11.
Trans: Tráp Tuệ & Ái Thư Ngân.
—
Trên Linh Đài, Tắc Trạch nhìn theo bóng lưng vội vã của Minh Dạ, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ.
"Ngươi có cảm thấy Minh Dạ hôm nay có chút khác thường không?"
Sơ Hoàng đi ngang qua, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn về phía bóng lưng đó. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh tự nhiên như thường lệ, nhưng Tắc Trạch vốn là người tinh tường, câu hỏi của hắn lại có vẻ thừa thãi.
"Khác thường ở chỗ nào?"
"Ngươi còn nhớ hắn vừa nói gì không?"
Trên Linh Đài, các vị thần tụ họp, Minh Dạ với tư cách là chiến thần, chịu trách nhiệm ra lệnh cho mọi người. Nhưng ngay lúc đó, hắn đã nói ra một điều khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, thậm chí Tắc Trạch đến giờ vẫn chưa hiểu rõ.
"Hắn nói rằng trong cuộc chiến này, hắn muốn cho tộc Đằng Xà làm tiên phong, cùng đại quân xuất trận..."
Sơ Hoàng sững sờ, dường như cũng đã phản ứng lại.
Tộc Đằng Xà là tộc mẫu của chiến thần tiền nhiệm Thiên Hạo và phu nhân của hắn. Hàng vạn năm nay, họ chủ yếu đóng vai trò là đội ngũ chữa trị hậu phương, việc làm tiên phong như vậy quả là chuyện chưa từng có tiền lệ.
Mặc dù sức chiến đấu của tộc Đằng Xà không hề yếu, nhưng kể từ sau khi Thiên Hạo qua đời, không ai còn chủ động đề cập đến việc để tộc Đằng Xà lên tiền tuyến đánh trận nữa.
Mọi người đều nhớ ơn công lao của Thiên Hạo, không nỡ để tộc Đằng Xà vốn đã suy tàn càng thêm khó khăn. Lúc trước, Minh Dạ là đệ tử duy nhất của Thiên Hạo, đối với việc này cũng là mặc nhiên đồng ý, sao bây giờ lại đột nhiên nhắc lại.
Hơn nữa, tộc Đằng Xà đã nhiều năm không trải qua chiến trận, cũng không biết sức chiến đấu năm xưa còn hay không. Nếu để họ vô ích hy sinh trên chiến trường, quả thật có chút đáng tiếc.
"Ta luôn cảm thấy Tiểu Minh Dạ từ khi lấy vợ, cả người đã không còn bình thường nữa."
Tắc Trạch chống cằm suy nghĩ miên man, nhìn theo bóng lưng đã biến mất của Minh Nghiệp, vẫn còn nhíu mày lo lắng.
Sơ Hoàng chớp mắt, vỗ vai hắn: "Ngươi cứ suy nghĩ lung tung như vậy cũng vô ích, không bằng chờ đến khi trên chiến trường rồi xem, hoặc là tự mình đi hỏi hắn một chút?"
Tắc Trạch khẽ tặc lưỡi, không nói gì nữa.
Hắn lo lắng không giống với những gì Sơ Hoàng nghĩ. Hắn nhìn thấy trong mắt Minh Dạ, năm đó vì một tiểu nương tử nhân ngư, hắn hoàn toàn có thể nói là đã trở nên điên cuồng.
Bây giờ trở lại hiện tại, e rằng hắn sẽ vì tình sinh lo, vì tình sinh sợ, biến nỗi niềm hối tiếc trong lòng thành tâm ma của mình, đến lúc đó thì phiền toái lớn rồi.
"Đúng rồi, Minh Dạ không phải đã nói, rảnh rỗi thì đến Ngọc Khuynh cung của hắn ngồi chơi sao? Cuộc chiến này kết thúc, không bằng chúng ta kéo theo mấy vị thần quân khác, cùng nhau đi xem vị tiểu nương tử đó rốt cuộc có hình dạng gì, có thể làm cho Tiểu Minh Dạ của chúng ta say mê đến vậy, thế nào?"
Đề nghị của Sơ Hoàng đối với Tắc Trạch đang chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm, giống như một gáo nước lạnh rót vào đầu, hắn vỗ tay tán thành.
"Vậy thì quyết định như vậy đi, những người khác nếu không muốn đi thì ngươi dùng thần lực kéo hết bọn họ đến Ngọc Khuynh cung! Dù sao thì có làm chuyện gì sai trái, cũng không thể chỉ có chúng ta phải chịu tội đúng không!"
SơHoàng mỉm cười dịu dàng, lắc đầu nói với hắn: "Không, làm chuyện sai trái chỉ có ngươi chịu trách nhiệm thôi, bản đế cơ không đi cùng đâu ~"
Giác Trạch: "……Đồ vô tình nhà ngươi."
Nhưng dù lo lắng của Tắc Trạch có đúng đến đâu, thì người đang bị lo lắng cũng không mấy để ý.
Với tu vi hiện tại của hắn, thành thần thành ma chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ cần xem rốt cuộc đi con đường nào có thể bảo vệ tốt hơn cho phu nhân của mình.
Mà việc để tộc Đằng Xà lên tiền tuyến, cũng chỉ là một món quà nhỏ mà hắn tặng cho Thiên Hoan.
Mới chỉ là bắt đầu thôi, nếu muốn nhận được món quà lớn hơn, còn sớm lắm!
Thiên Hoan không phải đang dựa vào sự yêu thương của các trưởng lão tộc TĐằng Xà đối với hậu nhân duy nhất của mình mà làm càn sao?
Vậy thì trước tiên hắn sẽ mượn tay ma tộc tiêu diệt tộc Đằng Xà, một thánh nữ không còn gia thế làm chỗ dựa, còn có cái gì để kiêu ngạo!
Con đường nhỏ trong Ngọc Khuynh cung được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí hắn đi qua còn không nhìn thấy một cọng cỏ dại.
Nhưng đôi khi hắn cũng nhớ lại, năm đó khi đuổi hết mọi người, một mình đi trên con đường cỏ dại mọc um tùm, không nhìn ra hình dạng ban đầu của những tàn tích.
Bay lượn trên mây, từ Ngọc Khuynh cung đến điện của Tang Tửu chỉ trong chốc lát, Minh Dạ vô thức sờ vào mắt trái của mình, nơi đó vẫn còn cảm giác nóng rát, hắn cũng biết bây giờ mình trông sẽ như thế nào.
Hắn đứng ở cửa điện của nàng rất lâu, cho đến khi cảm giác nóng rát trong mắt biến mất, đôi mắt trở nên bình thường, hắn mới dám đẩy cửa bước vào.
Tang Tửu trên giường như đã trở mình mấy lần, chiếc chăn trên người bị vò nát, thậm chí một nửa còn rơi xuống đất.
Minh Dạ bất lực lắc đầu, khóe miệng không tự chủ cong lên mang theo ý cười, quỳ xuống nhẹ nhàng nhặt chiếc chăn lên, niệm một câu chú sạch sẽ rồi đắp lại cho nàng.
Thận trọng di chuyển, Minh Dạ đến gần vợ mình, đôi mắt đã khôi phục bình thường giờ đây như chứa cả một hồ nước xuân, khi nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh, chính là lúc hồ nước xuân dịu dàng nhất.
"A Tửu..."
Hắn thì thầm, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên.
Hôm nay khi Tang Tửu nói những lời đó với hắn, hắn cũng không phải là không hề nghĩ tới, nhưng so với việc tự mình suy đoán, sự khẳng định của người khác lại càng khiến hắn có thêm tự tin.
Thật ra hắn cũng sợ, nếu khi hắn cuối cùng cũng biết phải làm thế nào để trở thành một người chồng tốt, mà Tang Tửu lại đột nhiên cảm thấy không còn yêu hắn nữa, thì phải làm sao.
Cho nên từ khi trở lại, hắn chưa bao giờ dám chủ động vượt qua ranh giới giữa hai người, nhiều nhất cũng chỉ dám ôm ấp hôn hít.
Đối với hắn mà nói, điều này có thể là sự an ủi tinh thần đầy đủ nhất, nhưng lại không thể xoa dịu được nhu cầu về thể xác.
Rồng vốn trọng dục, nếu như trước đây hắn chưa từng nếm thử mùi vị đó thì cũng không sao, nhưng bây giờ mỹ nhân ở bên cạnh, hương thơm ngát, ngày ngày đêm đêm chung sống, làm sao hắn có thể kiềm chế được?
Vì vậy hắn đã quyết định, ngày mai hắn sẽ lên đường đến chiến trường đầu tiên sau khi cưới Tang Tửu về, mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng không thể hoàn toàn đảm bảo sẽ không xảy ra.
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro