Part 4
-Chàng không thấy sao? Những lời thiếp đã cảnh báo hoàn toàn không phải là vô căn cứ đâu, bằng chứng đã sờ sờ ra đó! Đứa trẻ đó không phải con người, mà là ác quỷ! Định mệnh của nó sinh ra là giết chết kẻ khác để tồn tại, và rồi nó cũng sẽ giết chàng mất, Terumune!
Vị lãnh chúa trước đây từng răn đe vợ mình vì tin vào những trò tà thuật vô căn cứ giờ đây chỉ có thể im lặng. Date không trách cha chẳng thể tiếp tục bảo vệ đứa cho mình, sự việc xảy ra hệt như lời tiên đoán như vậy khiến ai cũng phải nao núng. Bản thân Date cũng không phải là ngoại lệ, nhưng nếu cậu không thể bình tĩnh tự bảo vệ chính mình thì không ai khác có thể làm điều đó cả. " Chính ngươi cũng biết mà phải không, bản chất của người vốn đã là ích kỷ như thế. Ngay cả nếu có phải giết chính cha của mình để tồn tại thì ngươi cũng sẽ làm phải không?" Date cố giữ mình bình tĩnh nhưng cũng sợ rằng trong lời khiêu khích ấy phải chăng có một phần sự thật. Từ ngày Date có kí ức, cậu đã không được biết đến cái ôm của cha mẹ. Biết được rằng bất cứ điều gì Terumune làm cũng đều là để huấn luyện cho Date, Yoshihime được thể cấm cậu lại gần cha hay có những cử chỉ thân mật. Cậu là con cờ trong tay cha và là cái gai trong mắt của mẹ. Bất cứ ai trong căn nhà này đối với cậu cũng đều là kẻ thù. Bọn họ cũng giống như mẹ cậu, không muốn cậu được sống. Nhưng bọn chúng càng vùi dập thì khát vọng sống của cậu càng mạnh mẽ hơn, những gì bọn họ nói không thể cậu sẽ làm cho bằng được, cậu sẽ làm tất cả để tiếp tục sống. Cho dù bản thân cậu có là một sinh vật đầy tội lỗi, xấu xí mà không ai mong muốn tồn tại.
Đứng giữa cái hồ đầy bùn đất và tanh bẩn mùi máu, Date vẫn luôn nhìn thấy linh hồn của những kẻ đã chết ở bên cậu. Đó là những gì Date luôn nhìn thấy qua con mắt phải bị nguyền rủa. Giờ đây trong những cái bóng u uất ấy còn có cả Masaoka, vòng tay bình yên hiếm hoi mở ra cho Date, giờ đây hẳn chị cũng đã tham gia vào với những kẻ không ngừng nguyền rủa cậu. Bây giờ thì cả Kojuuro, người thuộc hạ tín cẩn của cậu cũng sẽ căm thù tên chủ nhân khốn nạn. Date nhìn xuống chân mình, cậu đã tưởng rằng những điều mà thiền sư Kosai đã khai mở trong tâm trí sẽ giúp mình thoát được nghiệt oan, nhưng có lẽ bản chất con người là thứ không thay đổi được và cậu sẽ càng lún sâu hơn nữa.
- Em thật xinh đẹp, Date.
- Tôi rất mừng vì anh đã tha thứ cho tôi, những lời nói dối đó không có ích gì đâu, Kojuuro. Mà không, có lẽ anh nói vậy chỉ vì anh chưa nhìn thấy bộ mặt thật của con quỷ này. Nếu anh biết tôi thực sự là ai có lẽ anh lại càng muốn giết tôi hơn.
- ...như là loài rồng.
- Câm miệng đi! Anh không nghe tôi nói gì sao? Đã vậy tôi sẽ cho anh biết!
Kojuuro hoảng hốt dùng cái áo vừa mới khô đang cầm trên tay để đỡ lấy thanh kiếm đang chém xuống của Date. Anh vừa trở vào từ bên ngoài để lấy quần áo thay cho cậu vì cái áo cũ đã ướt sũng mồ hôi bởi cơn sốt, không thể hiểu vì sao Date lại nổi điên với anh như vậy. Vừa ghị chặt lấy thanh kiếm, anh vừa nhìn vào đôi mắt đang lạc hướng của cậu, dường như cơn sốt đang tạo ra những hình ảnh ám muội. Mặc dù lòng anh tràn ngập một cảm giác tội lỗi khi đã để cho tình trạng của cậu trở nặng đến vậy mà không hay biết, Kojuuro vẫn phải ưu tiên chống trả trước khi quá muộn. Thiếu chủ nhà Date trong cơn điên vật ngã được cả một kẻ to hơn mình xuống đất. Cậu cười điên loạn, tháo cái bằng ở mặt phải ra. Trước sự bàng hoàng của Kojuuro, từ con mắt đã biến dạng một cách ghê rợn chảy ra một thứ nước đen ngòm nhớp nhúa. Từ dưới mặt đất, thứ chất lỏng ấy cũng trào lên. Chẳng mấy chốc Kojuuro đã thấy mình nằm trong một vũng lầy đen đặc.
Trước mặt anh Date đang cầm một cây katana, mặt đằng đằng sát khí. Cậu tiến lại, vung kiếm. Nhưng mục tiêu không phải là anh, mà là những cái xác đang bu lại từ tứ phía. Date không có vẻ gì sợ hãi, lạnh lùng vung những đường kiếm dứt khoát như thể đã quen với chuyện này. Nơi những mảnh thịt rơi xuống, kinh hoàng thay, là những gương mặt quen thuộc – những kẻ đã ngã xuống trong cuộc chiến vừa qua – giờ trở thành những con quỷ không ngừng đeo bám Date. Như thế chúng đang kêu gọi cậu trả lại mạng sống cho chúng, rằng cậu cũng chỉ là một con quỷ, cậu không có quyền được sống.
- Đây là thế giới của ta, Kojuuro. – Date cười khùng khục.
Tại sao chuyện kinh khủng này lại có thể xảy ra với cậu, Kojuuro ngờ rằng con mắt phải bị băng kín mít của Date chính là ngọn nguồn sự việc này. Đường kiếm của Date nhanh và mạnh nhưng thường không chém trúng, được một lúc thì cậu cũng đã thấm mệt, thanh kiếm cắm phập xuống mặt đất. Nhưng Date tuyệt nhiên không mở miệng nhờ giúp đỡ. Kojuuro đứng phắt dậy, đưa cánh tay ra che chắn cho cậu ngay khi một con quỷ đang đang lao vào, vết cắn của nó gây ra một cơn đau thấu xương thịt. Nhưng Kojuuro không để tâm, cầm ngay lấy thanh kiếm của Date mà vung một đường cong như trăng khuyết.
Lũ ác quỷ biến mất cùng với đầm lầy bùn đất dưới chân anh. Kojuuro giật mình nhìn xung quanh, thấy mình đang đứng trong một căn phòng quen thuộc. Cánh cửa giấy phía sau lưng bật mở, Masaoka xuất hiện trong một hình thái nhợt nhạt, kỳ dị không giống như người sống, nhưng đôi mắt thì vẫn tồn tại một thứ ánh sáng kỳ lạ. Chị gọi Kojuuro đi theo mình. Giờ thì anh nhận ra đây là hành lang dẫn đến phòng của thiếu chủ Date. Trong căn phòng mờ ảo ánh nến, Date nằm im với cái khăn ướt trên trán, thở khò khè. Masaoka dẫn Kojuuro lại ngồi cạnh cậu chủ, trước khi quay lưng bước ra ngoài. Chỉ muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Dù vậy Kojuuro đủ thân thiết với chị để có thể làm mờ đoán ra ý muốn đó. Trên nệm, cơn sốt đậu mùa vẫn đang hành hạ Date. Đây là thời điểm 4 năm trước, khi cậu bị mất con mắt phải, lúc này anh vẫn còn chưa gặp cậu. Date này còn nhỏ nhắn hơn hiện tại, khiến người chứng kiến cậu trong tình cảnh này không khỏi xót xa; tuyệt nhiên mẹ của đứa trẻ này lại không hề có mặt trong khi con mình đang chiến đấu với tử thần.
Dù cơn sốt vẫn còn nhưng Date vẫn không ngừng cảnh giác những thứ xung quanh mình. Cậu có thể ngay lập tức nhận ra người ngồi kế bên không phải là vú nuôi, mà là một người đàn ông lạ. Đôi mắt của loài cọp mở ra trừng trừng nhìn anh, nhưng Date không manh động vì không cảm thấy sát khí từ người này. Đôi mắt nâu dịu dàng của anh giống như đang trông chừng cậu. Date đạp chăn ra khỏi mình, ngồi dậy cầm lấy thanh kiếm đang để trên kệ. Kojuuro chặn trước cửa không cho cậu đi ra.
- Người là người của mẹ ta được phái đến để trông chừng ta sao? Ha ha, trong tình trạng này mà vẫn cần phải được trông chừng, mẹ ta cũng biết sợ đấy nhỉ.
- Không phải vậy, Date-sama, tôi là thuộc hạ của ngài. Bất cứ điều gì ngài mong muốn chỉ cần trong khả năng tôi nhất định sẽ thực hiện cho ngài.
- Vậy người là người mới mà phụ thân đại nhân đã chỉ định cho ta sao? Ta còn không biết ta có thể sống sót qua chuyện này hay không. Vậy nên... ta phải ra tay trước khi chúng ra tay với ta.
- Ngài đang không được tỉnh táo, xin đừng làm chuyện ngu ngốc. – Kojuuro biết rằng đây chính là lúc Date quyết định giết bà thầy bói đang nói những điều không tốt về cậu.
- Ngươi không phải là ta, đừng nói như thế người hiểu được! Người không thấy là ta luôn phải tỉnh táo hay sao? Nếu không như vậy thì ta đã chết lâu rồi.
Kojuuro im lặng, quả thật anh cũng giống như những kẻ khác, chẳng hiểu một chút gì về những gì cậu đang phải chống chọi. Date vẫn hay cười đùa rằng chúng chưa đủ để là một thử thách thực sự đối với cậu. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết được đã bao nhiêu lần cậu phải đối mặt với tử thần và buộc phải tự mình vượt qua thay vì khóc lóc than trách.
- Cho dù ngài vẫn sống, nhưng mọi chuyện đâu có được giải quyết phải không? Cuộc sống của ngài vẫn cứ khổ sở như vậy, tội nghiệt thì ngày càng chồng chất. Chính ngài đang tự đẩy mình vào sâu hơn chỗ chết thì có.
- Ngươi...
Date gầm gừ, định rút kiếm ra nhưng đã bị cái ôm đột ngột của Kojuuro chặn lại. Cậu cố ngọ ngọ nguậy nhưng cảm giác dễ chịu là một thứ còn khó chống lại hơn cả sức mạnh áp đảo. Là người đàn ông dưới danh nghĩa là thuộc hạ mà cậu chưa gặp bao giờ, lại có thể tạo ra một cảm giác đáng tin và thân thuộc. Anh bế hẳn cậu lên, đặt lại vào trong nệm.
- Ngài như thế này không đúng phong thái của một vị lãnh chúa gì cả. – Kojuuro gõ nhẹ vào trán cậu – những việc như là bảo vệ chủ nhân của mình phải để một thuộc hạ thân tín đảm nhiệm.
Date không thể nói lại điều gì khi nhìn vào đôi mắt chân thành của Kojuuro. Đúng như anh nói, việc một mình chống lại cả thế giới chỉ là giấc mơ của những kẻ ngu ngốc. Để có thể trở thành một lãnh chúa thực sự thì cậu cần phải kết nối với những người khác.
- Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cho ngài bằng mạng sống của mình. Tại sao ngài lại phải chiến đấu cơ chứ?
Kojuuro lấy thanh kiếm từ tay Date. Cậu thả lỏng tay, không còn cau có như ban nãy.
- Xin lỗi nhưng ta không thể tin ngươi, Kojuuro. Không phải rằng ta không trân trọng sự sống, nhưng... ai lại muốn ta được sống cơ chứ. Ta chưa bao giờ muốn tin vào những điều mà bà thầy bói đó nói, nhưng quả thật sự tồn tại của ta là một điều không được chấp nhận. Để tồn tại và buộc phải cướp đi mạng sống của người khác... – Date chạm vào con mắt phải là điềm báo cho lời tiên tri kia –... đầu tiên là Kojiro, rồi đến cả Phụ thân đại nhân. Nhưng ta vẫn muốn sống, cho dù là như một con quái vật. Vậy nên ngươi có nói gì thì ta vẫn sẽ giết bà ta mà thôi.
Date hướng cái nhìn chết chóc về phía Kojuuro.
- Giờ đây ta đã tin tưởng ngươi, thanh kiếm này nằm trong tay ngươi. Hãy quyết định đi.
Cậu nhắm mắt. Ý của Date quá rõ ràng. Nếu anh muốn kết thúc mọi tội lỗi của cậu, chỉ cần một nhát kiếm. Quyết định ư? Cậu cũng là con người, anh cũng là con người; làm sao anh có quyền quyết định đâu là đúng đâu là sai. Làm sao anh có thể nói ai đáng sống, ai đáng chết.
- Date-sama, chuyện ngài ghét nhất không phải là làm theo ý của người khác sao?
- Sao cơ?
- Vậy thì đừng trở thành con quỷ mà chúng muốn ngài phải trở thành. Đó cũng là lý do tôi ở đây, tôi sẽ không để lại trở thành ác quỷ. Tôi sẽ không bao giờ để ngài phải một mình chống chọi với chúng.
- Ngươi nói giống như Masaoka vậy. Làm sao ngươi có thể ở bên ta cả đời được, sẽ có những lúc ta phải một mình...
- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ ngài.
Date dường như đã định bật cười trước câu nói của anh, nhưng việc nhận ra sự nghiêm túc trong giọng điệu khiến cậu im lặng. Kojuuro đặt Date nằm lại xuống gối, cuộc trò chuyện cũng khiến cậu trở nên thấm mệt rồi. Anh vuốt tóc cậu đến khi cậu chịu nhắm mắt lại.
Kojuuro cầm thanh kiếm lên, bước ra hành lang. Trên đường đến phòng của Đại phu nhân, anh gặp lại người chị gái của mình. Kojuuro cúi đầu chào rồi bước tiếp, bước xuyên qua cơ thể ảo ảnh của Masaoka. Khoảnh khắc đó như thể Kojuuro đã trở thành một con người khác. Anh bước những bước dứt khoát vào trong phòng của phu nhân, nơi bà ta và mụ thầy bói đang lên kế hoạch giết Date rồi đổ lỗi cho căn bệnh.
- Làm sao mà ngươi... con nhóc này!
Mụ thầy bói và phu nhân cùng thốt lên với cùng một thứ chất giọng, gương mặt của cả hai cũng hao hao giống nhau. Kojuuro chỉ đơn giản vung một nhát kiếm.
- Vì chúng ta là những kẻ từ chối việc chết đi.
Kojuuro lau kiếm. Ảo ảnh biến mất.
***
Khi tỉnh dậy Date đã thấy Kojuuro cầm tô cháo nóng ngồi chờ bên cạnh mình. Cơn sốt đã thuyên giảm nhưng cậu vẫn còn thấy chán ăn, nhất là khi đó làm một tô cháo hành.
- Ha ha, anh không cần phải dụ ta như trẻ con đâu. Đưa đây...
Kojuuro không đưa cái tô cho Date mà đặt nó sang một bên. Anh bắc ấm trà khỏi bếp, rót ra cốc cho cậu. Trà thảo mộc có mùi hoa oải hương khiến tinh thần cậu khá hơn nhiều. Cách đối xử của anh với cậu đã hoàn toàn thay đổi, thay vì cố ép cậu vào khuôn phép như một đứa trẻ cần được dạy dỗ thì anh hoàn toàn thuận theo sở thích trẻ con của cậu, để cho Date được thỏa mãn những mong muốn bồng bột của mình. Đó là sự tôn trọng mà anh dành cho cậu. Sau đó Kojuuro cần mẫn múc cháo cho cậu.
- Gì vậy Kojuuro, giờ anh thay cả phần của Masaka sao?
- Ừ.
Date đỏ mặt. Trước đây Kojuuro vốn đã nguy hiểm, bây giờ thìcậu càng sợ anh hơn. Nhất là khi giờ đây cậu đã hoàn toàn để mình dựa vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro