Chương 101: Phiên ngoại (1) - CHU CÔNG
Từ sau khi Đa Hân cầu hôn Tử Du, đôi vợ vợ trẻ ngày càng ân ái hơn.
Em gái Corgi nói đùa rằng cách ba dặm cũng có thể ngửi thấy hơi thở xuân tình nồng đậm trên người Đa Hân. Bây giờ còn đang là mùa hè mà, chậc chậc chậc, thế phong nhật hạ*.
(* 世风日下 – thế phong nhật hạ (phong khí (phong tục lề thói) xã hội ngày càng bại hoại, ngày một xấu đi.)
"Lão đại, chị đi ăn cơm không?"
"Ăn." Đa Hân chỉnh tai nghe màu trắng bên trái, giọng nói lúc này nhẹ nhàng hơn trước gấp ngàn lần, "Chị đi nhà ăn ăn cơm, em rời văn phòng chưa?"
"Còn chưa sao? Vậy em đi nhanh đi."
"Không ăn cơm sao được, chị không cho phép."
"Em muốn chị đích thân đến trường học bắt em đi căn tin sao?"
"Ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay chị sẽ tan làm sớm một chút."
Em gái Corgi chỉ coi như mình bị điếc rồi, nhìn trần nhà rồi nhìn xuống đất, lại nhìn đồng nghiệp bên cạnh đang bịt tai lại, tâm trạng bỗng trở nên thoải mái hơn hẳn.
Sau khi dỗ dành Tử Du, Đa Hân nhàn rỗi không có việc gì, muốn làm chút gì đó với Tử Du. Cô nói với em gái Corgi: "Em không đi ăn à? Sao còn chưa đi?"
Em gái Corgi đã đợi ba phút: "..."
Hai người cùng nhau xuống lầu.
Xét thấy gần đây Đa Hân có tâm trạng tốt, xác xuất tâm trạng tốt tăng lên rất nhiều, em gái Corgi nuốt nước bọt rồi mới dám hỏi: "Lão đại, khi nào bạn gái của chị đưa chị đi làm?"
Đã gần nửa năm trôi qua mà cô bạn gái bí ẩn vẫn chưa xuất hiện ở công ty, những người trong nhóm đặt cược trước đó đều đã thua sạch.
Đa Hân: "Hả?" Tại sao Tử Du lại đưa cô đi làm? Gần như vậy, chỉ cách vài bước chân, cô đưa Tử Du đi làm còn coi được, nhưng cô lại không rảnh.
"Chính là..." Em gái Corgi đảo tròn mắt, "Bọn em muốn ăn cẩu lương, mới mẻ."
"Mỗi ngày em còn ăn chưa đủ sao?" Đừng tưởng rằng Đa Hân không phát hiện ra cô ấy nghe lén mình nói điện thoại, trợn mắt ngoác mồm.
Em gái Corgi nắm chặt tay: "Đúng vậy, còn chưa đủ. Phát cẩu lương dữ dội hơn nữa đi, em có thể!"
Đa Hân mỉm cười.
Em gái Corgi: "???" Cái này có ý gì?
Đa Hân vỗ nhẹ mặt cô ấy, cao giọng nói: "Chị không thể."
Em gái Corgi vẻ mặt sụp đổ trong phút chốc.
"Chị đi làm, em ấy cũng phải đi làm, sao đưa chị đi được?" Lúc ăn cơm, Đa Hân nói với em gái Corgi đang than thở.
"Không phải vẫn còn thứ bảy sao?"
"Em ấy thích ngủ nướng."
Em gái Corgi bật ra tiếng cười "hắc hắc hắc" đúng lúc.
Gần đây ngày nào Đa Hân cũng quấn băng thể thao trên tay. Mặc dù cô viện một vài cớ nhưng đã đưa ra kết luận công thụ từ lâu.
Mong muốn được gặp bạn gái bí ẩn đến đưa hoặc xem Đa Hân làm việc của em gái Corgi đã bị phá sản, nhưng cô ấy chưa từng nghĩ rằng sẽ có một cơ hội khác. Đó chính là lúc 9 giờ của một buổi tối tan ca nào đó, bên trong nhóm đột nhiên bùng nổ!
– Lễ tân: Xuất hiện một nhân vật không rõ! Xuất hiện một nhân vật không rõ! Nghi ngờ là bạn gái của chị Mộc, hiện tại đang ở sảnh tầng 1, không biết đúng không, xuống dưới nhìn xem.
– Đồng nghiệp 3: Tôi đang đến! Tôi đang đến! Tôi đang đến!
Em gái Corgi đứng dậy đột ngột, khiến Đa Hân đang dọn dẹp bàn làm việc chuẩn bị tan làm giật nảy mình. Đa Hân mặt không biểu cảm nói: "Em làm gì vậy?"
Hôm nay công việc của nhóm xảy ra chút vấn đề, Đa Hân phải đổ vỏ cho bọn họ cả ngày, tâm trạng đặc biệt tồi tệ. Em gái Corgi đυ.ng trúng họng súng, rụt cổ nói: "Em ra ngoài mua ly trà sữa".
Đa Hân lạnh lùng ồ một tiếng, nói: "Làm xong sớm đi rồi tan ca."
Em gái Corgi ngoan ngoãn nói: "Vâng ạ."
Cô ấy xuống thang máy cùng Đa Hân, nhìn vẻ mặt u ám của cô mà suy đoán: Chị ấy không biết bạn gái đến đây sao?
Đa Hân thực sự không biết Tử Du đến đây, trước đó Tử Du cũng không nói với cô.
Lần đầu tiên Tử Du bước vào công ty của Đa Hân, mặc dù chỉ ở sảnh tầng 1. Lễ tân là một cô gái trẻ với khuôn mặt và đôi mắt tròn xoe, vừa nhìn thấy nàng đã lễ phép chào hỏi, giọng nói ngọt ngào: "Xin chào, xin hỏi chị cần tìm ai?"
Hơn nửa đêm đến tìm người, thực sự hiếm thấy.
Tử Du lắc đầu: "Cảm ơn, tôi đợi người yêu tan làm, chị ấy* sẽ ra ngay."
(* Chị ấy/ anh ấy đều được dùng cùng một từ trong tiếng Trung.)
Lễ tân cười nói: "Vâng."
Trong lòng Tử Du dâng lên một cảm giác khác thường, nàng luôn cảm thấy cô gái lễ tân nhìn mình với ánh mắt quá háo hức, như thể có quen biết nàng. Nàng đợi ở bên cạnh, lễ tân lén nghịch điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nàng, Tử Du lễ phép mỉm cười.
Thang máy đinh lên một tiếng, âm thanh vang đến, Tử Du xoay qua, nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra.
Đi trước là một người cao gầy mảnh khảnh, ngũ quan xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài vải lanh thắt eo và áo choàng, mái tóc xoăn dài, bước chân dài, khuôn mặt u ám đến nỗi nước chảy ròng ròng. Theo sau là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nói là đi, không bằng nói là chạy chậm.
Một nụ cười ranh mãnh thoáng qua khóe môi Tử Du, nàng tránh sang một bên nhường chỗ, cố ý xoay người để tránh cho Đa Hân nhìn thấy mặt mình.
Đa Hân nhìn không chớp mắt vào bóng người lướt qua, tâm tư xoay chuyển, quay đầu lại, buột miệng hỏi: "Tử Du?"
Sau đó tiến lên hai bước, nắm lấy tay nàng, ngạc nhiên cười nói: "Sao em đến mà không nói chị biết?"
Băng lạnh trên mặt cô chợt vỡ ra, băng tuyết tan ra trong nháy mắt.
Tử Du tự nhiên vòng tay qua cổ Đa Hân, nhẹ nhàng nói: "Nói cho chị biết thì không còn bất ngờ nữa."
Đa Hân cúi đầu xuống, tựa như muốn hôn nàng, nhưng thu về ngay trước mắt.
Em gái Corgi nhân cơ hội đánh giá bạn gái bí ẩn, còn chưa kịp nhìn thêm, Đa Hân đã tận dụng chiều cao mà che chắn Tử Du với lòng đầy tính chiếm hữu, nhíu mày: "Không phải em đi mua trà sữa à?" Hàm ý chính là không khách sáo thúc giục cô ấy mau chóng rời đi.
Em gái Corgi có nỗi khổ không nói được, lưu luyến liếc nhìn góc váy trắng tuyết của Tử Du rồi rời đi.
Đa Hân lại liếc nhìn Lễ tân, Lễ tân lặng lẽ giấu camera điện thoại xuống, ngượng ngùng cười.
Đa Hân kéo Tử Du ra ngoài.
Tử Du quay đầu lại nhìn cánh cửa, hỏi: "Hình như bọn họ đều biết em?"
Đa Hân không muốn nhắc thêm: "Đều là thích buôn chuyện."
"Cô gái nhỏ nhắn là Corgi sao?"
"Đúng vậy."
"Trông rất thông minh."
"Ừm, chỉ là không sử dụng trí thông minh vào trong công việc."
Tử Du cười khẽ.
Trước cổng công ty đều có hai đài phun nước nhân tạo nhỏ ở hai bên trái phải, được tạo thành hình tròn bằng những viên đá không đều nhau. Tử Du vừa tới đã giẫm đi lên, Đa Hân hoảng sợ, vội vàng nắm tay nàng, sợ nàng ngã xuống.
Tử Du lảo đảo lắc lư, Đa Hân lao thẳng tới kéo nàng xuống, Tử Du ngã vào trong ngực cô.
Đa Hân nhận ra vừa rồi nàng cố ý làm vậy, vừa muốn nổi giận, Tử Du ngước nhìn cô với đôi mắt đầy sao.
Xung quanh yên tĩnh, nước chảy róc rách, cả tiếng ô tô cũng bị kéo xa vô tận.
Giữa đất trời chỉ còn lại bốn mắt nhìn nhau.
Ở tư thế Tử Du nằm trong ngực cô, Đa Hân vòng một tay qua ôm eo nàng, tay còn lại nâng cằm nàng lên, cánh môi khẽ mυ"ŧ vào, chờ Tử Du chịu không nổi tiết tấu. Khi vừa mở miệng ra nghênh đón, đầu lưỡi linh hoạt của Đa Hân chợt đưa vào dò xét, bàn tay từ từ di chuyển từ cằm ra phía sau đầu, bá đạo giữ chặt, để cho nàng không thể cử động chút nào ngoại trừ nuốt lấy.
Tử Du hơi có khuynh hướng run rẩy, trên giường hay dưới giường cũng đều thích Đa Hân khống chế mình, vừa bá đạo vừa dịu dàng, nếu nàng chỉ động tình năm phần thì có thể bị trêu chọc đến tám phần. Đương nhiên đôi khi bị chọc quá mức, Đa Hân vẫn bị tính sổ ngay sau đó.
Hai người hôn nhau không dứt ở trong góc tối không người, nhưng không nhận ra rằng em gái Corgi đang trốn ở góc tòa nhà, đôi mắt càng ngày càng mở to.
...
Hai cánh tay của Tử Du giao nhau, bị Đa Hân dùng một tay ấn vào gối đầu, môi lưỡi nóng bỏng lưu luyến trên vành tai mẫn cảm của nàng, thắp lên ngọn lửa bền bỉ không khói.
Tử Du vừa không nhịn được dùng sức giãy giụa, vừa bảo Đa Hân không được buông tay. Đa Hân không nỡ dùng dây thừng trói nàng lại, nên đành phải nhất tâm nhị dụng*, hai tay đều cố gắng dùng sức.
(* Nhất tâm nhị dụng: ám chỉ đến một suy nghĩ nhưng chia thành hai luồng cảm nhận.)
Sau khi kết thúc, cô đã sức cùng lực kiệt, thở hổn hển ôm Tử Du.
Tử Du nằm trong ngực cô, vui sướиɠ tràn trề, xấu hổ nhìn Đa Hân. Nàng có nhu cầu rất lớn, hai người ở bên nhau gần nửa năm, vẫn duy trì tần suất ít nhất một lần mỗi ngày, chủ nhật còn bổ sung thêm bữa phụ, chiêu trò đa dạng. Đa Hân đều cho mỗi khi nàng muốn, không bao giờ làm qua loa. Đôi khi buổi tối Tử Du không ngủ được, Đa Hân đã ngủ say từ trước. Nàng lật qua lật lại, âm thầm cọ cọ vào người Đa Hân dưới chăn, cọ ra toàn thân lửa nóng, lẩm bẩm đánh thức Đa Hân.
Nửa đêm bị đánh thức, Đa Hân tỉnh dậy rửa mặt rửa tay. Sau khi cô làm một lần, năng lượng dư thừa của Tử Du được giải tỏa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Liệu Đa Hân có bị rút cạn nếu cứ tiếp tục như thế này không?
Nhìn vào Đa Hân lại đi ngủ trước nàng, Tử Du lo lắng suy nghĩ.
Thật ra còn có một cách khác, đó chính là nàng nằm trên, nhưng Tử Du lại tự nhận mình là thuần thụ, ở bên nhau càng lâu, nàng càng thích nằm dưới. Nàng thích ôm Đa Hân một cách thân mật, không có chút rào cản nào, da thịt kề cận, nhưng không có, hoặc nói là du͙© vọиɠ chiếm hữu của nàng không giống với Đa Hân muốn chiếm hữu nàng.
Phương diện này liên quan đến một chuyện cũ.
Năm 18 tuổi, lần đầu tiên Tử Du nếm thử trái cấm, sau nhiều lần yêu cầu Đa Hân, nàng cũng nảy sinh ý định làm chuyện gì đó với Đa Hân. Đa Hân dịu ngoan nghe lời, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Lần đầu tiên của Đa Hân không hề suôn sẻ.
Cô còn nhỏ tuổi, kiến thức về chuyện ấy rất ít, thậm chí thân thể cũng chậm chạp thong thả, rất lâu mới có thể toát ra một tia lửa. Tử Du dùng hết mọi thủ đoạn, hiệu quả vô cùng bé, Đa Hân vẫn như thế.
Tử Du cảm nhận được thất bại chưa từng có. Tại sao trong sách và trong phim ảnh lại khác hoàn toàn so với thực tế như vậy, nghe nói sờ vào một cái là mềm, vẩy lên một cái là ướt mà? Xem như Đa Hân có thể giữ vững danh hiệu đầu gỗ rồi.
Tử Du ngồi bên cạnh nghi ngờ nhân sinh. Đa Hân bị nàng phơi trên giường một lúc lâu, chính mình cũng khó xử, vành tai đỏ bừng vì xấu hổ, kéo tay nàng, nói: "Nếu không, cậu trực tiếp cho vào đi."
Tốt xấu gì Tử Du cũng là con người, không phải là cầm thú, Đa Hân là người yêu của nàng, tuyệt đối không được cưỡиɠ ɠiαи.
Nàng an ủi đối phương: "Không sao, chúng ta còn nhiều cơ hội nữa."
Hết lần này đến lần khác, Tử Du vẫn không thành công. Nàng hết kiên nhẫn, từ bỏ kế hoạch này, dù sao nằm dưới cũng rất thoải mái.
Thoáng chốc mười mấy năm trôi qua, mỗi khi có ý nghĩ này, vẻ mặt đau đớn nhẫn nại của Đa Hân năm đó sẽ hiện lên, nàng sẽ gióng trống lui quân. Theo công phu lý thuyết suông của nàng, thôi quên đi, nàng không thấy Đa Hân cũng không đưa ra yêu cầu này sao? Nếu như cô muốn, cô nhất định sẽ nói ra.
Tử Du tự tìm lý do cho mình, yên tâm thoải mái hưởng thụ Đa Hân hầu hạ.
Đa Hân suy nghĩ cái gì, chỉ có bản thân cô mới biết được.
"Gần đây có thoải mái không?" Bạn tốt Tỉnh Đào hỏi thăm cô.
"Thoải mái." Đa Hân cười trả lời cô ấy.
"Cuộc sống có hòa hợp không?"
"Ừm..." Đa Hân hơi chần chờ.
Tỉnh Đào: "Sao vậy?"
Đa Hân thở dài, nói như thế như vậy như này.
Tỉnh Đào nằm trên ghế sô pha cười như chó.
Đa Hân đã gần 29 tuổi, ở bên bạn gái được nửa năm, vẫn còn nguyên vẹn, nói ra ai sẽ tin chứ? Tỉnh Đào tin. Đều là đồng tử cơ 28 năm, thêm một năm cũng không có gì ngạc nhiên.
"Cậu có thể có chút tiền đồ không?" Sau khi cười xong, mẹ Ân mắng cô.
Đa Hân: "Haizz."
Tỉnh Đào: "Có chuyện gì? Tiến sĩ Chu là P cứng sao?"
Đa Hân: "..."
Bây giờ nói vậy được không?
Mặc dù Đa Hân không xác định nàng có phải như vậy không, nhưng trước mặt Tỉnh Đào, cô nhất định không thể thừa nhận: "Tớ nghĩ có lẽ em ấy quá mệt mỏi. Mỗi ngày bọn tớ đều làm chuyện kia, sau một lần, em ấy đã không còn sức lực nữa."
Trong lòng Tỉnh Đào chua chua, vô cùng ghen tị. Mỗi ngày một lần! Đây quả thực là đãi ngộ thần tiên! Hiện tại, cô ấy không ghen tị với Đa Hân vì có bạn gái như tiến sĩ Chu, mà ghen tị với Tử Du vì có bạn gái như Đa Hân. Ai giống như Tỉnh Nam, tinh anh phố Wall nhảm nhí gì, tinh anh chính là người một tháng còn không được gặp một lần, nếu không phải...
Đa Hân: "Sao cậu không nói chuyện?"
Tỉnh Đào định thần lại, nghĩ kế cho cô: "Vậy cậu nằm xuống trước, người thông minh như tiến sĩ Chu nhất định sẽ hiểu được ám hiệu của cậu." Cô ấy dừng lại một chút, hả hê bổ sung, "Chỉ cần cô ấy không phải P cứng."
Đa Hân: "... Để tớ thử xem."
Đêm đó, cô tắm xong liền nằm dài trên giường, Tử Du chọc cô nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Tử Du nằm trong ngực cô, nhẹ giọng hỏi cô: "Chị mệt hả?"
"Không có."
"Vậy chị làm sao?"
"Chị... chị..." Đa Hân nuốt nước bọt, khẽ liếm cánh môi, mới dám dò xét thử, "Hôm nay chị muốn ở dưới, có được không?"
"Được!" Tử Du hào hứng lạ thường, nói.
Đa Hân sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp. Cô không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy.
Đêm đó, Tử Du ở trên.
Ngày hôm sau, Đa Hân vẫn còn choáng váng.
Tỉnh Đào cười điên cuồng, vỗ đùi đập bàn, mọi người trong văn phòng đều bị cô ấy làm giật mình.
Trên điện thoại lặng lẽ hiển thị tin nhắn của Đa Hân gửi tới.
[Em ấy nghĩ rằng ý của tớ là tự mình di chuyển]
[Tuyệt vọng]
Tỉnh Đào vừa cười vừa trả lời: [Nếu không thì cậu làm T cứng đi? Dù sao bây giờ cậu cũng gần giống như vậy]
Đa Hân phản ứng dữ dội: [Tớ không phải!!!]
Tỉnh Đào càng thích xem náo nhiệt, bắt chéo chân, ung dung nói: [Vậy cậu chứng minh cho tớ xem đi. Tớ cho cậu một thời hạn, trước sinh nhật năm 30 tuổi, có thể thoát khỏi danh hiệu đồng tử cơ này hay không]
Đa Hân: [Cút!!!]
Tử Du phát hiện gần đây Đa Hân có chút thông suốt, vô cùng vui mừng. Lúc trước đều là mình đề nghị suy nghĩ làm ở chỗ nào, suy nghĩ dùng phương thức gì, bây giờ Đa Hân sẽ chủ động đề nghị.
Mặc dù thể lực của Tử Du không chịu nổi, cơ bản không thể trụ vững ở nửa sau quá trình, vẫn nhờ vào Đa Hân, nhưng đã giảm bớt phần lớn gánh nặng cho Đa Hân. Nghĩ đến vẻ mệt mỏi của cô, Tử Du cũng cho rằng đây là phương pháp tốt, nhất cử lưỡng tiện.
Mỗi khi Đa Hân nằm xuống, nàng sẽ rất tự giác lên tay hoặc lên mặt.
Nhưng trong ánh mắt của Đa Hân có sự oán giận mơ hồ, nàng nhất thời chưa giải đáp được.
"Gần đây công việc gặp chuyện phiền phức sao?" Nàng suy đi nghĩ lại, chỉ có nguyên nhân này.
"Có một chút." Đa Hân thở dài trong lòng.
Mọi thứ thay đổi vào ngày cuối tuần, khi đang nấu ăn ở nhà, Đa Hân mở tủ lạnh ra, nhìn thấy một hàng bia bên trong, đầu óc xoay chuyển. Đa Hân dâng trào cảm xúc, nhìn những chai bia kia giống như nhìn thấy vị cứu tinh. Chỉ cần Tử Du uống say, chẳng phải...
...
"Để chúc mừng kỷ niệm một năm chúng ta bên nhau," Đa Hân lấy tất cả bia trong tủ lạnh ra, bày đầy trên cửa sổ lồi, "Chúng ta uống bia đi, không say không ngủ."
Tử Du liếc nhìn qua cửa sổ lồi, khẽ nói: "Không đủ."
Đa Hân: "..."
Cô nuốt nước bọt: "Em có thể uống bao nhiêu?"
Tử Du nhíu mày suy nghĩ: "Mấy chai này, nếu như một mình em uống, cũng vừa đủ." Hai người không đủ.
Đa Hân rùng mình.
Thấy kế hoạch sắp phá sản, Tử Du nói: "Trong phòng làm việc có hai chai rượu vang, chị có thể lấy ra."
"Em mua à?"
"Mẹ em cho, lần trước mẹ tới đây thuận tay cho em hai chai, em quên nói lại."
Cái này gọi là gì?
Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.*
(* Núi trùm khe bọc ngờ không lối,
Liễu rậm hoa thưa lại có làng.
Trích trong bài thơ Du Sơn Tây Thôn - Lục Du.
Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô.)
Đa Hân đi lấy rượu vang với một chút phấn khích, Tử Du nhíu mày không có thả lỏng, uống rượu chúc mừng? Cái này không giống phong cách của Đa Hân, cô muốn mượn rượu làm gì? Hay nói là, muốn để mình mượn rượu làm gì?
Đa Hân cầm chai rượu vang và dụng cụ mở chai, tay kia còn cầm hai ly chân cao sạch sẽ. Mặc dù vẻ mặt vô cùng kiềm chế nhưng Tử Du vẫn thấy rõ sự phấn khích của cô.
Tử Du đột nhiên nói: "Tùy tiện uống một chút là được, chị cất hết bia đi."
Đa Hân bối rối nói: "Hả?"
Thủ đoạn che giấu của chị ấy ở trước mặt mình không quá khéo léo.
Ánh mắt của Tử Du thay đổi, nàng nói: "Chị muốn chuốc em say." Nàng dùng câu trần thuật, không phải câu nghi vấn.
Đa Hân: "Không, không có."
"Chị chính là muốn chuốc em say, tại sao?"
Đa Hân cúi đầu.
Cô làm sao không biết xấu hổ mà nói rằng, chị muốn chuốc em say là bởi vì em say rượu dễ dàng mất đi lý trí, chị có thể thừa cơ để em nằm trên chị.
Bây giờ cô cảm thấy ý tưởng này thật ngu ngốc, quả thực vô cùng ngu ngốc.
Với quan hệ của Tử Du và cô, cho dù cô nói thẳng muốn làm, chỉ đơn giản bị Tử Du cười một trận, vợ vợ già với nhau, cười một cái thì làm sao. Coi như cô dỗ cho Tử Du vui vẻ.
Sau khi hạ quyết tâm, Đa Hân ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn vào mắt nàng, nói: "Chị muốn để em muốn chị."
Quả nhiên Tử Du sửng sốt.
Nhưng ngoài dự kiến của Đa Hân, nàng không có cười.
Nàng chẳng những không cười mà còn lộ ra vẻ nghiêm túc suy tư. Sau khi nghĩ xong, nàng cẩn thận nói với Đa Hân bằng giọng điệu thương lượng: "Có thể hai ngày nữa không?"
Đa Hân vừa tò mò vừa mất mát, hỏi: "Vì sao?"
Cái này còn cần chọn ngày sao?
Chẳng lẽ Tử Du thực sự không muốn cô? Cho nên mới từ chối đủ kiểu.
"Bởi vì... bởi vì..." Tử Du cắn môi, thì thào nói: "Em không có kinh nghiệm."
Đa Hân chớp mắt, nhẹ nhàng nói: "Chị có thể dạy em." Lúc trước Tử Du đã dạy cô, bây giờ Đa Hân có thể dạy nàng ngược lại, không phải càng thú vị hơn sao?
"Em cần phải học một số cách làm công." Tử Du lắc đầu nói, từ chối lời cầu vui vẻ của Đa Hân đêm đó.
Trong hai ngày tiếp theo, Tử Du đều cố gắng học tập. Đã rất lâu rồi nàng không xem phim ảnh, vì để chiến thắng trận đầu, nàng phải xem lại lần nữa. Đa số các bộ phim đều rất cường điệu, tốn rất nhiều tâm tư để lựa chọn. Nhất là bóng ma trước kia quá nặng nề, chỉ cần nàng vừa nghĩ tới, sẽ tự động tưởng tượng ra cảnh tượng nàng không làm được. Đa Hân đã không còn là cô bé mười mấy tuổi, Tử Du không thể mất mặt.
Mấy ngày nay nàng đều né tránh khi nhìn thấy Đa Hân. Buổi tối khi nhắm mắt lại, Đa Hân đều nghe thấy tiếng thở dài của Tử Du, điều này khiến cho Đa Hân cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Cậu nói xem, có phải tớ quá đáng hay không?" Cô hỏi Tỉnh Đào.
"Quá đáng chỗ nào hả tổ tông, cậu cũng là con người, còn là phụ nữ nữa. Yêu cầu này của cậu không phải rất bình thường sao?" Tỉnh Đào nói, "Tớ nghĩ chẳng qua là cô ấy chưa từng nếm qua tư vị nữ nhân. Hơi thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, sẽ nghiện mất thôi, khác hoàn toàn so với dưới giường."
Tỉnh Đào nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nuốt nước bọt.
Haizz, lại một tháng nữa đã trôi qua, người phụ nữ chết bầm kia vẫn chưa trở lại.
"Tớ biết."
"Đương nhiên là cậu biết, tớ nói là tiến sĩ Chu không biết."
"Cậu... cậu có nghĩ tới một vấn đề này không." Đa Hân chậm rãi nói.
"Vấn đề gì?"
"Ngộ nhỡ kỹ thuật của Tử Du không tốt thì sao?" Đa Hân còn nhớ rõ thời trung học của mình.
Tỉnh Đào im lặng.
Sau khi im lặng một lúc lâu, Tỉnh Đào nhỏ giọng đề nghị, "Nếu không thì cậu diễn đi?"
Đa Hân cũng im lặng một lúc: "Nếu thật sự không được, chỉ có thể như vậy." Kỹ thuật có thể rèn luyện từ từ. Nếu như đả kích đến sự tự tin của Tử Du, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.
Tỉnh Đào khôi phục giọng nói bình thường, nói: "Cậu hãy lạc quan lên. Nếu như tốt thì sao, đúng không?"
Đa Hân một cách khô khan: "Đúng vậy."
Hai người đều có suy nghĩ của riêng mình, chuyện gì đến cũng phải đến.
Đa Hân tự tay cắt móng tay cho Tử Du. Tử Du vào phòng tắm rửa tay, cô ngồi trên giường, trong lòng hạ quyết tâm, dù có chuyện gì đi nữa thì tối nay cô nhất định phải biểu hiện thật vui vẻ.
Tử Du rửa tay thật sạch, giả vờ bình tĩnh leo lên giường, nhưng từ quai hàm căng thẳng và cử động cứng nhắc, vẫn lộ rõ
vẻ lo lắng của nàng.
Đa Hân an ủi nàng: "Đừng căng thẳng."
Tử Du ậm ừ, nhưng không phát ra tiếng. Nàng hắng giọng rồi mới khẽ trả lời: "Vâng."
Nàng mang theo Đa Hân ngã xuống giường.
"Nếu có chỗ nào không thoải mái, chị hãy nói với em." Tử Du nói.
"Được rồi."
Tử Du nhớ lại những gì Đa Hân thường làm với nàng, đưa tay nâng mặt cô, trước tiên là hôn môi, khi thì chậm rãi, khi thì mạnh bạo. Ngón tay thon dài vuốt ve vành tai Đa Hân, làn da trắng nõn bị đầu ngón tay chạm vào nhanh chóng chuyển sang màu đỏ ửng.
Tử Du thấy cô đã sẵn sàng, bắt đầu tấn công lỗ tai của cô, vừa giữ vừa mút.
Lâu lâu nàng lại nhìn xem phản ứng của Đa Hân.
Khi nàng hôn đến cằm, Đa Hân hơi ngửa cái cổ tuyết trắng, chủ động đưa mình vào miệng Tử Du.
Đa Hân không còn là Đa Hân 18 tuổi nữa, cô hoàn toàn khác trước đây, sự thông minh của Tử Du đã khiến cô nhận ra điều này một cách nhanh chóng.
Sau đó, cô bắt đầu thả lỏng.
Lúc đầu, trong đầu Đa Hân vẫn còn tỉnh táo, cô nghĩ rằng nhất định phải làm cho bản thân trông như rất hưởng thụ. Sau đó, khi Tử Du điều chỉnh được tiết tấu, đầu óc của cô trở nên rối bời, cô không biết mình đã nói gì, có tiến hành theo "kế hoạch" hay không. Trong trạng thái mơ màng, cô nghe thấy tiếng Tử Du đang dỗ dành nhẹ nhàng bên tai: "Gọi chị đi." Nàng lớn hơn Đa Hân một tháng.
Cái gì?
Đa Hân sắp mất đi lý trí, giải mã lời nói của Tử Du.
"Không gọi." Cô lắc đầu, thì thào nói.
Nhìn thấy bộ dáng trống rỗng của cô, Tử Du lại có chút kích động, hôn lên vành tai cô, ra lệnh: "Nhanh, gọi chị."
Một lúc lâu sau.
Âm thanh yếu ớt giãy giụa của Đa Hân vang vọng trong phòng ngủ.
"Chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro