05.
Trans: Tráp Tuệ & Ái Thư Ngân.
—
Từ khi rời khỏi đám cưới cho đến lúc bước vào cung điện, hai má của Tang Tửu nóng bừng dù dù gió đêm mát lạnh. Mọi thứ vừa xảy ra vừa rồi quá đỗi bất ngờ, khiến nàng đến giờ vẫn còn bối rối, chưa biết nên làm thế nào.
Người bên cạnh yên lặng không lên tiếng, dải lụa đỏ vướng lên thắt lưng nàng nhưng lần này, nàng cũng chẳng buồn để tâm.
"A Tửu, đến nơi rồi."
Tang Tửu dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt nàng là tấm biển màu xanh biếc, đây là cung điện mà nàng sẽ nghỉ ngơi trong đêm tân hôn.
"Ta... Ta về ngủ trước đây..."
Minh Dạ chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái nhưng không đáp lời.
Tang Tửu nghĩ thầm, có lẽ hắn cũng giống mình, lần đầu làm chuyện này nên cũng có đôi phần căng thẳng, không nói có nghĩa là ngầm đồng ý.
Nàng sải bước về phía trước, suýt vấp ngã, nhưng ngay lập tức đã được đỡ lấy bằng đôi bàn tay vững chãi. Hương thơm quen thuộc lại bao trùm lấy nàng, khiến trái tim không khỏi đập rộn ràng. Lần này Tang Tửu phản ứng rất nhanh, vừa đứng vững đã xoay người đẩy hắn ra, chẳng nói lời nào mà chạy thẳng vào trong điện.
Gần đến cửa, nàng lại bỗng quay đầu nhìn lại, thấy hắn có vẻ định theo sau, nàng ngạc nhiên chỉ vào hắn.
"Chàng..."
Minh Dạ khẽ nhướn mày, giọng điệu bình thản: "Chúng ta đã thành thân rồi, đã là phu thê, chẳng phải ta nên theo nàng vào trong sao?"
Tang Tửu ngơ ngác nhìn hắn, suy nghĩ một lúc lâu mà không tìm ra điểm nào sai trong lời hắn nói. Dù trong lòng nàng rất muốn, nhưng chuyện này... tiến triển có phải nhanh quá rồi không? Rõ ràng hôm qua họ còn chưa gặp nhau chính thức...
"Vậy nên phu nhân, đêm nay nàng nhẫn tâm để phu quân của nàng ngủ bên ngoài sao?"
Tang Tửu bối rối, cắn nhẹ ngón tay, tiến về phía trước. Minh Dạ cúi xuống, ánh mắt hắn đen láy tựa tấm gương soi rõ từng nét trên gương mặt nàng. Giữa bầu không khí tĩnh lặng của đêm khuya, dáng vẻ của Minh Dạ trầm mặc và bình yên.
Làn gió đêm thổi tung mái tóc dài của hắn, dải lụa đỏ của nàng cũng quấn lấy chiếc áo khoác màu xanh của hắn, rối rắm khó thể tách rời.
"Vậy chàng, đêm nay không bận gì sao...?"
Minh Dạ khẽ cười, ánh mắt cong cong, nụ cười làm giảm đi vài phần sắc bén của một chiến thần cao cao tại thượng. Trong khoảnh khắc ấy, cảnh vật xung quanh dường như trở nên phai nhạt đị.
Ánh mắt của Tang Tửu như pháo hoa nở rộ, sắc màu rực rỡ tựa như trái tim nàng lúc này, đầy ắp bởi nụ cười của hắn.
Một sợi tóc vướng trên đôi môi nàng, nhẹ nhàng như móng vuốt của chú mèo nhỏ, gợi chút ngứa ngáy, còn phảng phất chút hơi ấm vừa mới rời đi.
Hơi thở của họ hòa quyện, Tang Tửu cảm thấy mình gần hắn đến nỗi... chỉ cần thêm chút nữa thôi... là nàng có thể hôn hắn, như lúc nãy...
"Đêm qua lỡ mất đêm động phòng hoa chúc là do bất đắc dĩ, đêm nay ta không muốn bỏ lỡ nữa, nên chắc chắn sẽ không bận gì đâu..."
Tang Tửu như bị ai bóp nghẹt, nàng phải hít một hơi thật sâu để giữ cho trái tim không đập loạn xạ. Sau đó, như thể quyết tâm đối diện với vận mệnh, nàng chạy thẳng tới cửa, đẩy mạnh cánh cửa rồi lao vào bên trong mà không ngoảnh lại. Nhưng nàng vẫn để lại một khe hở cửa cho Minh Dạ.
Gió trên Thần vực Thượng Thanh luôn dịu dàng, Minh Dạ đứng giữa sân, ngước nhìn bầu trời đêm bao la. Ánh sáng bảy màu của thần quang rực rỡ trên các cung điện của mười hai vị thần, phía trên nữa là những vì sao mà Tang Tửu từng yêu thích.
Địa thế Mặc Hà thấp, nên nàng không thể thấy rõ những vì sao như ở Thượng Thanh. Không biết liệu lần này nàng có còn thích dải ngân hà đầy sao này như trước không?
Trong phòng, Tang Tửu ngồi trước gương, đôi má ửng hồng như một thiếu nữ vừa với tình yêu chớm nở. Nàng vỗ nhẹ lên má, hy vọng cơn đau sẽ giúp mình tỉnh táo. Nhưng dù có thử bao nhiêu lần cũng không có tác dụng.
"Tang Tửu, ngươi căng thẳng cái gì chứ! Có lẽ Minh Dạ nói nghỉ ngơi, thật chỉ là nghỉ ngơi thôi..."
Tang Tửu tự trấn an mình, nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh nụ hôn dưới gốc cây lại hiện lên trong đầu.
Hắn nhẹ nhàng mà chiếm lĩnh, hơi thở ấm áp mang theo hương quả tiên đào lan tỏa trên mặt nàng, hai trái tim đập cùng một nhịp, như thể hòa quyện vào nhau.
Giống như khoảnh khắc rung động đầu tiên khi gặp gỡ, cũng như sự tái ngộ sau hàng ngàn năm dài đằng đẵng...
"Đủ rồi!"
Tang Tửu, ngươi không thể nghĩ thêm nữa! Nếu cứ tiếp tục, chưa kịp để Minh Dạ làm gì, nàng đã tự ngất trước mất rồi.
"Chỉ là nghỉ ngơi bình thường thôi, Tang Tửu! Bình tĩnh!"
Nhìn vào gương, nàng tự động viên mình. Sau một lúc trấn tĩnh, nàng đưa tay lên tháo trang sức trên đầu, nhưng phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm lúc nào không hay. Lo lắng không biết bộ trang sức này có đắt tiền không, nếu mồ hôi làm hỏng, Minh Dạ có bắt nàng đền không...
"Ta sẽ không bắt nàng đền đâu."
Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến Tang Tửu giật mình suýt đã ngã khỏi ghế.
"Ah!!"
Nàng hét lên theo phản xạ, rồi nhìn sang Minh Dạ cũng đang ngạc nhiên trước phản ứng của nàng. Cười gượng, nàng quay người đối diện gương, cố gắng che đi sự lúng túng của mình.
"Xin lỗi, là ta xuất hiện quá đột ngột."
Một tiếng cười khẽ từ sau lưng, rồi không để nàng kịp phản ứng, vị chiến thần đã nhẹ nhàng đặt nàng ngồi lại xuống ghế, bắt đầu giúp nàng tháo từng món trang sức.
Sự đối lập này khiến Tang Tửu chưa thể thích nghi. Trong mắt nàng, Minh Dạ luôn là chiến thần uy nghi trên chiến trường, hào quang thần thánh bao phủ khi hắn vung thần khí. Nhưng khi lớp hào quang ấy được hắn tự tay gỡ bỏ, sự dịu dàng và tinh tế này lại khiến nàng không thể cưỡng lại mà say đắm.
Nàng yêu thích Minh Dạ dịu dàng này, và cũng ngưỡng mộ chiến thần dẫn dắt vạn quân ấy.
"Những món trang sức này là do nàng tự mang từ Mặc Hà lên, ngày mai ta sẽ cho người chuẩn bị thêm, nếu nàng thích gì, hãy nói với ta."
Không còn những viên ngọc trai tô điểm, gương mặt trong trẻo của Tang Tửu trở nên mịn màng như ngọc. Những viên minh châu trong phòng làm sáng rực cả không gian.
"Những món đồ ta mang theo đã đủ dùng rồi, có thêm nữa cũng chỉ để đó thôi..."
Nhìn vào vẻ chân thành của nàng, Minh Dạ chợt trầm mặc. Hắn nhận ra mình suýt mắc phải một sai lầm.
Từ khi trở lại, hắn chỉ chăm chăm muốn bù đắp cho nàng, dốc hết lòng đối đãi mà không cần biết nàng có thực sự cần hay không. Những thứ như trang sức, nếu nàng không dùng đến, dù hắn có tặng bao nhiêu, cũng chỉ là đồ vật phủ đầy bụi.
"Minh Dạ..."
Thấy hắn im lặng, Tang Tửu lo lắng mình đã nói gì sai, vội kéo nhẹ áo hắn.
Minh Dạ giật mình, cúi xuống nắm lấy đôi tay đang bối rối của nàng, ánh mắt chân thành.
"Nàng đừng lo lắng.
"Tang Tửu, từ khi nàng đồng ý gả cho ta, ta đã là phu quân của nàng.
Giờ ở Thượng Thanh, có lẽ nàng chỉ quen mỗi mình ta, nhưng sau này sẽ không như thế nữa.
Giống như hôm nay ta đưa nàng gặp hai người bạn, sau này sẽ có nhiều người hơn nữa trở thành bạn bè, trở thành người thân của nàng...
Vậy nên sau này, bất cứ chuyện gì xảy ra, nàng cũng có thể nói với ta.
Chỉ cần ngày nào ta còn ở đây, Thần Vực Thượng Thanh sẽ mãi là ngôi nhà thứ hai của nàng.'"
Tang Tửu chớp mắt mấy lần, dường như chưa kịp phản ứng. Minh Dạ có chút lo lắng, hắn không biết liệu mình có nói gì sai không. Tang Tửu mở miệng, nhưng lại không nói thành lời. Hai hàng nước mắt lăn xuống, rơi trên thần ấn của Minh Dạ.
"Minh Dạ..."
Nàng ôm chặt lấy hắn, giọng nói nghẹn ngào.
Tang Tửu chớp mắt chậm rãi, có vẻ như trong một khoảnh khắc nàng không hiểu hắn đang nói gì, im lặng một lúc lâu, không nói ra một câu nào. Minh Dạ nhìn nàng với chút lo lắng, không bỏ sót phản ứng nào của nàng, sợ rằng mình nói sai lời nào đó sẽ khiến nàng không thoải mái.
Tang Tửu định mở miệng, trái tim trong Minh Dạ liền đập mạnh. Hắn như một kẻ tội lỗi đang chờ hình phạt từ thiên đàng, bị treo giữa không trung, nghe thấy sấm sét từ tầng mây trên cao, nhưng vẫn không biết bao giờ nó sẽ ập xuống.
Thời gian dài không yên sẽ dần biến thành nỗi sợ hãi, toàn thân như bị nước lạnh từ sông âm phủ tràn vào, từ đầu ngón tay lên cánh tay, thấu tận xương tủy.
"Có lẽ ta có thể không nói được những lời đẹp đẽ như nàng được, A Tửu..."
Hắn dừng lại một hồi, trong lòng thầm kêu không ổn, câu này tuyệt đối không thể để Tang Tửu nghe thấy.
"Nhưng sau này ta sẽ học, chỉ là hiện tại có lẽ chưa đủ hay, nên những lời này có thể nghe không được hay lắm..."
Hắn cảm thấy mình nói lắp bắp. Hình ấn trên trán vì hắn nhíu mày mà lại kết hợp lại với nhau, vốn là một họa tiết thần kích đẹp đẽ, giờ đây trở thành một hình thù kỳ quái. A Tửu ngây ngốc chạm lên trán hắn, Minh Dạ giật mình, nhìn chằm chằm vào mắt nàng một lúc lâu, cuối cùng vẫn tự động cúi gần lại.
Không phải vì ấn ký có quan trọng, mà là trước đây, dường như chưa ai dám như vậy mà chạm vào đầu hắn...
Ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao có hai dải sao băng chạy vụt qua, cái đuôi dài quét qua bầu trời, vẽ ra một đường cong ánh sáng đẹp đẽ. Tang Tửu chớp chớp mí mắt, hai viên ngọc trai tích tụ lâu ngày từ mắt nàng rơi xuống, rơi vào ấn ký vừa được vuốt phẳng, làm cho hắn đau đớn.
"A Tửu..."
Hắn nghĩ rằng mình đã nói sai lời nào đó, nhưng chưa kịp đứng dậy an ủi, đã bị một đôi tay ôm chặt lấy. Lực ôm có chút nhỏ, dễ dàng bị hắn đẩy ra, nhưng với Minh Dạ, cái ôm này lại là điều mà hắn đã mong chờ suốt nhiều năm trời.
Tang Tửu vùi mặt vào lòng hắn, giọng nói nghẹn ngào và nhỏ nhẹ, như gió xuân lướt qua ngọn cây, giọt mưa hôn lên hoa cỏ. Nhưng dù nhỏ đến đâu, Minh Dạ cũng chắc chắn sẽ nghe thấy.
Nàng nói:
"Minh Dạ, cảm ơn chàng."
–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro