Chương 34: Đảo Vạn Hoa - Vạn Hoa Đế
Kỳ nghỉ hè đã chính thức bắt đầu. Khi Hoắc Vũ Hạo đi theo chỉ dẫn của Thiên Mộng Băng Tằm hướng về phía Cực Bắc Băng Nguyên, Tinh Vũ đã đứng trên thuyền hướng ra khơi xa, trở về nhà. Nhà y không nằm trên đại lục, mà là nằm xa ngoài biển, dọc đường đi gặp qua không biết bao nhiêu tộc đàn hải hồn thú cường đại, cho dù có là siêu cấp đấu la cũng chưa chắc có thể toàn mạng trở ra, vậy nên có rất ít người biết về sự tồn tại của nơi này. Ngay cả ở học viện Sử Lai Khắc cũng chỉ có những trưởng lão cấp cao và các vị viện trưởng mới biết về nơi xuất thân của thiếu niên.
Con thuyền Tinh Vũ đang đứng là một cái hồn đạo khí cấp chín, bên trên còn có khắc ký hiệu đặc biệt làm dấu hiệu để những đàn hải hồn thú có tộc trưởng đã khai trí không tấn công bọn họ, còn đối với những đàn chưa khai trí thì căn bản không có chút sức uy hiếp nào. Trên thuyền không chỉ có trận pháp phòng ngự mà còn lắp đặt cả liên hợp hồn đạo pháo chuyên dùng để tấn công, đừng nói là hải hồn thú chưa đến vạn năm chưa khai trí, cho dù có là mười vạn năm đến đây thì cũng chỉ còn cái xác không đi về.
Phóng mắt nhìn khắp đại lục cũng tuyệt đối không có bất cứ nơi nào có được một hồn đạo thuyền tốt hơn cái này, kể cả là đế quốc Nhật Nguyệt nổi danh với hồn đạo khí cũng không. Sở dĩ có vấn đề này là bởi địa phương nơi thiếu niên ở quá xa bờ, tàu thuyền bình thường nếu không đủ may mắn thì căn bản không bao giờ tới nơi được. Nơi đó tập trung phát triển các loại hồn đạo khí thủy thuộc tính, đặc biệt chú trọng về phương tiện di chuyển để có thể qua lại với đất liền. Kiến thức của Tinh Vũ về những loại hồn đạo khí này đã vượt xa tầm hiểu biết của người trên đại lục, y đến Sử Lai Khắc là để học tập thêm về những loại hình hồn đạo khí khác.
"Sắp tới khu vực nội hải rồi, con có thể hoạt động thoải mái."
Ngu Minh Huyền tháp tùng cháu trai về nhà quan sát phương xa một lúc rồi nói. Khu vực nội hải mà hắn nói chính là khu vực được cai quản bởi quê hương bọn họ, ở nơi đó sẽ không có bất cứ hải hồn thú nào dám tấn công, bằng không thì chưa cần hắn phải ra tay, những con khác đã nhào vào xé xác rồi. Thuyền đi thêm chừng mười phút nữa, phía đầu tàu đột nhiên mở ra, một tấm kim loại có hình hoa anh đào được đẩy ra giống như vé thông hành. Sau đó bọn họ giống như đi qua một lớp kết giới tiến vào thế giới riêng biệt, nháy mắt biến mất khỏi vùng biển bao ra rộng lớn.
Tinh Vũ bị hạn chế di chuyển trong khu vực nhất định cuối cùng cũng được tự do hoạt động. Vùng nội hải không quá lớn, từ biên giới có thể thấy được một hòn đảo ở phía xa, thấy rõ ràng nhất là một cái cây chọc trời với những tán cây ngập tràn màu sắc. Nội hải và hòn đảo được bao quanh bởi một lớp kết giới vô cùng chặt chẽ, biến ảo khôn lường, che giấu vị trí thực sự của hòn đảo và khí tức sinh mệnh không tràn ra bên ngoài.
Không sai, chính là khí tức sinh mệnh.
Vừa tiến vào nội hải, khí tức sinh mệnh đã trở nên nồng đậm không thua kém gì căn phòng được trang hoàng bởi nội thất làm từ Sinh Mệnh Chi Mộc và các cây con Sinh Mệnh Chi Thụ của Tinh Vũ. Hơn nữa nó không phải chỉ là một không gian nhỏ bé như phòng ký túc của y, mà là cả một vùng biển bao la rộng lớn!
Đúng lúc này, một thân ảnh vọt lên từ dưới mặt biển. Một con cá mập đen tuyền dài chừng sáu mươi mét, thân thể có chút vô định giống như được tạo thành từ khói đen, những hoa văn màu xanh tím trên cơ thể uốn lượn như ảo ảnh che khuất ánh mặt trời. Nó lộn trên không một cái, sau đó sương đen tản ra, một người đàn ông ngoại hình quỷ dị xuất hiện trên boong tàu. Hắn có mái tóc xanh đen, mắt đen, khuôn mắt tối, bọng mắt dày, hàm răng sắc như răng cá mập, ngực trần và cổ có hoa văn xanh tím giống y hệt với hoa văn ban nãy trên người con cá mập kia. Không khó để nhận ra người này là hồn thú hóa hình, hơn nữa còn là kiểu hóa hình thách thức như muốn nói "ông đây là hồn thú thì sao". Hồn thú có thể hóa hình đều là hồn thú tu vi mười vạn trở lên, đã trải qua tẩy lễ của lôi kiếp mà không phải chọn trùng tu thành người, chiến lực có thể nói là đứng đầu đại lục.
"Tiểu Vũ đi học về rồi! Lại thúc thúc xem cái nào, con cao hơn rồi nè!"
Gã đàn ông nhe hàm răng sắc bén của mình ra.
"U Minh thúc thúc, đã lâu không gặp."
Tinh Vũ hào hứng chạy tới nhào vào vòng tay của hắn. Làn da hắn lạnh như băng, là đặc điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa hải hồn thú và hồn thú trên đại lục. Bản thể của gã đàn ông là U Minh Ma Sa, bình thường sinh sống ở vùng sâu thẳm với độ sâu khoảng chừng bốn nghìn mét trở lên, không hay tham dự chuyện tranh đoạt trên biển nhưng độ hung hãn bậc nhất đại dương, tu vi nghìn năm có thể chiến với hồn thú vạn năm khác mà không thua thiệt. Hơn nữa hắn còn là vương của tộc đàn này, đủ để thấy chiến lực kinh khủng tới mức nào.
"Chỉ có mình ngươi tới?"
Ngu Minh Huyền nhướng mày nhìn U Minh, nhưng không đợi hắn trả lời đã có một giọng nói khác vang lên:
"Đương nhiên là không."
Thanh âm này tựa như mang theo ma lực, rót vào tai người khác có hiệu quả mê hoặc ngay tức khắc. May mắn là cả Ngu Minh Huyền và U Minh đều không sợ bị ảnh hưởng, còn Tinh Vũ thì là do chủ nhân của giọng nói đã chủ động bảo vệ y khỏi ma âm.
Nước biển dâng lên, một nhân ngư mỹ lệ theo làn sóng bơi lên cao, sau đó bay lơ lửng. Y có mái tóc dài trắng toát, điểm xuyết thêm vài cọng màu xanh biển, lông mi cũng là màu trắng, tai là vây cá, cái đuôi xinh đẹp màu xanh lam nhạt như pha lê ánh lên dưới mặt trời, trên đầu đội ngân quan đầy quyền lực, trên tay là quyền trượng pha lê trong suốt. Hải Công Chủ nhất tộc, nhân ngư nhất tộc, bất kể là tên gọi nào thì tộc đàn này đều xứng danh đẹp nhất biển khơi. Nếu như sự yêu nghiệt của Ngu Minh Huyền tự như hồ ly tinh mị hoặc chúng sinh, thì sự yêu nghiệt của vị Hải Công Chủ này lại mang theo khí chất lạnh lùng, chỉ được nhìn không được chạm.
Thứ duy nhất phá hỏng sự xinh đẹp này là đôi mắt đỏ như máu trên gương mặt y, khiến vẻ đẹp thánh khiết có thêm một phần khát máu điên cuồng. Ánh mắt y nhìn hai người Ngu Minh Huyền vô cùng lạnh lùng, tựa như bọn họ là vật chết, chỉ khi nhìn đến thiếu niên mới thêm một phần nhu hòa.
"Thiên Thủy thúc thúc."
Tinh Vũ híp mắt cười với y.
"Một năm không gặp, con trưởng thành hơn không ít." Thiên Thủy hạ người xuống vuốt tóc thiếu niên, "Có chút giống với mẹ con hồi trước rồi."
"Ngươi bớt một câu gắn tới tiểu Linh Lung thì chết người hay sao?"
U Minh xì một tiếng, trợn trắng mắt.
"Muốn có quyền nêu ý kiến thì phải có thực lực." Thiên Thủy lạnh lùng liếc hắn một cái, "Ngươi dám không?"
Thân là tộc trưởng của U Minh Ma Sa hiếu chiến nhất biển khơi, hắn có dám không? Đương nhiên là không dám! Đừng nhìn Thiên Thủy trông có vẻ yêu nghiệt yếu đuối như vậy, tu vi lại thấp hơn hắn không ít, nhưng độ điên so với hắn chỉ có hơn chứ không có kém!
"Hai vị thúc thúc, chúng ta mau về nha." Tinh Vũ một tay nắm tay Thiên Thủy, một tay kéo áo U Minh, "Con muốn gặp ba mẹ."
"Đi đi đi! Tiểu Linh Lung cũng chờ lâu rồi!"
U Minh quát to một tiếng, tốc độ di chuyển của con thuyền lập tức nhanh hơn gấp mấy lần. Xung quanh thuyền lúc này có một đàn U Minh Ma Sa, thiên phú của hải hồn thú chính là điều khiển nước, chúng nó di chuyển với tốc độ nhanh đồng thời cũng kéo theo cả vùng nước biển bao quanh thuyền chảy nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc, hòn đảo đã hiện rõ trước mặt bốn người. Nói là hòn đảo cũng không đúng, mà phải là quần đảo. Đảo chính có diện tích to nhất, gần như có thể so với một phần tư đến một phần ba diện tích của bất cứ quốc gia nào trong tam đại đế quốc, xung quanh là các hòn đảo diện tích nhỏ hơn, lớn nhất thì rộng như thành Sử Lai Khắc, nhỏ hơn thì có thể chỉ có diện tích chừng nghìn mét vuông. Không có vật nối giữa đảo chính và đảo phụ, người dân di chuyển lên đảo chính bằng hồn đạo thuyền hoặc cưỡi hải hồn thú. Dù là trên đảo chính hay đảo phụ thì đều có thể nhìn thấy hàng vạn loài hoa khác nhau đua nhau khoe sắc, khiến khắp nơi đều chìm trong sắc màu rực rỡ.
Trên đảo chính, bắt mắt nhất không nghi ngờ gì chính là cái cây chọc trời có thể được nhìn thấy từ biên giới nội hải kia. Đó là một cây hoa anh đào, hoa nở khắp tán cây, mỗi một bông hoa đều có bảy cánh, mỗi cánh lại có một màu khác nhau, giống y hệt với vũ hồn lần trước Ngu Minh Huyền sử dụng để chữa trị cho Tinh Vũ khi bị Mã Tiểu Đào đột kích kia. Đây chính là thụ tổ, là căn nguyên của quần đảo này, nguồn gốc cho sinh mệnh lực dồi dào khắp vùng nội hải, biểu tượng của quần đảo - Thất Thải Anh Hoa! Bởi vì có thụ tổ tọa lạc, quần đảo này được gọi là đảo Vạn Hoa.
Truyền thuyết kể rằng xưa kia nơi này vốn là đảo Thủy Thần, là nơi Thủy Thần cư ngụ cũng như để lại truyền thừa của bản thân, chờ đợi người có cơ duyên đến tiếp nhận. Thực hư chuyện này ra sao có lẽ chỉ có những vị hồn thú đã sinh sống lâu năm biết được, nhưng đảo Thủy Thần ngày nào nay đã trở thành đảo Vạn Hoa, hơn nữa còn là do một người duy nhất cai quản hàng nghìn năm nay. Đối với người dân đảo Vạn Hoa, người đó đã trở thành tín ngưỡng bất diệt, một tay thu phục cả một vùng biển rộng lớn để lập nên quê hương của bọn họ, kiến tạo nên một nội hải tràn ngập khí tức sinh mệnh, giúp tuổi thọ của người dân tăng lên, ngay cả người bình thường không tu luyện cũng có thể sống thọ tới hơn trăm tuổi.
Nhìn thấy hồn đạo thuyền của Tinh Vũ tiến vào phạm vi quần đảo, không ít người dừng việc làm đang dang dở trên tay vẫy chào thiếu niên. Y cũng vẫy đáp lại bọn họ, giống như một vị vua đang đi diễu hành.
Bến cảng trên đảo chính đã chờ sẵn, chẳng mất bao lâu thuyền đã cập bến, Tinh Vũ nhảy xuống đầu tiên. Một đám người tụ lại, có nam có nữ, có già có trẻ, ai cũng háo hức vui mừng không ngừng hô to:
"Tiểu thiếu chủ về rồi!"
"Tiểu thiếu chủ, đã lâu không gặp!"
"Một năm qua ta nhớ ngài muốn chết luôn rồi!"
Tiểu thiếu chủ trong lời bọn họ không ai khác chính là Tinh Vũ. Địa vị của y tại quần đảo này cao như thế đấy, bằng không cũng chẳng đến mức khiến hai vị hồn thú trên mười vạn năm đích thân tới đón. Theo sau thiếu niên là Ngu Minh Huyền, vừa nhìn thấy hắn, đám người vốn đang nhốn nháo trở nên nghiêm chỉnh không ít, trăm người như một đồng thanh cúi chào:
"Đại cung phụng trở về."
Ngu Minh Huyền còn chưa kịp đáp lời bọn họ, đám đông bỗng nhiên tách dần ra từ phía sau, ai nấy đều cúi đầu hành lễ, trên mặt mang theo vẻ kính trọng không gì bì kịp, hơn xa so với sự kính trọng dành cho đại cung phụng như hắn.
"Cung nghênh đảo chủ."
Người tới là một nữ nhân thoạt nhìn chỉ mới hai mươi, sau lưng nàng là một đội thị vệ có chừng mười hai người, ai cũng có khí chất trầm ổn, không để lộ ra dao động hồn lực, nhưng tu vi tuyệt đối không thấp hơn hồn đấu la. Mái tóc dài mượt màu lam sáng buông xõa trên vai nàng như thác đổ, đôi mắt màu ngọc lam hữu thần, lông mi dài cong vút, làn da trắng nõn nà, khí chất tỏa ra vừa kiêu ngạo lại vừa cao quý. Gương mặt Tinh Vũ có năm phần giống nàng, từ đôi mắt xanh ngọc lam đến đường nét mềm mại, có điều nàng là diễm lệ đến vô thực, mà y là khôi ngô anh tuấn. Trên người nữ nhân không đeo nhiều trang sức, thậm chí là vương miện cũng không đội như nhân ngư Thiên Thủy, nhưng trang phục của nàng như được tạo thành từ hàng vạn viên đá quý khảm vào da, khiến nàng trông như phát sáng.
Nữ nhân này là chủ nhân của đảo Vạn Hoa, xuyên suốt lịch sử hơn ba nghìn năm quần đảo này chỉ có duy nhất một vị chủ nhân. Luận thực lực, nàng tuyệt đối có thể xưng là đệ nhất nhân trên toàn bộ tinh cầu, cho dù là người đứng đầu học viện Sử Lai Khắc cũng không bằng. Thụ tổ ở giữa đảo chính kia chính là do vũ hồn của nàng thực thể hóa thành, sừng sững vững vàng hàng nghìn năm, trở thành biểu tượng của quần đảo. Nhưng cái thời nàng nổi danh trên đại lục đã qua mấy nghìn năm, căn bản không còn ai biết đến sự tồn tại của nàng nữa, ngoại trừ những đời các chủ Hải Thần Các của học viện Sử Lai Khắc đã giữ quan hệ tốt với đảo Vạn Hoa hàng nghìn năm nay.
Nàng tự xưng Đế, là Đế không phải Vương, gọi là Vạn Hoa Đế, Vạn Hoa Đấu La Tinh Xuyên Lâm.
"Mama."
Tinh Vũ híp mắt cười nhào vào lòng nàng.
"Về là tốt rồi. Xem ra con đi học rất vui vẻ."
Tinh Xuyên Lâm nhẹ nhàng đỡ lấy thiếu niên. Tinh Vũ một năm qua cao lên không ít, khi mới nhập học y cao chừng mét sáu, hiện tại đã là mét sáu lăm, cao ngang bằng với mẹ mình. Nếu nói Tinh Xuyên Lâm có bất cứ khuyết điểm gì thì có lẽ đó là chiều cao của nàng...
"Thông báo với mọi người, tối nay chúng ta mở tiệc mừng tiểu Vũ trở về."
Tinh Xuyên Lâm nói với một người đứng trong hàng ngũ thị vệ, sau đó dắt Tinh Vũ rời đi. Ngu Minh Huyền, U Minh và Thiên Thủy không cần mời cũng tự giác đi theo mẹ con hai người.
Nơi bọn họ đi tới là thụ tổ. Dưới gốc thụ tổ có một toàn cung điện nguy nga tráng lệ, nhìn vào chỉ thấy một chữ giàu rõ to in hằn lên mọi ngóc ngách. Toàn bộ tòa cung điện được điêu khắc ra từ một loại pha lê có tên là Đại Hải Chi Tâm, chỉ được hình thành dưới vùng biển sâu một nghìn mét trở lên, địa điểm hình thành xuống càng sâu thì giá trị càng cao. Thông thường một viên nhỏ bằng đầu ngón tay đã có giá hàng vạn tệ, nói chi là tòa cung điện cao ít nhất trăm mét. Lấy nội tình tích lũy của cải hàng nghìn năm cùng việc phát triển kinh thương vô cùng thuận lợi của đảo Vạn Hoa mà nói, thân là đảo chủ, Tinh Xuyên Lâm hoàn toàn có quyền hưởng thụ sự xa hoa này.
"Phụ thân con đi giải quyết chút công chuyện rồi, sẽ về sớm thôi. Thương Đế đang bế quan để thiêu rụi và áp chế tu vi. Bạch Lộc cũng thế, dạo gần đây tà hồn sư hoành hành, y phải bế quan củng cố lại bản nguyên của Tháp Thánh Quang, Thương Lang thì đi hộ pháp cho y rồi."
Bốn người đi đến phòng trà, Tinh Xuyên Lâm ngả người xuống ghế, chống tay lên cằm nhanh chóng tóm tắt một lượt. Thật ra điểm giống nhau nhất của mẹ con hai người không phải là diện mạo, mà là tính cách lười biếng, một ngày không phải làm việc hay đi học thì có thể ngủ tới mười tám tiếng. Nàng tự xưng là đảo chủ vậy thôi, trên thực tế thì phần lớn công vụ lớn nhỏ đều do phu quân giải quyết.
"Giờ thì kể ta nghe một năm qua của con nào. Đặc biệt là cái lần mà ta phải ra tay đó."
Nói xong nàng còn liếc xéo Ngu Minh Huyền một cái.
"Muội còn muốn nghe gì nữa? Không phải đã đánh ta đủ rồi sao?"
Ngu Minh Huyền dở khóc dở cười nói.
"Ca ca, huynh cũng biết tính ta mà."
Tinh Xuyên Lâm mỉm cười trông rất vô hại, nhưng khiến hắn nhìn mà rùng mình. Muội muội hắn cái gì cũng tốt, chỉ là bị gia đình chiều hư, leo lên đầu lên cổ hắn ngồi còn được. Nhưng Ngu Minh Huyền không dám phản lại, dù sao thì để nàng phải lưu lạc, một thân một mình gầy dựng nên đế chế đảo Vạn Hoa này cũng là gia đình có lỗi với nàng.
"Mama, lần đó Huyền bá cũng đã giúp con rồi mà." Tinh Vũ nói đỡ cho Ngu Minh Huyền một câu, "Ở học viện con gặp được nhiều người lắm, Đông Nhi tỷ cũng học cùng lớp với con. Còn có bạn cùng phòng của con là Vũ Hạo ca, bạn cùng phòng Đông Nhi tỷ là Tiêu Tiêu. À, con còn gia nhập một tông môn có tên là Đường Môn, ở đó có..."
Thiếu niên chậm rãi kể lại những người bạn ở học viện của mình, mọi người ở Đường Môn, các học trưởng học tỷ, kể về Chu Y nghiêm khắc nhưng luôn bao che cho học trò cưng, Vương Ngôn tu vi không cao nhưng kiến thức vô cùng thâm sâu, còn kể về cả những kẻ đáng ghét đã bị Chu Y trừng trị. Bốn người lớn có mặt trong căn phòng này đều có thể cảm nhận được sự vui vẻ của thiếu niên, ánh mắt y lấp lánh như tinh hà, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro