Chương 17: Vũ hồn dung hợp kỹ
"Vũ Hạo ca, hôm nay huynh cũng phải cố lên nha."
Sáng sớm ngày thứ ba, Tinh Vũ cùng Hoắc Vũ Hạo đến khu sát hạch hội nhóm với Đông Nhi và Tiêu Tiêu. Hai ngày qua y nghỉ ngơi rất tốt, sau khi xem xong trận đấu ngày đầu tiên liền biết đội bọn họ không gặp chút trở ngại nào, vậy nên ngày hôm sau không đến cổ vũ mà ở lại ký túc ngủ nguyên cả ngày. Không sai, chính là ngủ nguyên cả ngày, buổi tối lúc hắn trở về thấy thiếu niên không xê dịch chút nào so với ban sáng còn tưởng có chuyện không hay xảy ra, hết hồn một phen. Hôm nay tiến hành rút thăm lại nên y mới tới xem.
"Đệ đệ đã ra lệnh, sao ta có thể không cố được đây!"
Hoắc Vũ Hạo nhún vai khẳng định. Đội của bọn họ còn nhiều lá bài tẩy chưa lật lắm, Tiêu Tiêu chưa từng xuất thủ, hắn có tự tin nắm chắc bản thân có thể tiến vào ít nhất bát cường.
Hôm nay vẫn là đội bọn họ đánh mở màn. Vương Ngôn, lão sư phụ trách trông coi sát hạch khu 33, đã nhận định bọn họ là đội hạt giống, hơn nữa còn tò mò không ít về vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo. Đối thủ của ba người là đội Hoàng Sở Thiên tới từ thất ban, gồm một tên gọi là Hoàng Sở Thiên và hai chị em sinh đôi. Nhìn hai chị em nhà nọ, Đông Nhi hơi nhíu mày, khẽ vẫy tay ra hiệu hai người còn lại đến gần thì thầm gì đó.
"Ta tên Hoàng Sở Thiên." Nam sinh khôi ngôi tự giới thiệu, "Các nàng là Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc. Xin chỉ giáo."
Lúc này Đông Nhi đã hoàn thành dặn dò hai người, Hoắc Vũ Hạo tiến lên trước một bước, bày tỏ thân phận đội trưởng:
"Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu. Xin chỉ giáo."
Hai bên về vị trí bày trận hình. Đông Nhi như cũ đứng đầu tiên, Tiêu Tiêu ở giữa, Hoắc Vũ Hạo đứng cuối cùng. Phía bên kia không khác nhiều lắm, Hoàng Sở Thiên là chủ công, mà hai chị em Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc đứng song song đằng sau, có thể là song khống chế hoặc song phụ trợ.
Tiếng bắt đầu vang lên, hai bên lập tức phóng xuất vũ hồn. Vũ hồn của Hoàng Sở Thiên là Đại Lực Thần Viên, khí lực rất lớn, nếu chỉ xét riêng về khí lực thì có lẽ không thua kém Đông Nhi. Hai chị em Lam gia kia lại sử dụng mái tóc, hiển nhiên đây là vũ hồn của bọn họ.
"Ta lên trước!"
Theo như phân công tức thời ban nãy, Đông Nhi giương đôi cánh bướm lao lên, đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, hướng thẳng tới Hoàng Sở Thiên. Hắn cũng không đứng nhìn, toàn thân khí lực bộc phát, gào một tiếng tung ra nắm đấm. Phía sau, chị em Lam gia đã có thể phát động bất cứ lúc nào.
Nhưng cũng chính lúc này, Đông Nhi đang lao về phía trước như một mũi tên lập tức lách mình, đổi hướng bay thẳng lên trên, khiến đòn tấn công của Hoàng Sở Thiên chộp hụt. Sau đó, một đại đỉnh đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, khiến hắn vốn đang ngả người theo quán tính không kịp tránh né, buộc phải cứng đối cứng với nó, lần đầu tiên trong kỳ sát hạch này Tiêu Tiêu ra tay. Bên kia, Sí Dực Trát Đao của Đông Nhi đã hoàn thành, theo cường độ xoay vòng của nàng mà bắn ra, vô số lưỡi đao lao đến, một phần tấn công Hoàng Sở Thiên, mà phần lớn tấn công hai chị em Lam gia.
Biến đổi đột ngột khiến Vương Ngôn đang đứng ngoài nhướng mày thích thú. Trong sân, đệ nhất hồn hoàn của chị em Lam gia sáng lên, hai mái tóc màu lam quấn lấy nhau đan thành một tấm lưới trước mặt hai nàng, cản lại Sí Dực Trát Đao. Nhưng hai nàng đã quá coi thường những lưỡi đao này, thân là đỉnh cấp vũ hồn, Quang Minh Nữ Thần Điệp có sức phá hoại vô cùng lớn, tuy rằng lưới tóc của các nàng là khắc tinh của vũ hồn hồ điệp cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Đã có những đạo xuyên qua tấm lưới tấn cộng bọn họ, buộc hai người phải né tránh, cũng vì vậy mà tách ra.
Đây mới là mục đích chính của bọn họ. Ngay khi nhìn thấy hai chị em Lam gia, Đông Nhi đã có nghi ngờ bọn họ sẽ phối hợp vô cùng hoàn mỹ, thậm chí là có thể có được vũ hồn dung hợp kỹ uy năng cực đại. Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên cũng phát hiện, thông thường anh chị em phối hợp với nhau sẽ rất chặt chẽ, vì bọn họ có huyết thống ràng buộc, hắn lo ngại hai nàng là khống chế chiến hồn sư, uy lực của song khống không thể đùa được. Vậy nên ngay từ đầu, ba người đã có chủ đích tấn công hai nàng là chính, phải tách hai nàng ra cho bằng được.
Có Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, hai người Đông Nhi Tiêu Tiêu phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Đánh trận giả để dụ Hoàng Sở Thiên tách xa hai chị em nọ, Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh quấy nhiễu hắn, còn Quang Minh Nữ Thần Điệp trực tiếp thả xuống công kích dày đặc.
Hoàng Sở Thiên gầm lên giận dữ, hai tay hợp lại đưa lên đỉnh đầu, Hồn Hoàn thứ hai phát sáng, toàn thân hắn được một vầng sáng màu vàng bao lấy, hai tay to ra, thân thể lớn lên, từng thớ thịt trên người hiện ra lực lượng bạo tạc khủng bố, ánh sáng vàng phủ lấy người hắn rồi tiến dần đến hai nắm tay trên cao.
"Lực Chi Pháo Chùy!"
Công kích hướng thẳng về Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh không ngừng quấy nhiễu mình. Tiêu Tiêu khẽ phất tay ra hiệu Đông Nhi không cần lo lắng, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, Đỉnh Chi Chấn phát động, đối đầu trực diện với công kích của Hoàng Sở Thiên! Một tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra, luồng năng lượng tụ trên tay hắn trong nháy mắt vỡ tung, lực phản chấn khiến hai tay hắn tê rần, cũng phun ra một ngụm máu.
Bên kia, Đông Nhi không ngừng công kích hai chị em Lam thị, không để cho các nàng đến lại gần nhau. Chiến trận tuy có chút loạn, nhưng hoàn toàn có thể thấy được đội Hoắc Vũ Hạo đang chiếm thượng phong.
Hoàng Sở Thiên bị áp đến bức bối, rõ ràng đội của bọn họ có át chủ bài, nhưng luôn bị áp chế gắt gao mà không sử dụng được. Mỗi khi hắn muốn tiếp ứng hai chị em Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, đại đỉnh màu đen đáng ghét kia đều chuẩn xác chặn lại trước mặt hắn, giống như mọi hành động đều bị đoán trước vậy.
"Đông Nhi, nhanh kết thúc!"
Hoắc Vũ Hạo ẩn sâu công danh lúc này hét lớn.
Thiếu nữ gật đầu, đệ nhất hồn hoàn lại sáng lên, hai cánh bướm rực sáng, lưỡi đao lao xuống tấn công hai chị em Lam thị. Bên kia, phối hợp với nàng, Tiêu Tiêu cũng phát động thêm một lần Đỉnh Chi Chấn, hơn nữa đại đỉnh màu đen còn phân ra thành ba, chấn đến nỗi Hoàng Sở Thiên hôn mê. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh vốn là vũ hồn biến dị, khi ba hợp một thì lực phòng ngự sẽ rất cường đại, mà khi tách làm ba thì lực công kích phải nói là khủng bố. Cuối cùng, trọng tài ra tay cứu Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc khỏi cơn mưa trát đao kia, Hoàng Sở Thiên bị Tiêu Tiêu đánh cho không ngóc đầu lên được, đội Hoắc Vũ Hạo chiến thắng.
"Đội Hoắc Vũ Hạo thắng."
Vương Ngôn tuyên bố. Hai chị em Lam gia ngây ngẩn, các nàng thua, thua khi chưa thể hiện được bất cứ thứ gì. Đông Nhi đoán không sai, hai nàng đúng là có vũ hồn dung hợp kỹ, lực khống chế rất cường đại, cho dù là hồn tôn cũng khó mà thoát khỏi. Thế nhưng từ đầu tới cuối, các nàng không có cơ hội thi triển chúng, Đông Nhi cường công mãnh liệt buộc hai nàng tách ra, kể từ lúc đó các nàng đã thua rồi.
Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm. Trận này thắng là nhờ kiến thức của Đông Nhi và bọn họ có chuẩn bị sẵn, đánh nhanh thắng nhanh ép đối phương không thể hiện ra được thực lực chân chính. Bằng không, cho dù bọn họ có thắng cũng sẽ tiêu hao không ít, uy lực của song khống chế không phải chuyện đùa.
"Trước tiên minh tưởng khôi phục đã, chúng ta còn bốn trận phía sau." Hoắc Vũ Hạo tổng kết, "Đặc biệt là Đông Nhi, ngươi là chủ công, trận này cũng tiêu hao nhiều nhất, may là chưa phải sử dụng đến hồn kỹ thứ hai. Trận tiếp theo Tiêu Tiêu chủ công, có được không?"
"Yên tâm đi lớp trưởng, ta lo được."
Tiêu Tiêu hừng hực khí thế đáp lại. Những ngày qua chỉ có Đông Nhi hành động, nàng nhìn mà bứt rứt hết cả tay chân. Thân là một thiên tài song sinh vũ hồn, sự kiêu ngạo của nàng tuyệt đối không kém Đông Nhi, chỉ là thường ngày không bộc lộ ra mà thôi.
"Tốt, sau trận hôm nay các ngươi ở lại với ta một chút. Ta có một ý nghĩ rất to gan, cần chút thử nghiệm."
Buổi ngày hôm đó đội ngũ của bọn họ vẫn giữ vững ngôi vị toàn thắng, công lao lớn nhất không thuộc về Đông Nhi mà là Tiêu Tiêu. Ở trận đấu thứ hai nàng làm chủ công, Đông Nhi yên lặng minh tưởng khôi phục ở đằng sau, chỉ có Hoắc Vũ Hạo đứng đó phụ trợ. Đối thủ là ba mẫn công, vốn tưởng một địch ba sẽ chật vật, nhưng Tiêu Tiêu dùng thực lực chứng minh nàng tuyệt đối xứng với hai chữ thiên tài. Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh tách ra làm ba, phân biệt đối phó với ba người, đụng một cái là người bay xa, mười giây là kết thúc trận đấu. Có Đông Nhi và Tiêu Tiêu lấy thành tích một địch ba tọa trấn, đối thủ không muốn dốc sức tiêu hao, khi Đông Nhi kết thúc minh tưởng trở lại chiến trận thì ai cũng đồng loạt nhận thua.
Đồng thời Hoàng Sở Thiên sau khi khôi phục đã trở lại đường đua, bọn họ cuối cùng cũng chứng kiến vũ hồn dung hợp kỹ của hai chị em Lam thị, Thiên La Địa Võng. Vì vậy mà ba người càng thêm cảm thấy may mắn vì lựa chọn đề phòng sáng suốt khi đó.
Kết thúc buổi sát hạch, Vương Ngôn giữ ba người lại, chủ yếu là để hỏi về vũ hồn và hồn kỹ của hắn. Vì lo cho Tinh Vũ ở ngoài chờ lâu mà hắn không ngần ngại tiết lộ vũ hồn, còn hồn kỹ vẫn là bí mật. Xong việc, ba người nhanh chóng chạy ra ngoài, thiếu niên tóc trắng đã chờ sẵn ở đó để chúc mừng.
"Toàn thắng!"
"Toàn thắng!"
Ba người đồng thanh đáp lại.
"Trước hết đừng về vội, cùng ta kiếm một chỗ vắng người một tí." Hoắc Vũ Hạo nói, "Trận đấu hôm nay với đội Hoàng Sở Thiên cho ta một linh cảm, nếu thành công thì chúng ta nắm chắc đến 90% vô địch."
"Ý ngươi là vũ hồn dung hợp kỹ của hai chị em Lam thị?"
Đông Nhi nhạy bén bắt được trọng điểm.
"Không sai, nếu như chúng ta cũng có thể luyện ra được một cái, đây chắc chắn là sát chiêu mạnh nhất."
"Không dễ thế đâu. Vũ hồn dung hợp kỹ đòi hỏi vũ hồn của hai hồn sư phải cực kỳ phù hợp và một vài điều kiện đặc thù nữa, bằng không nó sẽ không hiếm như vậy."
Đông Nhi lắc đầu.
"Đúng đó lớp trưởng."
Tiêu Tiêu phụ họa.
"Vẫn nên thử một chút, biết đâu kỳ tích lại xảy ra." Hoắc Vũ Hạo quả quyết, "Ba người chúng ta, phân biệt là ta cùng Đông Nhi, ta cùng Tiêu Tiêu và Đông Nhi cùng Tiêu, chúng ta đều thử cảm nhận khí tức của nhau. Còn có Tinh Vũ nữa, chúng ta là bạn bè, sau này chắc chắn sẽ chiến đấu cùng nhau, nhân cơ hội này cũng thử một chút."
"Được, huynh đã kiên quyết đến vậy rồi thì cứ thử xem sao."
Tinh Vũ đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro