Again and again
Chất lỏng trong chiếc cốc trên bàn cạnh giường đã trở nên lạnh như băng, tựa như một chiếc chăn bông lạnh toát vì mất đi hơi ấm cơ thể. Mùa xuân đã đến nhưng lạ thay, sự im lặng của buổi sáng vẫn lạnh lẽo đến khó chịu.
Đồng hồ sinh học của Tzuyu khiến em thức dậy lúc 7 giờ sáng, thói quen không thể thay đổi dù là ngày nghỉ. Tuy nhiên, điều em có thể chắc chắn là Dahyun unnie ở phòng bên cạnh vẫn đang ngủ say.
Sau khi thay quần áo và thức dậy một cách nghiêm chỉnh, em với tay uống hết chất lỏng lạnh như đá trong cốc mà không lãng phí một giọt. Ban đầu, những thói quen mang theo từ quê hương khiến em bối rối không hiểu tại sao người dân ở đây lại tiêu thụ đồ uống lạnh chỉ bằng một nửa trong suốt 4 mùa, kể cả mùa đông. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, việc giả vờ hòa nhập cũng khiến em thỉnh thoảng làm điều tương tự với cơ thể mình.
Trên thực tế, cường độ làm việc của cả nhóm đã khác xa so với thời đó trong vài năm sau khi ra mắt, khi họ nở nụ cười trên khuôn mặt một cách máy móc như một con robot ngay cả khi ý thức của họ đã mờ đi.
Chính lúc đó Tzuyu đã bắt đầu sao chép những hành động trong cuộc sống thường ngày của Dahyun.
-Flashback-
Những lời chỉ trích luôn không ngừng nghỉ kể từ xưa đến nay, đặc biệt là đối với những thần tượng xinh đẹp và ngây thơ. Một khuôn mặt xinh đẹp không chỉ mời gọi tình yêu mà còn cả những giả định xấu xa khiến người ta phát ốm từ phía sau màn ảnh. Khi sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm, ngay cả vùng đất nơi em sinh ra và lớn lên cũng mọc lên những chiếc gai tàn nhẫn đâm vào người em, cố gắng đuổi em đi một cách tuyệt vọng, buộc em phải xin lỗi chỉ để thỏa mãn ác ý của chính họ.
Tzuyu đã khóc rất nhiều lần. Trong căn phòng nhỏ của Da-Chae-Tzu, em nuốt xuống nỗi bất bình và sợ hãi bằng tông giọng trầm. Lịch trình của họ quá dày đặc. Khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi mà họ phải dùng để ngủ trong nỗ lực yếu đuối nhằm bảo toàn mạng sống. Ấy vậy mà khi sự yên tĩnh đến, những lời nói đó lại hiện hữu trong tâm trí em. Cho dù em có hiểu được tất cả những lời nói đó hay không, chúng nhích lại ngày càng gần hơn, như những ngọn giáo chĩa thẳng vào người em, khiến em phải bộc lộ tâm hồn tan vỡ và dễ bị tổn thương của mình.
Cởi bỏ lớp vỏ ngoài của một thần tượng và sự bảo vệ của các chị gái, em chẳng khác gì một đứa trẻ đến một vùng đất xa lạ khi còn quá nhỏ để có thể sống như vậy. Khi ở một mình, Tzuyu giống như một con chim non đơn độc, đôi cánh chưa mọc, nhựa đường đen bám khắp cánh, đến nỗi nước mắt cũng không thể rửa sạch dòng suy nghĩ u ám của em.
Những giọng nói ngày càng lớn trong đầu em giống như một cái cọc và em bị mắc kẹt ở giữa với những người áp sát hai bên mình, cầm đuốc và ném đá vào cô với danh nghĩa trục xuất. Trên bục gỗ cao, Tzuyu loạng choạng, dao động vì sợ hãi cho đến khi có người đến cứu. Dahyun nhấc chiếc chăn mà em đã quấn chặt quanh mình lên.
Hơi lạnh trong phòng lập tức ập vào nhưng nhanh chóng bị vòng tay Dahyun đuổi đi. Chị không nói gì nhưng em vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đau đớn của chị.
Chaeyoung vẫn đang ngủ nên không thể gây ra quá nhiều tiếng động, nhưng sự an toàn khi được chị ôm vào lòng đã khiến Tzuyu đánh mất hoàn toàn hàng phòng ngự mỏng manh của mình. Em chỉ có thể rúc sâu hơn vào vòng tay của Dahyun, những ngón tay nhéo chặt gấu quần áo của chị, cố gắng để sự run rẩy vì sợ hãi của em nhỏ xuống tấm trải giường qua những đầu dây thần kinh mỏng manh khi em khóc.
Mệt mỏi sau khi khóc, dòng cảm xúc mãnh liệt cuối cùng đã làm mất đi sức mạnh của cơ thể Tzuyu khi em từ từ thoát ra khỏi độ ẩm của tấm ga trải giường và thậm chí còn từ từ thả ra cái nắm chặt mà cô đang nắm trên tay Dahyun. Tuy nhiên, Dahyun vẫn ôm chặt Tzuyu vào người hơn.
Tzuyu cao hơn Dahyun rất nhiều nhưng em chỉ có thể vừa vặn trong vòng tay của chị mình. Trong vòng tay đẫm nước mắt, Tzuyu gần như đã ngủ quên nhưng trong sự mờ mịt của tất cả, tất cả những gì em cảm nhận được là nụ hôn nhẹ nhàng mà chị đặt lên đỉnh đầu, sau đó là những cái vỗ nhẹ thỉnh thoảng xoa dịu em.
Dahyun luôn có khả năng này và chị đã dùng nó để khám phá những bất an và dễ bị tổn thương của Tzuyu.
-----
Tzuyu nhìn rõ mình trong gương phòng tập, đầu gối khuỵu xuống quá mức để vừa với chiều cao của người khác. Ngoài cảm giác bối rối ban đầu về cơ thể, việc thích nghi với tư thế nhảy biến dạng trong thời gian dài khiến em cảm thấy đau đớn và khó chịu.
Trong giờ giải lao, Tzuyu luôn cuộn tròn trên chiếc ghế sofa trong góc và ôm đầu gối. Trong thời gian này, em thường vô cảm, giống như cách Dahyun luôn dùng nụ cười "công nghiệp" để che giấu cảm xúc thật của mình. Tzuyu dần học được cách che giấu những cảm xúc tiêu cực đằng sau thái độ thờ ơ.
Lòng bàn tay ấm áp bao phủ đầu gối khiến Tzuyu không còn cách nào khác ngoài chú ý đến vết lõm bên cạnh trên ghế sofa. Lòng bàn tay dường như đã được làm nóng bằng cách xoa chúng vào nhau trước đó giờ đây đang ôm chặt và vững chắc vào đầu gối đang hơi đau của em.
Dahyun vừa mới luyện tập xong, mồ hôi chảy xuống thái dương và thậm chí còn có một sợi tóc vàng dính vào chiếc cổ thon thả và nhợt nhạt. Hơi ấm của lòng bàn tay xuyên qua da thịt, máu thịt, quấn lấy vô tận nỗi đau mà Tzuyu đã cố tình phớt lờ.
Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay Dahyun đang nhẹ nhàng ấn vào đầu gối của Tzuyu và cảm giác mơ hồ về một vật thể lạ trên người khiến em tập trung vào nó. Dahyun luôn thích đeo những phụ kiện nhỏ, khuyên tai, nhẫn, vòng cổ bất cứ khi nào họ có thể tự tạo phong cách cho mình.
Cây thánh giá là một yếu tố xuất hiện quá mức, Dahyun tận tụy thậm chí còn mang những câu kinh thánh trên Màn hình trong tai của mình. Tzuyu không tin vào Chúa, em có niềm tin khác. Tuy nhiên, đôi khi em tò mò. Nếu Thiên Chúa yêu thế gian và con người đến thế, tại sao Thiên Chúa lại trừng phạt con người vì đã làm người? Đây có phải là lý do tại sao Ngài để Dahyun xuống bên cạnh em nhưng lại phạt họ phải tương tác có giới hạn thời gian?
Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ 4 vào tuần trước, Tzuyu đã không kiềm chế được bản thân và khóc nức nở. Em khóc nức nở đến nỗi choáng váng. Không biết sau này các thành viên còn có thể ở bên nhau hay không, em chỉ có thể coi mỗi màn trình diễn trên sân khấu là lần cuối cùng họ biểu diễn với tư cách 9 người, cống hiến hết mình để không phải hối tiếc.
Em dựa vào Dahyun ở hậu trường. Sau khi đến Mỹ, unnie của em đều ăn mặc thoáng hơn trong mỗi buổi concert và bản thân em cũng giống như một người hâm mộ của chị, nghĩ rằng Dahyun rất sexy. Tuy nhiên, điều khác biệt là em có thể trực tiếp chạm vào Dahyun, dù là trêu chọc chị hay thậm chí ngay trước mắt em là một đôi bàn tay to lớn đang xoa bóp eo Dahyun.
Chấn thương ở lưng của Dahyun vẫn chưa lành và cường độ của chuyến lưu diễn chỉ khiến vết thương trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, Dahyun chưa bao giờ nói nhiều về vấn đề này, chỉ vô thức giữ em lại giữa các sân khấu, hoặc ngồi xuống ghế để các chị quản lý dán miếng dán y tế hoặc xịt thuốc giảm đau cho chị. Em không thể hỏi nhiều vì những câu hỏi của em luôn gặp phải sự né tránh của Dahyun bằng những câu trả lời mơ hồ. Chị của em không trung thực trong những khía cạnh như thế này nên Tzuyu chỉ im lặng và chủ động xoa dịu nỗi đau của Dahyun.
Dù sao thì họ cũng ở bên nhau từ sáng đến tối, dù vì công việc hay cuộc sống. Tuy nhiên, thói quen sinh hoạt hàng ngày này dường như ngày càng bấp bênh cùng với thời hạn hợp đồng của họ. Nếu cả hai đều không ở lại, hoặc nếu một người đi theo con đường riêng của mình trong khi người kia do dự, thì cuộc sống kiểu này sẽ vụt qua và tan vỡ bao nhiêu lần nữa?
Có vẻ như Tzuyu lại khóc nữa rồi. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vòng eo trần của Dahyun, khiến Dahyun nao núng trước khi hoảng sợ quay lại nhìn biểu cảm của Tzuyu.
Vào khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Dahyun dường như hiểu ra. Không quan tâm tay Tzuyu vẫn đang đặt trên eo mình, Dahyun xoay người lại ôm lấy Tzuyu, khẽ nghiêng đầu tựa vào lồng ngực em. Giữa họ, thậm chí không dám tiết lộ dù chỉ một lời nhỏ nhất, sợ quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến đối phương, sợ đối phương không thể xử lý việc tái ký hợp đồng một cách khách quan vì mình. Họ chỉ có thể dùng một cái ôm để ôm lấy bản chất hiện thực và nhất thời của nhau, đồng thời kìm nén lòng tham và sự không muốn buông bỏ đã vượt quá giới hạn trong lòng họ.
Vào đêm mà tin tức về việc gia hạn hợp đồng được tung ra, Tzuyu trong một dịp hiếm hoi đã ngủ chung giường với Dahyun. Cánh tay dài của em ôm lấy Dahyun, hơi thở của cả hai đều sâu và nông nhưng không ai trong số họ đang ngủ.
Trời nóng nhưng họ không bật điều hòa. Những cơn gió nhỏ thổi vào giữa những tấm rèm từ cửa sổ đang mở bao bọc lấy làn da của họ và ánh trăng mát lạnh vuốt ve họ. Tzuyu nghe thấy tiếng gọi của Dahyun sau đó.
"Em có hạnh phúc không Tzuyu-ah?"
Tzuyu không thể nói bất cứ điều gì phản bội trái tim mình vì em không bao giờ là người nói những điều trái với ý muốn của mình. Niềm hạnh phúc và cảm giác bình yên dâng trào trong lòng Tzuyu như muốn nhấn chìm em. Vì vậy, em siết chặt vòng tay đang ôm lấy chị, kéo chị vào trong lồng ngực.
"Em có. Thật sự rất hạnh phúc."
-End Flashback-
Tzuyu tắm rửa xong cũng không vội chuẩn bị bữa sáng mà nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Dahyun.
Trên chiếc giường lớn màu trắng đặt một thân hình nhỏ bé cuộn tròn, thỉnh thoảng chuyển từ nằm nghiêng sang nằm ngửa. Tzuyu nhướng mày khi quan sát chị. Đáng lẽ em không nên đánh thức bất cứ ai dậy vì Ari vẫn đang ngủ say trong góc.
Sau khi tiến lại gần để nhìn trộm, Dahyun đang say ngủ vẫn hơi bĩu môi, ánh nắng ban mai chiếu vào chị, nhưng không đến mức đánh thức chị.
Làn da của Dahyun luôn được chăm sóc rất tốt, nước da trắng sáng bẩm sinh cùng với sự chăm sóc kĩ lưỡng đã khiến cô gái 25 tuổi trông không khác gì so với lần đầu ra mắt. Tuy nhiên, Dahyun vẫn có một chút sự thay đổi. Chẳng hạn như phần mỡ dưới cằm cùng gương mặt phúng phính từng khiến các chị lớn phát điên vì quá đáng yêu, đã thon gọn hơn và tạo thành đường viền quai hàm rõ rệt, cùng với chiếc mũi nhọn, cả hai đều trở thành những đường nét sắc sảo nhất trên khuôn mặt của Dahyun.
Tzuyu đứng bên giường, dùng ánh mắt dõi theo bóng dáng của Dahyun. Sau khi quan sát đủ, em nằm xuống giường rồi lăn qua, ôm Dahyun vào chăn.
Có lẽ đã rất lâu rồi em mới nhận ra Dahyun chính là loài hoa mọc ở phía Nam thành phố Seoul (Seongnam). Chị ấy là một bông hoa có tâm hồn mà ngay cả khi không có tấm kính và những cơn gió khắc nghiệt nhất cũng không thể nhổ bật được.
Đúng là chị của em đôi khi sẽ nói những điều có chút gì đó nhẹ nhàng về sự tổn thương trong tình yêu, nhưng Dahyun không bao giờ là một bông hồng yếu đuối. Dahyun luôn âm thầm bao dung. Cái tốt, cái xấu, chị hấp thu chúng vào cơ thể, hấp thụ chúng vào nụ cười luôn nở trên môi, rồi giấu đi khuôn mặt lạnh lùng đã bất tỉnh từ lâu trong lòng đất sâu.
Vì vậy, tựa theo cách cư xử của chị, Tzuyu cũng đã học được cách bao dung, chịu đựng vô vàn ác ý, chống chọi với những định kiến, khuôn mẫu xuất hiện mỗi khi em thể hiện bản thân. Tuy nhiên, em vẫn không làm tốt bằng Dahyun. Tzuyu, đứa em út rất dễ bị tổn thương, chỉ có thể thu mình lại và giấu mình hết lần này đến lần khác trong vòng tay của Dahyun.
Cánh tay ôm lấy em trong những giây phút đó nhẹ nhàng vỗ về em, gần giống như một khúc dương cầm mềm mại đang vuốt ve em một cách nhẹ nhàng và ấm áp. Tuy nhiên, nó lại đâm vào trái tim đang chùn bước của em cho đến khi chạm đáy đá. Dù vậy, Tzuyu đang bị mắc kẹt dưới đáy vực thẳm cũng không hề sợ hãi. Tzuyu biết rằng dù có hạ cánh ở đâu thì cuối cùng em cũng sẽ luôn ngủ yên trong vòng tay của Dahyun.
Giống như vô số đêm họ ở bên nhau, hơi thở lên xuống của Dahyun đều ổn định, nhưng Tzuyu dùng tia sáng của ánh trăng chỉ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi giữa hai lông mày của Dahyun.
Không phải em không nghĩ đến việc vượt qua ranh giới tình cảm, nhưng lòng tham của con người đương nhiên sẽ kéo theo nỗi sợ hãi. Tzuyu sợ Dahyun sẽ dùng mặt nạ lễ phép của mình để tách mình ra sau cánh cửa kính mờ sương và Tzuyu sẽ chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của chị mình và không còn gì nữa. Nếu vậy thì em phải dành thêm bao nhiêu thời gian nữa để có thể đến gần hơn với trái tim Dahyun? Dù khoảng cách không thể gần hơn nữa nhưng Tzuyu vẫn muốn nhiều hơn nữa, vẫn muốn được gần nhau hơn.
Cùng nhau đi làm gốm, cùng nhau đi dạo. Cuộc sống mà họ sống đồng bộ ngày càng trở nên gắn bó với nhau bằng một sợi dây vô hình. Ấy vậy mà Tzuyu lại thầm ước họ vẫn có thể gần nhau hơn nữa, cho đến khi ngay cả những sợi tơ huyết nhỏ xíu của máu và thịt cũng không thể tách rời cả hai, cho đến khi máu hòa với nước. Bằng cách này, Dahyun sẽ không bay đi đến nơi mà em có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.
Họ không chỉ ngày càng tiến gần hơn đến việc vượt qua ranh giới, mà ngay lúc họ đã đủ gần, Tzuyu sẽ không buông chị mình ra. Khi đó Dahyun, với sự khôn ngoan và bản tính dễ tha thứ của một người lớn tuổi, sẽ để Tzuyu hòa làm một với cô ấy. Đây chính là hình thức tự thuyết phục của Tzuyu, đồng thời là chất độc đang đưa cô ngày càng đến gần bờ vực thẳm.
Khi nào sự chia ly sẽ đến? 3 năm, 2 năm hay năm cụ thể 2025? Cô không đủ khả năng để bị đẩy đi bây giờ. Nếu bây giờ cô bị đẩy đi thì sẽ không còn đủ thời gian.
Tzuyu không thể mang loài hoa phương Nam theo mình nên chỉ nhân cơ hội khi Dahyun đã say ngủ để vùi đầu vào tóc Dahyun, nhẹ nhàng ngửi mùi hương của loài hoa này.
-----
Dahyun luôn ngủ rất ít trong khoảng thời gian gần thời điểm comeback, khác với những năm đầu tiên sau khi ra mắt khi họ ngủ như chết giữa thế giới giữa lịch trình bận rộn. Bây giờ, dù có ngủ vài tiếng cũng chỉ có thể dùng để nhắm mắt trong chốc lát. Có thể ngủ ngon là một điều may mắn.
Vì vậy, ngay cả khi Dahyun cảm nhận được sự hiện diện của người khác bên cạnh mình, chị cũng không thèm quan tâm. Ít nhất chị vẫn có thể trôi đi bình yên dưới cánh buồm trắng bồng bềnh của con thuyền khi nhắm mắt lại.
Nhưng Tzuyu dường như đã nhìn thấu sự giả vờ của chị, đưa một ngón tay mảnh và dài hơn nhẹ nhàng vẽ đi vẽ lại lông mày của cô, vẽ theo vòng tròn từ đầu lông mày cho đến đuôi. Đôi khi, Tzuyu đi ngược chiều lông mọc và có thể nghe thấy tiếng chải nhẹ.
Cuối cùng cảm thấy bất lực trước sự chăm sóc, Dahyun chỉ có thể đưa tay ra đặt lên các đốt ngón tay của Tzuyu như ra hiệu cho Tzuyu ngừng chơi với mình. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến lòng bàn tay của Tzuyu nhẹ nhàng ấn vào mắt Dahyun do sức nặng của bàn tay em.
Không thể trốn tránh những gì Tzuyu đang làm với mình nữa, Dahyun mở mắt ra và lông mi của chị chạm vào lòng bàn tay Tzuyu. Điều này khiến Tzuyu bật cười khúc khích trước khi trượt tay xuống cánh tay Dahyun cho đến khi chạm đến khuỷu tay chị.
Việc khoanh và xếp cánh tay giống như những bước nhảy của họ. Vừa mới trở lại với đĩa đơn tiếng Anh (Moonlight Sunrise), họ đã có một điệu nhảy đôi ngắn.
Những tấm gương trong phòng tập phản chiếu hai hình bóng chồng lên nhau trước khi tách ra lần nữa, ánh đèn sáng rực trên trần nhà đã khiến Dahyun chói mắt trong giây lát. Họ đã đi một chặng đường dài, từ căn phòng tập nhỏ và tối tăm, nơi 9 người họ phải tập đi tập lại bài hát đầu tay, đến giờ đây họ đang bước lên sân khấu của một chương trình American Award để nhận giải thưởng.
Những dòng chữ rầm rộ trên các tiêu đề của các hãng tin nhắc nhở rằng họ đã ra mắt cách đây 8 năm, trong khi thời gian họ ở bên nhau đã vượt qua con số này từ lâu. Dần dần, họ từ xa lạ trở thành gia đình. Giống như những bước nhảy của họ, một bước, một nhịp, tâm hồn họ đã đồng điệu, làm thế nào để họ có thể gần nhau hơn?
Căn phòng trong tòa nhà cao tầng không lọt vào một tia sáng nào và phòng tập lớn chỉ có bóng dáng của hai người. Dahyun đột nhiên nghĩ đến mặt trăng.
Vì vậy, Dahyun đã nắm lấy tay Tzuyu và chạy ra ngoài, chạy lên sân thượng không có ai.
"Chị đọc trong một cuốn sách nói rằng Mặt trăng rất quan trọng đối với văn hóa Trung Quốc, mang rất nhiều ý nghĩa."
Cú chạy nước rút đột ngột khiến cả hai thở hổn hển, ánh trăng chiếu vào mắt Dahyun nhưng không chói mắt. Tzuyu quay đầu lại nhìn Dahyun, đôi mắt đờ đẫn của em phản chiếu Dahyun đang tận hưởng ánh trăng.
"Đúng, nó có một ý nghĩa rất quan trọng. Nếu nhìn thấy trăng sẽ có nỗi nhớ. Những người ở xa nhau sẽ luôn nhìn cùng một mặt trăng dù khoảng cách có xa đến đâu."
Tzuyu vừa nói vừa bước lại gần Dahyun. Khuôn mặt Dahyun vô cảm và lạnh lùng khiến em run rẩy hơn cả sự hiện diện mơ hồ của ánh sáng. Tuy nhiên, bản thân em dường như không đủ nóng bỏng, không đủ nóng bỏng để kéo Dahyun cùng em vào ngọn lửa của chính mình.
"Rồi trong tương lai, chúng ta cũng có thể ngắm nhìn cùng một mặt trăng."
Một ngọn nến không xác định đã dập tắt những lời tiếp theo của Tzuyu và phải im lặng rất lâu trước khi Dahyun nghe thấy giọng nói của Tzuyu lần nữa.
"......Unnie, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải xa nhau sao?"
"Tzuyu-yah......"
Nỗi buồn trong giọng nói của Tzuyu hoàn toàn làm mất phương hướng suy nghĩ và cảm xúc của em, nhưng đây không phải là ý định ban đầu của Dahyun. Ánh mắt Tzuyu bây giờ vẫn khiến trái tim Dahyun nhói lên như lần đầu nhìn thấy.
Vì vậy, Dahyun nói thêm, "Ý chị là, nếu như em muốn, chúng ta luôn có thể tiếp tục cùng nhau ngắm trăng."
Hầu như không có khoảnh khắc nào họ xa nhau, giống như hơi thở là bản năng và đơn giản. Với chị, cảm xúc của Tzuyu giống như ngọn núi lửa dưới lòng nước, chỉ cần lặn cạn cũng có thể cảm nhận được những rung động bên trong. Tuy nhiên, khi rời khỏi đại dương sâu thẳm bao quanh, trên bề mặt chỉ còn lại những con sóng nhỏ báo hiệu tuổi trẻ sôi động của Tzuyu. Dahyun là thợ lặn. Chị sẽ chạm vào những bức tường lởm chởm của núi lửa, không để nó bị nhấn chìm hoặc lãng quên trong sự im lặng.
Ánh trăng xuyên thấu khiến đầu Tzuyu hơi ửng đỏ, kéo em dần tỉnh lại. Tiếng Hàn của em không đặc biệt tốt nhưng chắc chắn là không tệ, vậy tại sao em lại choáng váng đến mức không hiểu được lời nói của người trước mặt đang nhìn em một cách nồng nhiệt? Em chỉ có thể đưa tay ra và ngập ngừng quàng qua vai và cổ Dahyun để thử nước.
Tuy nhiên, em bất ngờ nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng mà chị đặt lên khóe môi để đáp lại.
Đôi mắt của Dahyun lấp lánh, khiến Tzuyu cũng mỉm cười theo. Hóa ra, em không cần sợi dây vô hình để giữ lấy chị vì họ đã gắn bó với nhau từ lâu trong những mối quan hệ không lời.
Vì vậy, Tzuyu bắt gặp nụ cười của chị mình trên đôi môi mềm mại đã tạo nên nụ cười đó.
-----
Cũng như bây giờ, dù Dahyun có chút né tránh, Tzuyu vẫn hôn được đôi môi mềm mại của chị như mong muốn.
Dahyun vừa mới tỉnh lại dường như mềm nhũn khắp người. Ngay cả bàn tay đặt lên vai Tzuyu cũng giống như một sự vuốt ve không chút sức lực. Sau đó, Dahyun dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào một bên cổ Tzuyu, khiến Tzuyu phải nắm lấy cổ tay bồn chồn trước khi vùi mình vào lòng bàn tay của chị.
"Unnie......" Tzuyu cố tình làm dịu giọng điệu của mình vì em nghĩ có thể sẽ khiến Dahyun trở nên thoải mái hơn. Tzuyu khẽ mỉm cười khi chị vùi mình sâu hơn.
"Đầu còn đau không?" Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo động tác xoa bóp gần hốc mắt Tzuyu, động tác xoa bóp xoa dịu phần da thịt đang nhức nhối.
Tzuyu có vẻ đã uống quá nhiều trong bữa tối hôm qua, uống đến mức ôm Dahyun và rên rỉ đến mức đau đầu.
Khi Dahyun định hỏi đứa trẻ tại sao em lại uống nhiều bia như vậy, Tzuyu chạy đi lục lọi một chiếc hộp nhỏ trong khoảng trống của ghế sofa. Sau đó, Tzuyu mở hộp, lấy ra một chiếc vòng cổ xinh xắn, nói rằng muốn đeo nó cho Dahyun, thậm chí còn nói những điều như "Chúc mừng tháng hạnh phúc, Dubu" hoặc điều gì đó tương tự.
Dahyun chỉ biết đứng nhìn một cách thích thú khi bàn tay Tzuyu mò mẫm quanh cổ cô hồi lâu mà không thể cài chặt chiếc móc mỏng. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào Tzuyu trước khi hướng dẫn em đeo chiếc vòng cổ cho mình.
Vừa cài xong, Dahyun đã bị nhấn chìm trong cái ôm mạnh mẽ của Tzuyu. Thân hình cao lớn của Tzuyu khiến cả hai ngã ngửa ra ghế sofa. Tzuyu đã ôm Dahyun thật chặt vào lòng nên Dahyun chỉ nép mình trong vòng tay mà không chịu tác động mạnh của cú ngã. Tuy nhiên, Tzuyu đã đụng thẳng vào lưng ghế sofa.
Dahyun cố gắng ngồi dậy để kiểm tra Tzuyu nhưng khi Dahyun nhìn lên, cô phát hiện ra rằng Tzuyu đã ngủ say và bĩu môi. Vẻ ngoài đáng yêu khiến Dahyun bật cười không nhịn được nhưng đồng thời cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tzuyu không thể ngủ trên ghế sofa vì tình trạng của em ấy, nếu không em ấy sẽ thức dậy với cảm giác đau đầu hơn vào ngày hôm sau.
Sau khi Dahyun lắc Tzuyu hai lần, tất cả những gì cô nhận được là đôi mắt Tzuyu mở to và một nụ cười tự mãn. Cuối cùng, chính Dahyun là người phải dỗ dành em, dìu em về phía giường trước khi ném Tzuyu lên đó. Sau đó, cô ấy lấy một chiếc khăn ẩm để lau mặt cho Tzuyu trước khi đắp chăn cho em. Tuy nhiên cô đã trở về phòng riêng của mình để ngủ. Những sự việc còn lại, khi Tzuyu tỉnh dậy em ấy đương nhiên sẽ hiểu.
"Nó đau lắm, unnie." Cơn đau đầu trong thời gian say rượu không hề dễ chịu chút nào và những đường gân chạy từ trán đến hốc mắt của Tzuyu luôn hiện rõ. Tuy nhiên, đầu ngón tay của Dahyun từ từ xoa bóp các dây thần kinh, xoa dịu cơn đau nhức từng chút một.
"Cho dù em có vui thế nào, lần sau đừng uống nhiều như vậy."
"Em biết rồi, Dubu ah". Tzuyu ghé sát mặt Dahyun và dụi má vào đó. Sau đó, Tzuyu hôn suốt từ má đến chóp mũi của Dahyun, cho đến khi Dahyun lấy lại sức và bàn tay đặt lên vai em tạo ra một khoảng cách giữa họ.
"Hôm nay em có phải ra ngoài không Tzuyu?" Phải mất một khoảng thời gian nhỏ Dahyun mới có thể nhìn rõ vào mắt Tzuyu, đôi mắt xinh đẹp chỉ phản chiếu duy nhất cô ấy. Dahyun cười khúc khích nhẹ nhàng khi cô đặt một nụ hôn lên khóe môi Tzuyu, trước khi nghiêng đầu và tựa vào hõm cổ Tzuyu.
"Thật tuyệt khi được tiếp tục nằm đây với chị." Giọng điệu của Tzuyu nhẹ nhàng và thoáng đãng, tay em luồn vào mái tóc mềm mại của Dahyun. Sau đó Dahyun vòng tay quanh eo Tzuyu và kéo họ lại gần hơn.
"Chỉ thế này là đủ à?" Một giọng nói nghèn nghẹt phát ra từ giữa xương đòn của Tzuyu.
"Nae. Chỉ cần có chị bên cạnh."
-----
Dù chúng ta có đi đến nơi nào trên thế giới hay chỉ nằm trong căn phòng nhỏ này, chỉ cần chị vẫn bên cạnh em, vậy là đủ. Lỗ đen của thời gian không thể nuốt chửng những cảm xúc dâng trào, và những cảm xúc dâng trào sẽ được dệt thành cầu nối dẫn đến nhau ngày qua ngày.
Giữa họ không cần quá nhiều lời nói , cũng không cần sự dày vò của việc đẩy và kéo hay những làn sóng thề nguyện và hứa hẹn bất tận. Trái tim họ dường như hòa thành một, hít thở cùng một bầu không khí và hòa cả hai vào cùng một dòng sông.
Thế giới không phải là nơi để chúng ta ở bên nhau mà là nơi để chúng ta gặp nhau và trải nghiệm nhau hàng triệu lần nữa.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro