07.
Trans: Tráp Tuệ & Ái Thư Ngân.
-
Khi Minh Dạ không có mặt, Tang Tửu thực sự chẳng có việc gì để làm ở Ngọc Khuynh cung. Hồng Châu và Lục Nhạc vốn muốn luôn theo sát nàng, nhưng Tang Tửu lại có chút không quen. Nàng đã quen với sự tự do thoải mái ở Mặc Hà, đột nhiên có thêm hai người không rời nửa bước bên cạnh khiến nàng thấy không được thoải mái.
"Chúng thần được Thần quân phái đến hầu hạ phu nhân, nếu phu nhân không cần, chúng ta cũng có thể đợi ở đằng kia."
Lúc đó, Tang Tửu đang cầm một cây cung không biết tìm được từ đâu và tràn đầy tự tin. Trước mặt nàng, một cái bia tập bắn đơn sơ đã có rất nhiều mũi tên cắm lung tung. Sau một đêm bình yên, Tang Tửu đã tự vấn bản thân rất nhiều. Đêm tân hôn vì bận việc công, nhưng đêm qua họ rõ ràng đã nằm cạnh nhau... Nàng tuy còn nhỏ nhưng cũng biết rằng đêm tân hôn của vợ chồng không nên như vậy.
Hôm nay, nàng đặc biệt hỏi Hồng Châu, đại khái hiểu được những việc mà Minh Dạ thích làm nhất, liền muốn nhân cơ hội này ở bên cạnh hắn thêm một chút.
Dần dần nảy sinh tình cảm, dù bây giờ Minh Dạ không thích nàng, nhưng ngày ngày ở bên nhau, chắc chắn sẽ có chút hảo cảm với nàng thôi...
Khi còn ở nhà, vũ khí nàng giỏi nhất chính là cung tên. Khi tu luyện có tiên tủy hỗ trợ, mỗi mũi tên của nàng đều trúng đích và không hề tốn sức. Giờ đây mới chỉ bắn vài lần mà đã mỏi cả tay. Nàng thầm thở dài, chỉ thấy tiên lực trong người đối với nàng mà nói, ngoài việc duy trì hình dạng người ra, cũng chẳng có ích lợi gì.
"Hồng Châu tỷ tỷ..."
Thấy Hồng Châu giật mình, Tang Tửu vội sửa lại lời vừa nói: "Ừm... Hồng Châu...?"
Hồng Châu khẽ khom người, cười trừ.
Trước đây vì lời đồn đại ở Thượng Thanh, cô ấy không để ý đến cách xưng hô với Tang Tửu , nhưng bây giờ thì khác, nếu vẫn cứ như vậy, để Thần Quân Minh Dạ nghe thấy, e là sẽ bị phạt.
"Phu nhân có gì dặn dò?"
"Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi ngươi, có thể đừng để bọn họ cách xa ta quá không? Ta sợ nếu lỡ tay bắn trượt, e rằng sẽ làm thương đến họ."
Tang Tửu chỉ vào đám tiên nữ xung quanh đang nhìn nàng với đủ kiểu tư thế, có chút ngại ngùng hỏi.
Hồng Châu mỉm cười, thấy phu nhân Tang Tửu thật sự đáng yêu.
"Phu nhân yên tâm, các tiên tử đa phần đều có tiên lực hộ thân, những mũi tên bình thường này đối với các tiên tử ở Thượng Thanh mà nói, là không thể làm hại được."
Tang Tửu nhìn cây cung trong tay, cảm thấy hơi tò mò. Dù từng mang tiên tủy trong người, nhưng nàng còn cách tu luyện thành tiên một khoảng cách rất xa. Nàng chỉ biết tiên tủy đối với tu luyện có lợi ích rất lớn, nhưng không ngờ các tiên tử thực sự lại như này.
Những mũi tên trong tay nàng chỉ là do nàng tùy tiện tìm một số vật liệu làm ra, sức sát thương thậm chí còn không bằng những mũi tên bình thường mà họ nói. Nàng sợ gây phiền phức cho Minh Dạ, nên những việc gì tự mình có thể làm, nàng chưa bao giờ dám đi làm phiền người khác. Mà hiện tại ở Ngọc Khuynh cung, những người thân quen với nàng cũng chỉ có Hồng Châu và Lục Nhạc mà thôi. Ngắm cung, lắp tên, Tang Tửu chống tay lên vai, đã hơi mỏi, lại một lần nữa ngắm vào bia bắn. Cánh tay vì quá sức mà run rẩy nhẹ, tay cầm cung không vững, mũi tên liền lệch khỏi mục tiêu. Tang Tửu mím chặt môi, đang cảm thấy rất khó khăn, thì đột nhiên có một đôi tay đặt lên sau lưng nàng.
"Thả lỏng ra, giao hết cho ta..."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Tang Tửu ngửi thấy mùi hương lành lạnh quen thuộc đang dần bao bọc lấy nàng. Đôi tay yếu ớt bị một bàn tay khác có mang theo những vết chai nắm lấy, chàng nắm tay nàng, nhẹ nhàng kéo cung ra.
"Phu nhân, có muốn nhìn không?
Buông tay phải ra, dây cung bật trở lại vị trí ban đầu, đẩy mũi tên đi một khoảng vài trượng, cuối cùng cắm vào trung tâm bia bắn, đầu mũi tên cắm sâu vào, chỉ còn lại một đầu lông vũ trơ trọi đứng bên ngoài.
"Đã học được chưa?"
Dáng người cao lớn, Minh Dạ mặc một bộ đồ trắng đứng bên cạnh nàng, khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc.
Tang Tửu khẽ cúi đầu, lại thấy dải lụa đỏ bay phất phới buộc quanh eo Minh Dạ, cùng với chiếc thắt lưng đỏ trên người chàng, đung đưa trái phải.
"Nàng đang nhìn gì vậy?"
Vươn tay sờ đầu nàng, Minh Dạ dịu dàng trách móc sự bất cẩn của nàng, hắn đã đứng trước mặt nàng rồi mà cô công chúa nhỏ vẫn còn tâm trí để nhìn những thứ khác.
"Minh Dạ."
Tang Tửu nhẹ nhàng gọi tên hắn, giọng nói trong trẻo như sóng nước, vừa dập dềnh đã lại nổi lên sóng mới.
Những tiên tử vốn vây quanh đã chạy xa, có vài người dũng cảm hơn thì trốn trong bụi cỏ bên cạnh, lén lút nhìn trộm. Họ đều muốn xem, vị "phu nhân" này đã dùng thủ đoạn không trong sáng để đến Thượng Thanh Thần vực, rốt cuộc sẽ bị Thần quân Minh Dạ đối xử thế nào.
Minh Dạ nghe xong, khẽ đáp một tiếng, chỉ một chữ thôi nhưng lại chứa đựng vô vàn ý tứ mê đắm.
Tang Tử cảm thấy hơi choáng váng, trong đầu vô thức nảy sinh ra đủ thứ suy nghĩ lộn xộn - chỉ là không biết hắn đối với những nữ tử khác có phải cũng như thế này, ân cần chu đáo đến từng chi tiết.
"Dải lụa đỏ trên người chàng, có phải là ngày đó..."
"Chính là ta đã tháo ra từ bộ lễ phục."
Tang Tử hơi ngẩn người, nàng vốn định hỏi chàng về lý do luôn mang theo chiếc khăn này, không ngờ hắn lại đáp ứng một cách thoải mái như vậy, khiến nàng có chút bất ngờ.
"Vì, vì sao?"
"Bởi vì ta muốn ghi nhớ thật kỹ ngày hôm đó."
Minh Dạ chủ động nắm lấy tay nàng, mấy tiểu tiên nữ đang trốn sau bụi cỏ không khỏi trợn tròn mắt.
"Đó là ngày ta đưa nàng đến Thượng Thanh Thần vực, là ngày chúng ta thành thân, chuyện này chỉ có một lần trong đời, từng khoảnh khắc của ta và nàng, ta đều muốn lưu lại."
Giờ chàng lại đáp ứng một cách thoải mái như vậy, khiến nàng có chút bất ngờ.
Trán chạm vào trán nàng, ấn ký thần linh của chàng lạnh lẽo, Tang Tửu chỉ cảm thấy một luồng khí mát lành chạy qua tâm trí, sau đó, yêu lực trong cơ thể nàng vốn đang náo loạn vì mệt mỏi bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Chỉ là trái tim của nàng vẫn đập thình thịch vì những lời nói của chàng, dường như đã mất đi sự kiềm chế, không ngừng nhảy múa.
Những chiếc lá xung quanh xào xạc, vài tiểu tiên nữ mặt đỏ bừng đã sớm nhắm mắt lại, ngại ngùng không dám nhìn nữa.
"Từ nhỏ nàng đã tu luyện tiên thuật, nhưng lần này vì ta mà mất đi tiên tủy, nên yêu lực trong cơ thể không kìm chế được sẽ gây phản tác dụng. Sau này nếu cảm thấy cơ thể không khỏe, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, nàng cũng có thể đến tìm ta.
Ta sẽ dùng thần khí thanh khiết của mình để giúp nàng chuyển hóa, về sau nàng không chỉ có thể tiếp tục tu luyện tiên thuật mà còn có thể tăng tiến tu vi. Có lẽ sau này, còn có thể tìm ra cách khôi phục tiên tủy của nàng."
Tang Tửu sửng sốt: "Khôi phục... tiên tủy?"
Minh Dạ muốn gật đầu nhưng thấy tư thế này hơi bất tiện, liền không chút do dự cúi đầu chạm nhẹ lên môi nàng.
Nghe thấy phía sau có vài tiếng kêu thất thanh, âm thanh rất nhỏ, Tang Tửu thậm chí còn không nghe thấy. Thần quân Minh Dạ tu vi cao thâm, bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng không thể lọt khỏi tai hắn, vì vậy hắn đã đoán được kết quả này.
Hôm nay hắn muốn cho tất cả mọi người thấy, vị phu nhân mới cưới Tường Tửu được hắn yêu thương đến nhường nào, sau này còn rất nhiều thời gian bên nhau, ở Ngọc Khynh cung này, hắn không muốn Tường Tửu phải chịu bất cứ uất ức nào.
"Mặc dù hiện tại chưa tìm được pháp khí thích hợp, nhưng tương lai còn dài, chúng ta còn cả cuộc đời bên nhau, nhất định sẽ tìm được."
Cảm giác như người vừa trải qua một khoảng thời gian dài khô hạn cuối cùng cũng tìm thấy một bình mật ngọt, Tang Tửu cảm thấy lòng mình tràn đầy, dường như bất cứ chuyện gì lớn lao đến đâu cũng không còn đáng sợ nữa.
Môi hắn vẫn chưa rời khỏi môi nàng, Tang Tửu dũng cảm ngẩng đầu lên, vươn tay ôm lấy cổ Minh Dạ.
Vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi của cả hai, cánh tay ôm lấy eo nàng ngày càng siết chặt, Tang Tửu vốn đang đứng thẳng người, sau đó là Minh Dạ chủ động cúi người xuống để đáp lại.
Cảm giác da thịt chạm vào nhau vô cùng chân thật, Tang Tửu không cảm nhận được sự đáp lại của Minh Dạ, cũng không cảm nhận được sự từ chối của hắn, vì vậy càng trở nên táo bạo hơn, khám phá sâu hơn.
Bàn tay bên hông từ từ nắm chặt thành nắm đấm, Minh Dạ kìm nén sự vui sướng và hồi hộp trong lòng, cố gắng thuận theo để cho tiểu phu nhân tùy ý khám phá thành trì của mình.
Chỉ là Tang Tửu lần đầu trải nghiệm chuyện này, nên trong một vài hơi thở ngắn ngủi, quyền chủ động đã quay trở lại tay Minh Dạ, người không thể kiềm chế bản thân. Không bao lâu sau, trước mắt Tang Tửu bắt đầu xuất hiện những vì sao lấp lánh, hai chân mềm nhũn, không tự chủ được muốn trượt xuống.
Minh Dạ dùng sức ôm chặt lấy người nhỏ bé trước mặt, nàng không thể chạy trốn, cũng không ai có thể làm hại nàng.
Những viên ngọc trai trên tóc nàng theo chuyển động mà trượt xuống, Minh Dạ dùng một tay đỡ lấy gáy nàng, thu hết những viên ngọc trai vào lòng bàn tay.
Nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn.
Cành lá rung động, những tiểu tiên nữ đang trốn trong bụi cỏ lập tức chạy tán loạn.
Đúng như Sơ Hoàng nói, khi đi vẫn không quên nức nở, trông có vẻ như thật sự sắp khóc đến mù mắt.
"Ngày mai là ngày thứ ba nàng đến Thượng Thanh, ta có việc quan trọng không thể cùng nàng, nàng có thể cùng Hồng Châu và Lục Nặc đi dạo quanh, hoặc ở lại Ngọc Khynh cung chờ ta về, đợi đến ngày mai, ta sẽ đưa nàng về Mặc Hà ở vài ngày."
Tang Tửu bị hôn đến mức môi đỏ mọng, hơi sưng lên, đôi môi khẽ mím lại, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng:
"Vì sao đột ngột chúng ta lại về Mặc Hà ở vài ngày?"
Minh Dạ khẽ vuốt ve sống mũi nàng, dịu dàng nói:
"Ta nghe nói ở Mặc Hà có phong tục, ba ngày sau là ngày con gái về nhà ngoại. Mặc dù nàng không nói ra, nhưng ta biết nàng rất yêu thương cha mẹ, đến Thượng Thanh những ngày này, nàng chắc hẳn cũng nhớ nhà."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro