Chương 20: Vũ khí bí mật
Dọc đường đi không ai nói gì, chỉ yên lặng cảm nhận hồn lực biến hóa, đem đến tăng phúc không tưởng. Bọn họ đều có thể thấy được sự kích động trong ánh mắt đối phương, hồn lực chưa dung hợp hoàn toàn, hai người chưa có thời gian ngồi xuống để điều chỉnh, nhưng mới chỉ là chưa dung hợp hoàn toàn đã có thể khiến tốc độ vận chuyển hồn lực của Hoắc Vũ Hạo nhanh gấp ba lần trước kia, vậy thì khi dung hợp hoàn toàn sẽ thế nào?
"Tối nay chúng ta nghiên cứu."
Hoắc Vũ Hạo nói.
"Ừm. Không ngờ lại thật sự dung hợp."
Tinh Vũ cảm thán. Y hiểu rõ tình trạng bản thân mình nhất, đương nhiên hiểu rõ về tầm quan trọng của dung hợp kỹ lần này của bọn họ, cũng hiểu rõ về tiền đồ sáng lạn mà Hoắc Vũ Hạo sẽ đạt được. Như vậy cho dù y không giúp đỡ, hắn cũng sẽ không sao. Nghĩ như vậy, Tinh Vũ đột nhiên cảm thấy những chuyện trước đây mình làm thật thừa thãi, vì có lẽ hắn không cần đến những thứ đó.
Ba tháng rèn luyện đủ để mọi người quen với việc mang thiết y chạy. Bốn người mặc thiết y chạy bộ rất nhẹ nhàng, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo nền tảng kém nhất, cho đến khi chuông reo chỉ có mình hắn là mồ hôi nhễ nhại. Chu Y xuất hiện trước mặt bốn người, gật đầu tỏ vẻ hài lòng:
"Đi theo ta, cả Tinh Vũ nữa."
Vòng loại lần trước chỉ là một liều thuốc thử, sát hạch chân chính từ lúc này mới bắt đầu. Nhất ban có mười bốn đội tiến vào vòng sau, trong đó bà coi trọng nhất chính là bọn nhóc con này. Thành tích toàn thắng mà còn không cần dùng đến hồn kỹ thứ hai, khả năng phối hợp với nhau được rèn luyện rất tốt.
"Ban nãy các ngươi không có mặt trong lớp, bây giờ ta nói lại một lần nữa." Chu Y nói, "Lượt đấu vòng loại có sáu đội toàn thắng, nếu tính trên cấp độ hồn lực mà nói thì các ngươi là đội yếu nhất. Năm đội còn lại, có đến ba đội xuất hiện hồn tôn tam hoàn, đó mới là những đội hạt giống thực sự."
"Tam hoàn!?"
Đông Nhi kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng bản thân đã là người ưu tú nhất, vậy mà lại xuất hiện kẻ ưu tú hơn, nhất thời không tin nổi. Nhưng cũng chỉ kinh ngạc một chút thôi, nếu không phải do nàng lười biếng, không chịu tu luyện thì giờ nàng cũng có thể đạt tới hồn tôn rồi.
"Thực lực của bọn chúng không yếu, trong đó còn có một nhóm có thể sở hữu vũ hồn dung hợp kỹ rất cường đại, gần như chắc chắn sẽ giành được quán quân lần này. Yêu cầu lần trước của ta coi như hủy bỏ, chỉ cần các ngươi có thể tiến vào tứ cường là đủ."
Sắc mặt Chu Y không tốt đẹp gì cho cam, bà mới biết được những thông tin này không lâu, những lớp khác che giấu quả thật rất tốt. Hồn tôn, vũ hồn dung hợp kỹ, dù là cái nào thì đội Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng không thể so sánh. Nếu cho Tiêu Tiêu thêm một thời gian nữa, ưu thế của song sinh vũ hồn sẽ được phát huy triệt để, còn hiện tại tuy đáng quý nhưng chưa đủ để bù đắp chênh lệch.
"Chu lão sư, ngài đừng có bi quan như thế. Tuy rằng tu vi của chúng ta yếu kém, nhưng chúng ta có ưu thế của riêng mình. Ta tin sẽ không có nhiều người đoán ra được hồn kỹ Linh Mâu của ta."
Hoắc Vũ Hạo kiên định nói.
"Đúng vậy lão sư, chúng ta chưa ai sử dụng hồn kỹ thứ hai, còn có vũ hồn thứ hai của ta cũng là một con bài tẩy. Vũ hồn của lớp trưởng thì có được thần kỹ nghịch thiên, chỉ cần cố gắng, ta tin tưởng đội của chúng ta sẽ không thua bất cứ ai hết."
Tiêu Tiêu đồng dạng cũng rất tự tin. Khi nghe đến hai chữ hồn tôn nàng rất chấn kinh, thậm chí có suy nghĩ bại trận thoáng qua, nhưng ngay lập tức bị gạt bỏ. Ở chung với Đông Nhi một thời gian, sự tự tin của cô nàng có ảnh hưởng không nhỏ tới Tiêu Tiêu. Thân là người có được song sinh vũ hồn quý hiếm, nàng có cơ sở để kiêu ngạo.
"Bọn họ có vũ hồn dung hợp kỹ, chẳng lẽ chúng ta lại không có?" Đông Nhi chống hai tay lên hông, "Chu lão sư, hôm qua ta và Tiêu Tiêu đã thử một chút, bọn ta không có dung hợp kỹ thì có tổ hợp kỹ, hơn nữa không phải chỉ có một cái. Chính xác thì ta không thể nói cho ngài biết được, nhưng ta có thể khẳng định uy lực của nó sẽ không nhỏ đâu."
"Bọn nhãi con các ngươi..."
"Chu lão sư, ta tin chắc hẳn ngài gọi ta đến là có lý do."
Lúc này Tinh Vũ mới lên tiếng. Những gì Chu Y nói đều liên quan đến kỳ thi sát hạch, vốn dĩ y đã trực tiếp thông qua, vậy thì sao bà phải gọi y tới cùng chứ.
"Không sai, chính xác mà nói, ngươi là vũ khí bí mật lần này của nhất ban chúng ta." Lúc này, vẻ khó chịu của Chu Y mới rút đi, "Học viện bên kia phê chuẩn sáu đội hạt giống toàn thắng sẽ không tiếp tục tranh đấu kỳ sát hạch này nữa mà sẽ tiến hành một cuộc thi riêng."
"Ý ngài là...?"
Đông Nhi phấn khích hẳn lên.
"Chính xác mà nói là các ngươi trực tiếp tiến vào tứ kết. Năm mươi tám đội còn lại sẽ tranh giành hai suất cuối cùng của bát cường. Sau khi tiến vào bát cường, mỗi một đội được quyền chọn thêm một thành viên dự bị, mà đội viên dự bị của các ngươi là ai thì hẳn không cần ta nói nữa."
"Tuyệt!"
Đông Nhi reo hò. Ở đây ai là người hiểu rõ thực lực của Tinh Vũ nhất? Không phải chủ nhiệm Chu Y, không phải bạn cùng phòng Hoắc Vũ Hạo, mà là nàng, người đã quen Tinh Vũ từ trước khi nhập học. Có thiếu niên trong đội, nàng nắm chắc 100% giành quán quân.
"Được rồi, trở về đi tu luyện đi. Mấy ngày tới diễn ra sát hạch không cần các ngươi tham gia, Đông Nhi, Tiêu Tiêu, hai người các ngươi tranh thủ thử nghiệm tổ hợp kỹ, Tinh Vũ tranh thủ phối hợp cùng mọi người."
Nói rồi bà đuổi cả bốn đứa đi.
"Bây giờ có muốn thử phối hợp luôn không?"
Tiêu Tiêu hỏi.
"Vậy thì ra khỏi trường tìm nơi vắng vẻ một chút, ta không muốn quá nhiều người biết tình hình chính xác. Dù sao thì thực lực của đội viên dự bị vẫn nên thần bí một chút thì tốt hơn."
Tinh Vũ nhỏ giọng, Đông Nhi bên cạnh gật đầu như giã tỏi.
"Có thể tới khu rừng bên ngoài trường. Tiện thể đi mua chút nguyên liệu, tối nay ta nướng cá mời mọi người ăn, coi như ăn mừng chúng ta tiến vào bát cường."
"Nghe hay đó!"
Đông Nhi lập tức phấn chấn. Nàng và Tiêu Tiêu đã từng ăn cá nướng của Hoắc Vũ Hạo, kể từ đó đóng họ tại quán luôn, số tiền các nàng cúng cho cá nướng chỉ thua mỗi Từ Tam Thạch thôi đó.
Tuy rằng bây giờ mới là ban chiều, nhưng học viên đi lại ở ngoài cổng không ít, một số hàng quán đã bắt đầu mở cửa. Bởi vì ngày hôm qua không bán cá, rất nhiều người hâm mộ cá nướng của Hoắc Vũ Hạo thất vọng vô cùng. Ngay khi nhìn thấy hắn xuất hiện, có không ít người nhìn hắn như oán phụ bị bỏ rơi, làm hắn phải giải thích liên tục bản thân cần phải tu luyện cho kỳ sát hạch. Đông Nhi và Tiêu Tiêu cười thầm đắc ý, mấy người đó không được ăn, các nàng lại được ăn! Đây chính là chỗ tốt của quan hệ đó.
Sau khi rời khỏi học viện, bọn họ đi thêm một lúc nữa mới tiến vào rừng, đi sâu chừng vài trăm mét, xác định không có ai xung quanh mới dừng lại.
"Giờ tiết lộ được rồi đi!" Tiêu Tiêu là người đầu tiên không nhịn nổi, hưng phấn nhìn Tinh Vũ, "Ba tháng nay ta vẫn luôn tò mò về vũ hồn của ngươi đó!"
"Chuẩn bị tinh thần đi cô gái, bằng không ngươi sẽ sốc chết mất thôi!"
Đông Nhi phì cười, có lẽ nàng là người duy nhất trong nhất ban không tò mò, đã biết rồi thì tò mò làm cái gì!
"Không chỉ vũ hồn, hồn hoàn và hồn kỹ cũng nói cho các ngươi." Tinh Vũ rất thản nhiên đồng ý, "Nhưng mà đừng có để lộ với bất cứ ai nhé. Vũ hồn của ta là..."
Quả nhiên đúng như Đông Nhi nói, hai người kia nhìn vũ hồn của thiếu niên xong đã tròn mắt há miệng to đến nỗi đủ để nhét nguyên một quả trứng vào. Tiêu Tiêu là khoa trương nhất, đi đi lại lại mấy vòng liền vẫn chưa bình tĩnh được, thi thoảng lại nhảy cẫng lên hét lớn, may mà xung quanh không có ai. Hoắc Vũ Hạo tâm tình khó nói nhất, chẳng trách học viện lại coi trọng y như vậy, chẳng trách y có thể trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm. Hắn vừa vui mừng cho thiếu niên, vừa buồn bực chính mình. Thiếu niên ưu tú như vậy, hắn lại lấy gì để bảo vệ y đây? Lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo cảm thấy tự ti về bản thân đến thế.
Một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn, hồn lực vận chuyển, rất tự nhiên dẫn động loại hồn lực dung hợp không có tên kia, sinh mệnh khí tức cũng thuận theo đó mà tràn vào cơ thể hắn. Hoắc Vũ Hạo nhìn thiếu niên không nói gì, chỉ lẳng lặng dùng hành động và nụ cười để trấn an hắn. Tinh Vũ cuối cùng vẫn không nhịn được mà đối tốt với hắn. Có thể tương lai Hoắc Vũ Hạo rất xán lạn, thế nhưng hiện tại hắn chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi mà thôi. Từ tình trạng cơ thể hắn trước đây mà nói, hẳn là tuổi thơ của hắn không mấy tốt đẹp, y không muốn đứng yên nhìn hắn vật lộn như vậy.
"Đệ vẫn còn đang đợi huynh bảo vệ đệ mà."
Vậy nên hắn không được phép tự ti. Chỉ có kiên định với bản thân mới có thể tiến càng xa hơn trên con đường tu luyện, đạt được càng nhiều sức mạnh.
"Ta nhất định sẽ mạnh hơn."
Hoắc Vũ Hạo cũng nắm chặt bàn tay của y.
"Eo ơi, hai người tình tứ thì ra chỗ khác tình tứ hộ cái!"
Đúng lúc này Đông Nhi nhảy ra cắt ngang bọn họ, Tinh Vũ giật mình rút tay về, khiến hắn nuối tiếc bàn tay thiếu niên mà u uất nhìn cô nàng, mà nàng thì cười gian nháy mắt với hắn một cái.
"Tập luyện! Chúng ta lấy giải quán quân đem về cho Chu lão sư!"
Hoắc Vũ Hạo phất tay. Có thêm thiếu niên phụ trợ, bọn họ cần thêm thời gian để phối hợp lại với nhau, cũng phải phân chia lại vị trí thêm lần nữa. Bởi vì Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng quá mức nghịch thiên, vị trí trong đội của Hoắc Vũ Hạo vững chắc như núi, hai người Tiêu Tiêu và Đông Nhi luân phiên thay đổi trở thành chủ công, vị trí cuối cùng là phụ trợ của Tinh Vũ. Trong trường hợp Hoắc Vũ Hạo tiêu hao quá độ phải thay hắn ra, đổi thành Tiêu Tiêu chủ khống, Đông Nhi chủ công, Tinh Vũ phụ trợ. Như vậy bọn họ có đến bốn đội hình thay đổi luân phiên, chiến thuật áp dụng cho từng đội cũng khác nhau. May mà có những ngày nghỉ để những đội còn lại tranh hai suất vào bát cường mới cho họ đủ thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro