rồi."
Hoắc Vũ Hạo chớp mắt nói. Hắn không chỉ có hồn hoàn thứ hai, mà còn có cả vũ hồn thứ hai. Thiên Mộng và hắn đã nhất trí về sự xuất hiện của vũ hồn thứ hai này, là do linh cảm mách bảo hắn đi về phía Cực Bắc, sau khi vùi mình trong lớp tuyết hôn mê không biết bao lâu, khi tỉnh lại vũ hồn không còn dấu hiệu vỡ nát nữa. Hắn gặp được một con Băng Bích Hạt mới chết không lâu, khi hắn sử dụng hồn lực tác động vào nó, Băng Bích Hạt đã trở thành vũ hồn thứ hai của hắn.
Để thêm đáng tin, hắn thả ra một cái hồn hoàn màu tím, sử dụng đến thiên phú điều khiển băng mình mới có được hạ nhiệt độ trong phòng xuống, còn không quên chừa khu vực Tinh Vũ đang đứng ra, rồi cởi áo xuống để lộ nửa thân trên. Sau lưng Hoắc Vũ Hạo là hình xăm của Băng Đế, những người từng nhìn thấy nàng đều chết cả rồi nên Thiên Mộng tin tưởng không có bất cứ ai nhận ra được sự khác biệt giữa nàng và Băng Bích Hạt phổ thông.
"Băng Bích Hạt? Thật sự là Băng Bích Hạt!"
Chu Y và Phàm Vũ ngỡ ngàng nhìn hắn giống như nhìn thấy quái vật. Ánh mắt này bọn họ mới chỉ dùng để nhìn một người, người đó còn đang đứng trong phòng này đây. Chu Y nghĩ, rốt cuộc cái phòng ký túc xá của hai đứa nó có ma lực gì mà hút một lần là hút hẳn hai con quái vật thế chứ?
"Được rồi, chuyện con đến muộn cứ để ta giải quyết." Phàm Vũ nói, hắn không muốn để chuyện đệ tử nhà mình có vũ hồn cực hạn băng truyền tới tai mấy người bên hệ vũ hồn chút nào, "Ta sẽ chính thức tuyên bố con là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo, vì đi làm nhiệm vụ cho ta nên mới về muộn. Nhưng làm thế thì con sẽ không còn cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm của hệ vũ hồn nữa. Ta không muốn ép con, vậy nên trước khi đồng ý với ta thì con hãy suy nghĩ thật kỹ. Ta tin với thiên phú song sinh vũ hồn, có được vũ hồn cực hạn băng, hồn hoàn đầu tiên là nghìn năm, hệ vũ hồn bên đó sẽ vô cùng coi trọng con. Giờ thì con cho ta xem hồn hoàn thứ hai của Linh Mâu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro