Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

[ - Chúng ta dừng ở đây thôi Masamune-sama. Cho dù có tiếp tục tập luyện thì chúng ta cũng không thể đạt được tiến bộ với một cơ thể mệt mỏi đâu.

Date vốn không định dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì lời nói của người khác, nhưng cũng ko muốn phải nghe một tràng dạy bảo từ vị thiền sư khó tính. Kể từ khi mất một mắt khả năng kiếm thuật của Date dường như trở về số không, khiến cho cậu cảm thấy không khỏi cáu giận mỗi lần luyện tập. Lang thang bên trong võ đường, Date nghe tiếng chân lịch bịch trên sàn gỗ ở cuối hành lang. Cậu bước nhẹ nhàng đến nhìn vào, hai người đang tập luyện là Masaoka và Katakura. Xém chút nữa là Date đã bật cười khi trên tay hai người không phải là kiếm gỗ mà là hai cây hành trắng mọng nước, động tác đánh dường như chả có lực, như thể hai đứa trẻ đang chơi trận giả. Mặc dù vậy cậu vẫn bị cuốn hút bởi chuyển động như đang múa của nhũ mẫu của cậu – người tưởng chừng như chỉ quen việc chăm bẵm trẻ nhỏ; và những động tác mạnh mẽ dứt khoát của Katakuta, người đàn ông cậu vẫn luôn theo dõi kể từ khi đến ngôi đền hẻo lánh này. Nhìn kĩ lại thì động tác của hai người hoàn toàn không giả tạo, khi hai cây hành sắp chạm nhau thì lực tay cũng mạnh hơn nhưng không quá mạnh để cây hành bị gãy. Katakura bước về phía sau một bước, mắt nheo lại. Không chỉ là vào thế thủ mà anh còn thâu mọi chuyển động của đối phương vào não bộ, rồi tính toán vị trí và lực đánh của cú đánh tiếp theo, rất kĩ càng nhưng cũng nhanh gọn. Date đột ngột siết thanh kiếm gỗ bên hông; phong cách chiến đấu thanh nhã như vậy cậu chưa bao giờ nghĩ tới, Date luôn nghĩ việc chiến đấu chỉ có thể là vũ lực. Bặc! Cú đánh của Katakura làm gãy ngọn hành lá của chị Masaoka.

- Chà, tài nuôi hành của em đã đạt đến một trình độ mới rồi Katakura! Mấy cây hành của chị không còn tương xứng nữa rồi. – Masaoka nhìn sang mấy cây hành gãy đầy sầu muộn.

- Chị cũng đâu còn có thể chú tâm chăm sóc chúng nhiều như trước kia. Bây giờ mọi sự quan tâm của chị đều dồn vào thiếu chủ Date, không phải sao?

Katakura mỉm cười lạnh lùng. Anh đã thấy cậu chủ nhỏ lấp ló đằng sau cửa giấy, bèn xin phép chị Masaoka cáo lui, Katakura thừa biết rằng Date đã luôn theo dõi mình như thế nào. Date vẫn yên lặng nhìn theo. Ngay cả khi nhìn từ phía sau, con người ấy cứ như bừng lên một thứ ánh sáng rất nhẹ, tinh khiết, chảy trên bờ vai vững chãi như bàn thạch. Date nghĩ "Mình muốn có người đàn ông đó." Như một thiếu chủ hư hỏng, một khi đã muốn thứ gì sẽ vòi lấy nó chi bằng được.

- Con quỉ bị chính mẹ mình ruồng bỏ như ngươi lại muốn được một con người chân chính chấp nhận ư? – Tiếng của bà thầy bói già văng vẳng.

Date giật mình quay lại phía sau khi nghe tiếng người nói. Hành lang trống không, nhưng cậu biết ai là kẻ đang cười khanh khách bên tai mình. Con mắt ma quỉ mà cậu đã phải dùng bịt mắt để che lại kể từ ngày gặp nạn vẫn chưa bao giờ ngừng tác quái. Nếu là con người bình thường hẳn đã phát điên vì những gì cứ ẩn hiện, lượn lờ quanh con mắt trái đó; nhưng đối với một kẻ đã quá quen với việc bị nguyền rủa từ tấm bé như Date thì nhiêu đó vẫn chưa đủ đánh gục cậu. Date đặt tay lên mắt trái cười khùng khục.

- Thứ ta còn thiếu thì ta sẽ giành lấy, thứ không có thì ta sẽ tự tạo ra. Ngươi vẫn chưa nhận ra trò đùa của ngươi vô bổ thế nào à?

- Ha ha, ngươi có thể lươn lẹo theo cách ngươi muốn. Nhưng sự thật thì tự bản thân ngươi cũng hiểu quá rõ mà. Ngươi có bao giờ tin ai hơn chính bản thân mình, vậy mà lại muốn có được sự trung thành của kẻ khác sao?]

Cần mẫn ngồi giặt áo bên bờ biển, Kojuuro tính mãi cũng không ra đường lui trong chuyện này. Ngay cả seppuku cũng chưa chắc cứu nổi anh, những người quen biết anh hẳn cũng sẽ bị bêu đầu còn bản thân Kojuuro chắc chắn là mang tiếng xấu muôn đời vì động vào trẻ vị thành niên mà hơn cả lại là lãnh chúa tương lai của mình. Đừng hiểu lầm Kojuuro, anh không bao giờ để cho tình cảm lấn át lý trí, đừng nói đến thú tính. Kể từ ngày chị gái Masaoka của anh chết, không, trước đó nữa, từ ngày mà Masamune buộc anh phải cất tiếng trong cuộc họp binh bị của nhà Date, Kojuuro đã bắt đầu suy nghĩ về việc trở thành người dẫn đường cho lãnh chúa. Giờ đây trước cái chết đột ngột của Masaoka, Kojuuro buộc phải có trách nhiệm.

Tất nhiên cách thức của anh không hề giống với chị gái mình, mặc dù điềm đạm trầm tính nhưng Kojuuro không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ khóc thét lên mỗi khi phải luyện kiếm với anh. Cách thức của Kojuuro là thương cho roi cho vọt, và đứa trẻ cứng đầu như Date thì càng phải mạnh tay. Nhưng nếu Date chịu khóc lóc tức giận thì mọi chuyện đã quá dễ dàng và Kojuuro chẳng cần phải đi xa đến vậy. Thậm chí càng lúc cậu càng quen với chuyện "mây mưa" của họ và còn tìm cách cợt nhả, đùa bỡn với Kojuuro.

Mặc dù vậy, tình huống đôi khi cũng trở nên nguy hiểm với những cơn điên bất chợt của thiếu chủ. Nếu Kojuuro không nhanh tránh ra thì ngày hôm qua anh đã phải mất một bên tai dưới hàm răng sắc nhọn của Date. Hẳn mọi người cũng nhớ những lần thiếu chủ phát điên rút kiếm chém tùy tùng của mình chỉ vì một trận cãi vã. Kojuuro từng nghĩ đó chỉ là sự nóng nảy đơn thuần, cho đến gần đây khi ở cạnh Date 24/7; Date thường xuyên lẩm bẩm những câu kì lạ "Ngươi vẫn chưa nhận ra trò đùa của ngươi vô bổ thế nào à?", "Im đi bà thầy bói ngu ngốc"... Và hay nhìn vào hư vô như thể nơi đó có người.

Vẫn còn nhiều điều Kojuuro chưa biết, vì chúng là những bí mật chỉ nội bộ nhà Date mới được biết, như là lý do vì sao Yoshihime không ngừng chửi rủa chính con trai mình.

Kojuuro về đến hang động, đã thấy Date lấy con cá vùi dưới tro bỏm bẻm gặm. Không giống với tinh thần samurai danh dự cao hơn cái đầu, quyết không ăn mảnh của kẻ thù; Date lợi dụng mọi cơ hội có thể để tồn tại. Kojuuro từng thắc mắc, câu trả lời của Date chính là Yoshihime. Chính những năm tháng chiến tranh lạnh với mẹ mình đã rèn cho Date một sức sống bền bỉ. Ngay cả khi Date ghét bà ta thì về điểm này Date phải đồng ý với Kojuuro, rằng nếu không có mẹ thì không thể có con người hiện tại của cậu.

Vừa nhác thấy Kojuuro Date đã vứt xương cá mình vừa gặm vào trong góc hang, làm mặt tỉnh ruồi dù chắc vài phần là anh đã nhìn thấy hành động xấu xa của mình rồi. Kojuuro chỉ nhếch mép cười chẳng nói gì, để cá và mấy trái cà tím cạnh đống lửa hơi đốm đỏ. Date ngồi co ro vào thành hang khi Kojuuro tiến lại gần.

- Đừng có đến gần ta, đồ biến thái! Ngươi không thấy đê tiện khi chạm vào người còn chưa thành niên sao?

- Chẳng phải ngươi cũng vừa mới "trông đợi chuyện gì đó xảy ra" sao? – Kojuuro nói trúng suy nghĩ trong đầu Date khiến cậu đỏ mặt tía tai – Xem ra công việc "huấn luyện" của ta cũng đạt không ít thành quả rồi đấy nhỉ?

Kojuuro đột ngột túm lấy tay Date khiến cậu giật mình. Hiện tại trên người cậu chỉ khoác cái haori của Kojuuro vì đồ đã mang đi giặt, cũng đã rơi xuống đất khi người đàn ông cao hơn hẳn túm cậu kéo lên. Anh tháo sợi dây trói hai tay cậu, chỉ để lại phần dây buộc ở cổ. Cầm phần dây dư, Kojuuro kéo Date khỏi hang động.

- Nhưng rất tiếc ta chỉ định dẫn ngươi đi tắm thôi. Cơ thể dơ bẩn như vậy ta cũng chả muốn đụng.

Date gầm gừ vì bị Kojuuro lừa phỉnh, mang tiếng là từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa biết sợ ai mà cuối cùng lại bị một tên thuộc hạ làm cho sợ rúm ró. Qủa đúng như Kojuuro nói, trước đến giờ Date chỉ có thể lớn giọng vì xung quanh bao nhiêu là thuộc hạ bảo vệ, cậu chưa từng phải đối mặt với nỗi sợ khi một thân một mình. Date đã nói với Kojuuro rằng cậu đã hiểu anh muốn dạy điều gì và xin đưa cậu trở về, nhưng anh vẫn lạnh lùng không trả lời, vẫn chưa hài lòng chuyện gì đó.

- Ngươi nhìn đi chỗ khác được không? Không biết xấu hổ à? – Date bước xuống nước, gầm gừ khi Kojuuro vẫn nhìn cơ thể trần trụi của mình đăm đăm.

- Không. – Kojuuro đáp cụt lủn.

Date cằn nhằn mấy câu rồi quay đi, nếu cậu không tắm nhanh chẳng biết Kojuuro sẽ làm gì, anh ta là chúa ghét lề mề. Cơ thể cậu có hơi dơ nhưng nhìn chung đã sạch sẽ vì được lau dọn khi cậu đang ngủ, băng trên vết thương cũng được thay đều đặn khi cậu ngủ quên dựa mình vào thành hang. Chỉ có... ở bên trong là còn đọng lại thứ của Kojuuro sau mỗi lần họ ân ái. Date đưa tay định lần mò đến cửa sau nhưng lại thấy Kojuuro vẫn đang nhìn mình, cậu tức tối hét lớn:

- Đến cơ thể đàn ông mà ngươi còn nhìn như vậy, có gì đẹp sao?

Kojuuro vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến mức gây khó chịu. Cơ thể của Date dù chưa thành niên nhưng đã xương xẩu gân guốc, có những vết thẹo chỉ còn lại vệt trắng của những lần bị thương khi tập luyện và "chiến tranh" với Yoshihime, vì cơ thể còn non nớt nên dễ lành vết thương.

- Thì đẹp.

Kojuuro đáp, tỉnh queo như đang nói sự thật. Date chẳng nói được gì nữa, hạ thấp cơ thể để tránh ánh nhìn cơ mà nước vẫn thật nông. Ngẫm lại thì, Date chưa bao giờ nghĩ mình đẹp. Vốn là kẻ tự tin đến vô cực nhưng từ trước đến giờ Date vốn được nuôi dạy như một người đàn ông thuộc về chiến trường, hơn nữa Yoshihime cũng chỉ toàn gọi cậu là đồ quỉ dữ. Ma quỉ, yêu quái, tên sát nhân. Date cười gằn. Ngoài trí tuệ sắc sảo, không ngờ Kojuuro mà cậu chọn còn có tài nói dối ngọt ngào đáng được tưởng thưởng.

- ... giống như... loài rồng.

Mải ngẫm nghĩ, Date không để ý Kojuuro đã đứng sát ngay lưng mình. Ngón tay cứng cáp vuốt ve trên bộ ngực căng đầy sự sống, trên những đường cong đẹp đẽ mà Date được thừa hưởng từ cha mẹ. Date thật sự sợ rằng mình đã bị Kojuuro "huấn luyện", vì cơ thể cậu đang nóng dần lên, râm ran với mỗi động chạm, nhất là đôi môi của Kojuuro vừa mới hôn lên phía sau cổ. Một ngón tay của Kojuuro lần xuống dưới nhét vào cái khe nhỏ nơi Date định lấy tinh dịch ra, ấn nhẹ vào bên trong khiến Date phát ra một tiếng "Ah". Cậu không dằng ra như đáng lẽ cậu phải làm, mà để cho người đàn ông kia ôm mình vào lòng đầy tình tứ. Kojuuro đưa chân vào giữa háng Date, chỉ như vậy cũng có thể khiến cậu bị nhấc bổng lên. Không chỉ ngắt nhéo ở đầu ngực mà còn ở giữa hai đùi, nơi hai chân của thiếu chủ đang quắp lại ngại ngùng. Date không phủ nhận rằng cậu bị kích thích bởi tình dục, như bị cám dỗ bởi những thứ rượu lạ mà cậu đã cố thử vào năm mười tuổi. Hơn nữa, việc giao cấu với Kojuuro có thể dễ dàng đem tội lỗi đó đổ cho anh, vì cậu vẫn chưa thành niên, cậu không cần phải chịu trách nhiệm với những suy nghĩ dâm đãng của bản thân. Chẳng mấy chốc mà Date đã biết thèm cảm giác có thứ gì dọng mạnh vào bên trong mình, như Kojuuro đã nói anh sẽ biến cậu thành, một con điếm ướt át.

- Xem nào, chúng ta sẽ giải quyết thứ này ở nơi nào kín đáo. Người muốn thế nào, "cậu chủ"?

Kojuuro nhận ra hơi thở của mình cũng nóng rực lên, bàn tay vẫn còn đang vằn vò trên cơ thể Date như không để cho cậu nói "Không" với yêu sách của mình. Ngay cả khi anh qui cho cái việc này là "dạy dỗ", cũng không thể xóa được sự thật về những suy nghĩ tục tĩu trong đầu. Những đêm nằm phía trên thiếu chủ, Kojuuro đã vui vẻ với cái ý tưởng được dày vò thân thể nhỏ nhắn đã hoàn toàn thuộc về mình, ở nơi bí mật không một ai biết này. Kojuuro không biết liệu mình có đủ can đảm để thú tội với Date sau khi chuyện này kết thúc.

- Làm ơn, Kojuuro. Hãy làm điều ngươi muốn với ta, ở trong hang. – cả cơ thể và giọng nói của Date đều ướt át.

***

- Ng... ngừng chuyện này lại đi Kojuuro!

Date đỏ bừng mặt sau nụ hôn, nước bọt vẫn còn chảy dài giữa hai đôi môi vừa mới tách nhau ra. Vì Date nhỏ con quá nên Kojuuro phải đặt cậu lên một chân chống vào tường, lại phải cúi xuống mới hôn được. Kojuuro có chút không hiểu thái độ bướng bỉnh của Date.

- Chẳng phải cậu đã bảo tôi là "Làm ơn" sao? Bây giờ lại muốn giả vờ vô tội à, tôi không thích nghe mấy lời nói dối buồn cười vậy đâu.

Kojuuro tiếp tục ôm hôn Date. Cậu một mặt cố đẩy Kojuuro ra, một mặt lại run rẩy trước những nụ hôn đang mạnh mẽ gieo lên xương quai xanh.

- Không... ý ta là, ta muốn...

Date quá ngại ngùng để có thể nói ra trọn vẹn, nhưng Kojuuro chẳng cần tốn mấy sức để hiểu.

- Cậu muốn gì cơ?

Date giật mình khi cảm nhận ngón tay cứng cáp lần ra phía cửa sau của mình, nhưng không vào trong mà chỉ chờn vờn bên ngoài trêu ngươi. Date tức muốn phát điên, đấm thùm thụp vào ngực Kojuuro. Anh chỉ cười tà, liếm láp chiếc cằm trẻ con của cậu. Date đưa tay xuống tóm lấy thứ đang cộm lên dưới khố của người đàn ông kia.

- Nếu muốn thứ gì thì phải tự thân vận động, chắc là cậu đã được học điều đó rồi phải không Masamune?

Date nhìn Kojuuro một cách khiên ngưỡng trước khi cúi xuống, tay lần mò nơi vải khố của anh. Mặc dù đã biết Date là một đứa trẻ vô cùng tinh ranh nhưng như thế này vẫn hơi vượt quá sức tưởng tượng của một kẻ sống trong đền thờ như Kojuuro, mặc dù anh có mở lời cợt nhả là thế. Ở góc nhìn này, Date vừa có dáng dấp của một con yêu tinh dâm đãng, vừa ngoan ngoãn dễ thương. Cậu rụt rè vuốt ve phần thân trước khi mở miệng ra ngậm lấy phần đầu. Cái miệng nhỏ nhắn trượt ra trượt vào trên hạ thân Kojuuro khiến anh muốn ngay lập tức nổi sung, nhưng cái cách làm nửa vời của Date khiến anh càng lúc càng khó chịu. Giờ thì coi như hòa một một, Kojuuro đã lầm khi đánh giá thấp Date. Nhưng Kojuuro không để mình bị hạ dễ như vậy. Anh túm lấy mớ tóc đen rì, đẩy đầu Date ra vào giữa hai chân theo nhịp độ mạnh mẽ mà anh muốn. Chẳng để ý xem cậu có đồng ý hay không, Kojuuro tự thỏa mãn bản thân hết mức có thể cho đến khi mọi thứ tuôn trào không kìm được nữa. Như là tỉnh khỏi cơn say, Kojuuro rút ra khỏi miệng Date ngay khi tinh dịch bắn ra, dính đầy trên gương mặt ngơ ngác kia. Date nhắm tịt mắt, đưa tay ra che mặt như không kịp. Kojuuro thở mạnh, cảm giác tội lỗi dâng đầy lồng ngực nhưng cũng không khỏi thỏa mãn khi ngắm nhìn Date trong nỗi lực lau mấy thứ dính nhớp nháp khỏi mặt.

- Xin lỗi... vì tôi đã không kìm chế được. – đôi tai Kojuuro đỏ lên, anh đưa bàn tay to lớn quệt thứ chất lỏng tội lỗi khỏi gương mặt của Date.

- Không kìm chế được? Đừng nói là tôi khiến anh bị kích thích nhé.

Date cười vô tư, rõ ràng không phải là cậu có ý rù quyến Kojuuro; đây là lần đầu Date dùng miệng để thỏa mãn ai đó nên vụng về cũng là điều đương nhiên. Kojuuro không trả lời câu hỏi của Date nhưng vẻ mặt nghiêm túc cộng với vành tai đỏ ửng của anh khiến Date ngừng cười. Tất nhiên Date không biết rằng có một người đàn ông đã bị cậu thu hút kể từ ngày bước chân vào đền thờ ở Yonezawa.

- Không thể nào... - Date Masamune từ thuở sinh thời đến giờ chưa biết sợ thứ gì, lại đang run rẩy khi Kojuuro vòng tay qua eo cậu và hôn lên những lọn tóc mềm – Anh vẫn luôn ghét tôi, không phải sao Kojuuro?

Kojuuro vốn không ghét Date, nhưng anh không thể chấp nhận sự thật rằng anh bị thu hút bởi cậu. Kẻ mà trước giờ vốn chán ghét các lãnh chúa tàn bạo ích kỉ, giờ đây lại đem lòng yêu mến con trai của một lãnh chúa. Tình yêu cấm kị ấy bị Kojuuro niêm phong bằng thái độ lạnh nhạt và chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn không đủ mạnh để ngăn cản chính trái tim anh không ngừng bùng cháy bên cạnh Date. Sau cùng thì Kojuuro không phải là một người đàn ông với cái đầu lạnh. Có một chuyện mà ở Yonezawa chắc cũng không còn ai nhớ, là đứa trẻ mười tuổi nhà Katakura từng đánh gãy tay chân bọn trẻ cùng làng vì dám trêu chọc chị Masaoka. Từ sau sự kiện đó Kojuuro bị bắt buộc phải giữ bản thân luôn điềm tĩnh, cũng là cái vỏ bọc hoàn hảo của anh cho đến tận bây giờ.

Về phần Masamune, cái sự thật này vẫn còn hơi khó chấp nhận. Chưa kể đến việc cậu cũng không biết phải đáp trả tấm chân tình của người khác như thế nào; trước đến giờ Date đã luôn nghĩ ra những cách sáng tạo để đáp trả lại sự căm ghét của mẹ, sự khiêu khích của các thuộc hạ của Terumune và những lời châm chọc của lũ trẻ trong làng. Cũng như với Masaoka, Date bối rối khi được nhận lời khích lệ từ người khác.

- Không hiểu cũng không sao. Nếu ngài muốn thì tôi sẽ dạy cho ngài mọi thứ.

Kojuuro đẩy Date ngã ra trên tấm vải mình đã gấp sẵn trong một cái hôn cháy bỏng nơi đầu lưỡi. Anh nâng hông Date lên, kéo cái cửa động hồng hào ra rồi đâm vào bên trong. Cậu nảy người một cái, dù đã làm nhiều lần nhưng lúc đầu khi nào cũng đau. Hiểu được điều đó, Kojuuro không bao giờ vội vã đẩy vào hì hục để tìm khoái cảm như bọn trai mới lớn vẫn hay làm. Anh hôn từ tốn và mơn trớn cơ thể nhỏ nhắn đến khi Date phải oằn oại rên rỉ. Dạy dỗ ư? Kojuuro từ khi đến đây đã dạy cho cậu khá nhiều điều, trong đó có mùi vị của những lần đâm vào thô bạo. Không phải là Date không thích mỗi khi Kojuuro cần mẫn vuốt ve mình, nhưng cái gì mà đã nhớ rồi thì khó mà coi như chưa từng biết. Bình thường thì Date mới là người hay lầy lội trêu giỡn người khác, vậy mà bây giờ lại đành phải im lặng dù chưa hoàn toàn hài lòng.

- Sao vậy kìa, thế này không đủ thỏa mãn à? – Kojuuro vuốt ve dương vật còn chưa cương lên hẳn của Date khiến cậu ngại đến chết. – Chỉ mới làm vài lần mà cơ thể này đã thèm khát đến vậy rồi sao?

- Đừng nói như thể cái đó đáng ngạc nhiên lắm vậy. Anh cũng biết tôi là loại người tham lam xấu xa đến mức nào mà? – Date nở nụ cười méo mó, đôi mắt lờ đờ trong cơn khoái lạc.

- Vậy sao? Tôi lại thấy ngược lại.

Kojuuro cúi thấp xuống người Date, cơ thể cường tráng dễ dàng bao bọc được cả người Date. Nhịp tim của cậu càng nhanh hơn khi cơ thể hai người cọ sát vào nhau, Date rùng mình cảm nhận những chiếc răng cứng cáp của Kojuuro nhâm nhi vành tai cậu. Giờ đây anh mới dùng tất cả sức mạnh để đẩy vào trong, cơn đau thốn cũng như cảm giác sung sướng khiến Date tê dại. Như là cơ thể cậu bị nảy tưng lên trên một con ngựa đang lên cơn điên mà tay không thể ghì cương, vừa sợ hãi nhưng cũng muôn phần kích thích. Mỗi lần thân dưới của Kojuuro trượt sâu vào trong cậu là những tiếng rên la đứt đoạn lại vang lên. Kojuuro ôm Date chặt hơn, cho cậu một điểm tựa vững chắc để bấu víu trong cơn cực cảm. Khi mọi thứ đã nhòe đi bên con mắt trái còn lại của Date, cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt băng lạnh của Kojuuro giờ đã trở nên hoang dại, đang chăm chú quan sát cậu như ngấu nghiến con mồi.

- Tuyệt quá Kojuuro... chỗ đó, chỗ đó... Kojuuro!

Date rùng mình rồi bắn ra trước tiên, không giống như Kojuuro cảm giác thăng hoa của Date khá ngắn ngủi. Nhưng chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi khi cậu đến với hạ huyệt thắt chặt lại cũng đủ làm Kojuuro tê rần vì sung sướng. Anh cũng đến không lâu sau đó, bên trong cơ thể Date vì chân cậu đã quắp chặt vào hông anh không rời. Kojuuro vuốt những sợi tóc ướt nước ra khỏi gương mặt Date. Chỉ sau một lần hoan lạc cơ thể cậu đã mềm nhũn, quả nhiên là vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Kojuuro nhẹ nhàng hôn lên trán Date đang dần lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro