Chương 30: Tinh Vũ chất vấn
Sau khi hoàn thành khen thưởng là lúc phân chia lại lớp, năm nhất được chia thành bốn ban. Cường công, khống chế là nhất ban, mẫn công, phòng ngự là nhị ban, phụ trợ là tam ban, hệ đồ ăn và trị liệu là tứ ban. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, người được xưng là đệ nhất phụ trợ Trần Tinh Vũ lại vào nhất ban của cường khống hai hệ, nhất thời nghị luận nổi lên không ít.
Thực lực tổng thể của nhất ban là cao nhất, phần lớn đệ tử hạch tâm lần này đều được phân vào nhất ban trừ Ninh Thiên và Chu Lộ. Hơn nữa chủ nhiệm nhất ban, đúng như Chu Y đã từng nói, chính là bà và một người khác nữa, lão sư Vương Ngôn vô cùng hứng thú với vũ hồn hệ tinh thần của Hoắc Vũ Hạo, lớp chính thức sẽ có hai chủ nhiệm.
Phân lớp xong, ba người Hạo Đông Tiêu được gọi đi theo Đỗ Duy Luân, những học viên còn lại đi theo chủ nhiệm trở về giáo lâu. Tinh Vũ báo với Chu Y một tiếng rồi tách ra, y cần đi tới một nơi.
Thân hình thiếu niên lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt, cứ như vậy thuấn di vài lần rồi mở long dực bay đi tới một khu ký túc xá xa hoa. Đây chính là khu ký túc của giáo viên cao cấp, mỗi người có một tiểu viện riêng, đầy đủ phòng khách, bếp, ngủ, hoàn cảnh sinh hoạt rất tốt. Tinh Vũ quen đường rẽ vào tiểu viện trông diêm dúa hoa lệ nhất khu, bên ngoài bố trí hồn đạo khí phòng ngự, bệ cửa sổ xây nhô ra trồng đầy một loại hoa gì đó trông như được làm từ đá quý, dưới ánh mặt trời ánh lên lung linh, khiến căn nhà trở nên sáng chói giữa khu ký túc xá. Hồn đạo khí phòng ngự không ngăn cản thiếu niên, y vừa mở cửa bước vào đã gọi:
"Huyền bá, ngài có ở đây không?"
Không có câu trả lời đáp lại, đương nhiên là Ngu Minh Huyền không có mặt. Nhưng chẳng phải để thiếu niên chờ lâu, nửa phút trôi qua, không khí khẽ vặn vẹo một cái, người đàn ông tóc đen xuất hiện trong phòng.
"Vũ bảo, con có việc gì sao?"
"Ngài đã biết chuyện đệ tử hạch tâm năm nhất rồi." Đây là một câu khẳng định mà không phải nghi vấn, "Học viện bên kia làm sao thế? Con không tin bọn họ không nhìn ra giá trị của Vũ Hạo ca trong đoàn đội."
"Con gọi ta đến vì việc này?" Ngu Minh Huyền dở khóc dở cười, làm hắn còn tưởng có chuyện gì to tát lắm, vứt việc giảng dạy cho chủ nhiệm còn lại mà chạy tới đây, "Không trách học viện được, bọn họ còn đặc biệt cử cao tầng ra quan sát nữa, hẳn là con cũng thấy ông lão suốt ngày uống rượu ăn đùi gà trên khán đài."
Tinh Vũ nhớ lại một chút rồi gật đầu, Ngu Minh Huyền mới nói tiếp:
"Đúng là tiềm năng của Hoắc Vũ Hạo không tồi, nhưng chưa đủ cho học viện coi trọng. Thứ nhất, con cũng biết xuất phát điểm quan trọng tới cỡ nào. Như con bắt đầu từ hồn hoàn vạn năm, chắc chắn sau này còn sẽ trở thành cực hạn đấu la, Đông Nhi cũng tương tự, vì hồn hoàn thứ hai của nàng là ngàn năm. Còn Hoắc Vũ Hạo thì sao? Hồn hoàn thứ nhất hắn thể hiện ra là mười năm, hồn kỹ dù có nghịch thiên đến đâu thì cũng không thể bù đắp được thiếu sót. Con nghĩ trên đại lục này có bao nhiêu hồn thú hệ tinh thần cường đại? Theo như ta biết, vượt qua tu vi mười vạn chỉ có Tà Nhãn Bạo Quân, Hải Công Chủ và Dạ Miên Bạch Lộc. Tà Nhãn Bạo Quân ta không có ý kiến, học viện muốn săn bắt thế nào cũng được miễn là bọn họ đủ thực lực. Còn Hải Công Chủ và Dạ Miên Bạch Lộc thì tuyệt đối không được phép, lí do con cũng hiểu. Như vậy cơ hội cho hắn tìm được hồn hoàn phù hợp và bù đắp lại hồn hoàn mười năm là rất nhỏ."
"Huynh ấy không chỉ có một vũ hồn."
Thiếu niên phản bác. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được thì sao y lại không cảm nhận được? Độ dung hợp cao như vậy thì tuyệt đối không có chuyện hắn chỉ có một vũ hồn. Ngu Minh Huyền nhún vai:
"Nhưng học viện đâu có biết, đúng không? Con nên nhớ, trong mắt học viện thì hắn chỉ có một vũ hồn là Linh Mâu, hồn hoàn đầu tiên là hồn hoàn mười năm, hơn nữa hồn lực cấp 18 là còn phải nhờ đến Thăng Hồn Đan của học viện."
"Nhưng như vậy cũng quá bất công..."
"Con không nên trách học viện, trong chuyện này cũng có một phần lí do nằm ở con."
"Cái gì?"
"Tầm quan trọng của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp lớn hơn so với con nghĩ nhiều lắm. Là đại lục đệ nhất phụ trợ, lượng tăng phúc nó đem đến cực kỳ kinh khủng, lớn hơn cả Thất Bảo Lưu Ly Tháp dù có chênh lệch tu vi. Chính vì hai hồn kỹ nghịch thiên của con, trong mắt học viện thì các con chiến thắng được đội Đới Hoa Bân có đến sáu phần là nhờ con, ba phần do Đông Nhi, một phần còn lại mới là Hoắc Vũ Hạo, hơn nữa còn là vì hắn có vũ hồn dung hợp kỹ với con. Ánh sáng của con vô cùng chói mắt, chuyện này không thể trách con được, nhưng chính vì con quá đỗi xuất sắc như vậy nên không ai thấy được Hoắc Vũ Hạo."
Tinh Vũ trầm mặc. Y vốn tưởng trong trận chung kết mình ra tay rất hạn chế đã đủ rồi, nào ngờ học viện còn có lối suy nghĩ này nữa. Nếu y bình tĩnh suy nghĩ một chút ắt sẽ hiểu được khổ tâm của học viện, bọn họ còn đặc cách cho Hoắc Vũ Hạo một năm bồi dưỡng như đệ tử hạch tâm. Chỉ cần hắn vận dụng tốt tài nguyên đạt được trong một năm này cộng thêm sự chăm chỉ của hắn thì hẳn sẽ có cơ hộ tiến xa hơn, trở thành đệ tử hạch tâm. Nhưng y thấy bất công cho Hoắc Vũ Hạo, vậy nên mới chạy tới đây nhanh như vậy.
"Được rồi, con còn chưa quan tâm ta đến thế đâu." Ngu Minh Huyền chua lè nói, "Sớm muộn gì thì thằng nhãi đó cũng sẽ được coi trọng thôi."
"Con biết rồi."
Thiếu niên thở dài.
"Còn con nữa, hạn chế dùng thuấn di đi, thân thể con bây giờ không chịu được áp lực thuấn di quá năm lần đâu. Ngồi xuống nghỉ ngơi trước, lát nữa ta sẽ dẫn con về lớp sau."
Gã đàn ông ấn thiếu niên ngồi xuống ghế rồi quen tay quen chân vào bếp đem ra một đĩa bánh ngọt và một loại nước gì đó có màu xanh phỉ thúy nhàn nhạt, nhìn kỹ thì trong nước còn có linh khí ngưng tụ thực thể hóa. Nếu như vị nào đó trong rừng kia nhìn thấy chắc sẽ nổi điên lên mất, vì đây là Sinh Mệnh Chi Thủy vô cùng quý hiếm, ngay cả cường giả mạnh nhất học viện Sử Lai Khắc cũng chẳng mấy khi được chạm vào nó đâu.
Tinh Vũ chậm rãi ăn hết bánh và uống nước dưới sự trông chừng của Ngu Minh Huyền. Cái chuyện trông trẻ này hắn làm nhiều đến quen, trước kia là chăm sóc muội muội, bây giờ là chăm sóc con trai của muội muội, kỹ tính tỉ mỉ như thế đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài yêu nghiệt, tay không dính nước của hắn.
Sau khi thiếu niên ăn uống xong xuôi, Ngu Minh Huyền mới đặt tay lên vai y, chớp mặt một cái là đến cửa lớp nhất ban. Hắn cũng có thuấn di, hơn nữa khoảng cách xa hơn thiếu niên nhiều, đặc biệt là khi dùng thuấn di của hắn thì người chịu sự đè ép của không gian sẽ là hắn, thiếu niên hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Đây chính là sự đánh đổi của thần kỹ thuấn di, khoảng cách càng xa thì áp lực của người thi triển phải chịu càng lớn, bằng không thì sao hồn kỹ thuấn di dưới cấp 70 đều có khoảng cách dịch chuyển ngắn, không vượt quá ba mươi mét được.
"Được rồi, giờ ta trở về, con vào học đi."
"Dạ."
Tinh Vũ gật đầu rồi mở cửa lớp, Ngu Minh Huyền đã mất tăm rồi.
"Báo cáo!"
Trong lớp học lúc này đã ngồi đầy chỗ, ngay cả ba người Hạo Đông Tiêu được chủ nhiệm Đỗ Duy Luân gọi đi cũng đã quay lại, người đứng lớp là Vương Ngôn, còn Chu Y thì không biết đi đâu. Nghe thấy tiếng thiếu niên, Vương Ngôn đáp:
"Vào đi."
Bọn người Hoắc Vũ Hạo đã giữ chỗ cho y, dù cho lớp đã được phân lại thì bốn người vẫn ngồi cùng nhau như cũ. Hoắc Vũ Hạo định hỏi thiếu niên đã đi đâu mà đến giờ mới về nhưng y lắc đầu, tỏ vẻ không có chuyện gì quan trọng, hắn cũng không tiện hỏi nữa.
"Được rồi, Trần Tinh Vũ đã về thì có thể bắt đầu chọn lớp trưởng." Vương Ngôn bắt đầu viết một vài cái tên lên trên bảng, "Bởi vì lớp chúng ta gồm có hai hệ nên mỗi hệ sẽ có một lớp trưởng. Sau khi ta viết xong thì tất cả sẽ bỏ phiếu kín nhé."
Hệ cường công không khó đoán, bao gồm năm người Đông Nhi, Đới Hoa Bân, Vu Phong, Hoàng Sở Thiên và một cậu bạn tên Chu Tư Trần. Người này sở hữu vũ hồn Bảo Điển rất kỳ lạ, sau khi hấp thu hồn hoàn thì có thể hấp thụ thuộc tính của hồn thú đó, không bị hạn chế trong bất cứ một thuộc tính nào cả. Trong trận đấu tranh giành hạng ba với đội Ninh Thiên đã đem đến cho Vu Phong không ít rắc rối.
Hệ khống chế thì lại bất ngờ hơn, cũng là năm người, nhưng lại có một kẻ ngoại lai. Hoắc Vũ Hạo, hai chị em Lam thị, cậu bạn Tào Cẩn Hiên là đồng đội của Chu Tư Trần và Trần Tinh Vũ. Tào Cẩn Hiên có vũ hồn là đồng hồ Thời Quang Nhẫm Nhiễm Chung, lực khống chế vô cùng cường đại, không chỉ có đặc tính trì hoãn như Tiêu Tiêu mà còn có thể tăng tốc. Nhưng sự xuất hiện của Tinh Vũ khiến nhiều người phải bất ngờ, nhất là hai người Đới Hoa Bân và Vu Phong đã từng chạm trán với y. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp là hệ phụ trợ, y có thể xuất hiện trong lớp cường khống đã là kỳ tích rồi, sao còn có thể tranh chức lớp trưởng hệ khống chế?
"Ta biết các ngươi có thắc mắc, nhưng đây là kết luận của ta và Chu lão sư sau khi quan sát sự thể hiện của mọi người trong kỳ sát hạch tân sinh." Vương Ngôn không để ai lên tiếng về sự xuất hiện của Tinh Vũ đã lên tiếng phủ đầu, "Giờ thì mọi người có thể bắt đầu suy nghĩ."
"Vương lão sư, đệ tử có ý kiến." Vu Phong không nhịn được giơ tay lên, "Đệ tử không thắc mắc về Trần Tinh Vũ, nhưng đệ tử cho rằng Hoắc Vũ Hạo không có tư cách tham gia bầu chọn lớp trưởng."
Nàng nói đầy khinh miệt. Nhóm Hoắc Vũ Hạo thắng được các nàng đều là nhờ có Trần Tinh Vũ, một tên phế vật nhất hoàn lại còn là hồn hoàn mười năm thì dựa vào đâu mà được đề cử làm lớp trưởng? Cô nàng vừa lên tiếng đã nhận được không ít tiếng hưởng ứng, nhất là mấy học viên hệ khống chế.
"Nhóm Hoắc Vũ Hạo vừa giành được chức quán quân, bất cứ ai trong nhóm đều rất xuất sắc. Hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo đã được ta và Chu lão sư thử nghiệm, ta dám chắc đệ tử đồng cấp có rất ít người so được với hắn."
Vương Ngôn nhíu mày, trầm giọng đáp, nhưng Vu Phong vẫn không biết tốt xấu mà nói:
"Vương lão sư, hắn mới chỉ là nhất hoàn. Những người khác trong lớp đều là song hoàn, thậm chí là hồn tôn tam hoàn, ai sẽ phục một tên nhất hoàn làm lớp trưởng?"
"Ngươi đừng có được nước làm tới!" Đông Nhi vỗ mạnh một cái xuống bàn, "Thua bọn ta thảm như thế còn không phục? Ngon thì thử đánh thắng bọn ta xem nào!"
"Ta không phục đấy thì sao?" Vu Phong tức giận, "Các ngươi thắng được bọn ta là nhờ ai còn không tự ý thức được sao? Khống chế khắc cường công, nếu hắn thắng ta thì ta nhất định sẽ thừa nhận tư cách ứng cử của hắn. Sao nào, dám không?"
"Ta cũng có tên trong danh sách khống chế, có phải cũng có tư cách ứng chiến không? Đến khu Đấu Hồn đi, xem ai mới là kẻ thua cuộc."
Tinh Vũ đứng dậy đối chất với cô nàng. Y vẫn còn thấy bất bình vì chuyện Hoắc Vũ Hạo không được trở thành đệ tử hạch tâm đây, có người đưa tới cửa thì sao không thể đánh một trận cơ chứ. Đừng nhìn y chỉ là hệ phụ trợ, cho dù là Đông Nhi cũng không dám khẳng định có thể đấu tay đôi thắng y, nhất là khi y có thêm hồn đạo khí phụ trợ, bất kể là công hay thủ đều toàn diện. Cường độ cơ thể y không thể lấy tiêu chuẩn phụ trợ đánh giá được, hoàn toàn không thua kém hệ cường công đâu.
"Đủ rồi, ngồi xuống hết cho ta." Giọng nói đầy uy nghiêm của Vương Ngôn vang lên, còn mang theo cả dao động hồn lực, tuy rằng không bằng Chu Y nhưng đủ để trấn áp một bọn nhóc hai, ba hoàn, "Nếu đã có ý kiến bất đồng thì biểu quyết đi, nếu hơn một nửa người không đồng ý với quyết định này của ta và Chu lão sư thì ta sẽ gạt tên hắn."
Cách làm này của Vương Ngôn ôn hòa hơn Chu Y nhiều, lão bà kia tuyệt đối sẽ gạt phắt đi ý kiến của Vu Phong, thậm chí là trực tiếp chỉ định Hoắc Vũ Hạo làm lớp trưởng.
Lão sư vừa dứt lời, gần hai phần ba lớp lập tức giơ tay lên. Có thể vượt qua sát hạch tân sinh đều là những người có tư chất tốt, thậm chí là thiên tài, có ai mà không kiêu ngạo? Nếu như không phải một phần ba lớp còn lại là từ nhất ban lúc đầu thì có lẽ cả lớp ngoại trừ bốn người Hoắc Vũ Hạo đã đồng loạt giơ tay rồi. Thân là thiên tài, ai lại muốn mình bị một tên nhất hoàn vượt mặt?
"Ức hiếp người quá đáng!"
Tinh Vũ tức giận tới mức lồng ngực phập phồng, y nhịn được học viện vì bọn họ có lý, nhưng đám người này thì không. Thấy Vu Phong đắc ý, thiếu niên nắm chặt tay lại, hồn lực trên người dao động mãnh liệt, mang theo một cỗ khí tức bá đạo tràn ngập khắp lớp học, ép một đám thực lực yếu một chút không thở nổi, đến cả Vương Ngôn cũng phải bất ngờ. Không phải Cửu Bảo Lưu Ly Tháp là vũ hồn hệ phụ trợ sao? Từ trước tới nay khí tức của thiếu niên vẫn luôn ôn hòa, thay đổi một cách chóng mặt như thế, chẳng lẽ lại là...?
"Tiểu Vũ, không cần phải làm thế."
Hoắc Vũ Hạo nắm lấy tay thiếu niên ngăn cản y, lúc này vị trí của hai người dường như đã đổi cho nhau, hắn lại là người khuyên bảo thiếu niên. Hắn nhìn Vương Ngôn:
"Lão sư, không biết ta có thể nói vài lời không?" Được Vương Ngôn gật đầu hắn mới nói tiếp, "Ý kiến của bạn Vu Phong ta đã rõ, mọi người nghi ngờ thực lực của ta, vậy thì ta chấp nhận lời khiêu chiến của Vu Phong. Nếu như ta thắng, không cần phải giữ tư cách của ta, nhưng ta yêu cầu tất cả những ai hôm nay phản đối ta sẽ chọn Tinh Vũ làm lớp trưởng hệ khống chế."
Hắn không có chấp nhất với việc được làm lớp trưởng, nhất là sau khi thấy tên thiếu niên trong danh sách hệ khống chế, nhưng Hoắc Vũ Hạo không thể đứng yên nhìn Vu Phong chọc giận y. Tinh Vũ của hắn là người như thế nào không ai hiểu rõ hơn hắn, Vu Phong khiến thiếu niên tức giận tới thế, nếu hắn còn cam chịu thì chẳng khác nào rùa rụt cổ cả. Hơn nữa sau này cả lớp sẽ học tập cùng nhau, lấy tính cách của Chu Y mà nói, bà sẽ không chấp nhận việc một tập thể xảy ra xích mích lớn tới thế. Hoắc Vũ Hạo tốt nhất vẫn là thể hiện một chút khả năng của mình, cho dù hắn có thua thì ít nhất cũng phải thay đổi cái nhìn của cả lớp với hắn.
Vương Ngôn nghe hắn bình tĩnh chấp nhận lời khiêu chiến của Vu Phong không khỏi thở dài cảm thán. Các cô cậu thiên tài trong lớp kiêu ngạo thì sao hắn có thể không kiêu ngạo đây? Lấy thực lực nhất hoàn sát cánh cùng đồng đội đạt chức vô địch kỳ sát hạch tân sinh, còn có hồn kỹ nghịch thiên của hắn, hắn nhất định đã bỏ ra không ít công sức. Chẳng qua ánh sáng của những người khác quá chói mắt, khiến mọi người không công nhận hắn mà thôi.
"Được rồi, đã thế thì ta cho phép các người đến khu Đấu Hồn. Nếu Vu Phong thắng thì ta sẽ hủy đi tư cách ứng cử của Hoắc Vũ Hạo, còn Hoắc Vũ Hạo thắng thì ngược lại. Tất cả đứng dậy."
Vu Phong không có ý kiến gì với yêu cầu này, phía trước cô nàng còn có Đới Hoa Bân và Vương Đông Nhi, không đời nào nàng sẽ được chọn. Mà nàng cũng chẳng tin mình sẽ thua Hoắc Vũ Hạo. Vũ hồn Hồng Long tuy không sánh bằng Bạch Hổ hay Quang Minh Nữ Thần Điệp nhưng vẫn là vũ hồn cấp cao, sao có thể thua một tên nhất hoàn?
"Tiểu Vũ, ngoan nào, tin tưởng ta."
Hoắc Vũ Hạo nắm tay Tinh Vũ dỗ dành, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt khinh thường của những học viên khác. So với bọn người không quen biết đó, đệ đệ của hắn quan trọng hơn gấp ngàn lần.
"Đệ tin huynh, nhưng nàng đừng hòng sống tốt."
Tinh Vũ giậm chân một cái.
"Được, ta thay đệ xả giận, thế nào?"
Chút khó chịu bởi không thể làm đệ tử hạch tâm và bị nghi ngờ hoàn toàn bị quét sạch bởi sự quan tâm của thiếu niên. Có y ủng hộ, hắn tin tưởng sẽ có ngày bản thân được công nhận, huống chi còn có hồn đạo hệ bên kia nữa, ban nãy Phàm Vũ đã nhận hắn làm đệ tử, hệ vũ hồn không có chỗ cho hắn thì còn có hệ hồn đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro