Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Trans: Tráp Tuệ & Ái Thư Ngân.

Nếu nói về cảnh sắc đẹp nhất chốn Thần
Vực Thượng Thanh thì đích thị hoa viên thuộc Mộc Thần Cung là nơi tinh xảo nhất. Vì vậy, khi Minh Dạ đang quyết định đưa Tang Tửu ra ngoài đi dạo, ngay lập tức nghĩ tới Thần Mộc Câu Mang.

Câu Mang tuổi còn nhỏ, hơn nữa tính cách lại đơn thuần tỉ mỉ, cùng với Tang Tửu nhất định sẽ có nhiều chuyện để nói.
Tang Tửu phía sau từng bước từng bước theo sát Minh Dạ, nàng dần dần nhận ra cảnh vật thoáng chốc đã thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Những cành cây ngọn cỏ trước đó mọc lộn xộn, giờ đây đã gọn gàng, ngăn nắp, mamg một dáng vẻ rực rỡ sắc màu. Tang Tửu tò mò, ngón tay khẽ chạm vào bông sơn trà thoáng qua bên cạnh nàng. Bông hoa dường như có linh hồn, e thẹn tự co mình lại, trốn ở một bên.

Tang Tửu vừa cảm thấy tò mò, vừa thấy kì lạ, khiến nàng quên mất Minh Dạ đang ở phía trước. Minh Dạ rất quan tâm đến nàng, thấy vậy liền dừng bước để nàng tự ý khám phá nơi Thần Mộc.

"Ngươi hiếm khi đến chỗ ta, không biết hôm nay ngọn gió nào đã đưa chiến thần Minh Dạ của chúng ta tới nơi này?"

Minh Dạ theo tiếng nói mà quay đầu lại, trước mắt là một cậu bé tóc dài, trong bộ y phục xanh nhạt bay phấp phới đang đi tới phía họ.

Số người biết được dáng vẻ thực sự của vị Mộc Thần quả thực không nhiều. Trong số mười hai vị thần, Mộc Thần là vị thần trông có dáng vẻ trẻ nhất, tuy nhiên sức mạnh lại không thể khinh thường.

“Câu Mang.”

Dáng vẻ một cậu bé đang tiến tới Minh Dạ, vốn có ý định trêu trọc thì lập tức bị dập tắt bởi một tiểu trai tinh phía sau Minh Dạ đang khám phá quanh hoa viên của như thể chưa từng được thấy hoa cỏ bao giờ.

Trông tuổi tác có vẻ vẫn còn nhỏ, nếu đứng cạnh Minh Dạ, thật khó mà không cảm thấy Minh Dạ đang chiếm lợi thế.

“Đây là phu nhân mới của ngươi, tiểu công chúa từ sông Mặc Hà?”

Minh Dạ gật đầu: “Đúng vậy. Tang Tửu lần đầu tới Thần Vực Thượng Thanh, chưa quen thuộc với mọi thứ, nên ta dẫn nàng ấy đi tham quan.”

Câu Mang ngắt một chiếc lá đặt bên miệng, cười nói: “Tin chiến thần Minh Dạ nên duyên với tiểu công chúa trai tộc có chút đột ngột nhưng giờ ta lại thấy thấy cũng có lý do.”

Minh Dạ mỉm cười hỏi: “Sao lại nói vậy?”

“Một tiểu cô nương ngây thơ, rõ là lớn lên được nuông chiều từ nhỏ, là một cô nương tuyệt vời, đổi lại là ta thì cũng sẽ không khỏi rung động.”

Minh Dạ giữ lặng thinh, không nói gì, chiếc voan đỏ trong tay anh bị đang bị siết chặt, ánh mắt như tia lửa nhìn Câu Mang.

Nét mặt như đang chuẩn bị đối phó với kẻ thù khiến Câu Mang không khỏi bật cười.

Câu Mang đưa tay trước mặt niệm một câu trú gì đó, bỗng một cành hoa trước mặt Tang Tửu đã bay về phía hắn ta.

“Cô nương mau lại đây, nếu không thì phu quân cô sẽ nổi cơn ghen đấy!”
Tang Tửu rảo bước về phía tiếng gọi, khi thấy cậu bé bên cạnh Minh Dạ thì hơi ngần ngại, có chút sợ hãi.

Dù Câu Mang mang dáng vẻ một đứa trẻ, nhưng thấy khí chất xung quanh, cũng có thể biết rằng năng lực của Câu Mang chẳng thua kém Minh Dạ.

Có lẽ đây chính là người bạn mà Minh Dạ nói đến.

Minh Dạ nhận thấy sự ngại ngùng của nàng, chủ động tiến tới nắm nắm lấy bàn tay nàng an ủi: “Đừng sợ. Cậu ấy là Câu Mang, đồng đội và cũng là bạn của ta.”

Tang Tửu cúi đầu hành lễ nhẹ nhàng, Câu Mang đáp lễ, sau đó từ trong tay áo lấy ra đóa hoa trà mà vừa rồi hắn đã dẫn nàng đến.

“Tang Tửu, trong vườn của ta chỉ có hoa trà này là nở đẹp nhất, nếu cô thích, ngày mai ta sẽ sai người gửi vài cành đến Cung Ngọc Khuynh.”

Tang Tửu dĩ nhiên rất vui, nhưng nàng vẫn cẩn thận nhìn Minh Dạ như thể đang tìm sự đồng ý của chàng.

“Nếu nàng thích thì cứ nhận, chuyện của  Cung Ngọc Khuynh do nàng làm chủ”

Tang Tửu khẽ cười gật đầu.

Nàng đưa tay nhận lấy cành hoa mà Câu Mang đưa cho, cảm ơn với nụ cười.

Câu Mang nhoẻn miệng cười, vẫy tay ra hiệu rằng nàng không cần khách sáo. Ánh mắt của cậu ta luân chuyển giữa hai người, biểu cảm trên mặt trở nên thú vị.

Minh Dạ nghiêng đầu, trước hết là kiểm tra xem có điều gì bất thường trên người Tang Tửu và bản thân, sau khi chắc chắn không có gì thì nhướn mày nhìn về phía Câu Mang.

“Có chuyện gì sao?”

Câu Mang tặc lưỡi, dáng vẻ nhỏ bé nhưng thật sự khí chất lại rất to lớn..

“Nam nhân đã kết hôn quả đúng là khác, trước đây ai dám nói chiến thần Minh Dạ biết yêu thương và nâng niu, giờ đã gặp thì quả thực là làm người khác rung động…”

Trong Thần Vực Thượng Thanh có vô số tiên nữ, nhưng cậu chưa từng thấy Minh Dạ quan tâm đến ai như vậy, mọi người nói tiểu công chúa gả cho Minh Dạ là vì lợi ích, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ không hẳn như vậy.

Trái lại, Minh Dạ lại có dáng vẻ chân thành như đã chuẩn bị từ lâu.

“Ai nói không phải? Thử hỏi trong Thần Vực Thượng Thanh xem còn ai thấy Chiến thần Minh Dạ như vậy không?”

Người chưa tới, tiếng đã vọng vào.

Tang Tửu hướng mắt về phía Minh Dạ, từ phía đó có một vị thần với bộ y phục mỏng bước đến. Trên trán có một dấu thần ấn sống động, đôi mắt sâu thẳm, như thể đã vượt qua muôn vàn năm tháng.

Sau lưng ông ta có một cậu bé, tay cầm hoa trà, mặc áo trắng phất phơ.

Trông như một bức tranh tiên hoàn hảo, không có gì sai.

Nhưng Câu Mang nhìn một cái, gần như không thể kiềm chế được cơn tức giận.

Cậu thấy rõ, cậu bé kia đang cầm những bông hoa trà đẹp nhất trong vườn của mình, mà chính cậu cũng không dám chạm vào, giờ thì tất cả đều bị cậu ta hái mất!

“Tắc Trạch!”

Chỉ có hai chữ ngắn gọn thôi mà đã nghe ra lửa giận trong từng lời.

Cậu bé áo trắng e dè lùi về phía thần, biểu cảm vừa bất lực vừa sợ hãi

Rõ ràng hoa là do thần hái, nhưng cuối cùng vẫn phải để cho ông ta ra mặt giải thích với Câu Mang.

“Ê ê ê… Câu Mang thần quân sáng sớm đừng tức giận như vậy. Cô là Thần Mộc chứ không phải Thần Hỏa, nếu muốn đốt tôi, không thể thiếu sự giúp đỡ từ Đế Thiên.”

Thần Tích Tắc cười vẫy tay, nói nhẹ nhàng.

Rõ ràng là đã lấy hoa của người khác, giờ lại tỏ ra hào phóng, xem ra cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này.

Vẫn còn đùa giỡn, dễ dàng đè nén cơn giận của Thần Mộc Câu Mang.

Cô bé quay đầu bỏ đi, trước khi đi còn cảnh cáo ông ta không được tự ý xông vào vườn của cô nữa, nếu không sẽ biến ông ta thành phân bón cho vườn mình.
Thần Thời gian liên tục đồng ý, nhưng biểu hiện không có vẻ gì là nghiêm túc, ngẩng đầu thấy Minh Dạ ở đây, cười cười đi chậm rãi đến bên Minh Dạ và Tang Tửu.

Chiếc áo bay bay quấn quanh sau lưng như lần cuối cùng nhìn thấy trong cuộc chiến giữa thần và ma.

Người bạn cũ giờ đây sống động bước về phía mình, Minh Dạ không khỏi cảm thấy mắt mình cay cay.

“Ta còn nói, suốt ngày ở trong cung quanh quẩn không ra ngoài, sao giờ mới chịu đến thăm huynh đệ, hóa ra là cưới được một phu nhân xinh đẹp, nên không thể không khoe khoang.”

Minh Dạ và người này rất thân quen, cũng không cần giải thích nhiều, đưa Tang Tửu, người đang quan sát bên cạnh, lên phía trước, giới thiệu

“Công chúa Mặc Hà — Tang Tửu, cũng chính là phu nhân của ta.”

Thần Tích Tắc nâng mày, chưa đợi Minh Dạ giới thiệu, đã chủ động nói:

“Ta là Thần thời gian Tắc Trạch, chào Tang phu nhân.”

Tang Tửu vội vàng cúi chào, thấy Thần Tích Tắc hay cười, cũng mỉm cười đáp:

“Hóa ra đây là Thần thời gian, người nắm giữ thời gian. Ta đã nghe nói về ông khi ở Mặc Hà.”

Tắc Trạch cười đùa:

“Có phải nghe nói về ta nhiều hơn hay nghe nói về chồng cô nhiều hơn? Phải biết rằng, chúng tôi thường cùng nhau ra chiến trường.”

Tang Tửu ngại ngùng, nghe vậy mặt lập tức đỏ bừng.

Nàng cúi đầu lại bắt đầu xoắn tay áo.

Nàng thích Minh Dạ đã lâu, đó luôn là bí mật của riêng mình, giờ bị người khác nói thẳng ra, không khỏi cảm thấy khó xử.

Nhưng nàng cũng mong chờ xem khi Minh Dạ biết được tình cảm này sẽ phản ứng ra sao.

Liệu có trân trọng, hay sẽ vứt bỏ như đồ vô giá trị?

Chàng là chiến thần của Thần Giới Thượng Thanh, có thể cưới được chàng, đã là điều mà nàng cảm thấy cao hơn rất nhiều.

Càng nghĩ càng cảm thấy chán nản, tâm trạng phấn khởi ban đầu dần dần hạ xuống.’

Minh Dạ cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Tang Tửu, không khỏi nhíu mày, khi nhìn về phía Thần thời gian, cố ý hỏi:

“Hôm nay sao chỉ thấy ngươi, không thấy Hứa Hoàng?”

Thần thời gian ngẩng đầu, đang định châm chọc Minh Dạ vì đã quên bạn bè, chỉ quan tâm đến phu nhân, nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh, dường như bị một sức mạnh vô hình thu hút.

Vượt qua nhiều năm tháng, ông thấy được đáy sông Mặc Hà hàng ngàn năm sau, con rồng đang ngủ say, bảo vệ phu nhân mình, hàng trăm năm qua vẫn luôn như vậy, chỉ để trong giấc mơ được gặp lại nàng ngọc trai nhỏ mà chàng luôn yêu thương.

Đôi mắt vàng không rõ màu sắc trong ánh sáng ban ngày, Tang Tửu đang chìm đắm trong tâm trạng của riêng mình không hề nhận ra, nhưng Minh Dạ thì thấy rõ ràng.

Một lúc sau, ánh sáng vàng lóe lên, đôi mắt Thần thời gian lại trở về bình thường, nhưng khi nhìn Minh Dạ, vẻ thoải mái đã không còn.

“Vì tình mà khổ, cả đời cũng chỉ như vậy. Đại cục đã định, cho dù có thể thay đổi, cũng chỉ là một giấc mộng, hoa trong gương, trăng trong nước.”

Tang Tửu nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Minh Dạ, ánh mắt có chút mơ hồ.

“Minh Dạ, hai người đang nói gì vậy…?”

Hai vị thần nhìn nhau một lát, Thần thời gian đã nói rất rõ ràng.

Sau một hồi, Minh Dạ cúi đầu cười nhẹ:

“Cuộc sống như mơ, vui có bao nhiêu? Dù thật sự như Thần Tích Tắc nói, chỉ là một giấc mơ đẹp, cũng đủ rồi.”

Suy nghĩ một chút, Thần Tích Tắc cũng nở nụ cười. Sau đó trở lại dáng vẻ lả lơi trước đó:

“Nếu đã như vậy, ta cũng không nói thêm gì nữa.”

Ông nhìn Tang Tửu, đôi mắt xuyên thấu thời gian dường như có thể nhìn thấu tâm hồn người khác. Tuy nhiên, ánh mắt của Tang Tửu lại trong sáng, ngoài sự tò mò ra, không có chút nào ý định trốn tránh.

Thần thời gian cười, đưa tay tạo ra một pháp khí như gương, đưa cho Tang Tửu.

“Lần đầu gặp mặt, ta không chuẩn bị quà gì. Đồ vật này gọi là Trân Tâm, có thể hồi tưởng lại một sự kiện nào đó trong quá khứ, chỉ cần đặt một vật liên quan bên trong. Mong rằng Tang phu nhân nhận lấy.”

Tang Tửu hiếu kỳ cầm lấy Trân Tâm, cười tươi như hoa, khiến người khác không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Minh Dạ nhìn vào pháp khí trong tay nàng, hàng mi khẽ rung động, trong ánh mắt thoáng qua một điều gì đó.

Minh Dạ Thần Quân trở lại, càng khiến người khác khó nắm bắt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro