Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Trans: Tráp Tuệ & Ái Thư Ngân.

Nơi cao nhất của Ngọc Khuynh cung là một lầu các trên không, nhưng từ cây tiên nải trong khu vườn, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy nó. Tang Tửu vốn tính nghịch ngợm, hoạt bát, mặc dù sau khi đến Thượng Thanh thần giới, nàng luôn cẩn thận từng li từng tí, nhưng bản tính cuối cùng cũng khó mà kìm nén.

Sau khi nàng và Minh Dạ rời khỏi vườn của thần Mộc, nàng định đi tham quan chỗ khác, nhưng giữa đường, Minh Dạ bỗng nhận được lệnh triệu tập từ tiền tuyến.

Có yêu tộc xâm phạm, với tư cách là thần chiến, hắn phải dẫn quân ra trận. Đành rằng hắn phải để Tang Tửu tự trở về Ngọc Khuynh cung, đồng thời truyền âm cho Lục Nhạc và Hồng Châu, bảo họ dẫn Tang Tử đi dạo trong cung.

Tuy Ngọc Khuynh cung rất lớn, nhưng đi nửa ngày cũng đã xem hết. Trời dần tối, Tang Tửu không có việc gì làm, liền tìm một chỗ đẹp trong vườn và trèo lên ngồi. Cây tiên nải này đã sinh trưởng tự nhiên kinh hàng triệu năm, chưa từng có ai dám hái quả để ăn. Tang Tửu sau cả ngày đi dạo cũng thấy đói, bèn leo lên cây hái một ít quả để ăn.

Lục Nhạc và Hồng Châu ở dưới nhìn thấy rõ ràng, muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lại sợ làm phiền lòng phu nhân, nên nhìn nhau rồi đồng loạt cúi đầu.

Hai tiểu tiên nữ này vừa mới phục vụ phu nhân Tang Tửu ngày đầu, nên cũng chưa quen tính tình của nàng, mặc dù đã ở đây phục vụ một thời gian nhưng vẫn phải rất thận trọng.

Có nhiều điều họ thà không nói ra, cũng không muốn tự rước lấy phiền phức. Hơn nữa, trong Thượng Thanh thần vực, tất cả các thần tiên đều đồn đại rằng phu nhân này là người nhờ ân báo oán mà có cơ hội gả vào Thượng Thanh thần vực, nên thái độ của mọi người đối với nàng đều rất tinh tế.

Ngoài ra, trong Ngọc Khuynh cung, ngoài phu nhân Tang Tửu, còn có một vị Thiên Hoan Thánh Nữ đang bế quan.

Nếu hai người họ mà gặp nhau, nếu hòa thuận thì tốt, nhưng nếu xảy ra xung đột thì họ, những tiểu tiên nữ này, sẽ là người đầu tiên gánh chịu hậu quả.

Mặc dù không hiểu rõ tính cách của phu nhân Tang Tửu, nhưng Thiên Hoan tháng nữ luôn tự cho mình là nữ chủ nhân của Ngọc Khuynh cung, và đối với những người hầu dưới quyền, nàng ta luôn tỏ thái độ không tốt. Chỉ cần sơ ý một chút, có thể sẽ gặp phải tai họa sát thân.

“Hai người không ăn một quả nào à?”

Tang Tửu ngồi trên cây, đu đưa đôi chân nhỏ, Hồng Châu và Lục Nhạc ngẩng đầu lên theo tiếng nói, thấy nàng ngồi trên đó một cách thư thái, họ không khỏi nhíu mày lắc đầu.

“Phu nhân, người hãy xuống đi, nếu lỡ ngã thì làm sao? Đến lúc Thần quân trở về, chúng ta khó mà giải thích được.”

Hồng Châu là người lanh lợi nhất trong hai người hầu này, suốt dọc đường đi, chính cô là người chủ động giới thiệu, làm việc rất tận tâm, vì vậy Tang Tửu để lại ấn tượng khá sâu sắc về cô.

“Ngã thì là chuyện của ta, làm sao lại liên lụy đến các ngươi được? Yên tâm đi, Minh Dạ sẽ không khó dễ các cô đâu – Hồng Châu tỷ tỷ, cô mau nếm thử đi, ngọt lắm đấy!”

Nàng tự cho rằng mình không hiểu rõ Minh Dạ lắm, nhưng với tư cách là thần chiến bảo vệ chúng sinh trong ba giới, bảo vệ vô số sinh linh, chắc chắn không phải là người thiên vị. Tang Tửu dùng pháp lực nâng hai quả tiên nải xuống, đích thân đưa đến trước mặt hai tiểu tiên nữ.

Hồng Châu và Lục Nhạc đành nhận lấy, nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ bất lực và mỉm cười. Vị phu nhân mới đến này, hóa ra dễ gần hơn họ tưởng tượng.

“Hình như rất thơm.”

Lục Nhạc cúi đầu ngửi, nhưng ngay lập tức bị Hồng Châu lắc đầu ngăn lại. Dù quan hệ thân thiết đến đâu, rốt cuộc cũng có khác biệt về địa vị, đồ mà phu nhân đưa cho họ, không thể ăn ngay trước mặt được.

Tang Tửu ngồi trên cây tự mình hái quả, chiếc váy màu xanh biển gần như bị những chiếc lá xanh che khuất. Chỉ có những chiếc lá rơi xuống thỉnh thoảng mới nhắc nhở hai người dưới cây rằng nàng vẫn chưa hái xong.

Ban đầu, Tang Tửu cũng không muốn lấy nhiều, nhưng sau khi chia cho Hồng Châu và Lục Nhạc, nàng chợt nhớ đến Minh Dạ đang ở chiến trường xa xôi. Nàng muốn hái thêm hai quả, đợi Minh Dạ về, cũng sẽ cho hắn nếm thử.

Hai người dưới cây đang mong ngóng, Lục Nhạc mắt sáng, nhìn thấy một người từ xa đang bước tới, mặc áo trắng bay bổng, thắt lưng có dải lụa đỏ nổi bật, tựa như không có gió vẫn nhẹ nhàng bay múa.

“Thần quân trở về rồi...”

Lục Nhạc kéo tay áo của Hồng Châu, hai người cách xa nhau, vội vàng hành lễ.

“Thần quân!”

Minh Dạ gật đầu nhẹ, sau đó ngẩng lên nhìn lên ngọn cây.

Hắn sớm biết rằng, Tang Tửu đến Ngọc Khuynh cung, cây tiên nải này chắc chắn sẽ là thứ hấp dẫn nàng nhất, vì vậy ngay từ khi trở về từ Linh Đài, hắn đã đi thẳng đến khu vườn.

Quả nhiên, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của Hồng Châu và Lục Nhạc ở đây. Nâng tay ra hiệu cho họ im lặng, hắn đứng dưới cây, nhìn bóng dáng đang bận rộn kia, đôi mắt hắn chứa đầy ý cười nhưng lại không nói gì.

Đã lâu lắm rồi hắn chưa thấy nàng vui vẻ như vậy.

Hắn tưởng rằng cả đời này sẽ chỉ nhớ về hình ảnh sinh động của Tang Tửu lúc trước, nhưng đến tận hôm nay hắn mới phát hiện ra, những hình ảnh đó đã trở nên mờ nhạt trong ký ức…

Ký ức dừng lại, người trên cây cuối cùng cũng yên lặng một lúc, tìm một cành cây to, xốc váy ngồi xuống.

Minh Dạ nhướn mày cười, nhìn nàng ôm một đống quả chà đi chà lại, miệng lẩm bẩm không ngừng. Ban đầu hắn muốn đến gần nghe thử, nhưng giọng nói của nàng quá nhỏ, mà hắn lại đang rất tò mò, nên đã trực tiếp lên tiếng cắt ngang.

“Tang Tửu.”

Tang Tửu giật mình bởi tiếng nói này, quả trong tay tuột khỏi, suýt chút nữa đập vào đầu Minh Dạ. Trái tim của những người có mặt ở đó đều như treo lơ lửng. Từ độ cao như vậy mà rơi xuống, nếu thật sự đập trúng thì sẽ ra sao đây! Ai ngờ Minh Dạ chẳng hề hoảng hốt, vung tay nhẹ nhàng bắt lấy quả, quả đỏ tươi tỏa ra hương thơm ngọt ngào, khiến hắn chợt nhớ lại một khoảnh khắc nào đó cách đây vạn năm.

“Mới cưới có một ngày mà phu nhân đã muốn ám sát phu quân rồi sao?”

Tang Tửu vẫn đang ngơ ngác vì sốc, bị câu nói của hắn làm cho sững sờ thêm một lần nữa, tiểu công chúa bị sốc đến mức méo miệng cười, lộ ra một nụ cười hơi méo mó.

“Trời đã tối rồi, nàng mau xuống dưới đi.”

Minh Dạ cất quả đi, giang hai tay ra.

“Ta sẽ đỡ nàng.”

Người đàn ông dưới cây này có một đôi mắt sáng, dáng vẻ thần tiên tuấn tú, nhìn từ trên xuống, cũng là một thân hình cao lớn, khó mà tìm ra khuyết điểm.

Cái bóng dáng này, Tang Tửu đã nhìn lên từ dưới rất nhiều lần, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thần quân của mình từ góc độ này.

Vẫn đẹp như vậy, chỉ là so với vẻ cao cao tại thượng lúc trước, thì giờ đây, hắn dường như có thêm một chút hương vị khác biệt.

Nếu tự mình nhảy xuống, nàng cũng có thể làm được, nhưng vì Minh Dạ đã nói như vậy, vậy có nghĩa là, cho dù nàng cố ý nhảy vào lòng hắn, thì cũng có thể được tha thứ...

Tang Tửu ôm chặt quả tiên nải trong lòng, ống tay áo rộng thùng thình bị nàng dùng làm túi, lại thêm vài nếp nhăn.

Vừa mong đợi, vừa sợ hãi.

Không phải Tang Tửu không tin tưởng Minh Dạ mà nàng không tự tin lắm về bản thân. Mặc dù chỉ cần nhảy xuống từ đây, nàng sẽ rơi vào lòng người yêu mà nàng mong đợi từ lâu, nhưng khi một ước mơ như vậy sắp thành hiện thực, nàng lại cảm thấy có chút không thật.

Nàng cắn môi, do dự không quyết.

Minh Dạ biết nàng đang do dự, cũng không thúc giục, chỉ đứng yên tại chỗ, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Đến khi nửa buổi trôi qua, cuối cùng tiểu yêu tinh nhỏ bé đã dũng cảm lên, ôm chặt quả tiên nải trong lòng, nhắm chặt mắt và nhảy xuống.

Tim đập rất nhanh, quãng đường từ trên cây xuống dưới chỉ trong chốc lát, khi mở mắt ra, một mùi hương lạnh lẽo quen thuộc ập vào mũi nàng. Cánh tay đỡ lấy nàng rất vững vàng, khi chạm đất nàng không cảm thấy rung lắc chút nào.

Khuôn mặt vốn dĩ xa vời bỗng nhiên phóng to trước mặt nàng, Tang Tửu không tự chủ được mà đưa tay lên chạm vào. Cũng giống như nàng tưởng tượng, nó mịn màng như lụa thượng hạng, lại như viên ngọc bích quý hiếm, mang theo một chút lạnh lẽo của đêm tối.

Minh Dạ cúi đầu nhìn nàng, mái tóc buông xuống chạm vào má nàng, theo từng nhịp thở mà dần xích lại gần nàng, cho đến khi chạm vào đôi môi đỏ mọng.

Tang Tửu vô thức đưa môi gần vào, khi ý thức được mình đang làm gì thì mặt đỏ bừng. Tay vừa rút về đã bị người ta nắm chặt. Hắn không biết từ lúc nào đã đặt nàng xuống đất, chân chạm đất, eo vẫn bị hắn giữ chặt.

“Tang Tửu”

Ánh mắt của hắn trở nên hơi nguy hiểm, Tang Tửu chưa bao giờ thấy hắn như vậy, một đôi mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh, giống như một đại dương xanh thẳm.

Khoảnh khắc tiếp theo, sóng biển cuồn cuộn, lập tức nuốt chửng một chiếc thuyền nhỏ trên mặt biển. Môi chạm môi, những quả tiên nải trong lòng hắn rơi vãi khắp nơi.

Hồng Châu nhanh chóng bịt mắt Lục Nhạc quay đi, mỗi người đều khẽ cười, trong lòng đều đánh giá cao địa vị của vị phu nhân mới này một bậc.

Tang Tửu thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt, đôi mắt sáng như ngọc trai của nàng đột nhiên mở to, dưới hàng mi dài, tròng mắt cứ xoay tròn vì lo lắng.

Một lúc lâu sau, cái đầu nhỏ của nàng công chúa mới từ từ xoay chuyển, chậm chạp cảm nhận được nhiệt độ trên môi.

Vậy là nàng không hề mơ, Minh Dạ đang... hôn nàng sao…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro