10.Ngồi.
Như thường lệ, mỗi buổi tối thì đôi chim non Đạt và Khoa sẽ ngồi chơi game với nhau, không thì cũng sẽ tâm sự hiểu nhau hơn. Ấy vậy mà bữa nay Khoa chơi game, còn nhanh nhẹn ngồi ngay xuống đùi Hữu Đạt dù có ngay cái ghế trống ở bên cạnh. Thật ra thì ngồi vào lòng Đạt thì Khoa ngồi nhiều rồi. Chỗ ngồi yêu thích của em, nhưng bình thường chỗ ngồi yêu thích đó tự kéo em vào lòng họ mà ngồi. Tự nhiên nay Khoa lại thản nhiên ngồi lên đùi Hữu Đạt, mặt em tỉnh bơ, cứ vậy mà đánh game. Còn chú phượng Hoàng thì hơi bất ngờ, nay ẻm sốt hả ta? Tấn Khoa cứ ngồi đó mà đánh game, chẳng để ý Hữu Đạt đang ôm chặt eo em, đặt cằm lên vai xem Khoa chơi game, nhưng thi thoảng còn dúi dúi vào gáy em hít hà, cái tật khó bỏ của cậu ta. Xong lại có lúc Đạt lấy tay xoa bóp eo em. Tấn Khoa có cảm nhận được ,nhưng em bận chơi game, chả nghĩ gì nhiều đâu.Khoa cứ cựa quậy trên đùi Đạt, nhiều lần vô tình cọ xát vào nơi không nên cọ xát.
Hắn ta cương rồi.
Bỗng nhiên Tấn Khoa đứng dậy khiến áo xộc xệch, quần thì ngắn. Để lộ ra đùi bé tí trắng nõn của em. Này là gián tiếp quyến rũ Hữu Đạt à? Cổ áo cũng rộng khiến nó lệch sang một bên, để lộ bờ vai bé xíu, nhìn mà nuốt nước bọt.
"Phải rồi, Khoa cần ra ngoài mua sữa"
Em ta cầm điện thoại đang chơi dở, tay định mở cửa thì có bàn tay to, ấm áp giữ cửa lại. Hữu Đạt giữ cửa, đứng nghiêng nhìn em. Cậu ta dí sát mặt mình vào Khoa, ngiêng đầu hỏi:
"Khoa định đi thật à?"
Tấn Khoa cau có mặt, xuất hiện đầy dấu hỏi chấm trên đầu. Mèo con nhăn mặt mà trả lời:
"Chứ không lẽ giỡn?"
" Với bộ dạng này?"
Em bé nghe xong câu hỏi của Hữu Đạt mới nhìn lại cổ áo bị lệch, vội vàng kéo lại.
"Bộ dạng này thì sao?"
"Mua sữa chứ có làm gì đâu, Đạt tưởng người ta sẽ thèm Khoa chắc?"
Đúng rồi, thế thì Đinh Tấn Khoa không hề hay biết, là cái cơ thể bé nhỏ của em cùng bộ áo xộc xệch, quần ngắn tũn lộ bắp chân nuột này đủ để làm con người ta muốn đè em rồi. Thật sự là em không nhận ra bản thân đang vô tình quyến rũ chú phượng hoàng này sao?
"Phải, trông muốn xơi tái Khoa đó."
Tấn Khoa nghe mà đỏ mặt như quả cà chua.Gì mà xơi tái? Giỡn hoài nha Đạt.
"Đạt tưởng ai cũng cuồng dâm như Đạt hả?"
"Thế thì Khoa không biết rồi, lỗi từ Khoa mà."
Hữu Đạt vừa dứt lời thì bóp má em, rồi mạnh bạo hôn sâu, hai chiếc lưỡi cứ vờn lấy nhau, luồn lách qua từng khẽ hở để đổi lấy vị ngọt từ đối phương. Khoa không giỏi hôn, đúng hơn là gà. Nhưng Hữu Đạt lại luôn vồ vập lấy lưoi em, hắn ta còn tranh thủ cắn nhẹ vào môi em. Cậu ta cứ hút từng chút vị ngọt trong môi Khoa khiến em bị cuốn theo, cứ chìm đắm trong chiếc lưỡi của Đạt đang khuấy đảo mà quên đi phải thở, khiến Khoa phải dứt miệng ra khỏi miệng Đạt, nếu không, em sẽ tắt thở vì nụ hôn đó mất.
"Khốn nạn, bị bạo dâm à? Muốn cho Khoa tắt thở hay gì?"
"Tại Khoa thôi."
"Tại cái gì? Nhìn nứng lắm hay sao?"
"Nói đúng rồi đó."
"Hư như này, bao nhiêu hiệp thì đủ để em sợ?"
"Mày thôi đi, muốn đụ nói thẳng nha Đạt?"
"Ừ, là anh muốn chơi chết em."
Nguyễn Hữu Đạt đã lòi ra bản chất cực kì cáo già, nhưng chỉ lộ mỗi khi hứng lên thôi. Cậu ta bế Khoa lên, vắt lên vai. Một tay đỡ hai quả đào căng tròn, tay còn lại ôm hai chân tránh người yêu ngã.Tấn Khoa thì hốt hoảng, tay chân vung loạn xạ, chú mèo con liên tục đập và cào lưng Đạt, nhưng với sức lực đó thì chẳng nhằm nhò gì cả. Em biết ngày tàn của em đến rồi, giờ kêu cứu cũng không được nữa.
"Thả ra, Nguyễn Hữu Đạt!"
"Hôm nay chơi Khoa tàn bạo luôn cho xem."
Hữu Đạt nhẹ nhàng đặt em bé xuống giường, dù là đang rất thèm, nhưng hắn vẫn sợ em bé chịu đau. Anh ta lột đi chiếc áo trắng rộng đó ra. Rồi lại tiếp tục càn quét chiếc miệng nhỏ chúm chím của người yêu mình, còn bàn tay hư hỏng đó thì cứ xoa bóp ti của em, rồi ngón tay cứ đặt lên đầu ti đó, khác với Quý "2 lưng" như lời Lai Bánh nói. Thì Tấn Khoa cũng có chút ít, đủ để Hữu Đạt ngậm rồi chơi tới sáng. Hắn ta tách hai chiếc môi ra thì chuyển xuống đầu ti đang cương lên, chờ đợi một bờ môi ngọt ngào đến liếm và mút. Hữu Đạt khéo léo dùng lưoi liếm quanh đầu ti, sau đó mới mút chụt như em bé thèm sữa. Cậu cũng chẳng vừa, đang mút khiến Khoa sướng mà rò rỉ chất nhầy thì lại cắn rồi kéo đầu ti khiến em đau điếng người. Bên còn lại thì được bàn tay tận tình chăm sóc. Thế rồi phượng hoàng nhấc bổng chú mèo con dậy,đặt em ngồi lên đùi của mình.Tấn Khoa theo thói quen thì vòng hai tay ôm cổ Đạt, điều đó có nghĩa là lồng ngực Khoa đang úp vào mặt Đạt, cậu ta thấy hai đầu ti trước mắt cứ cương lên, còn bắn ra sữa thì đùa nghịch với nó một lúc mới thôi.
"Đừng mà á"
"Đau Khoa.."
Đạt chẳng quan tâm lời cầu xin xen chút ngập ngừng đó, Tấn Khoa càng rên rỉ chỉ khiến anh ta nứng hơn nữa thôi. Cậu lấy tay kéo ngay chiếc quần nhung ngắn xuống, rồi lột luôn quần nhỏ bên trong. Lộ ra chiếc gậy nhỏ đang cương cứng lên, còn bắn ra chút ít.
"Chơi có tí với thân trên mà thân dưới đã vậy rồi sao?"
"Biến thái, im đi!"
"Của Khoa bé thật đấy."
"Thế mà đòi làm kèo trên."
Tấn Khoa gượng chín mặt, nhanh tay che mặt đỏ như quả cà chua kia đi. Lí nhí nói.
"Câm đi."
"Thôi nào,bé ngoan,ôm anh đi, cầu xin anh chơi em đi."
Hữu Đạt vừa nói với chất giọng không thể nào dâm hơn, vừa vuốt ve, sục cho cây gậy của người kia.
"Á oa, em bắn đấy"
"Từ từ nào, mãi mới chịu nhận là em à? Cầu xin anh đi, nói là "anh ơi chơi chết em đi"
"Nguyễn Hữu Đạt, chơi chết em đ i"
Thoả mãn ham muốn của nhóc phượng hoàng, hắn ta lôi cây gậy đầy gân, to dài ra rồi chẳng cần gel bôi trơn hay dùng tay để cho ra nước. Hắn ta cho thẳng vào cái hang bé xíu ấy. Nó vừa vặn,khít với cây gậy của Hữu Đạt. Làm anh sướng điên, phải vuốt tóc nhẹ cái rồi từ từ thúc vào.
"Á- Gel đâu? Đau em"
" Oa oa.. hức hức, đau-"
Thấy Tấn Khoa nức nở kêu đau, Hữu Đạt cũng xót. Cứ nói là chơi chết em, nhưng em đau ai mà chịu nổi? Cậu dừng lại những cú dập mạnh để em ôm chặt cổ mình, vỗ lưng cho em nín khóc.
"Ngoan, để tí là em quen ngay."
-Hức, Đạt bắt nạt Khoa"
Nói rồi chất nhầy cứ tuôn trào ra, Hữu Đạt thấy vậy thì tiếp tục dập mạnh. Lần này đã trơn và bớt đau hơn, nhưng chỉ là bớt đi một tí. Hắn ta cứ điên cuồng dập, hai tay còn nắn eo, điều chỉnh nhịp lên xuống. Thi thoảng còn tát quả đào đỏ ửng lên. Tấn Khoa ôm cổ anh người yêu rồi liên tục nhún, mồm cứ rên rỉ gọi tên anh, từng tiếng ren kích thích khiến Hữu Đạt như hoá thú, anh ta dập ngày một càng mạnh. Rồi cứ thế mà chạm liên tục vào điểm G của em làm em đau đớn mà gục vào vai anh rồi khóc. Một làn sữa nóng đã bắn thẳng vào trong Khoa, chúng nhiều đến mức còn bị chảy ra ngoài. Cái đồ biến thái, tiếng nhóp nhép cứ liên tục văng vẳng trong phòng cùng đủ mọi loại tư thế xen lẫn tiếng rên rỉ cầu xin của Tấn Khoa
" Đau lắm rồi đấy"
"Bé ngoan, nốt nhé?"
Cậu ta vác hai chân của em qua vai, cầm chặt cổ tay em rồi liên tục dập, tạo nên bầu không khí khoái cảm cực mạnh. Hữu Đạt cứ mạnh bạo dù cho em người yêu khóc lóc ướt gối. Thôi thì lần này chắc em liệt giường thật rồi! Hắn ta chơi em liên tục trong 4 giờ đồng hồ. Chỉ đến khi em khóc sưng mắt, thì anh mới thôi.
"Oa oa, hức.. Bắt nạt em, mau bỏ ra đi."
"Thôi mà, để trong đây ấm lắm."
"Bỏ ra nhanh đi, hức hức, còn bắn thẳng vào trong nữa.."
"Đi tắm nha Khoa?"
"Cơ mà, liệu Khoa có đứng dậy nổi không zậy?"
Hỏi câu thừa ghê, hắn chơi em đến mức thân tàn ma dại rồi mà còn hỏi em đi đứng được không? Thật sự là đến khép chân Khoa còn đau thì nói gì đến đứng dậy.
Cậu tặng cho Đạt một cái nhìn lạnh buốt sống lưng, chơi cho đã rồi hỏi đi được không, nực cười.
Hữu Đạt nhẹ nhàng bế Tấn Khoa vào phòng tắm để kỳ cọ cho em. Tắm xong cũng đã 3h26 sáng, cậu mặc quần áo ngủ cho em rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho nhóc con dễ ngủ.Đúng là vừa đấm vừa xoa mà..
---------
-kbt viet seg ae oi.. Mình hứa nên làm luôn, đăng lên cho nóng😅Xin hứa đây là chap seg đầu và cũng là chap seg cuối nha...Ngượng chết tôi.
#wifnekhongbietviet
#cugoiminhlani
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro