Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Trans: Tráp Tuệ & Ái Thư Ngân.

Trong phòng, ngọn nến đỏ đã tàn, chiếc giường mềm mại bỗng dưng động đậy. Tang Tửu dụi mắt, từ giấc mơ tỉnh dậy, mơ màng mở mắt ra thì cảm nhận được điều khác biệt trên người mình.

Trang sức trên đầu đã không còn, bộ hôn phục trên người cũng được thay bằng áo ngủ, còn chiếc chăn đắp trên người nàng, đêm qua vẫn nằm gọn gàng bên cạnh. Nàng biết rõ bản thân ngủ như thế nào, nên việc tỉnh dậy mà vẫn còn chăn trên người là điều hiếm hoi.

Vậy thì người ấy, chắc hẳn vừa mới rời đi vào sáng nay.

Tang Tửu nhìn quanh, khắp nơi đều là rèm đỏ mới tinh, ánh mắt dừng lại ở hai cây nến còn đọng nước mắt, trong lòng không khỏi nặng nề. Nếu như tối qua chàng ấy đã đến, có lẽ đối với hôn sự này, vẫn còn một chút chấp nhận chăng?

Cô công chúa nhỏ thở dài, chán nản xoa xoa đầu, chuẩn bị dậy trang điểm.

Lần đầu tiên đến Thượng Thanh, nàng không biết ngày đầu tiên sau đám cưới nên làm gì. Nàng từng hỏi thăm một con sò nhỏ thông tin nhanh nhạy nhất ở Mặc Hà, biết rằng Minh Dạ không có cha mẹ, người thầy duy nhất cũng đã qua đời từ nhiều năm trước.

Nhưng Thượng Thanh thần vực rất coi trọng lễ nghĩa, mặc dù hôm nay nàng không biết cách sắp xếp thỉnh an và rót trà ra sao, nhưng việc dậy sớm trang điểm chắc chắn sẽ không sai.

Đám cưới này là lựa chọn của chính nàng, cũng là điều mà nàng đã cầu nguyện với trời đất suốt nhiều năm qua.

Huynh trưởng đã nói đúng, Minh Dạ chưa từng gặp nàng, nên sẽ không thích nàng, nhưng điều nàng cầu xin chỉ là được ở bên chàng. Chỉ cần gần một chút, gần thêm một chút…

Nàng không muốn làm phiền người khác, nên không gọi ai đến giúp, một mình chỉnh trang lại dung nhan rồi bước ra ngoài. Nàng muốn xem thử, nơi Minh Dạ sống thực sự như thế nào. Có phải cũng rực rỡ như hắn, đẹp đẽ như giấc mộng?

Đẩy cửa bước ra, ngoài cửa có một bóng dáng đứng quay lưng về phía nàng, đó là người mà nàng đã nhìn từ xa qua từng lớp mây và núi đá trong suốt thời gian qua. Thần thánh trong trời đất, dáng người như ngọc, mũ miệng như cầu vồng.

Đây là lần đầu tiên nàng có thể từng bước tiến gần đến bên hắn, từ phía sau.

“Minh Dạ chiến thần…”

Nàng nhẹ nhàng thì thầm, âm thanh như muỗi vo ve, nhưng vị thần vẫn quay lại nhìn nàng, ánh nắng chiếu rọi, dấu ấn thần trên trán hắn trở nên rõ ràng hơn.

Đôi mày và ánh mắt của hắn giống như lúc nàng nhìn xa — thậm chí còn tinh xảo hơn, từng chi tiết đều là điều nàng chưa từng dám mơ ước.

“Chúng ta đã là phu thê, có lẽ không nên giữ cách xưng hô xa lạ như vậy.”

Giống như bị cái gì đó va chạm vào, trong lòng Tang Tửu không thể kiểm soát dâng lên vài phần mong đợi mà trước đây chưa từng có.

“Sau này, gọi ta là Minh Dạ là được… A Tửu.”

Cách gọi thân thiết như vậy, nàng chưa từng nghĩ sẽ được nghe từ miệng Minh Dạ, Tang Tửu sững sờ.

Khoảnh khắc ấy, nàng rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm, như trống.

“Trước đây khi rời Mạc Hà, ta nghe thấy huynh trưởng của nàng từng gọi nàng như vậy, giờ ta cũng gọi nàng như thế, không biết có được không?”

Nàng vô thức gật đầu, còn đang lưu luyến với khoảnh khắc trái tim vừa rung động. Tâm tư Tang Tửu dâng trào như gió mùa thổi qua thung lũng, nàng cúi đầu, dùng hai tay liên tục xoắn chặt áo tay.

Nàng không rõ, liệu đây có phải là điều mà nàng đã ngưỡng mộ từ lâu — cuối cùng cũng được thần nhìn về phía mình, nhưng trong những ngày sau này, nàng sẽ mãi nhớ về khoảnh khắc hy vọng hôm nay.

Ánh mắt dừng lại ở một mảnh vải đỏ nơi thắt lưng của hắn, trí nhớ của nàng không phải là kém, khi rước dâu hôm qua, trang sức trên người chiến thần đã lọt vào mắt nàng, giờ vẫn nhớ rõ ràng.

Mảnh vải đỏ này cũng giống như bộ hôn phục hôm ấy, không hề khác biệt. Đôi mắt nàng nóng bừng, Tang Tửu chớp chớp mắt, một lúc không phân biệt được mình đang ở đâu.

Trong lúc đang thất thần, một đôi tay từ trước mặt nàng đưa ra, lòng bàn tay hướng lên, dưới ánh nắng có một vài vết nước không rõ ràng, ở khớp ngón tay cũng có một lớp da dày dễ thấy.

Chiến thần của nàng, giờ đây đang chờ cô phản ứng.

“Tối qua đáng lẽ là đêm tân hôn, nhưng vì công việc bận rộn nên ta đã lỡ hẹn, khi ta trở về nàng đã ngủ rồi, ta sợ làm phiền nàng nên không gọi nàng dậy. Sáng sớm nay, vì có thói quen dậy sớm, muốn để nàng ngủ thêm một chút nên ta đã đi trước.”

Hắn dừng lại một chút, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Hắn đang cân nhắc lời nói của mình.

Tang Tửu nhút nhát và ngây thơ, hắn sợ lời nói của mình không đủ cẩn thận, sẽ tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng. Hắn không sợ sóng gió, nhưng không muốn nhìn thấy sóng gió quét đến vợ mình, đây là lần thứ hai làm chồng, là thần tướng của thần giới, hắn vẫn lo sợ mình làm không đủ tốt.

“Nàng... có trách ta không?”

Hắn không biết mình đang hỏi ai, có lẽ là Tang Tửu trước mắt, có lẽ là Tang Tửu của vạn năm trước, người đã bị hắn làm tổn thương, người ngây thơ đứng trước mặt hắn hỏi hắn tối qua có về nhà không.

“Không có.”

Tiểu công chúa đứng trước mặt hắn, thử đưa tay mình ra.

“Ngài là thần tướng, gánh vác trọng trách bảo vệ chúng sinh, bận rộn một chút là chuyện bình thường, ta sẽ không trách ngài.”

Khi nhìn vào mắt hắn, nàng phải ngẩng đầu lên một chút, trong mắt không có chút tạp chất nào, chỉ có tình yêu và sự ngưỡng mộ của một người vợ dành cho chồng. Từ rất lâu rồi, nàng đã nhìn hắn như vậy.

Một trái tim như rơi vào đỉnh lò của thần lửa, bị thiêu đốt đi đốt lại, vừa ấm áp vừa đau đớn. Hốc mắt hắn cay cay, lòng bàn tay mịn màng của nàng xoa dịu nỗi buồn đã bị dày vò từ lâu, không chút do dự, hắn nắm chặt lấy tay cô khi cô đưa tay ra.

“Thượng Thanh Thần Giới tuy không bằng Mặc Hà, nhưng phong cảnh nơi đây cũng khá đẹp mắt. Nàng mới đến đây, hay để ta dẫn nàng đi dạo một vòng, tiện thể giới thiệu nàng với vài người bạn.”

Tất cả sự lo lắng và bồn chồn đều được đôi bàn tay hắn bao bọc. Vị thần chiến tranh, bằng đôi bàn tay này, đã che chở cho muôn loài, và giờ đây, Minh Dạ đang tự tay dẫn nàng đi xa hơn. Hắn nói, muốn giới thiệu nàng với một vài người bạn.

Thượng Thanh Thần Giới được nâng đỡ bởi những cây cột trời, tầng trên có những tòa nhà được che chắn kỹ lưỡng, các lầu các trên không vô số. Tang Tửu được Minh Dạ nắm tay, đôi mắt nàng tò mò mà cũng có phần e dè nhìn xung quanh.

“Thượng Thanh Thần Giới có mười hai vị thần, họ là đồng đội của ta, cũng là bạn bè của ta. Dù Ngọc Khuynh cung rất lớn, nhưng cũng không đủ náo nhiệt, nếu nàng cảm thấy buồn chán, có thể đến phủ của họ chơi.”

Dải lụa đỏ bay phấp phới theo bước chân của hắn, luôn bay chính xác vào người Tang Tửu Trên đường đi, nàng luôn ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc, cho đến khi dải lụa đỏ lần thứ mười một bay vào người hắn, Tang Tửu cuối cùng cũng không nhịn được, dùng tay kéo nó xuống, tiện thể buộc lại quanh eo của Minh Dạ. Thấy ánh mắt của hắn đổ dồn vào mình, Tang Tửu không khỏi ngượng ngùng cười.

“Cái đuôi  dải lụa dài quá, dễ vướng vào cây cỏ xung quanh, không tiện lắm... để ta buộc lại cho chàng...”

Minh Dạ nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười:

“Không sao. Phải như vậy mới đúng.”

Phải như vậy mới đúng, thoải mái và tự nhiên. Hơn nữa, một người cẩn trọng như Minh Dạ, làm sao có thể để dải lụa bay lung tung, vướng vào những nơi không nên vướng vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro