Part 2
[- Thấy không Katakura, mặc dù trồng trên cùng một thứ đất nhưng được bón phân và tưới nước đúng cách thì cũng sẽ khác nhau.
Masaoka tự hào khoe với Katakura những trái cà tím tròn trịa mũm lủng lẳng treo trên giàn. Không giống như những thiếu niên nhà Katakura cùng tuổi, cậu chẳng bận tâm lắm đến chuyện trở thành bầy tôi của lãnh chúa, phục vụ như một samurai trung thành quả cảm. Cậu đủ lớn để hiểu rằng đó không phải là danh dự mà chỉ là trò chơi vương quyền của các lãnh chúa, chẳng có ý nghĩa gì thực sự trong việc hy sinh cuộc sống của mình vì tham vọng của kẻ khác. Thậm chí việc quanh năm trồng trọt mà người ta gọi là nhàm chán còn có ý nghĩa hơn, đó là công việc nuôi sống bao nhiêu con người mà ai không đam mê thì không thể làm tốt được. Vậy nên Katakura suốt ngày quanh quẩn bên chân Masaoka qua những vụ mùa, cho đến khi chị trở thành nhũ mẫu của thiếu chủ Date Bontenmaru.
- Này Katakura, sao em lại khó khăn với Masamune-sama như vậy? Một mắt bị mất đó là khuyết tật cả đời, đâu thể khắc phục trong nay mai? – Masaoka nhìn Date lủi thủi đứng dậy, bực dọc quăng kiếm mà trở về phòng.
- Một khi Masamune-sama đã chọn em có nghĩa là ngài ấy đã lường trước được điều này rồi. – Katakura điềm đạm trả lời. Ngược lại với Katakura, Masaoka cưng nựng Data hơn nhiều (điều mà cậu cũng thấy khó hiểu). Có lẽ do vai trò của Masaoka đối với Date cũng như người mẹ.
- Nhưng Masamune-sama cần một người chỉ dẫn chứ không phải là vùi dập ngài ấy như vậy. Sống chung với Yoshihime-sama là ngài ấy đã chịu đủ rồi.
Katakura quyết định không cự cãi với chị, vì cậu biết chị cũng sẽ không thể hiểu cho lý do rắc rối của cậu. Cũng vì thế mà Masaoka lại càng thấy khó chịu.
- Nếu chị là người được Masamune-sama chọn thì chị sẽ không bao giờ phụ lòng ngài ấy.]
["Con người sinh ra được lựa chọn, hoặc là trở thành bò, hoặc là trở thành đại bàng." – Terumune nói với đứa trẻ trên tay khi họ đứng trước một con bò bị cột bên đường.
Date Bontenmaru, năm bảy tuổi ngã từ tầng hai của tòa nhà xuống phía sân sau. Với cái chân bị trật, cậu đã có thể kêu toáng lên để thị vệ chạy tới giúp mình. Nhưng mẫu thân đại nhân đã có lệnh không để cậu ra khỏi phòng trừ phi là phụ thân đại nhân muốn gặp cậu; bây giờ nếu có ai phát hiện thì cậu sẽ lại bị bắt trở về phòng. Vậy nên bây giờ, hoặc là đứng lên hoặc là trở về với bốn bức tường. Date cười khùng khục, tất nhiên là cậu sẽ không để mẹ hài lòng. Mồ hôi đầm đìa trán, Date cắn môi đến bật máu. Cậu sẽ không chết ở đây.
Date Masamune, năm mười một tuổi vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn sốt triền miên bị gây ra bởi căn bệnh đậu mùa quái ác, một mắt bị băng lại tối tăm. Cả thế giới như đổ sụp lên đầu cậu, người người bàn ra tán vào, liệu thiếu chủ Masamune có còn đủ sức trở thành một người chủ gia tộc. Thay vì nằm tịnh dưỡng, cậu lấy thanh kiếm dựng trên kệ ở góc phòng rồi đi về phía phòng mẹ mình. Đứng trước cánh cửa giấy, đúng như cậu nghĩ, mẹ và bà thầy bói già đang bàn bạc với nhau về việc lời tiên tri đã chính xác như thế nào, rằng nếu không loại bỏ "thứ ma quỉ ấy" ngay bây giờ thì mọi người trong gia tộc sẽ gặp nguy hiểm. Date mở bật cửa phòng, kéo lê thanh kiếm vào trong. Bà thầy bói co vào một góc phòng vừa run rẩy vừa chửi rủa:
- Tao biết là ngày này sẽ đến, đồ con quỉ. Mày giết tao thì mày nghĩ mày được yên sao?
Giờ đây Date cũng thấy tin chuyện bói toán một chút, nếu bà ta đã đoán được mình sẽ chết thì cậu cũng không nên làm khác với điều bà ta tin. Cậu vung vung tay để làm sạch máu trên lưỡi gươm rồi tra nó vào trong bao trong tiếng hét kinh hoảng của mẫu thân đại nhân. Đổi lại, tiếng xì xào trong nhà dường như đã biến mất hoàn toàn. Phụ thân đại nhân khi biết chuyện ra lệnh cho Date phải đến ngôi đền ở Yonezawa để tu dưỡng bản thân, cũng vừa tiện để cậu tránh được cơn điên phiền phức của mẹ. Date ở đâu cũng chẳng quan trọng, bởi vì cũng chẳng có ai ngăn được cậu sống vững chãi và mạnh mẽ. Dù đó là những cơn ác mộng kéo dài từ đó về sau.]
Date tỉnh dậy khỏi cơn mê, đã lâu rồi cậu không mơ lại những chuyện xưa cũ. Ở chỗ đại sư Kosai cậu đã học được nhiều điều, kể cả một điều trái ngược với điều bố dạy cho cậu: để trở thành một thống lĩnh thì không chỉ cần nội lực bản thân mà còn cần một trợ thủ - một người cậu có thể hoàn toàn tin tưởng trong những công việc quan trọng. Date đã chọn một người hầu cận cũng ở Yonezawa lúc bấy giờ - Katakura Kagetsuna – anh ta mặc dù không quan tâm đến chuyện chính trị nhưng lại là con người thấu suốt mọi việc, lại không bao giờ bị điều khiển bởi người khác. Sau cuộc họp nội bộ về việc đánh thành Omori, Masamune đã rất hài lòng vì biết Katakura hoàn toàn ủng hộ luận điểm của mình. Nhưng quá trình làm việc chung chẳng những không được suôn sẻ như cậu tưởng, mà còn đang trên bờ vực đổ vỡ. Kojuuro coi trọng tài năng của cậu nhưng chưa có một phút nào anh ta phục tùng. Không giống như những người khác, đến phàn nàn với lãnh chúa về tính tình khủng khiếp của Date; Kojuuro chỉ câm như hến, mà điều đó lại càng khiến Date điên tiết hơn. Xem ra Date còn cả một chặng đường dài trước khi có thể quan hệ thân thiết với ai (Kojuuro xem vậy mà đã là cả một bước tiến lớn), đối với cậu, một kẻ mà ngay cả mẹ mình cũng không thể tin tưởng.
Khi trận chiến bên bờ sông Abukuma trở nên ác liệt cũng là lúc Date bị thương nặng, sau những ngày dài Date kiên quyết tiến quân cuối cùng họ cũng phải tạm rút lui vì vết thương của chủ tướng. Không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng vờ vật, Date chỉ cho phép mình Kojuuro ở bên chăm sóc. Giờ đây khi tỉnh lại, cậu lại thấy mình nằm ở một nơi lạ hoắc. Không thể đứng lên mà không làm vết thương bị đau, Date chỉ có thể nhìn thấy xung quanh mình là đá và cát, không khí lại có mùi biển. Trong lúc Date đang thắc mắc thì Kojuuro đã bước vào trong cái hang đá cùng với một vài con cá và một ít rau cỏ. Gương mặt anh ta trông như lúc nào cũng cau có, nhưng hôm nay lại có một vẻ lạnh lùng kì quặc.
- Kojuuro, chúng ta đang ở đâu vậy? Tình hình quân lính như thế nào rồi, Shizegane đã trở về chưa?
- Đừng có nói với tôi bằng cái giọng chỉ huy đó nữa, Masamune. Tôi không còn là thuộc hạ của cậu, và cậu cũng không còn là chủ nhân của tôi nữa. Từ giờ chúng ta sẽ không còn quan hệ gì với tộc Date nữa.
- Cái gì... - Date cảm thấy choáng váng. Kojuuro là loại người trước đến giờ không biết đùa, vậy là do đầu óc cậu có vấn đề?
- Cậu vẫn chưa hiểu là sự tồn tại của cậu sẽ khiến cho tộc Date bị diệt vong sao? Tôi đã bắt cóc cậu khỏi doanh trại, đây là một hòn đảo hoang. Cậu sẽ không thể quay trở về đâu.
Kojuuro vứt mấy con cá lên một tảng đá, lấy dao và đá mài ra để nhóm lửa. Date vẫn còn đang trừng mắt nhìn anh. Bản thân Kojuuro khi quyết định làm việc này là cũng đang tự mình tìm câu trả lời cho một câu hỏi.
"Masaoka, vì sao chị phải chết vì Date Masamune?"
Mùa xuân năm đó, sự thiếu kinh nghiệm của Date trên chiến trường cướp đi của Kojuuro một người chị, một người thầy, để lại một khoảng trống và một câu hỏi lớn bên trong cơn phẫn nộ đã không còn chốt khóa của Kojuuro.
***
- Hahh hah... Khốn khiếp KOJUURO! Tên biến thái, tàn bạo, vô nhân tính, cái đồ não toàn tinh trùng, dâm tặc, cái đồ chó đái bậy...
Ban đầu Kojuuro cũng không bao giờ nghĩ đến việc sẽ đè một đứa trẻ mười bốn tuổi ra để nhét thứ đàn ông của mình vào cửa sau chật hẹp, nhưng dẫu sao Date Masamune cũng chẳng phải là một đứa trẻ. Kojuuro không chỉ đề cập đến việc bà thầy bói đáng thương bị chém chết ngay trước mặt Yoshihime-sama. Chỉ trong vòng một buổi chiều, Date đã trốn thoát cả thảy năm lần, lần nào cũng để lại cho Kojuuro thêm vài vết bầm tím hoặc cắm mặt xuống bùn ăn giun. Mặc dù Kojuuro cho rằng sự kiên nhẫn của mình đã đạt đến cảnh giới rất cao, nhưng sự lì lợm và mất nết của Date còn ở một cấp độ cao hơn thế. Anh không biết liệu thời gian qua thứ mà đại sư Kosai cho Date đọc là kinh dịch, sách thánh hiền hay một loại dâm thư nào mà vốn từ ngữ của đứa trẻ này lại phong phú một cách khốn nạn đến vậy. Đỉnh điểm là việc Kojuuro từ chối "phục vụ" đồ ăn cho Date và được đáp trả bằng động thái hất cát ngay lên con cá vừa mới chín tới.
- Cái đầu ngươi làm bằng đất Date, bây giờ thì ngươi và ta chẳng còn địa vị hay danh phận gì cả, ngươi nghĩ ngươi có quyền gì mà bảo ta được làm gì và không được làm gì?
Kojuuro nắm mớ tóc đen xấc xược của Date mà kéo về phía sau khiến gương mặt cậu nhăn nhúm; những lời thóa mạ bị ngắt quãng khi Kojuuro nghiến răng đẩy mình vào sâu hơn bên trong. Bản thân anh cũng đang đau chẳng kém gì Date nhưng ước muốn được thấy vẻ mặt túm tó của đứa nhóc hỗn láo còn lớn hơn một cơn đau rát ở hạ bộ. Nhưng Date vẫn chưa chịu khuất phục, đôi đồng tử màu nhựa thông ánh lên vẻ lạnh lùng, nụ cười mỉa mai để lộ chiếc răng nanh của loài ăn thịt như từ khi sanh ra đã vậy.
- Ngươi đang muốn dạy dỗ ta điều gì cơ chứ? Ha... ha... Ngươi là kẻ luôn sống sót trên chiến trường, cũng biết là mạng sống của con người đâu có bình đẳng với nhau? Chỉ những kẻ đặc biệt như ta và ngươi mới đáng sống mà thôi. Mọi sự hi sinh khác đều là lẽ tự nhiên, vì chúng quá yếu đuối mà thôi.
Kojuuro dường như chẳng quan tâm đến lý lẽ của Date, hệt như lúc họ còn trong phòng họp ở thủ phủ nhà Date. Anh ghì chặt lấy đôi vai của cậu mà ấn xuống, ép cho dương vật ra vào nơi mà vài phút trước còn chẳng nhét nổi một ngón tay. Dưới tay anh, cơ thể bị trói chặt đẫm mồ hôi của Date gồng lên chống trả.
- Vậy ra... sự hy sinh của Masaoka cũng là "lẽ tự nhiên", là tầm thường, là vì quá yếu đuối?
Kojuuro cười chua chát. Masaoka, sao chị lại phí phạm tuổi thanh xuân của mình vì một lãnh chúa tàn bạo vô luân như thế? Nhắc đến người phụ nữ ấy, nụ cười trên môi Date biến mất. Một mắt còn lại của cậu nghiêm nghị nhìn Kojuuro.
- Ta không muốn nghĩ như vậy đâu, nhưng sự thật không thể chối cãi. Chính cô ta đã đưa ra quyết định ra chiến trường và chết trước khi có thể phục vụ cho sự nghiệp của ta, chẳng phải đó là sự yếu đuối sao?
Chát!
Date ăn một cái tát trời giáng vào má trái khiến mắt cậu tóa đom đóm. Từ ngày cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa ai dám tát cậu như vậy ngay cả Yoshihime – dù là phận con nhưng uy quyền của cậu trong gia đình không hề nhỏ. Date chẳng ngờ có một ngày cậu vừa bị một gia nhân cưỡng hiếp vừa bị hắn cho ăn tát.
- Còn ngươi bây giờ thì sao hả Date Masamune? Không có sự che chở của lãnh chúa và phu nhân, không có những thuộc hạ sẵn sàng bảo vệ ngươi, không có tiền bạc của cải thì ngươi là ai? Đừng quên bây giờ ngươi sống hay chết hay trở thành thứ chết tiệt gì là quyền quyết định của ta.
Kojuuro cười khùng khục, gương mặt của anh bây giờ là gương mặt mà Date chưa bao giờ được thấy kể từ ngày đầu quen biết. Mọi sự bình tĩnh kiềm chế đều biến mất, lạ lẫm như gương mặt của kẻ khác. Gương mặt giận dữ của Yoshihime mặc dù đáng sợ nhưng cũng chẳng là gì vì Date đã đủ kinh nghiệm đối mặt với nó. Còn Kojuuro, cậu không thể biết được hiện giờ anh ta đang nghĩ gì trong đầu – điều khiến cậu bất chợt rùng mình.
- Ngươi nghĩ cơn đau đã là điều đáng sợ nhất rồi sao? – Kojuuro đưa tay xuống vuốt ve cậu bé của Date – Điều đáng sợ nhất của chuyện này chính là khoái cảm. Sướng đến đê mê ấy, ngươi hiểu không?
Kojuuro nhích người để chạm vào một điểm bên trong u huyệt nhỏ bé. Ban đầu là cảm giác kì lạ râm ran khắp cơ thể, nhưng khi Kojuuro túm lấy hai chân Date mà dùng hết sức đẩy vào, cậu đã phải gồng mình hét lên. Cậu giật bắn mình, không thể tưởng tượng được bản thân lại có thể tạo ra loại âm thanh đó.
- Dư... Dừng lại... Ngươi đang làm gì vậy?
- Ngươi thực sự không biết sao? Thật là đáng yêu.
Kojuuro vừa nói vừa thúc vào bên trong, ngay cái điểm kì lạ khiến cho Date phải rên rỉ cho bằng được. Cảm giác không thể điều kiển được chính bản thân mình khiến Date còn sợ hơn.
- Không thể và cũng không muốn chống cự, đúng không? Có lẽ ngươi không hiểu nổi vì sao ngay cả những vị hoàng đế đầy uy quyền cũng có khi phải mang tiếng hoang dâm. Ngay cả khi nó đau, ngươi vẫn có thể bị nghiện cảm giác này. Ta sẽ huấn luyện cho ngươi, đến khi ngươi trở thành một con điếm chỉ biết dạng chân; đừng lo, ta không lấy tiền công đâu. Rồi sau đó ta sẽ bán ngươi vào nhà thổ để ngươi mua vui cho đàn ông suốt phần đời còn lại.
Date rất muốn tiếp tục mở miệng ra chửi rủa, nhưng bây giờ đến thở cũng là chuyện khó khăn. Thân xác thì dường như đang phản bội cậu, một mặt thì đau như bị dao cắt còn một mặt cứ run bần bật mỗi lần Kojuuro đẩy vào. Cảm giác thân xác bị chiếm đoạt khiến cậu ê chề nhục nhã, nhưng danh dự khiến cậu không thể khóc, cũng không thể cầu xin Kojuuro. Anh vẫn tiếp tục đâm vào bên trong, hai cơ thể chà xát được máu bôi trơn phát ra những tiếng bập bập dâm đãng. Date thấy hai gò má mình ửng đỏ. Không cần quá nhiều cố gắng, Kojuuro đã có thể làm Date bắn ra ngay sau đó.
- Chuẩn bị đón nhận tinh túy của ta này, Date.
Nói đoạn, Kojuuro bắn tinh vào bên trong thiếu chủ còn chưa kịp ngậm miệng vì sốc. Cảm giác thứ chất lỏng nóng rực bắn vào bên trong còn ghê tởm hơn, Date co cụm người lại như con rùa tự tụt vào trong mai của mình để tự vệ. Kojuuro rời khỏi người cậu, xốc lại áo cánh. Anh cởi trói tay cho Date, dù gì thì bây giờ cậu cũng không ngồi dậy nổi huống gì chạy. Kojuuro ném một cái nhìn khinh miệt xuống người đang nằm la liệt trên đất, rồi bước qua người cậu mà rời khỏi hang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro