Chapter 1
Tôi là Kumisaki Tooru. Hiện tại 17 tuổi và đang là hikikomori.
Phải, là hikikomori, cái người mà chỉ ru rú trong nhà ấy.
Hai năm trước, tôi vẫn còn là 1 học sinh chăm chỉ. Bỗng dưng
trong một lần bố mẹ đi du lịch, họ bị tai nạn và quá đời. Quá chán
nản, tôi đã bỏ học. Họ hàng nhà tôi cũng không có, ở bất cũng đã
mất. Người cuối cùng cứu tôi khỏi ý muốn tự tử chính là con mèo
của tôi- Shiro. Chính Shiro là người đã ở bên tôi lúc khó khăn, dụi
đầu vào tay tôi mỗi khi mơ về những kí ức đau thương...
Tuy nhiên, ba tháng trước, Shiro đã biến mất mà không rõ lí do...
Tôi nhìn lên bàn, nơi đặt bức hình của tôi và Shiro.
- Shiro...
Đặt bức hình úp xuống, tôi bước ra ngoài
Ánh nắng chói cháng chiếu xuống làm hai con mắt tôi cảm thấy
khó chịu. Đã lâu lắm rồi tôi không ra khỏi nhà.
Một vài bà nội trợ nhìn thấy tôi, xúm lại xì xào chuyện gì đó
nhưng tôi không quan tâm
Tôi bước đi. Đích đến là cây cầu
Phải rồi, bố mẹ mình cũng đã mất, Shiro cũng đi rồi. Đến lúc tự kết
liễu mạng sống của mình thôi...
Nghĩ vậy, tôi vịn lên thành cầu, chuẩn bị leo lên.
- Được rồi!
Giờ đây, tôi đang đứng bằng hai chân trên cầu, nhìn xuống dưới.
Cây cầu cách sống tới 40 mét, chắc chắn tôi sẽ chết khi nhảy từ độ
cao này.
- Bố, mẹ, Shiro, con đến đây!!
Nghiêng người, tôi chuẩn bị rơi thì bỗng dưng..
- Dừng lạiiiiiiii!!!!!!
Một tiếng hét vang lên, tôi kịp ngoái sang nơi phát ra âm thanh đó.
Một cô gái tóc bạc đang chạy tới cây cầu này.
Ồ, cô gái này có hẹn với bạn trai ở cây cầu này à? Thế thì xui rồi, ở
đây sắp có người chết đấy.
Thế nhưng, tiếng hét tiếp theo lại làm tôi giật mình
- Tooru- samaaaaaa!!!!!
Cô gái đó, có một tốc độ kinh hoàng, lao tới chỗ tôi và túm lấy
chân tôi.
- Bỏ tôi ra, tôi không còn muốn sống nữa. Bố mẹ tôi không còn
nữa. Cả Shiro cũng đi mất rồi, tôi cảm thấy lạnh lẽo lắm rồi. Hãy
để tôi chết điii!!!
- Tooru-sama
Cô gái đó, gọi tên tôi:
- Xin ngài, đừng tự sát. Bởi vì, em đã về rồi đây!
Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì
- Em là Shiro đây!!!
Tiếng nói đó, kéo tôi trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro