Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Bên bờ sông lạnh lẽo, Minh Dạ không để Tang Tửu phải ở lại lâu.

Vừa đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi, hắn đã trông thấy Tang Hữu đứng trước cửa, rõ ràng là đã chờ từ rất lâu.

"Chiến thần Minh Dạ, quả nhiên danh bất hư truyền."

Minh Dạ khẽ gật đầu, thần sắc thoáng ngưng trọng, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, như chợt nghĩ tới điều gì.

"A Tửu nay đã là thê tử của ta, luận bối phận, hẳn là ta nên gọi ngươi một tiếng a huynh, như vậy mới phải phép."

Tang Hữu bất giác rùng mình, cảm thấy một cơn gió lạnh vô tình lướt qua sống lưng, nhưng sắc mặt vẫn không đổi.

Hắn không giống phụ vương, lòng dạ kiên định, không dễ dàng bị áp chế. Hơn nữa, nếu Minh Dạ thực sự gọi hắn một tiếng "A huynh" thì với thân phận và địa vị của mình, Tang Hữu cũng tự thấy mình xứng đáng gánh vác.

"Chiến thần nói quá lời rồi. Ngài là chiến thần của Thượng Thanh Thần Vực, gánh vác trọng trách bảo vệ sinh linh thiên hạ. Mặc dù Mặc Hà chỉ là một tiểu địa giới, nhưng một tiếng "A huynh" ấy, quả thật khiến tiểu thần thấy thụ sủng nhược kinh."

Minh Dạ nhướng mày:

"Nghe khẩu khí của A huynh, dường như lời này còn mang hàm ý khác?"

Ánh mắt Tang Hữu lạnh dần, liếc nhìn về phía căn phòng nơi Tang Tửu đang say ngủ. Tấm rèm lụa khẽ lay động trong gió, hắn xoay người, nhường lối:

"Mời chiến thần, chúng ta ra ngoài trò chuyện."

Minh Dạ bước theo Tang Hữu, không nói lời nào, nhưng lòng đã sớm đoán ra ý đồ của đối phương.

Đứng trước nơi đặt cổ băng tinh đã mất đi linh quang vạn năm, Tang Hữu dừng chân, ánh mắt dừng lại trên thứ vật chất lạ lẫm nhưng đầy linh khí ấy. Thượng cổ băng tinh của Mặc Hà đã thất lạc. Tuy rằng tiên tủy của Tang Tửu tạm thời thay thế băng tinh, giúp cứu nguy Mặc Hà, nhưng linh khí nơi này đã không còn như trước.

Minh Dạ không cần hỏi cũng biết Tang Hữu đưa mình tới đây để làm gì.

"Ngài hẳn cũng biết rõ, thứ đang đặt ở đây rốt cuộc là gì."

Đây lại chính là tiên tủy – thứ mà Tang Tửu đã tự mình lấy ra từ cơ thể, không hề hay biết.

Linh khí bốn phương tám hướng của Mặc Hà đều được duy trì bởi thứ này.

Minh Dạ nhìn chăm chú vào băng tinh, đôi tay giấu sau lưng bất giác siết chặt. Hắn trầm mặc hồi lâu, giọng nói cất lên khẽ như gió:

"Đây là... tiên tủy của thê tử ta."

Ánh mắt Tang Hữu thoáng qua chút đau xót.

Tang Tửu từ nhỏ đã được hắn chăm sóc, yêu thương như trân bảo. Sau khi mẫu thân qua đời, phụ vương dồn hết tình yêu thương vào nàng, xem nàng là niềm hy vọng duy nhất của cả tộc. Đối với Tang Hữu, nàng không chỉ là công chúa, mà còn là người duy nhất sở hữu tiên tủy trời sinh trong suốt vạn năm qua.

"Ngài còn nhớ, ta đã nói gì với ngài vào ngày hai người thành hôn không?"

"Ta nhớ. Huynh bảo ta phải chăm sóc thật tốt cho Tang Tửu."

Tang Hữu nhếch môi cười lạnh:

"Ngài thật sự đã làm tốt sao? Đường đường nay là phu nhân chiến thần, nhưng sau ba ngày tân hôn, khi về nhà mẹ đẻ, ngay cả một chiếc kiệu hoa cũng không có. Ta vừa rồi ngồi cạnh con bé, rõ ràng cảm nhận được yêu khí quanh trở nên bất ổn. Ngài thân là phu quân, lại để con bé... độc thủ không phòng suốt ba ngày liền. Đây chính là cách ngài chăm sóc con bé ư?"

Minh Dạ khẽ thở dài, đôi tay đang siết chặt sau lưng dần buông lỏng, một tay nhấc nhẹ vạt áo, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tang Hữu:

"Không muốn kinh động người khác, là lựa chọn của A Tửu. Ta tôn trọng ý muốn của nàng, vì vậy mới tự mình đưa nàng trở về."

Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại, sợi hồng sa xoay trong tay, cuối cùng buông rơi:

"Còn chuyện động thủ không phòng... Ta cũng không muốn bản thân phải chịu cảnh ấy lâu như vậy. Nhưng nàng không muốn, ta làm sao có thể cưỡng ép?"

Ánh mắt Tang Hữu hiện rõ sự hoài nghi.

Phàm là chuyện của phu thê, vốn dĩ người ngoài không tiện can thiệp. Nhưng Tang Tửu đối với Minh Dạ thế nào, hắn nhìn rõ như ban ngày. Nếu nàng từ chối lần đầu có lẽ là vì bối rối, nhưng Minh Dạ thực lòng đối xử tốt với nàng, sao nàng lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt?

Minh Dạ thở dài nặng nề, ngữ khí mang theo vẻ u sầu:

"Ta và A Tửu đã ba đêm đồng sàng cộng chẩm. Nhưng mỗi lần ta muốn gần gũi hơn, nàng đều quay lưng lại, giả vờ ngủ. Ta làm trượng phu lần đầu, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến nàng mở lòng chấp nhận ta."

Tang Hựu khó xử, nghĩ ngợi một lúc mới đáp:

"Ngươi có từng nghĩ... có lẽ A Tửu chỉ vì thẹn thùng nên không dám chủ động?"

Minh Dạ sững người như bừng tỉnh, vẻ u ám trong mắt dịu đi, khóe môi thoáng cong.

Hắn vừa định quay người cảm tạ, thì tiếng gọi khẩn thiết của Tắc Trạch vang lên bên tai:

"Minh Dạ, mau trở về Thượng Thanh Thần Vực, đến Linh Đài hội họp!"

Minh Dạ đành chắp tay từ biệt:

"Thượng Thanh có chuyện gấp, ta phải đưa Tang Tửu đi trước. Phiền A huynh sau khi phụ vương tỉnh lại, thay ta nói lời tạ tội."

Không chờ Tang Hữu kịp đáp, một con giao long đã nổi sóng trước mặt, vững vàng đưa Minh Dạ và Tang Tửu, người vẫn say ngủ, thoát khỏi Mặc Hà, bay thẳng lên trời.

Tang Hựu lắc đầu, tự nhủ:

"Giao long này... trông thì ngoan ngoãn mà lại hung hãn đến vậy."

Trở về Thượng Thanh, Minh Dạ an bài Tang Tửu nghỉ ngơi trong Ngọc Khuynh Cung, sau đó mới đi đến Linh Đài.

Trước khi rời đi, hắn vô thức bày một kết giới pháp trận quanh phòng.

Hai cung nữ Hồng Châu và Lục Nhạc đứng ngoài không khỏi ngạc nhiên:

"Thần quân, ngài làm vậy chúng nô tỳ sao có thể hầu hạ phu nhân?"

Minh Dạ bình thản đáp:

"Ta đi một lát sẽ trở lại. Có kết giới này, các ngươi cũng không cần phải chờ bên ngoài."

Nhìn cánh cửa cung điện đóng lại, Minh Dạ thấp giọng:

"Thời gian triệu họp lần này không lâu, ta sẽ nhanh chóng quay về..."

Ánh mắt hắn lóe lên, khóe môi nhếch một nụ cười lạnh.

Trận chiến sắp tới ư?

Một kẻ từng bại trận dưới tay hắn, dù là ma thần, thì có gì đáng sợ!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro