Chap 2
- Ngày 10/4 -
.
. .
. . .
"Dậy đi. Sáng rồi đó."
Ngọc: Huh....
Ngọc mở mắt ra. Điều đầu tiên cậu thấy là Yumi nằm kế bên đang gọi dậy.
Ngọc: Năm phút nữa đi....
Yumi: Hôm qua cậu cũng nói thế mà 30 phút sau cậu mới dậy đó. Vì hôm qua là chủ nhật nên tớ mới bỏ qua. Còn hôm nay là thứ Hai cũng là ngày đầu tiên cậu đến trường đó nên đi đó.
Yumi ra khỏi giường.
Yumi: Tớ chuẩn bị trước đây. Lo mà dậy sớm đi đó.
Ngọc: Rồi rồi, không cần nhắc lại đâu.
Yumi ra khỏi phòng.
Ngọc: ........
'Thứ Hai rồi à? Nhanh thật đấy.' Ngọc nghĩ.
Cậu không ngờ mới đây đã được bốn ngày rồi. Ngọc đã sống cùng Yumi được bốn ngày trước rồi. Và ngày hôm sau Yumi đã cùng Ngọc đến trường để đăng ký cho Ngọc học cùng trường với Yumi. Ngọc vẫn không biết làm thế nào mà Yumi lại đăng ký cho mình nhập học nhanh như thế được nhưng cậu đã lờ việc đó đi. Hai người họ đã rất vui sau khi biết hai đứa học chung một lớp. Về việc ngủ chung giường thì đó Yumi muốn. Ban đầu, Ngọc tính ngủ ở phòng khách nhưng Yumi không chịu và muốn Ngọc ngủ cùng giường với Yumi. Ngọc nghĩ là do Yumi lại hiểu lời hứa theo nghĩa đen nên mới thế. Thế nhưng đối với Yumi thì không chỉ có thế mà đòi ngủ chung.
Ngọc bắt đầu thức dậy và chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Sau khi Ngọc đánh răng, thay một bộ đồng phục, Ngọc xuống dưới lầu thì thấy Yumi đang nấu đồ ăn sáng.

Yumi: Cậu đây rồi. Xuống đây đi, tớ sắp làm xong rồi.
Ngọc phụ Yumi dọn đồ ăn ra bàn .
Yumi: Được rồi. Tớ lên thay đồ đây, cậu đợi tớ xíu nhá.
Ngọc: Ok.
Yumi lên lầu để thay đồ. Ngọc bật TV xem tin tức trong lúc đợi. Không ít lâu sau, Yumi xuống và ngồi ăn cùng Ngọc.
Ngọc: Mmm..... Vẫn ngon như mọi khi nhỉ?
Yumi: Hehehe. Cảm ơn nhé~
Trong lúc này, trên tin tức nói đến một việc khiến hai người phải quay về phía TV.
Ngọc: "Một không gian chấn vừa mới xảy ra" sao?
Yumi: Và nó cũng xảy ra ở gần đây lắm..... Dạo này không gian chấn xảy ra hơi nhiều ấy. Hồi đó đâu có xảy ra nhiều như bây giờ đâu.
Ngọc: Thật hả?
Yumi: Ừm.... Nó không xảy ra nhiều chỗ đến 5 năm trước thôi.
Ngọc: 5 năm trước?
Yumi: Nhớ không lầm thì 5 năm trước đã có xảy ra một vụ hoả hoạn trong thành phố này và..........
Yumi?
Yumi: Kể từ 5 năm trước là không gian chấn xuất hiện càng lúc càng nhiều. Chẳng ai biết lí do cả. Ít nhất đó là điều trên tin tức nói.
Ngọc: Vậy sao...
Yumi: Mà thôi, ta ăn tiếp nào.
***
Ngọc: Vậy đây là trường cao trung Raizen...
Lúc coi từ anime mình biết là trường nó to rồi mà ai ngờ đâu nhìn gần thế này mới thấy nó to kinh ghê.
Yumi: Ta vào nào.
***
Đây là lớp mình... "Lớp 2-4"
Theo như mình biết thì đây là lớp dành cho học sinh cao trung năm 2 thì phải. Mình hiện tại là 16 tuổi nên chắc có năm trong cái năm 2 này.
Nhìn sơ qua lớp thì.....cũng được đấy chứ, lớp trong cũng rộng. Mà sao người kia trông que................ Oh, mình học cùng lớp với cậu ta, bảo sao không thấy quen. "Cậu ta" ở đây đó là Itsuka Shido. Sao mình lại phải bất ngờ chứ.
Yumi: Cậu còn đứng đây làm gì nữa? Ta vào lớp thôi.
Ngọc: Ừm.
Thôi kệ đi vậy.
Mình quyết định ngồi bàn trước mặt Shido, Yumi bên phải kế mình. Mình ngồi đây vì mình biết kiểu gì "người đó" sẽ ngồi kế Shido thôi.
???: Itsuka Shido
Mới nhắc tới luôn.
Một cô gái tóc ngắn trắng, mặt kiểu Kuudere. Hiểu là ai rồi đó.
Tobiichi Origami.
Shido lúc này trong bối rối khi người mình chẳng quen lại gọi đúng cái họ tên mình.
Shido: .....Tôi hả?
Origami: Phải.
Shido: Sao cậu lại biết tên tôi?
Origami: Cậu không nhớ à?
Khoảng ba giây im ắng sau, Origami ngồi bên cạnh bàn Shido.
Điều bất ngờ là trước khi cô ấy ngồi thì cô ấy nhìn vào mình.
Ngọc: (Are?)
Origami: Cậu......không lẽ là......Ngọc?
Ngọc: !
Origami: ..........À không, chắc không phải đâu.
Origami ngồi vào chỗ.
Cái này...... mới đấy. Mình hơi bị bất ngờ lắm đó. Cậu ấy biết mình à? Không.....mình chưa gặp Origami bao giờ. Biết chứ không gặp, bốn ngày trước cũng thế. Vậy là sao nhỉ?
Yumi: Ngọc nè... Cậu biết cậu ấy à?
Ngọc: Không. Tớ chưa từng gặp cậu ấy bao giờ. Tớ đoán là cậu ấy nhầm tớ với ai đó thôi.
Yumi: Nhưng cũng khá là lạ khi tên cậu lại khác biệt với mọi người. À! X-Xin lỗi! Tớ không có ý xấu gì đâu.
Ngọc: Không đâu. Cậu nói có lý mà.
Mình nghe thấy cuộc nói chuyện của Shido với bạn cậu ta - Tonomachi. Họ đang nói về Origami thì phải. Tonomachi miêu tả về những điểm nổi bật của Origami. Nhiều ghê ấy chứ.
Tonomachi: Mà sao Tobiichi lại biết cậu chứ?
Shido: Thì tớ đang muốn hỏi cổ đây.
Tonomachi: Không chỉ cậu mà cô ấy cũng biết tới cậu ta nữa kìa.
Tonomachi chỉ tay vào mình.
Ngọc: Hmm?
Tonomachi: Này..... Đừng bảo là hai người quen biết nhau nha.......
Ngọc: Không có đâu. Cũng như Shido, tớ cũng chẳng biết vụ gì đang xảy ra.
Shido: Cậu biết tớ à?
Ngọc: Well, tớ có nghe hai người nói chuyện với nhau và cũng có gọi tên nhau nên tớ mới biết.
Shido: Oh....
*Reng* *Reng*
Tiếng chuông trường kêu rồi. Có lẽ sắp vào tiết học rồi. Mọi người trong lớp đều ngồi vào bàn cả rồi.
Tonomachi: Oh, là cô Tama-chan!
Cả lớp đều ồ lên.
Tama: Chào buổi sáng, mọi người. Cô sẽ chủ nhiệm lớp này năm nay. Cô tên là Okamine Tamae.
Yumi: Chủ nhiệm lớp mình lần này là cô Tama-chan sao? Tuyệt thật. Hmm? Phải rồi. Đó là cô Okamine Tamae, còn được gọi là cô Tama. Cô ấy hiền lắm nên ai cũng mến cô ấy cả. Thế nên khi cô Tama-chan làm chủ nhiệm lớp mình thì ai nấy đều vui lên cả.
Ngọc: Thế à.
Phải công nhận....đối với những người trên 20 tuổi mà trẻ thế này cũng hay ấy chứ.
Lo nhìn đắm đuối vào cô Tama mà mình không để ý thấy có một nguồn khí đáng sợ toả ra từ bên phải mình.
Mình xoay đầu quá thì thấy Yumi đang cười vào mình với cái luồng khí như kiểu cậu ấy sẽ giết mình bất cứ lúc nào.
Sợ quá nên mình quay mặt lên bảng như một học sinh nghiêm túc. Và có vẻ Yumi hết nhìn mình kiểu đó rồi. Cứ tưởng là mình sẽ ngủm rồi chứ.
Nói là thế nhưng mình vẫn cảm thấy được ánh mắt từ một người phía sau mình. Không ai khác đó là Tobiichi Origami. Cô ấy biết Shido là ai thì mình còn biết vì mình có coi Season 3. Còn về việc không chỉ biết mình mà còn biết tên mình thì mình bó tay rồi. Và mình sẽ vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra cho dù cái việc lúc đó ám vô đầu mình rồi.
***
Mười hai giờ trưa, nghĩa là đã đến giờ về rồi. Mình khá là vui khi đầu năm học chỉ cho học nửa buổi thôi cho dù trường nào cũng cho học nửa buổi khi mới vô năm học cả.
Yumi: Ngọc, cậu muốn ăn trưa ở đâu?
Ngọc: Tớ phải hỏi câu đó mới phải chứ. Tớ đâu có biết chỗ nào ngon đâu mà chọn.
Yumi: Hehe~ Được thôi. Thế thì ta hãy ăn ở-
*Báo động, đã phát hiện một đợt không gian chấn. Nhắc lại....*
Ngọc&Yumi: ?!
Shido: Không gian chấn?!
Cả lớp ai ai đều hốt hoảng lên cả, kể cả Yumi...... Ngoại trừ một người....
Origami đứng dậy và đi ra ngoài. Có lẽ cổ sắp làm việc của cổ rồi nhỉ.
Ngọc: (.........)
Yumi: Ngọc! Trường ta có hầm trú ẩn ở bên dưới. Ta sẽ ăn toàn hơn khi ở đó đấy.
Ngọc: Ừm! Tớ hiểu rồi.
Trước khi xuống, mình có lướt qua nhìn cửa sổ thì thấy có nhiều đèn báo hiệu bên ngoài, loa phát âm, những cái lều trú thì......xuống đất hết? Không biết giải thích kiểu gì nữa, chỉ biết là mọi người đang chạy xuống và mình cũng nên làm thế.
Từng người đang vô hầm trú ẩn, cô Tama-chan đang hoảng loạn đưa học sinh xuống dưới. Hình như hoảng loạn hơi quá rồi thì phải. Cô bảo mọi người phải bình tĩnh các kiểu trong khi học sinh nhìn cô ấy hoảng loạn là đã đủ bình tĩnh rồi. Yumi cũng thấy thế nữa mà. Riêng mình chỉ cần có Yumi là mình đủ bình tĩnh rồi.
Gần mình là Shido với vẻ mặt lo lắng, cầm điện thoại gọi cho ai đó nãy giờ. Mình biết đó là ai mà. Em gái Shido - Kotori. Shido sau một hồi không gọi được, cậu ta bắt đầu bấm bấm vào điện thoại vààààà khuôn mặt shock của cậu ta hiện lên và chạy ra ngoài ngay tức khắc. Shido chạy ra ngoài để tìm em gái mình rồi.
Tonomachi: Này Itsuka, cậu chạy đi đâu thế?!
Tonomachi nói lớn lên nhưng vừa dứt câu là đã rồi khỏi trường rồi. Mình biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cậu ấy nên mình cũng đỡ lo hơn nhiều.
Có thể mấy bạn hỏi: Tại sao mình biết chuyện xảy ra tiếp theo rồi thì lại đỡ lo cho Shido hơn thấy vì là không cần phải lo. Đơn giản thôi. Nếu từ đầu thế giới này diễn ra đúng trật tự theo như trong phim thì không nói, nhưng....NHƯNG chuyện Origami biết tên mình là mình thấy éo ổn rồi. Mình không gặp và không thấy cậu ấy suốt bốn ngày vừa qua và cậu biết tên của mình như thể mình từng gặp cậu ta rồi. Mà thôi, trú ẩn trước đã rồi để mai tính tiếp.
***
-Ngày hôm sau-
Tama: Mấy em ơi! Có tin mới đây. Lớp mình sẽ có thêm một cô giáo trợ lý giảng dạy.
Renie: Murasame Renie. Dạy môn Vật Lí.
Renie, hay nói chính xác là Takamiya Mio. Giả dạng thành Renie để làm gì thì quên rồi, mình chưa đọc tới khúc đó. Vậy cho nên mình sẽ vờ như không biết gì hết vì kiểu gì sẽ có ngày bả tự hiện thân thôi.
Renie: Rất vui được g-
Renie ngã xuống đất. Cả lớp đều bất ngờ. Mặt Shido thì như kiểu: "Bà chị này làm cái éo gì ở đây vậy trời?"
Thức khuya nhiều quá đây mà.
Yumi: Ngọc, cậu nghĩ cô ấy ổn chứ?
Ngọc: Cổ là giáo viên nên sẽ ổn thôi.
Ít nhất cho tới khi cô ta hồi sinh xong người yêu của cổ. Nhưng tới lúc đó thì lâu lắm, thế nên mọi chuyện bây giờ sẽ ổn thôi.
Mong là thế.
***
Trong khi đó, ở một nơi nào đó...
???: .........Vậy ra tên đó là Ngọc sao? Tên Tinh linh nguy hiểm nhất mà các ngươi nói tới à?
???: Phải rồi đấy. Nhưng hiện tại hắn chưa biết gì về việc mình là Tinh linh nên vẫn chưa phải là nguy hiểm đâu.
???: Thế thì ta nên giết hắn liền đi chợ nhanh.
???: Không cần gấp thế đâu. Giết hắn liền thì chẳng vui đâu.
???: Tch! Mệt! *bỏ đi*
???: .........Black Spirit *cười nhanh hiểm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro