Chương 56: Nhớ chị
Sau khi Tử Du bước vào, Lư Hiểu Quân đi loanh quanh trong phòng khách như ruồi không đầu, bà ấy tin rằng Tử Du có thể tự mình xử lý những việc khác, còn có thể xử lý rất tốt, ngoại trừ chuyện có liên quan đến Đa Hân. Lư Hiểu Quân không dám tưởng tượng bất kỳ điều gì có thể xảy ra.
Dù sao năm đó, họ đã từng nhìn thấy, Tử Du đã làm mọi thứ vì Đa Hân.
Nếu như họ hiểu điều này sớm hơn, họ sẽ không...
Lư Hiểu Quân bước nhẹ chân vì sợ bị Tử Du phát hiện, cẩn thận từng li từng tí áp tai vào cửa phòng ngủ. Phòng đã cũ, điều kiện cách âm không quá tệ nhưng cũng không tốt lắm, Lư Hiểu Quân dựng thẳng lỗ tai, dán chặt người vào cánh cửa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế từ bên trong truyền tới.
Khóe mắt của Lư Hiểu Quân lập tức ướt đẫm theo.
Bà ấy đưa tay lên lau khóe mắt, lẳng lặng cúi đầu đứng ở cửa, không có rời đi.
Không biết qua bao lâu, có thể là nửa giờ, hoặc có thể lâu hơn, Lư Hiểu Quân đứng đến cả hai chân đều tê dại, tiếng khóc bên trong trở nên yếu dần, sau đó vang lên tiếng va chạm giữa ghế và mặt đất.
Trong lòng Lư Hiểu Quân lộp bộp một chút.
Sau đó, bên trong không có chút âm thanh nào nữa.
Lư Hiểu Quân tìm chìa khóa dự phòng, trực tiếp mở cửa phòng ra. Tử Du nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, lông mày nhíu chặt lại vì đau đớn, một mảnh đỏ trông ghê người xuất hiện trên trán nàng.
Lư Hiểu Quân không gọi 120, vẫn như thường lệ đỡ Tử Du từ dưới đất lên giường, chuyển ghế ngồi đến bên cạnh trông coi, lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tử Du, vội vàng dùng hai tay cùng nhau che lấy.
Chỉ khi Tử Du đang ngủ say, Lư Hiểu Quân mới có thể "to gan" gần gũi con gái mình đến vậy.
Ánh mắt của bà ấy rơi vào khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của Tử Du, rồi dần dần di chuyển lên trên, dừng lại trên thái dương bên trái của Tử Du, chỗ ấy có một vết sẹo cũ, thời gian đã trôi qua quá lâu, nếu không nhìn kỹ, khó có thể nhìn ra.
Lư Hiểu Quân biết rõ vết sẹo đó là do đâu, cũng chính là lần đó khiến Tử Du vướng phải chứng đau đầu dữ dội, khi phát tác, cả người đều cảm thấy đau đớn muốn chết.
Lư Hiểu Quân nhìn một chút, đột nhiên chậm rãi nhíu mày. Động tác của bà ấy nhẹ nhàng, đẩy mái tóc trên trán của Tử Du ra, cẩn thận xác nhận một chút rồi lộ ra vẻ kinh ngạc: Tại sao trên vết sẹo cũ lại có thêm một vết thương mới, ngay cả đường khâu miệng vết thương cũng có thể thấy được mơ hồ, bị thương khi nào?
Lư Hiểu Quân sợ hãi, gửi một tin nhắn cho ba Chu.
Ba Chu trả lời: [Bà hỏi con bé trước đi, nếu con bé không nói, tôi sẽ kêu người điều tra]
Lư Hiểu Quân: [Được]
Tử Du nằm bốn tiếng đồng hồ, ngón tay trên chăn khẽ nhúc nhích, nàng đột nhiên mở mắt ra, giật bắn khỏi giường, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Con gặp ác mộng à?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía trước.
Tử Du lùi lại phía sau một chút, nhìn thấy người trước mặt là Lư Hiểu Quân, liền gật đầu. Ngay sau đó, ký ức trước khi té xỉu lại ùa về, nàng đột nhiên mở to mắt nhìn về phía bàn học.
Dường như Lư Hiểu Quân đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, trấn an nói: "Vẫn còn ở đó."
Tử Du không nói một lời, vén chăn ra bước xuống giường, xếp từng bức thư được đặt trên bàn theo trình tự rồi cất vào túi, ôm vào trong ngực rồi muốn rời khỏi.
Lư Hiểu Quân gọi lại nàng đang bước ra ngoài: "Chờ một chút."
Tử Du quay đầu lại, dùng ánh mắt hờ hững tỏ vẻ dò hỏi: Còn có chuyện gì sao?
Sự xuất hiện của những bức thư này một lần nữa gợi lên nỗi đau âm ỉ của Tử Du, mối quan hệ giữa họ khó khăn lắm mới có thể dịu xuống lại lần nữa quay về mức đóng băng. Lư Hiểu Quân đè nén sự chua xót đang tràn ngập trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng, ôn nhu hỏi: "Vết sẹo trên trán của con là làm sao vậy?"
Tử Du liếc xéo bà ấy, lành lạnh mở miệng: "Đụng trúng."
Lư Hiểu Quân nói: "Không phải vết sẹo mười năm trước, mẹ hỏi là vết sẹo mới kia."
Tử Du vẫn nói: "Đụng trúng."
Lư Hiểu Quân á khẩu không nói nên lời.
Tử Du không muốn tiếp tục ở đây thêm một phút nào nữa, đợi ba giây đồng hồ, Lư Hiểu Quân không nói thêm lời nào, nàng sải bước đi về phía cửa.
Lư Hiểu Quân chịu đựng, nhưng không nhịn được, cuối cùng hướng về sau lưng nàng hô: "Con thật sự muốn hận mẹ và ba con cả đời hay sao? Làm thế nào con mới bằng lòng tha thứ cho ba mẹ?"
Tử Du dừng lại.
Qua một lúc lâu, nàng cười xùy một tiếng, cong lên khóe môi trào phúng nói: "Tha thứ?"
Giống như là nói với Lư Hiểu Quân, nhưng cũng như là nói với chính mình.
Trong mắt Tử Du rưng rưng nước mắt.
Nàng còn không biết làm sao để tha thứ cho chính mình, huống chi là người khác?
Tiếng đóng cửa buồn tẻ vang lên trong phòng khách, Lư Hiểu Quân không chờ được bất cứ lời đáp lại nào của Tử Du, bà ấy chán nản ngồi phịch xuống ghế sô pha, lấy hai tay che mặt.
***
Lúc Tử Du đến là buổi trưa, lúc trở về đã là buổi tối, tuy trời xuân se lạnh, nhưng trăng sáng sao thưa, quả là thời tiết tốt đẹp hiếm có.
Nàng cởi nút áo khoác ra, ôm lấy những lá thư trong ngực, như thể làm như vậy nàng có thể cách một thời gian dài chạm vào Đa Hân cô đơn bất lực năm đó. Nàng thất thần tiến vào tiểu khu, đợi nàng phản ứng lại, đã đứng dưới nhà của Đa Hân.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đếm từng tầng từng tầng một, đèn ở nhà Đa Hân sáng rực, có lẽ hôm nay tan làm đúng giờ.
Tử Du không rời đi mà chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dài cách dưới lầu không xa, ánh mắt rất mờ mịt. Nàng không biết phải làm gì, thậm chí không biết phải nghĩ gì, cứ ngồi như vậy, như muốn làm cho trái tim lạnh lẽo của nàng trở nên ấm áp một chút.
Chỉ cần đến gần cô hơn là tốt rồi.
Gió từ trên cổ áo tràn vào, chân tay vẫn có thể cảm thấy lạnh lẽo, Tử Du cuộn mình vào như một con thú nhỏ. Những người hàng xóm đi ngang qua đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về phía cô, còn Tử Du hoàn toàn làm ngơ như không thấy.
Nếu không phải Đa Hân đột nhiên từ trong tòa nhà đi ra, đứng ở trước mặt nàng, có lẽ nàng sẽ ngồi ở chỗ này cho đến bình minh.
***
Đa Hân chống hai tay vào bồn rửa mặt trong toilet của công ty, dùng ánh mắt xa lạ nhìn người phụ nữ đẫm lệ trong gương. Cho đến khi khôi phục lại thái độ bình thường, cô cúi đầu xuống, dùng hai tay hứng lấy nước lạnh, để mặc nước chảy ra từ khe hở ngón tay, dùng bàn tay thấm ướt chườm lạnh lên đôi mắt.
Cô tự nhiên bình tĩnh trở lại văn phòng, em gái Corgi không dám nhìn thẳng vào cô, mà chỉ dùng ánh mắt lén lén lút lút thăm dò cô, bị ánh mắt hình viên đạn của Đa Hân đánh trở về.
Ngay từ đầu làm việc có chút thất thần, Đa Hân vẫn dán mắt vào máy tính, từ từ quay trở lại trạng thái làm việc.
Năm trước vừa mới điên cuồng tăng ca một thời gian, mấy ngày đầu năm nay tạm thời không cần vội vàng như vậy, Đa Hân hiếm khi được tan sở và về nhà đúng giờ. Trên đường đi, cô cố ý ghé siêu thị mua thịt bò, dự định làm một món ăn chiêu đãi bản thân.
Yêu cầu của Tử Du đối với Tỉnh Đào thực ra khá đơn giản, ngay cả khi Tử Du không nhờ cô ấy, khi Tỉnh Đào biết được tiến triển của cô và Tử Du, cô ấy cũng không thể không đến hỏi, bây giờ chỉ có thể nói là sớm hơn mà thôi.
Ngày mùng 1, Đa Hân đưa Tử Du về nhà, trong vài ngày tiếp theo của kỳ nghỉ, Tử Du cố gắng thử thăm dò hẹn Đa Hân đi ăn cơm nhưng bị đối phương lấy lý do muốn ở nhà ngủ từ chối. Sau đó, Tử Du thu lại xúc tu chủ động của mình.
Tỉnh Đào không thể bị bại lộ rằng cô ấy và Tử Du liên hệ mật thiết, vì vậy cô ấy đành phải nắm lấy không thả lý do tại sao ngày mùng 1 đó Đa Hân ngủ đến muộn như vậy, quấy rầy năn nỉ ỉ ôi, rốt cục như ý nguyện nhận được đáp án Đa Hân đến nhà ga đón Tử Du.
"Cậu nghĩ thế nào?" Tỉnh Đào bắt đầu nói bóng nói gió nghe ngóng.
"Cái gì nghĩ thế nào?" Đa Hân hiểu rõ nhưng giả bộ hồ đồ. Hiện tại, tâm trí của cô đang rối tung lên, không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào về Tử Du.
"Là tiến sĩ Chu nha, cậu rõ ràng dành rất nhiều tình cảm cho cô ấy, gần đây cậu chép kinh chép đến điên cuồng rồi?" Tỉnh Đào trêu chọc cô.
Đa Hân: "..."
"Không phải tớ nói cậu, đôi tay này của cậu, ban ngày vẽ tranh rồi lên kế hoạch, ban đêm còn phải chép kinh. Cậu có thể kiềm chế một chút không, ngộ nhỡ mệt nhọc quá, sau này đến khi muốn dùng lại không được, cậu phải làm sao bây giờ?"
Đa Hân: "..."
Đa Hân bật điện thoại ở chế độ loa ngoài, tự mình xử lý nguyên liệu mua trong siêu thị, quyết định dùng tiếng lải nhải của Tỉnh Đào làm âm thanh nền giống như trước đây, nghe thấy tiếng nhưng không đưa vào đầu.
Tỉnh Đào blah blah một hồi, Đa Hân lại bắt đầu lơ đễnh đáp lại bằng "ừm", "à", "phải", biết rằng mình lãng phí nước bọt ở đây một cách vô ích.
Nhưng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Trước đây, Đa Hân rất thích nghe tay già đời trong tình trường là cô ấy lải nhải về trải nghiệm tình cảm, bây giờ biểu hiện thành như vậy cho thấy nội tâm của cô không còn bình tĩnh nữa. Ngược lại, trinh thám Tỉnh Đào cho rằng đây cũng coi như là có tiến triển tốt.
Tỉnh Đào nuốt nước bọt: "Thật ra cũng không phải tớ không hiểu cậu, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ nha, chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua, rất tốt, nhưng phải tùy vào chuyện gì, cậu..."
Cô ấy không nói, để lại khoảng trắng: "Tóm lại, nếu trong lòng cậu có thắc mắc hay có điều gì không nghĩ ra được, hãy gọi cho tớ. Hai gã thợ giày thối cũng bằng một Gia Cát Lượng."
Xem như nói xong, Đa Hân thở phào nhẹ nhõm, vừa định cúp máy, Tỉnh Đào lại do dự rồi thú nhận: "Thật ra... tớ đã nói với tiến sĩ Tiếu một chuyện."
Đa Hân im lặng một hồi rồi nói: "Chuyện bức thư sao?"
Tỉnh Đào ngạc nhiên: "Cậu biết?"
Đa Hân nói: "Lúc đầu tớ không biết, nhưng mà vừa rồi cậu do do dự dự nên đoán được."
Tỉnh Đào nói: "Chỉ là tớ đột nhiên nhớ ra, lại cảm thấy cô ấy có tình sâu nghĩa nặng với cậu. Nếu như năm đó cô ấy nhận được thư, không thể nào không đến tìm cậu, tớ nghĩ rằng bên trong có phải có hiểu lầm gì đó không."
Đa Hân nhàn nhạt ừ một tiếng: "Em ấy nói với tớ không có nhận được."
"Tớ đã nói với cậu..." Giọng nói của Tỉnh Đào chợt cao đến quãng tám, đột nhiên kìm nén: "Cô ấy đã nói với cậu điều này, rốt cuộc tình hình bây giờ của hai người là như thế nào?"
Đa Hân vặn vòi nước, rửa sạch hai tay dưới vòi nước, nhẹ giọng nói: "Không có tình hình gì cả, thỉnh thoảng gửi tin nhắn."
Tỉnh Đào xoa xoa tay: "Mỗi ngày đều nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với nhau sao?"
Đa Hân cau mày: "Không có, chỉ nói khi có chuyện."
Tỉnh Đào bĩu môi thất vọng.
Đa Hân liếc nhìn quanh chai chai lọ lọ trên bệ bếp, đưa tay lên khăn quàng cổ lau khô nước, nói với Tỉnh Đào ở bên kia điện thoại: "Tớ ra ngoài mua một chai nước tương nhạt, lần sau nói chuyện tiếp."
Tỉnh Đào biết rõ nói: "Tớ thấy chính là cậu chê tớ lải nhải."
"Không có, sao có thể chứ? Con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo nha." Đa Hân cười nói, "Tớ thật sự muốn ra ngoài mua nước tương, thịt bò của tớ đang chờ vào nồi đó."
Tỉnh Đào sinh lòng từ bi: "Đi đi."
Đa Hân cởi tạp dề ra, treo lên móc trên tường, tùy tiện cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Mua nước tương không cần đến siêu thị lớn, chỉ cần đi ra cửa hàng tiện lợi 24h trước cổng tiểu khu là có. Hình bóng của một người phụ nữ lướt qua trong đầu cô, cô bấm nút thang máy.
Bụng đã đói đến mức kêu lên, Đa Hân mở cửa an ninh dưới lầu, mắt nhìn thẳng đi ra ngoài, vội vàng đi ngang qua bóng người đang gục đầu trên băng ghế dài.
Mãi cho đến khi đi ra ngoài được bốn, năm mét, cô mới đột nhiên dừng lại, khó tin quay lại nhìn.
"Tử Du?" Cô đi đến trước mặt đối phương, khẽ gọi tên của đối phương. Cô khẽ cúi xuống nhìn mái tóc của Tử Du, vành tai trắng nõn ẩn hiện trong làn tóc, những đường nét mềm mại xinh đẹp trên khuôn mặt.
Tử Du sững sờ, ngẩng đầu lên, đồng tử của nàng chợt co lại khi nhìn thấy rõ Đa Hân, sau đó nàng co quắp hai chân dưới ghế, giống như là sợ hãi, lại như là không biết phải làm sao.
Đôi má và bờ môi của nàng trắng bệch trong gió lạnh, đôi vai thon gầy bởi vì run rẩy mà càng thêm đơn bạc, ánh mắt luống cuống khiến trái tim của Đa Hân hơi co thắt lại, cô cảm thấy đau đớn.
Đa Hân thả nhẹ giọng nói, hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Tử Du như thể tỉnh dậy từ trong giấc mộng, dường như mới phản ứng lại, đứng lên muốn rời đi.
Nàng đứng lên quá gấp, Đa Hân lại đứng ở trước mặt nàng, để lại không gian càng chật hẹp hơn, vừa đứng lên ngay lập tức ngã ra sau một cách mất kiểm soát. Đa Hân phản xạ có điều kiện duỗi tay ra, ôm lấy eo nàng, ôm nàng vào trong lòng mình.
Toàn thân Tử Du lạnh cóng như một khối băng hình người, vốn dĩ Đa Hân muốn buông nàng ra, ngay lập tức giật mình đưa tay đặt lại sau lưng nàng, ôm nàng chặt hơn một chút.
Ngay sau đó, cô cảm thấy cái ôm này có chỗ hơi kỳ lạ, trước người Tử Du hơi phình ra, Đa Hân mượn ánh đèn cúi đầu nhìn xuống, là một túi thư, loại bao thư màu vàng rất bình thường.
Đa Hân đoán già đoán non, ngẩng đầu lên đặt cằm lên mái tóc mềm mại của Tử Du, cọ cọ mềm nhẹ, trong lòng thở dài.
Tử Du đắm chìm trong sự ấm áp đó nhưng chỉ trong ba giây, nàng thoát ra khỏi vòng ôm của cô.
Đa Hân nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang rũ xuống của nàng, cuối cùng cũng mở miệng: "Em không cần tự trách mình như vậy." Giọng điệu rất mềm mại.
Tử Du không nói gì.
"Đã qua nhiều năm rồi, nếu em không nhắc tới, ngay cả chị cũng quên mất chuyện này." Cô thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng.
Tử Du vẫn không nói một lời.
Đa Hân nói xong hai câu này, moi hết cõi lòng, nặn ra một câu không đau không ngứa: "Bây giờ chị đi mua nước tương, em cùng đi với chị nhé?" Điều này có khiến Tử Du vui hơn không? Cô thấp thỏm suy đoán.
Từ đầu đến cuối, Tử Du đều không ngước mắt lên.
Đa Hân không còn cách nào khác, không thể không siết chặt cổ tay Tử Du, đưa nàng rời khỏi nơi này. Tử Du cụp mắt xuống, từng bước ngoan ngoãn đi theo cô, giống như một cái xác không hồn.
Đa Hân rất lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nàng một chút, luôn có cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Hữu kinh vô hiểm đi đến cửa của cửa hàng tiện lợi, Đa Hân vẫn không buông tay ra, lôi kéo Tử Du như dắt một đứa trẻ đến trước kệ hàng, nhẹ giọng dỗ dành hỏi: "Em thích nhãn hiệu nước tương nào? Haiti hay Lee Kum Kee?"
Tử Du đờ đẫn nhướng mi, ánh sáng trên đỉnh đầu rơi vào ánh mắt của nàng.
Hai mắt của Đa Hân đột nhiên sáng lên, cao giọng: "Haiti, Lee Kum Kee? Em thích cái nào?"
Một khách hàng bên cạnh nhìn sang với ánh mắt tựa như thiểu năng.
Tử Du một tay ôm chặt lấy túi nhựa đựng phong bì, tay còn lại ở trong tay của Đa Hân, không di chuyển ngón tay được, đành phải mở miệng: "Haiti đi." Giọng cô rất nhỏ như tiếng muỗi vo ve, phải đứng sát gần nàng mới có thể nghe rõ.
Đa Hân nghe thấy giọng nói của nàng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, còn có thể nói chuyện là tốt rồi.
Đa Hân lấy một chai nước tương Haiti trên kệ, đưa Tử Du đến quầy, liếc nhìn, đưa tay lấy hai gói kẹo cầu vồng, cùng nhau thanh toán hóa đơn.
Cô tiễn Tử Du đến dưới lầu tòa nhà số 2, nhét kẹo cầu vồng vào túi áo khoác của nàng rồi nhẹ nhàng vỗ về: "Về nhà ngủ một giấc đi, tốt nhất em nên tắm nước nóng trước, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh." Cô lại sờ nhẹ khuôn mặt và đôi tai của Tử Du, nhịn không được dùng đôi tay ấm áp để sưởi ấm cho nàng, rồi nhìn nàng bước vào tòa nhà.
Đa Hân đứng ở ngoài cửa vẫy tay với nàng, mỉm cười với nàng.
Tử Du cũng nhếch khóe miệng theo, rồi quay người đi về phía cửa thang máy.
Đa Hân đợi cho đến khi bóng dáng của nàng biến mất, nhẹ nhàng thở dài, xoa lên mặt mày nồng đậm mệt mỏi rồi đi về nhà.
Đa Hân đặt nước tương vào phòng bếp, từ cửa sổ nhìn ra cửa sổ nhà Tử Du, một vùng tăm tối.
Đa Hân: "???"
Chuyện gì xảy ra? Người không trở về sao?
Cô không nghĩ nhiều, lấy điện thoại ra gọi cho Tử Du, nhưng đổ chuông cho đến khi tự động cúp máy vẫn không có ai trả lời.
Đa Hân thì thầm một câu chửi thề, chiếc áo khoác vừa vào nhà còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của chủ lại được khoác lên người cô một lần nữa, Đa Hân lại đi ra ngoài, tiếp tục gọi điện thoại cho Tử Du không ngừng.
Nàng không nhận bất kỳ cuộc gọi nào.
Rất tốt.
Đa Hân cười lạnh trong lòng, chờ tới khi tìm được nàng, cô phải... phải dùng sức bóp mặt nàng thật mạnh.
Đa Hân chạy nhanh về phía tòa nhà số 2, nửa đường gặp được Tử Du. Trong ngực nàng đã không còn những bức thư kia, nàng đang quàng một chiếc khăn màu vàng gừng quanh cổ, nhìn thấy nàng lại đi tới đây, có lẽ là đi về phía nhà mình.
Đa Hân và nàng gặp nhau giữa đường, ý nghĩ của Đa Hân về việc bóp mặt nàng đã biến mất, Tử Du ngước mắt lên nhìn cô.
Đa Hân không nói.
Tử Du cũng không nói.
Sau khi im lặng một lúc, Đa Hân hỏi nàng: "Em đi đâu vậy?"
Tử Du nói: "Đi tới ngồi dưới lầu nhà chị."
"Em phải ngồi chỗ đó giữa mùa đông hay sao?" Đa Hân nói, "Có phải em bị bệnh hay không hả?"
"Ừm." Tử Du thừa nhận, "Em có bệnh." Nàng còn nói, "Chị không cần để ý tới em." Vẻ mặt của nàng rất bình tĩnh, không còn vẻ uể oải khi Đa Hân nhìn thấy vừa rồi, như thể nàng đã nghĩ sâu tính kỹ rồi.
Đa Hân: "..."
Vậy mà cô không biết làm cách nào để tiếp lời nàng.
Tử Du tiếp tục đi về phía trước, đi lướt ngang qua cô.
Đa Hân quay đầu lại, đuổi theo bước chân của nàng, ra lệnh: "Bây giờ em trở về ngay cho chị, có nghe không?"
Tử Du ngoảnh mặt làm ngơ.
Đa Hân nói lời thấm thía: "Thân thể gầy trơ xương này của em sẽ bị cảm lạnh mất."
Tử Du không trả lời.
Đa Hân Lạch cân nhắc một hồi rồi nói: "Em đang dùng khổ nhục kế sao?"
Dường như Tử Du muốn cười một chút, một đường cong hướng lên trên khóe môi, rồi biến mất trước khi kịp thành hình.
Đa Hân tuyên bố trước: "Chị sẽ không mềm lòng."
Lần này, Tử Du thực sự mỉm cười, một nụ cười rất nhạt: "Đây không phải là khổ nhục kế, chị cũng tuyệt đối không được mềm lòng với em."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã trở lại dưới lầu tòa nhà số 17. Tử Du ngồi xuống băng ghế ghế rồi nói: "Chị để em ở lại một lúc đi."
Đa Hân không nhúc nhích.
Tử Du bất lực ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt so với lúc nãy sinh động hơn rất nhiều, nói: "Em muốn suy nghĩ một ít chuyện, chị ở đây sẽ quấy rầy em,"
Đa Hân hỏi: "Suy nghĩ gì?" Nhất định phải suy nghĩ ở nơi trời đông lạnh giá này?
Tử Du nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Nhớ chị."
Đa Hân: "..."
Khuất sau ngọn đèn đường thấp thoáng không mấy sáng sủa, khuôn mặt của Đa Hân đỏ ửng lên, cô nhất thời phất tay áo bỏ đi.
Tử Du nhìn theo bóng lưng của cô, không tự chủ được cong khóe môi dưới, sau đó kéo chiếc khăn quàng cổ lên trên che khuất nửa khuôn mặt của nàng, cụp mắt trầm tư.
Đa Hân vò đầu bứt tai ở tầng trên, mở cửa sổ của từng gian phòng để xem có cửa sổ nào có thể nhìn thấy dưới lầu không, thật không may, tất cả đều không thể nhìn thấy. Nếu như có thể nhìn thấy thì cũng là khoảng cách ba mươi ba tầng lầu, những người bên dưới chỉ lớn hơn con kiến một chút, không giúp ích được gì.
Một người lớn như Tử Du, chỉ ngồi ở đó một lúc, cũng sẽ không có bất kỳ kẻ xấu nào trong tiểu khu, mày có cần lo lắng gấp gáp đến mức như vậy không?
Đa Hân đã xây dựng tâm lý cho mình nên yên tâm đi nấu thịt bò. Hầm thịt bò tương đối tốn nhiều thời gian, Đa Hân ước tính bên trong gần ổn thì điều chỉnh lửa nhỏ lại, đi xuống dưới lầu nhìn ra ngoài qua cửa kính.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Tử Du còn chưa rời đi, tư thế ngồi của nàng giống hệt như lúc cô lên lầu khi nãy.
Nàng sẽ không thật sự ngồi cả đêm chứ?
Đa Hân cau mày trở lại lên lầu. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng những bức thư đó thật ra là do Tử Du viết chứ không phải do cô viết, tại sao lại giống như hai người từng người một rơi xuống? Không phải là Tử Du nên an ủi cô sao? Mặc dù hiện tại cô không cần an ủi nữa.
Đa Hân dựa vào thành bệ bếp, nhìn ngọn lửa xanh nhạt của bếp ga, cong cong khóe môi.
Nói đi cũng phải nói lại, Tử Du giày vò một trận này, cảm giác nặng nề đè nặng trong lòng của Đa Hân từ công ty trở về hôm nay đã bị xóa sạch không còn, điều duy nhất còn sót lại trong đầu cô là làm sao để Tử Du trở lại bình thường.
Tính cách của Tử Du hoàn toàn trái ngược với cô, cô là ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần có người bước vào trái tim cô, Đa Hân sẽ thành thật đối xử, xưa nay không giấu giếm cái gì. Lúc trước, cô đối xử với Tử Du chính là như vậy, đặc biệt là sau khi bà ngoại nhập viện, cô coi Tử Du là chỗ dựa duy nhất của mình.
Tử Du thì khác, ngoài nóng trong lạnh, đối xử với người khác dịu dàng và tử tế, rất được lòng mọi người, nhưng chỉ có mình nàng biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Cho dù sau này có yêu Đa Hân thì nàng cũng là người làm chủ tuyệt đối trong mối quan hệ, nàng nói cái gì thì chính là cái đó, để Đa Hân làm cái gì thì Đa Hân làm cái đó, sẽ không nói lý do đằng sau.
Lúc đầu Đa Hân còn hỏi nhưng sau khi hỏi cũng không có câu trả lời, hoặc nghe câu trả lời do Tử Du bịa ra, theo thời gian thì cả hai người đã quen dần với cách sống này.
Bình thường rất ổn, vừa gặp chuyện nghiêng trời lệch đất, đều bộc lộ những nhược điểm lớn trong đó. Nếu năm đó hai người có thể ngồi xuống, trao đổi với nhau một cách bình tĩnh, có khả năng cuối cùng hai người sẽ không chia tay ảm đạm như vậy.
Thịt bò hầm trong nồi đã gần xong, Đa Hân mở nắp ra xem, lấy một đôi đũa từ ống đũa, lần lượt nếm thử khoai tây và thịt bò, hầm rất mềm dẻo đến mức tan chảy trong miệng.
Chỉ là hơi nóng, Đa Hân quạt quạt bằng tay, thổi thổi hơi trong miệng.
Có những nguyên liệu đã qua chế biến khác trên bàn đá cẩm thạch bên cạnh, Đa Hân nhìn một chút rồi thở dài. Cô tắt lửa, lấy chén bới từ nồi cơm điện ra hai chén cơm, đổ trực tiếp vào nồi nhỏ hầm thịt bò, đậy nắp nồi lại, lót một miếng giẻ sạch dưới đáy rồi bưng ra đặt trên mặt bàn ở cửa trước. Cô lại rửa sạch hai chiếc muỗng mang ra, gói trong khăn giấy.
Cô sững sờ đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào cái nồi và muỗng một hồi rồi cam chịu nghĩ: Có lẽ kiếp trước cô đã nợ Tử Du.
Đa Hân bưng cái nồi xuống lầu, ngồi xuống bên cạnh Tử Du.
Tử Du sửng sốt: "Làm sao chị..."
Đa Hân không nhìn nàng, cúi đầu loay hoay cầm nồi, nhàn nhạt hỏi: "Em ăn cơm chiều chưa?"
"Chưa ăn." Tử Du tự nhiên nhìn thấy một cái nồi đệm trên đầu gối của cô, qua nắp thủy tinh trong suốt, nàng có thể nhìn thấy cơm được cho vào trong nước súp màu vàng óng. Tử Du cả ngày không ăn gì, bụng cũng kêu gào theo.
Đa Hân tự nhủ trong lòng: Cho mày phô trương.
Tử Du không dám tin tưởng nghĩ thầm: Đây có phải là đưa cơm tối đến cho mình không?
Đa Hân nghiêng đầu cười ranh mãnh với nàng: "Vậy thì em chịu đói đi."
Tử Du: "..."
Đa Hân cố tình giảm tốc độ động tác, mở nắp nồi ra từng chút từng chút một. Miếng thịt bò đầy nước thơm ngon, khoai tây vàng tươi được hầm mềm dẻo, hương thơm đầu tiên tỏa ra từ từ, sau đó lan tỏa đến chỗ nào cũng có, chiếm trọn hơi thở của Tử Du.
Nàng nuốt xuống một ngụm nước bọt mà không để lại dấu vết.
Đa Hân lấy muỗng inox từ trong túi áo khoác ra, dưới ánh mắt trông mong nhìn chăm chú của Tử Du, trộn cơm và thịt bò khoai tây vào nhau. Cơm ban đầu chỉ bị nhiễm một ít nước súp đã hoàn toàn được trộn đều hoàn mỹ với nguyên liệu khác, dưới ánh sáng đèn đường, tỏa ra ánh sáng quyến rũ.
Một người hàng xóm tình cờ đi ngang qua, nghe thấy mùi thơm nồng nặc bá đạo này, hai mắt lập tức trừng tới chỗ này, tố cáo hai người đã hạ độc thủ đêm khuya, rồi nhanh chóng chuồn mất.
Đa Hân lắc lắc chiếc muỗng trong tay, giống như đang cầm cây gậy chọc mèo. Cô hơi nghiêng đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn Tử Du: "Ăn không?"
Yết cầu của Tử Du trượt xuống, rất không có khí phách: "... Ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro