Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.Đáng ghét

"Tấn Khoa ăn bánh không?"

"Không"

"Ăn kẹo không?"

"Không"

"Chơi game?"

"không"

"Bò cụng?"

"Đã bảo là không"

Ôi trời, hãy nói đây không phải là mơ đi. Ngọc Quý hoảng hốt tự vả vào mặt mình sau hàng loạt câu hỏi cậu dành cho Khoa. Cái thằng sống chết với bò cụng nay lại chê món nước đó. Quái lạ, Quý vì thấy mặt em ta cứ hầm hầm nên mới sáp vô hỏi chuyện, mà có vẻ Tấn Khoa nói chuyện khác thường vãi, như kiểu ăn phải gì có độc ý.

"Ê sáng nay mày ăn gì?"

"Ăn gì liên quan anh à?"

"Có ăn phải nấm độc hay gì không hả Tấn Khoa? Để anh gọi xe cứu thương nhá"

"Điên à,em bình thường"

Ô, thế Tấn Khoa hôm nay bình thường, nhưng lại bất thường so với mọi ngày. Em út mặt cứ xị cả ra, trốn chui trốn lủi cả ngày trong phòng. Ăn cơm vác cái mặt xuống nhà mà như vừa từ cõi tử về, gương mặt đầy sát khí khiến cả cái team này thấy lạnh sau gáy.

Ngọc Quý cứ gãi đầu khó hiểu, thằng Tấn Khoa nay trúng độc hả ta? Cậu cứ vuốt cằm ngẫm nghĩ rồi chẳng để ý mà đụng phải Lai Bánh. Đội trưởng thấy vậy thì mới cốc vào trán con báo một cái rồi trách móc.

"Đâu ra con báo chạy mải suy tư xong đâm cả vào người khác thế này?"

"Bánh im đi"

Lai Bâng thấy em cứ suy nghĩ gì đó mãi mà chẳng để tâm vào việc khác, cậu khoác tay qua vai em rồi hỏi.

"Có gì mà suy nghĩ dữ vậy?"

"Tấn Khoa"

"Làm sao?"

"Lai Bâng nói chiện cộc lốc với ai vậy?"

Quý báo giơ nắm đấm, trừng mắt nhìn anh người yêu khoác vai mà cười khà khà trêu mình. Hắn ta cứ nở cái nụ cười đẹp trai chết tiệt đó, trông ngứa mắt quá đi mà.

"Rồi rồi anh xin lỗi, Tấn Khoa làm sao hả "

"Mặt nó nhăn như giẻ lau vậy á"

"Gì? Mặt thằng đó lúc nào cũng vậy mà. Ngày nào nó chả chán đời như vầy"

"Không, hôm nay trông nó như muốn giết người tới nơi á"

"Ơ mà Đạt đâu mà trốn lủi trong phòng ta? Bọn này chơi trốn tìm à"

"Hình như bọn nó giận nhau hay sao đó "

Đúng hơn, là Khoa giận Đạt chứ Đạt đâu có dám giận em nhà ta.

Nhưng mà vì Tấn Khoa trông đáng sợ quá mà Hữu Đạt còn chẳng dám đến gần em.

Hữu Đạt lo sợ chứ, nhưng mà vẫn phải live trước đã.

Cậu ta mở live rồi chẳng nói gì, cứ im lặng mà vào game. Fan thì đặt dấu hỏi chấm to đùng, hôm nay trông mặt Đạt căng quá.

[Phượng Hoàng lỏ cọc rồi]

[tự nhiên mặt ảnh xị ra vậy mb]

[vcl nay chơi game ảo dữ anh ơi]

[Tấn Khoa đâu anh?]

[Bảo Khoa live điii]

"Các bạn đi mà bảo Khoa, mình đâu bắt Khoa live được?"

Hữu Đạt mặt xưng mày xỉa trả lời cmt fan, cậu ta đã bị giận rồi mà còn nhắc đến, cứa vào nỗi đau của phượng hoàng rồi đó!

Màn hình chiếu màn combat cực căng thì đâu ra dòng thông báo tin nhắn hiện ra, không chỉ Đạt đọc được mà cả nghìn fan đọc được hết rồi.

•Bạn có thông báo mới•
-Phúc Lương: Ê thằng Khoa bên này này

•Trả lời•
-Hữu Đạt: Qua liền

Hàng ngàn con người đã thấy Hữu Đạt đang live mà nghe đến hai từ Tấn Khoa thì bỏ dở trận game kia để phi đến chỗ em người yêu.

Cậu ta đứng dậy rồi chạy qua phòng Cá, để lại các fan đơ người vì giờ khung hình cam chẳng còn ai, chỉ riêng cái giường và cái ghế.Chẳng lẽ fan nói chuyện với ghế hả?

[Ủa chạy rồi]

[Bỏ trận game luôn :)))))]

[Eo ôi simp lỏ=))))))]

[Chạy nhanh dữ]

[he lou ghế]

Ở bên live Cá, cậu ta thì đang chơi game với thằng nhóc mặt bí xị đằng sau.

[Trông Khoa cọc dữ z]

[ Đạt chọc Khoa chắc luôn]

"Mọi người ạ, bữa mình live xong quay thằng Đạt check ảnh gái, nó bị bồ dỗi luôn nè "

Phúc Lưong đắc chí cười to.

Tấn Khoa dù đang chơi Nak gánh cực căng vẫn liếc mắt lên kịp đọc hàng tram cmt nhảy loạn xạ.

" Đừng có nhắc tới Đạt nữa"

Vừa dứt câu,Phượng Hoàng không thèm gõ mà mở luôn cửa phòng. Khoa thì quay đầu ra đằng sau nhìn.

"Tấn Kh-"

"Ai cho vô đây?"

"Là anh đó"

Cá cười khà khà mà trả lời cậu em út. Này là đang trêu ngươi cái thằng nhóc lì này chứ gì.

"Cả anh nữa? Em không muốn nhìn mặt người ta"

Hữu Đạt lấy ghế xoay đẩy ra ngồi ngay cạnh Tấn Khoa,út lì thấy vậy thì quay lưng lại với cam. Mà quên mất Đạt đây là vua lì đòn rồi, cậu cũng quay lưng với cam theo Khoa. Tay vòng ra khoác tay em bé, đầu ngiêng ngiêng nhìn khuôn mặt đang bị tóc che đi.

"Bỏ ra coi"- Tấn Khoa mặt nhăn nhó lấy tay đủn chú cún con thích bám người.

Đạt bị đủn ra xa, mới đặt dấu chấm hỏi to đùng.

Mà hai người không để ý, có một Phúc Lương đang dịch người ra để cam chiếu thẳng vào cặp gà bông kia. Anh ta cười khoái chí vì đã cho khán giả xem cảnh này.

"Đạt làm gì mà Khoa đuổi?"

"Làm gì còn không biết à"

"Không nói sao biết"

"Xem cái tik tok thì biết"

Hữu Đạt khó hiểu, cậu chề môi bất lực bật tik tok lên để tìm kiếm lý do bản thân bị giận từ qua tới nay.

Ngay vid đầu tiên trong new feed của cậu là vid một cô gái xinh đẹp, căng tròn. Hữu Đạt tròn mắt giật mình, Tấn Khoa liếc mắt hình viên đạn nhìn cậu.

"Ơ..."

"Không phải đ-"

"Hôm trước anh Cá live quay trúng cảnh Đạt check map mấy chị gái rồi"

"Không cần giải thích"

Hữu Đạt hét một tiếng to,rúng động cả gaming house.

"ANH CÁAAA"

Tiếng gọi oan oái làm cả live giật mình, Hữu Đạt đã tới nơi, còn Phúc Lương tới số.

"K-không phải Đạt ơi, anh lỡ mà"

"Lỡ quần què gì cha nội nàyyy"

Phượng Hoàng tay với lấy cái máy điện thoại đang chơi game của Phúc Lưong, tay còn lại đang nắm đầu người anh kính yêu.Cá thì đau lắm, nhưng vẫn phải giơ máy lên cao vì sợ thằng nhóc phá rank.

Cảnh tượng em út đánh anh ngay trên live được nghìn fan chụp màn hình rồi đăng lên tràn đầy trên mạng xã hội.

"Không phải, nhưng em xem người ta thì em sai chứ sao lại tại anhhhhh"

"Ai biểu anh quay em chi đụ má"

Nói rồi Hữu Đạt lại xáp gần Tấn Khoa, đôi mắt long lanh, năn nỉ được tha lỗi.

"Khoaaaaa àa,Đạt xin lỗi nháaa"

Còn em người yêu chẳng nói chẳng rằng, mắt đang đánh game chỉ liếc xuống nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy sát khí, em chẳng quan tâm Hữu Đạt nữa rồi.

"Ơ, xin lỗi Khoaaaa màaa"

"Đi ra đi"

"Khoa hết thương Đạt rồiii chứ gì"

"Tùy Đạt nghĩ sao thì là vậy"

Tấn Khoa đứng dậy rồi phủi mông đi ra khỏi phòng Phúc Lưong, còn cố ý đóng cửa mạnh một cái.

Em để lại Hữu Đạt cùng Phúc Lương và hàng ngàn fan ngơ ngác nhìn em mèo con xù lông lên, chẳng cho ai động vào.

___

Sáng hôm sau khi cả nhóm có lịch đi chụp ảnh chuẩn bị cho ALP 2024 vào 10g, nhưng hiện tại là 9g và chưa một ai dậy ngoại trừ thầy Titan. Bỗng nhiên có gương mặt thân quen nào đó bước ra từ phòng,mặt nhăn nhó chào thầy.

"A, Đạt nay dậy sớm vậy em"

"Tối qua em đâu có ngủ "

" Chạy Kpi dữ vậy, tưởng Đạt đủ chỉ tiêu rồi"

"Không phải, tại em không ngủ đưoc"

Nói đến đấy thầy cũng hiểu lý do sao thằng nhóc này thức trắng đêm, nhìn gương mặt bơ phờ đầy u ám, anh cũng chỉ đành vỗ vai an ủi một cái.

"Khoa lại về phòng hả"

"Vầng.."

"Thôi thì trước khi bình yên là bão tố"

"À mà Đạt lên gọi bọn kia dậy đi"

"Dạ"

Cậu ta lê từng bước chân nặng nhọc đi gọi từng người, phòng đâu tiên là Lạc Lạc thì đã dậy và skincare rồi.

Thấy vậy, Hữu Đạt qua phòng Lai Bâng gõ cửa gọi.

"Anh Bánh với thằng Quý dậy coi"

"Biết gồi mày đừng gõ nữa coi Đạttttt"- Ngọc Quý hết ầm lên.

Thừa biết phòng Lai Bâng lúc nào cũng có Ngọc Quý bên trong nên cậu ta mới gọi to như vậy đó. Ngọc Quý tuy hơn Hữu Đạt 2 tuổi nhưng thằng nhóc trẻ trâu vãi, Đạt không chấp nhận gọi người đó là anh.

Tới phòng Zeref thì chỉ cần gõ cửa cốc cốc là anh sẽ dậy luôn. Qua phòng em người yêu gọi, cậu đứng đơ ở trước cửa một lúc. Đạt phân vân nên gõ cửa hay vào phòng. Sợ em khó chịu nên đành gõ cửa, nhưng vì không thấy hồi âm nên vẫn là phi vào phòng.

Vào phòng Tấn Khoa chỉ toàn poster anime và bàn làm việc chỉ có máy tính và điện thoại, còn đồ đạc linh tinh trang trí trên bàn của em bồ thì em đã mang sang phòng Hữu Đạt hết rồi, nói là có phòng riêng nhưng Tấn Khoa toàn sang ngủ với anh người yêu. Đạt quay sang nhìn thì thấy Tấn Khoa nằm cuộn trong chăn ngủ ngon lành. Đáng ghét, đã giận người ta còn ngủ ngon tới vậy, để Hữu Đạt một mình thức trắng đêm.Càng nghĩ càng tức người yêu, cậu nhanh tay véo má Khoa, thấy em hơi tỉnh giấc thì phi nhanh ra khỏi phòng.

Cá và Hoài Nam thì đã dậy và xuống tầng khi cậu gọi Tấn Khoa rồi. Cả team chuẩn bị đồ rồi đi tới studio chụp ảnh.

Tới nơi, mọi người được vào phòng chờ và makeup chụp ảnh đẹp hơn.

"Lai Bâng với Hoài Nam makeup trước nha, để chụp ảnh trước"

Thấy chị hỗ trợ makeup gọi, Lai Bánh kéo Ngọc Quý ra gần mình dù chưa đến lượt cậu. Ngọc Quý ngồi cạnh anh bồ, mặc cho anh ta đang make thì em ngồi lướt tik. Thế nào lại lướt trúng vid mọi người đăng lại live của Cá quay Đạt xem tik tok mấy chị gái.

"Ê mà Quý"

"Gì"

"Chẳng hiểu sao phải makeup cơ"

"Makeup để đẹp chứ sao cha nội? Đầu ngập nước hay gì dẫy"

"Nhưng mà anh đẹp sẵn rồi thì cần gì makeup hả em? Mặt đẹp trai này mà makeup thì thành người đời điêu đứng vì anh hả?"

"Cái mặt em như quỷ á má, makeup chục cân phấn không cứu nổi mặt em nữa Bánh, đã xấu chó mà tự mãn ghê"

"Ê nha em đừng nói xằng bậy nha Quý, đẹp vầy còn chê"

"Mặt em còn xấu hơn cái bộ phim dở mà qua thầy xem nữa "

"Em là em nên vô hội người ái kỉ Việt Nam đó Bánh"

Hai bên cứ cãi lộn không ai nhưong ai, mặc cho chị makeup đang gắng nhịn cười vì mỏ tía lia của Ngọc Quý và độ tự luyến của Thóng Lai Bâng. Nhưng phải công nhận cậu đội trưởng rất đẹp trai, chỉ trách lấy phải em người yêu mỏ hỗn, không coi trời đất ra gì, đã thế còn dìm bồ mình. Lai Bánh đây là đội vợ lên đầu, chiều em quá giờ em láo nháo khắp nơi.

Quay qua đằng sau thì có một đôi gà bông giận nhau. Tấn Khó và Hữu Đạt vô tình ngồi chung ghế sofa, nhưng vì Khoa còn cay cú nên dịch ra ngoài ngồi. Mặc cho còn thừa một khoảng trống lớn đủ cho thêm người vào ngồi.Dù là thừa chỗ nhưng chẳng ai dám vào ngồi giữa hai con người đang chiến tranh lạnh đó. Hữu Đạt thấy em giận thì chẳng dám ngồi gần, ngốc thế cơ chứ.

Khoa chẳng thèm để tâm, em nói chuyện với Lạc mà không nhìn lấy Đạt 1 lần. Lúc sau quay sang nhìn đã thấy Phượng Hoàng cúi đàu ngủ gật, Tấn Khoa định mặc kệ rồi. Nhưng trông cậu cứ gật gà gật gù khó ngủ. Tấn Khoa mới đành bất lực mà dịch vào gần Hữu Đạt rồi kéo đầu anh người yêu ngủ gục dưới vai mình. Nhìn như cún con ngủ say vậy, chả biết chú cún này hôm qua có ngủ không đây? Dù là giận lắm, nhưng Tấn Khoa vẫn bất giác nở nụ cười. Thấy Lai Bánh và Ngọc Quý ồn ào qua lại, Tấn Khoa khẽ gọi rồi ra hiệu im lặng.

"Bánh, suỵt!"

Lai Bánh và con báo ngơ ngác nhìn nhóc con đầu vàng đang rúc vào vai người kia ngủ thì đơ người. Là giận nhau dữ chưa? Giận gì mà tựa vai nhau thế này.

"Ê tưởng giận?"

Quý tròn mắt hỏi Lai Bánh với giọng điệu thắc mắc. Cảnh tượng kia làm cậu thấy khó hiểu, mà quên mất rằng, Khoa là một người ngoài lạnh trong nóng.

"Không rõ nữa.."

Đáp lại Ngọc Quý là gương mặt cũng đầy dấu hỏi chấm giống em. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau mà chẳng hiểu gì, giận là giận sao? Bữa qua còn thấy um sùm lên mà.

"Chắc là... hết rồi?"

"Yah,thằng Khoa nó hay nói vậy nhưng làm ngược lại đó, kiểu sống tình cảm đó."

"Tình con mẹ gì ở đây, thằng ngược đời"

Ngọc Quý chốt thẳng một câu rồi liếc đểu em út nhà ta, Tấn Khoa vì đang làm điểm tựa cho anh người yêu nên chẳng thể làm gì được ông anh lắm mồm kia. Em chỉ dành cho con báo kia một cái nhìn lạnh buốt sống lưng.

"Đạt, Tấn Khoa ra makeup đi. Tới phiên hai đứa rồi đó."

"À dạ"

Tấn Khoa xoa đầu rồi khẽ gọi anh người yêu đang ngủ ngon trên vai mình tỉnh giấc.

"Đạt, dậy đi"

Hữu Đạt mắt nhắm mắt mở nhìn, trước mắt là em người yêu của cậu.Không phải đang giận sao? Tự nhiên gọi Đạt làm cậu hú hồn.

"Ớ, ừm... dậy rồi"

"Sao Khoa ngồi đây? Đạt tựa vào Khoa hả?"

"Chả thế thì sao"

Mèo con gừ lên một tiếng rồi quay lưng chạy ra chỗ chị makeup. Để lại một Hữu Đạt ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, cậu đứng dậy rồi ngáp ngắn ngáp dài đi ra sau.

Trong lúc chờ chị makeup tìm hộp phấn phủ, Tấn Khoa lục túi tìm thỏi son dưỡng vị dâu để thoa nhưng chẳng thấy đâu cả, có vẻ như em mèo quên mang thỏi son yêu thích rồi. Thật ra là có thể dùng son dưỡng của chị makeup, nhưng em thích cái hương dâu ngọt nhè nhẹ và độ dưỡng ẩm môi của thỏi son đó. Đang tự trách bản thân hậu đậu thì đâu ra bàn tay đưa ra thỏi son ngay trước mặt, là Hữu Đạt đang đưa cho em bé cây son dâu đó. Phượng Hoàng có thể quên đồ của mình, nhưng cái gì em thích thì cậu luôn nhớ và mang theo. Trước khi Đạt xuất hiện, Tấn Khoa là tự mang son, mang đồ. Nhưng từ ngày Đạt bước vào cuộc đời em, cậu ta cứ ân cần,nhẹ nhàng mà tới, chả để em thiệt thòi bất cứ gì, trong túi luôn có thỏi son dâu. Tấn Khoa ngước nhìn lên trên là gương mặt điển trai của anh bồ, tay nhận lấy thỏi son. Em nhận ra là, Đạt vẫn luôn nhớ em cần gì và thích gì.

Sau khi cả team chụp ảnh xong thì có hẹn nhau đi ăn trưa.

"Ê anh Red, ăn gì đựoc?"

"Mày bảo tao chọn tao cũng không chọn được nữa Cá"

"Ăn mì đi?"

"Eo ôi chưa đủ ngán hả Dép??"

"Lạc ăn gì cũng được, mọi người chọn đi"

"Ê ăn lẩu đi thèm quá bây"

"Nóng quá trời, khùng hả Quý"

"Tấn Khoa muốn ăn gì?"

"Các anh cứ chọn đi, em ăn gì cũng được"

Cả team cứ phân vân chọn món cho bữa trưa thì thầy Titan đã chốt luôn quán ăn để đỡ lòng vòng rồi.

"Hải sản nha"

"Được luôn anh ơi!!"

______

Sau khi đồ ăn đã lên hết, đầy đủ từ tôm, cua, mực đến cả cơm rang hải sản.

Trong khi mọi người đang hăng say ăn uống trò chuyện, Tấn Khoa cứ cười nói mà chẳng để ý có bàn tay đút tôm cho em ăn, cậu cứ theo phản cạ há miệng ra đón miếng tôm được bóc vỏ thấm đẫm sốt ấy. Ăn được một lúc mới nhận ra Hữu Đạt đang ngồi bên cạnh bóc tôm và cua cho Tấn Khoa ăn.

"Ê, ai mượn Đạt bóc?"

"Ăn mấy con rồi còn nói vậy được nữa hả Khoa"

"...Thì không để ý thôi, không mượn bóc vỏ dùm"

" Không mượn thì Đạt vẫn làm, chẳng phải ăn ngon đấy thôi"

Tấn Khoa mồm nhai chính miếng thịt cua do Hữu Đạt bón, mắt thì lại lườm chính người bón mình.

"Ai bảo Đạt cứ xem mấy chị xinh gái.."

"Thích thì theo người ta á"

"Hông, Đạt thích Khoa, theo Khoa thôi được không?"

Nói rồi cậu lại bón cho em thêm miếng tôm nữa, như để chặn luôn câu từ chối của người yêu.

" Ừm..ì"
( Ừm..thì)

"Ốt ần uối"
( Nốt lần cuối)

"Đạt hứa sau không vậy nữa màa"

" Ớ ấy"
( Nhớ đấy)

Phượng Hoàng nở một nụ một nụ cười tươi rồi ăn miếng tôm Tấn Khoa lấy đũa bón. Nhìn sang đối diện thì thấy hai con người kia lại chí choé.

"Quý Quý, bóc anh con tôm đi"

"Không má, có tay sao không bóc? Cụt ha gì"

"Nhưng mà anh cũng muốn như Đạt màaaaa"

Nói rồi cặp đôi báo thủ quay qua nhìn Tấn Khoa một tay cầm đũa đút miếng tôm, tay thì đỡ ở dưới tránh rơi. Hữu Đạt nghe thấy mình bị nhắc tên thì ngậm chặt cả đũa lẫn tôm,đơ người rồi mắt trợn tròn nhìn hai ông anh kia. Cả Khoa và Đạt như dính băng sương mà ngơ ngác nhìn hai ông anh.

"Thì bảo Tấn Khoa đút cho"

"Êi Khoa ơi anh đút anh miếng"

Tấn Khoa nghe vậy thì cũng nghệt người cả ra ,em ấy lấy đũa đút như thật, đội trưởng nhà ta còn há mồm chuẩn bị đón nhận miếng tôm từ em út thì đâu ra bàn tay vả thẳng vào mồm, còn Khoa thì bị dựt lại đôi đũa.

"Vãi lồn,Mày khùng hả Bánhhh?"

"Ơ đau vãi nồi, sao em đánh anh"

"Thằng cha này vấn đề rồi Quý ơi..."- Phượng Hoàng lỏ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn đội trưởng team mình.

Hữu Đạt kéo cánh tay đang lấy đũa bón tôm của Tấn Khoa xuống, hốt hoảng nhìn ông đội trưởng máu liều nhiều hơn máu não. Cái mỏ xinh của con báo kia giật giật, như chuần bị sẵn lời chửi trong mồm.

Thì Quý chỉ nói cho vui thôi, đâu ngờ hắn ta dám nói còn Tấn Khoa dám làm đâu. Đúng là một ông liều thì ăn nhiều, thằng út thì ngơ ngơ ai nói gì cũng làm. Hại Quý một phen ngớ người, em đâu nghĩ Bánh dám làm mấy trò ngu mà em thách đâu. Đạt thì sợ Tấn Khoa quá, đành bóc tôm cho ăn chứ không dám để em bóc tôm luôn.

Sau bữa ăn, có một cặp đôi hoà giải và thêm một cặp bị kèo dưới dỗi.

Mà mọi người biết rồi đấy, cái cặp đôi um sùm đó mà dỗi nhau thì gaming house chắc chắn tràn ngập tiếng chửi của Quý Báo và lời nịnh nọt của Lai Bánh. Tấn Khoa nghĩ đến cảnh ngày đêm nghe hai con người đó cãi lộn thì rùng cả mình. Kẻ hủy diệt không gian yên tĩnh, chúa tể ồn ào. Khoa nghĩ một lúc rồi quay qua bảo với Đạt.

"Giao cho Đạt hai người kia nha"

"Gì vậy Khoa"

"Thì giao cho Đạt đó, tùy Đạt làm sao cho tối nay hai ông đó không gào thét là được"

"Làm là làm sao..."

"Khoa đâu biết, nhiệm vụ của Đạt mà"

"Ơ.."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro