Part 1
- Hừ, vậy ra sau cùng thì ngươi không phải là một chiến lược gia, mà chỉ là một con chó thông minh chỉ biết cúp đuôi thờ chủ. Xem ra ta đã đánh giá quá cao nhà ngươi rồi Kojuuro Katakura.
Hanbei Takenaka hừ mũi, bước chân đạp lên mảnh vải bọc thanh Lục kiếm đã sứt mẻ, như nghiến gót giày lên lòng tự tôn của kẻ bầy tôi thân tín là Kojuuro. Chủ nhân của anh, so với những tay tướng lĩnh dày dạn trên chiến trường vốn đã nhỏ tuổi hơn, lại còn mang tiếng là ngông cuồng liều lĩnh không biết người biết ta. Người ta cho rằng đằng sau những thành công chớp nhoáng của vị lãnh chúa trẻ tuổi kia chính là Katakura Kojuuro Kagetsuna – kẻ giữ chức vụ cao nhất trong số những người phục vụ cho gia tộc Date. Từ một gia tộc đang trên bờ suy thoái bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ, khủng khiếp như con rồng đang gầm gào báo hiệu sự tồn tại của mình sau giấc ngủ sâu, kẻ đã đánh thức và dẫn dắt nó hẳn không phải tầm thường. Có người còn cho rằng nếu được sinh ra trong dòng tộc thượng đẳng, Kojuuro cũng sẽ không thua kém các mãnh tướng cùng thời. Cũng vì lẽ đó mà Hanbei – với tư cách là quân sư của Hideyoshi quyết định loại bỏ, hoặc có thể là lôi kéo, nhân vật xuất chúng này.
- Dù tài năng của ngươi có đến mức nào, nhưng thờ sai chủ sẽ chẳng đưa ngươi đến đâu, thậm chí còn đưa chủ nhân của ngươi đến chỗ chết. Date Masamune đã quá ỷ lại vào "con mắt phải" quí giá từ trên trời rơi xuống, chính là lý do dẫn đến kết cục của hắn ngày hôm nay.
Mặc cho Hanbei cứ múa qua múa lại trước mặt trêu ngươi, Kojuuro không bận tâm trả lời, cũng không bận tâm lo lắng cho số phận của chủ nhân Lục kiếm nhà Date. Cho đến giờ mọi chuyện vẫn đúng như anh dự đoán, Hideyoshi âm mưu giật dây các cuộc nổi loạn ở Oushuu và tấn công Date ngay vào thời khắc hiểm yếu nhất. Lợi dụng lúc Date phải cật lực chống ba đạo quân, Hanbei nhất định sẽ tấn công tâm lý vị lãnh chúa đang hoang mang khi thuộc hạ thân tín mất tích, đồng thời mang thanh kiếm mẻ về để dằn mặt Kojuuro. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nghe những lời phàn nàn về thực lực của Date; ngay cả trong tộc cũng không ít người cho rằng Kojuuro đã quá nuông chiều chủ nhân nhỏ tuổi. Có lẽ họ nói đúng; việc anh cứ bám dính lấy Date không phải là ý hay. Thay vì lo lắng tốt nhất anh nên mặc kệ chủ nhân của mình; thành ra cái điệu bộ dửng dưng hiện tại của anh khiến Hanbei không thể không khó chịu.
"- Date-sama, ngài đang nghĩ gì vậy?"
Câu hỏi thường trực bỗng xuất hiện trong đầu người đàn ông đang ngồi thiền tịnh. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn cho rằng cặp chủ tớ hoàn hảo là vị chủ nhân có thể đưa ra những kế hoạch xuất chúng và anh là kẻ luôn luôn ủng hộ cũng như đảm bảo thực hiện ý nguyện ấy. Giống như Hideyoshi và Hanbei, như Uesugi và Kasuga. Nhưng qua tất cả mọi chuyện họ đã trải qua cùng nhau từ cái mùa xuân bên sông Abukuma năm đó, Katakura ngộ ra rằng Date cần nhiều hơn như thế. Để thực hiện lời hứa khắc trên thanh Kokuryuu anh luôn mang theo mình, Kojuuro không thể chỉ là một con mắt phải hay một kẻ đầy tớ.
Anh phải trở thành...
***
Từ trước khi Terumune-sama vời Kojuuro vào phòng để giao nhiệm vụ trở thành cận vệ của Masamune con trai trưởng của ngài, anh đã biết ngày này rồi sẽ đến. Sinh ra trong sự kì vọng lớn lao của một gia tộc đang xuống dốc, đầu óc của đứa trẻ vốn đã có khí chất khác lạ này lại càng phức tạp hơn dưới sự nuôi dạy của Terumune và Yoshihime. Một phần khác nữa là do những xung đột trong gia đình Date mà người ngoài như Kojuuro chỉ được biết qua sơ bộ. Vì một lý do thần bí nào đó, có lời đồn rằng Yoshihime ngày càng chán ghét đứa con đầu lòng này của mình. Năm mười tuổi, Date đã làm náo loạn trong nhà khi chém chết một bà đồng vì dám nói với mẫu thân đại nhân những lời xằng bậy về mình. Date sau đó bị gởi đến ngôi đền ở Yonezawa – cũng là một trong những nơi mà dòng họ tư tế của Kojuuro thực hiện việc thờ phụng – để tu tâm dưỡng tính. Với tất cả những lời đồn không hay đó, người ta mong đợi một Bontenmaru cộc cằn hung bạo, một con thú hoang cần được thuần hóa dưới bàn tay nghiêm khắc của đại thiền sư Kosai. Nhưng thiếu chủ bị gởi đến đền năm đó lại là một con người hết sức nhã nhặn mực thước. Có thể thấy Date như một bản sao của lãnh chúa Terumune lúc bấy giờ, rất lễ độ nhưng vẫn giữ cho mình sự xa cách và cao ngạo của bề trên. Chỉ có một điểm khác là đôi mắt ấy không trong trẻo như ánh trăng rằm mà sáng bừng tựa như vầng thái dương vào bình minh còn chưa lộ mình, đôi mắt thừa hưởng của người mẹ đã từng trải qua thời con gái trên xa trường khốc liệt. Chưa có một sự kết hợp nào giữa tộc Date và tộc Mogami mang một sự hỗn độn hài hòa đến vậy.
Khi Date đến Yonezawa, sự yên bình của nơi này dường như chưa từng tồn tại. Có lẽ không ai nhận ra (ngay cả ngài Kosai), nhưng Katakura biết rõ những trận hỗn chiến của đám trẻ và thậm chí là người lớn ở đây là do ai giựt dây. Date không tham gia vào bất cứ cuộc hỗn chiến nào (mặc dù đôi lúc cũng ngứa tay lao vào vật nhau với bọn trẻ), cũng vì suy nghĩ trong đầu đã vượt xa nhóm trẻ cùng tuổi nên thiếu chủ dường như cô đơn, chỉ có đại thiền sư làm bạn. Mục đích của trò chơi này dường như không chỉ là một trò nghịch ngợm giải khuây, Date còn muốn tìm kiếm điều gì đó cũng như thử nghiệm những điều mình đã học. Katakura, vốn không bao giờ muốn sống cuộc đời chinh chiến hay rời xa vườn cà tím của mình quá một ngày, bỗng nhiên lại dành sự chú ý đến một chiến thần trẻ tuổi, cứ theo dõi những ý nghĩ trong đầu của người kia. "Bontenmaru-sama, ngài đang nghĩ gì vậy?" Anh tự nhủ đó là điều không nên. Không chỉ vì sự hiếu chiến kia khiến anh khó chịu, chỉ riêng việc đó là một kẻ không coi trọng mạng sống của người khác cũng như trở thành một mãnh tướng cô độc, đối với anh là chưa xứng đáng là một chủ tướng đáng được phục vụ.
Chà, anh đang nghĩ gì vậy kìa. Anh thậm chí còn chẳng có một chức trách nào quan trọng trong nhà Katakura, nói gì đến việc làm trợ thủ cho lãnh chúa tiền định này của nhà Date? Trước nhà Katakura còn có gia tộc Watari (một nhánh của nhà Date) và trước anh còn cả những gia nhân kì cựu của nhà Katakura. Kojuuro không mong mỏi gì hơn một cuộc sống chậm rãi yên bình của một nông dân.
[- Bởi vì những kẻ có tầm nhìn ngắn hạn như thế này mà tộc của chúng ta mãi chẳng khá lên được.
Cả căn phòng im lặng khi Masamune lạnh lùng phán một câu xanh rờn, phần vì sợ hãi nhiều hơn là phẫn nộ. Khi những chiến lược gia trụ cột của nhà Date chỉ mới nghĩ đến chuyện động binh đánh thành Omori, thì Date đã tính tới kế hoạch trong ba năm không thể chu toàn hơn. Terumune , lãnh chúa hiện tại, hiếm khi bị chuyện gì làm cho bất ngờ cũng phải sững người một lát trước cơn phẫn nộ bùng phát bất chợt của đứa con trai đáng ra phải nhớ bài học kiểm soát lời lẽ ông đã dạy từ lâu. Nhưng cũng không thể trách Date; kế hoạch sử dụng những tính toán cụ thể trong việc tiết kiệm quân lương và dàn xếp trận mạc toàn vẹn đến chừng đó, lại chẳng có giá trị bằng một cái phủi tay của những người được cho là nhà chiến lược "kì cựu" trong tộc. Mặc dù không dám nói ra nhưng nhiều người trong cuộc họp nội bộ lúc đó trong bụng đã đồng ý với kế hoạch của thiếu chủ mười bốn tuổi. Mà giờ thì những người "chiếu trên" hẳn sẽ không bao giờ đồng ý với kế hoạch của Date, họ không muốn thừa nhận rằng mình tính toán không bằng một đứa trẻ.
- Terumune-sama, người có nghe con trai mình vừa nói gì không? Chúng ta cũng phải thừa nhận rằng nó có một chút ý tưởng, nhưng chỉ vậy thôi mà đã muốn lên mặt dạy đời tất cả những người dày dạn kinh nghiệm trận mạc ở đây rồi! Chiến trường đâu phải là cái chợ để mà tính toán trên một cái bàn tính?!
Terumune yên lặng, nhìn Date như muốn hiểu xem đứa trẻ đó đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng Date đã ngay lập tức cúi mặt xuống tatami, giọng nói trầm hẳn so với thái độ thách thức ban nãy.
- Xin đừng trách phụ thân đại nhân, hoàn toàn là do sự thiếu kiềm chế của ta. Hoàn toàn là do ta suy nghĩ chưa thấu đáo...
- Date-sama, tôi xin ủng hộ kế hoạch của ngài.
Katakura, lúc bấy giờ đang ngồi tút ở một góc phòng họp với bổn phận không hơn một thuộc hạ tập sự, bỗng dưng không kìm nổi bèn lên tiếng. Anh có thể nhìn thấy đằng sau cái kế hoạch ba năm đó không chỉ là chiến thắng "tiết kiệm" trước Ashina, mà còn là ý mới mẻ trong việc xây dựng hậu phương cho những cuộc chiến khác. Katakura cũng đã trăn trở với việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp từ lâu, anh cảm thấy không thể để kế hoạch này của Date chìm vào quên lãng. Vì trị thế hiện tại của bản thân, Katakura chờ đợi thêm những lời trách mắng từ chủ tướng chứ chẳng mong ý kiến của mình sẽ được lắng nghe. Nhưng Terumune đã nắm bắt ngay cơ hội để đưa ra quyến định.
- Ta cũng ủng hộ kế hoạch đó.
Cả phòng họp ồ lên, bàn tán xôn xao. Họ đưa ra những lời khen ngợi đối với thiếu chủ Masamune, cùng cho rằng kế hoạch mới mẻ này sẽ thổi một luồng sinh khí vào quân đội. Lúc bấy giờ, Date mới ngẩng mặt lên, nhìn thẳng về phía góc phòng nơi Katakura đang ngồi bần thần. Anh vẫn nhớ như in nụ cười của thiếu niên mà sau này là chủ tướng của mình. Như thể đứa trẻ vừa múc được con cá vàng xinh đẹp trong hội chợ, đôi mắt của Date Masamune đã ánh lên rực rỡ giống như vậy.]
- Khốn khiếp, Katakura! Ta nói như vậy mà ngươi cũng đồng ý được hay sao? Rút cuộc là ngươi có đang nghe ta nói gì không vậy.
- Tất nhiên là tôi vẫn đang rất chăm chú lắng nghe, Date-sama. Nhưng chẳng phải nhiệm vụ của bề tôi chỉ có thể là ủng hộ mọi quyết định của chủ nhân sao?
- Phải, nhưng đó là nhiệm vụ của những kẻ hạ cấp, đây là lần thứ bao nhiêu ta nói với ngươi rồi Katakura? Ta đặt ngươi vào vị trí này là để giúp ta hoàn thiện, chứ không phải để ngươi cúp đuôi thờ chủ như một con chó.
- Vậy có lẽ là người đã chọn nhầm thuộc hạ rồi, Date-sama.
Nói đến đó, Date đã tức đến đến mức rút kiếm ra định chém Katakura. Mặc dù mới mười bốn tuổi nhưng thiếu chủ nhà Date đã có tiền án chém chết người trong chính dinh thự; trước Katakura cũng từng có không ít thuộc hạ được chỉ định phụ tá cho Date, nhưng đều bỏ việc trong vòng chưa đầy một tuần. Đa số đều bị vẻ ngoài phong lưu nhã nhặn của thiếu chủ đánh lừa; một khi đã bước vào cuộc tranh luận thật sự, Date không khác gì một con quái vật chỉ chực chờ nổi giận giơ móng vuốt cào xé đối phương. Katakura thật sự lại là một kẻ may mắn (hoặc không) khi mà Date có thể phần nào kìm chế cơn giận khi ở với anh. Mặc dù vậy người đàn ông này mới chính là kẻ cứng đầu nhất trong số các thuộc hạ mà Date cùng làm việc; những người trước (được Terumune-sama chỉ định) chỉ cần Date gằn giọng là đã rối rít xin lỗi, chỉ có Katakura là miệng câm như hến, thái độ trầm mặc nhưng chả khác gì thách thức sức chịu đựng của đứa trẻ kia. Cũng vì chính Date là người đã chọn Katakura nên cậu cũng chẳng thể phàn nàn với ai.
Người thanh niên bước ra khỏi phòng của thiếu chủ cùng với tiếng thở dài, phía sau cửa giấy vẫn còn ra rả tiếng chửi rủa. Làm việc với Date thực tình đâu có dễ; một khi Katakura lên tiếng chỉ trích sai lầm thì cậu như thể bị chạm trúng nọc, như thể anh đang cố tình khích bác cậu. Còn nếu anh im lặng mà đồng thuận hết thì cũng bị chửi là con chó chỉ biết vâng lời. Càng như vậy anh lại càng không muốn hợp tác, chẳng thèm nói suy nghĩ thật của mình ra làm gì cho tốn công, họ cũng chẳng hiểu lời nhau.
- Chà, khổ cho cậu rồi cậu Katakura. Masamune nhà tôi nó chẳng biết sợ trời đất là gì, người mẹ này thật thấy xấu hổ vì không biết dạy con.
Tình cờ gặp gỡ với Katakura trong vườn là đại phu nhân Yoshihime cùng với thiếu chủ Kojiro. Khác hẳn với phong thái lạnh lùng và cao ngạo của Masamune, em trai cậu Kojiro tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, một đứa trẻ lớn lên đúng với độ tuổi của nó. Dù sao Masamune cũng là con cả, môi trường sống của hai anh em dù lớn lên dưới cùng một mái nhà nhưng hẳn là khác nhau. Katakura không khỏi tự so sánh, đối với Date vốn đã mất một mắt khiến cậu trông dữ tợn hơn thì Kojiro hẳn là một cái chén lành lặn đẹp đẽ hơn nhiều. Không lạ lùng gì khi Yoshihime dành nhiều tình cảm cho Kojiro hơn.
- Mẫu thân đại nhân đừng nói vậy! Người luôn là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất đối với chúng con, chỉ trách cha mẹ sanh con trời sanh tánh. Bản tính Masamune-san đã như vậy, sao mẫu thân có thể làm khác được. Làm phiền ngươi rồi, Katakura.
- Là bổn phận của tôi, thưa thiếu chủ.
- Không phải đâu Katakura, đừng hiểu nhầm. Bổn phận của tôi tớ nhà Date là phục vụ cho danh tiếng và sự thịnh vượng của gia tộc, chứ không phải là phục vụ cho sự ích kỉ của riêng bản thân ai. Dù người đó có là ta hay thiếu chủ Masamune. Huống chi đứa trẻ đó... cũng chưa là gì đối với gia tộc.
Yoshihime hạ giọng ở câu nói cuối, nhìn Katakura thăm dò. Anh khẽ cúi đầu như là đồng ý, khiến cho một nét hài lòng hiện lên trên gương mặt phu nhân. Đúng như anh nghĩ, cái lối nói chuyện nửa thật nửa đùa, lại như giễu cợt của Date chính là di truyền từ mẹ mình. Có gì đó trong đôi mắt của bà ta thậm chí coi Date như kẻ thù, sự tồn tại của Kojiro chính là minh chứng. Thiếu chủ thứ hai của nhà Date giống như một phiên bản đối lập với anh trai mình, là con cờ để đấu lại với Date của Yoshihime. Đúng như những gì Katakura đã phỏng đoán trước khi bước chân vào nhà Date; người có một thứ quan hệ độc hại như vậy với mẹ của mình không thể là một người toàn vẹn về mặt cảm xúc. Đó là lý do Date thiếu kiềm chế, nóng nảy khi bỏ chiếc mặt nạ nhã nhặn xuống.
- "Người nào, vật nào, chỗ nấy" là một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng ở Anh quốc, ngươi biết không Katakura? Ta đang tìm một câu ngạn ngữ tương tự trong ngôn ngữ của chúng ta...
Date từ đâu bước ra, tay cầm một thanh jkiếm gỗ để tập luyện, nói chuyện với Katakura mà thực chất là hướng về phía mẹ mình. Yoshihime khẽ nhíu mày, lấy tay áo che miệng cố không để lộ sự tức giận trước điệu cười nhởn nhơ của Date. Khác hẳn so với Yoshihime, người chỉ có thể thao túng tộc Date từ những kẻ thân tín, Date còn có sự hậu thuẫn của Terumune và dân chúng ở trong thành – cậu là kẻ biết rõ nhất mình đang ở đâu chứ không chỉ là kiêu hãnh suông. Ngày Date được làm lễ Trưởng thành Yoshihime cũng ngỏ ý đòi Terumune cho Kojiro làm tương tự nhưng chỉ nhận được lời từ chối thẳng thừng.
- Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.
Yoshihime tức tối cùng Kojiro rời khỏi vườn, chẳng để Katakura kịp thi lễ. Đợi hai người đi khuất tầm mắt, Date tiến lại gần Katakura, miệng cười nhưng tâm trạng đầy bực dọc.
- Ngươi là thuộc hạ của ai vậy Katakura, nghe người khác nói xấu chủ nhân mình mà vẫn gật đầu chấp nhận vậy được sao? Hay ngươi muốn theo phò thiếu chủ Kojiro mặt mày sáng lạn kia rồi?
- Xin thiếu chủ tha lỗi. – Katakura định quỳ xuống nhưng Date đã ngăn lại.
- Con đàn bà đó thật quá ảo tưởng. Kojiro của bà ta thậm chí còn chưa trưởng thành, mà đã muốn mọi thứ của ta sao? Thôi, giúp ta luyện kiếm đi. Mọi thứ có vẻ đang tốt lên, ta phải tự thưởng cho mình mới được.
Katakura im lặng, trong lòng không thể không khó chịu với việc phải phục vụ dưới trướng Date. Thế nhưng chính anh là người tự sa vào lưới chứ chả ai bắt vào, trong dòng họ Date này không có bất kì ai sánh nổi tài thao lược của thiếu chủ Masamune. Người duy nhất là Katakura có thể tin tưởng nằm dưới sự dẫn dắt. Nhưng càng ở lâu với Date thì nỗi khó chịu trong lòng Katakura lại càng lớn hơn – cái thể loại người mà gọi mẹ mình bằng những danh từ hạ đẳng như vậy.
- Có lẽ ngươi nói đúng, Katakura, ta đã quá kiêu ngạo.
Date vừa vung những đường kiếm về phía Katakura vừa nói. Mắt phải bị mất khiến cho khả năng đánh trúng mục tiêu của Date y như một kẻ chưa cầm kiếm bao giờ, vậy nên Terumune đã dặn hằng ngày phải luyện tập để phong độ trở lại. Nhưng theo anh thấy thì chuyện đó sẽ mất không ít thời gian.
- Sao người lại nghĩ vậy?
- Vì ngươi vẫn chưa hoàn toàn tuân phục ta.
- Tôi làm trái ý thiếu chủ điều gì?
- Không phải loại tuân phục đó. Ý ta là... nói sao nhỉ... chúng ta chưa tin tưởng nhau.
Katakura né sang một bên khiến Date trượt cả thước. Cậu nhóc thở mạnh, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Gương mặt Katakura không biến sắc dù ý nghĩ của bản thân bị nhìn thấu.
- Tôi không muốn làm thiếu chủ phật ý... nhưng nói thật, chúng ta không hợp nhau. Cả về tính cách, cả lối nghĩ, cả phương châm sống... Tôi vẫn nghĩ người đã chọn sai rồi.
- Ngươi nói đúng Katakura, nhưng chính vì vậy nên ta mới chọn ngươi. Đại sư Kosai từng dạy ta, phải có cả tay trái và phải mới tạo nên tiếng vỗ tay. Chính vì trái ngược nhau nên ngươi sẽ giúp ta hoàn thiện. Ta biết rằng dù bẩm sinh ra đã hơn người, nhưng ta vẫn cần phải hoàn thiện hơn nữa. Kết quả của sự hoàn thiện đó ngươi cũng biết mà phải không, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà tổ tiên từng mong muốn!
Katakura lại né lần nữa, lần này là cố tình khiến Date ngã cắm mặt trên nền gạch. Khi Date sững sờ bò dậy, cậu bắt gặp ánh mắt Katakura đầy cương quyết và lạnh lùng; trông anh như vị thần sấm sét với cây búa trấn yên trời đất.
- Đó chính là điều tôi không mong muốn nhất, Date-sama. Có những kẻ mà khi sức mạnh rơi vào tay chúng sẽ thành thảm họa. Như quỉ vương Oda Nobunaga. Thứ căn bản mà một con người cần có thì ngài lại thiếu mất rồi, tôi không giúp gì được đâu.
Anh thả thanh kiếm xuống đất, Date trừng mắt nhìn. Nhưng Katakura chẳng quan tâm.
- Ý tôi là, kiếm thuật của người, Date-sama. Đừng cố tập luyện nữa, chẳng khá hơn gì đâu. Dù sao người cũng chẳng cần trực tiếp sống mái trên chiến trường, không cần luyện kiếm nữa cũng được.
Nói đoạn, anh bỏ đi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro