Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-Thành phố Tengu-

Sau lần gặp mặt lúc nãy thì giờ Yumi đang dẫn mình đi tham quan thành phố

Ngọc: Nơi này đông người thật! Cậu sống ở khu nào thế?

Yumi: Khu tớ sống không nằm gần đây đâu, lát tớ sẽ cho cậu xem sau.

Ngọc: Được thôi.

Bọn mình dừng chân tại một quán ăn nhỏ.

Yumi: Tớ đoán là cậu đói bụng lắm đúng không nè?

Ngọc: Tớ đâu có đ- *rột rột* ............. Có lẽ là chỉ hơi thôi.

Yumi: Vậy thì vào thôi.

Bọn mình vào quán. Phải công nhận, nơi này có nhiều món ngon ghê á.

Yumi: Được rồi. Cậu chọn món cậu muốn đi.

Ngọc: Cậu chắc chứ? Khi cậu bao đồ ăn cho người cậu mới quen chưa tới 2 tiếng.

Yumi: Không sao đâu. Như tớ đã nói trước đó, cậu không có vẻ gì là người xấu cả. Thế nên cậu cứ thoải mái đi. Hehehe~

Oh god. Dễ thương quá trời.

Ngọc: Nếu cậu nói thế.

Bảo là vậy nhưng mình sẽ chọn món nào rẻ thôi là được rồi.

Ngọc: Tớ sẽ chọn món này.

Yumi: Vậy thì tớ sẽ chọn phần giống cậu luôn.

Trong lúc đợi, mình thấy 2 người gần bàn mình mà làm mình bất ngờ: đó là Shido và Kotori đeo ri băng trắng. Mình không nhìn nhầm cũng không lộn đâu, chắc chắn là họ. Nói vậy không lẽ nơi này là trong Date a Live thật à. Mà thôi, dù muốn nói chuyện với họ nhưng quên biết gì đâu nên tốt nhất là đừng để tâm tới. Ít nhất cho tới khi mình gặp lại họ. 

***

Ngọc: Ngon quá! Bụng tớ nó căng rồi! Cảm ơn nhé, Yumi. Và xin lỗi vì phải làm cậu làm thế cho tớ.

Yumi: Không sao đâu. Thấy cậu vui là tớ vui rồi. Hihi~

Chưa bao giờ mình thấy ai cute như Yumi cả.

Ngọc: Vậy........ta đi đâu đây?

Yumi: Ta sẽ đến....đó!

Yumi chỉ tay vào hướng cậu ấy nói.

Yumi: Ở đó có nhiều chỗ bán đồ ăn nhanh ngon lắm, với cả có công viên giải trí nữa.

Ngọc: Có công viên giải trí hả?

Yumi: Ừm. Ở đó có nhiều khu trò chơi lắm. Cậu sẽ mê cho mà xem.

Ngọc: Vậy thì đi nào!

***

Không nói dối đâu. Đồ ăn nhanh ở đây ngon vl. Đến cả bánh mì mà người ta gọi là bánh mì Kinako cũng ngon nữa dù chỉ ăn bánh mì không. Bọn mình còn vô quán cà phê mèo nữa. Con mèo nào Yumi đều vuốt về nó cả. Tiếp đến bọn mình đến công viên giải trí chơi đủ loại trò ở đó, nào là vào nhà mà, đi tàu lượn đến nỗi mình chóng mặt đến mức phải nôn luôn. Nhưng điều đáng chú ý nhất trong suốt hôm này là Yumi. Cậu ấy lúc nào cũng cười. Ý mình không phải cậu ấy cười là chuyện lạ mà là cậu ấy cười như chưa từng được cười vậy. Không biết nữa......Mặc dù nhìn bình thường nhưng trong lòng mình cảm thấy rằng Yumi đang che giấu gì đó đằng sau khuôn mặt tươi vui ấy.

Sau khi chơi đã rồi, bọn mình quyết định nghỉ ngơi ở ghế trong công viên.

Yumi: Buổi đi chơi hôm nay đã quá!

Ngọc: Yeah. Dù gì cậu là người năng động nhất mà.

Yumi: Vậy hả? Hehehe~

Bầu không gian lúc này............ yên ắng thật.

Yumi: Nè Ngọc.

Ngọc: ?

Yumi: Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé.

Ngọc: Cái đó.......phải là câu của tớ chứ nhỉ.

Yumi: ! Phải rồi ha. Hahaha.

Ngọc: Nhưng mà nhờ có cậu, hai ta mới vui vẻ thế này. Nếu sáng nay tớ không gặp cậu thì tớ đã chẳng biết mình phải làm gì ở đây rồi.

Yumi: Ừm. Này! Cậu chưa bao giờ nói cho tớ biết cậu đến thế giới tớ để làm gì.

Ngọc: Well, tớ chẳng có lí do nào cả trong việc đến đây. Mà tớ cũng chẳng biết sao mình có thể đến đây được.

Yumi: Thế, cậu có nhớ gì trước khi đến đây không?

Ngọc: Lần cuối tớ nhớ là tớ đang ngủ. Trong lúc ngủ, tớ đã nghe thấy giọng của ai đó. Tớ không biết là giọng của ai vì giọng nói đó nói khó nghe lắm.

Giọng nói đó đến giờ mình vẫn chưa biết đó là ai. Mình tưởng đó là Yumi nhưng không phải. Mình chỉ biết được một điều rằng: giọng nói đó là của con gái. Chỉ nhiêu đó thôi nhưng cũng là mạnh mối lớn của mình rồi.

Ngọc: Điều tiếp theo tớ biết là tớ bị đập đầu....vào cậu.

Yumi: Lúc đó cậu bật dậy bất ngờ, tớ còn chưa kịp phản ứng gì cả nên mới gây ra việc đó. Đầu tớ vẫn còn bị đau đây này.

Ngọc: Hehe. Xin lỗi về việc đó nhé.

Cả hai bọn tớ đều cười vui vẻ với nhau.

Yumi: Nhưng mà thật đấy, cảm ơn cậu. Chưa bao giờ tớ vui vẻ như thế này.

Ngọc: Thế à. Nếu được thì cậu nên rủ thêm bạn cậu đến những nơi này đi. Đi chơi như thế này phải có nhiều bạn mới vui chứ nhỉ.

Yumi: P-Phải rồi nhỉ......

Khuôn mặt Yumi lúc này đột nhiên xuống sắc đi rất nhiều. Mình đã nói cái gì đó à?

Ngọc: Yumi? Có gì đó không ổn sao?

Yumi: ..................

Ngọc: Yumi-chan?

Yumi: Có lẽ cậu không tin được việc này đâu nhưng thật ra...cậu là bạn đầu tiên của tớ đấy.

Ngọc: Tớ là sao cơ?! Bạn đầu tiên?! Ý cậu là sao? Cậu không có một người bạn nào à?

Yumi: Ừm.... Từ lâu lắm rồi.

Ngọc: Nhưng chính xác thì tại sao?

Yumi: Tớ cũng không biết nữa. Mọi người chẳng ai nói chuyện với tớ hay gì cả nên tớ mới chẳng nói chuyện với ai vì tớ biết chẳng ai muốn làm bạn với tớ cả.

Ngọc: Vậy thôi mà cũng biết bọn họ không muốn làm bạn cậu luôn....(wow...) Mà chẳng phải cậu đã nói chuyện....à không, bắt chuyện với tớ sao?

Yumi: Lúc đó tớ thấy cậu rơi từ trên trời xuống với tốc độ cao mà. Nghĩ tớ làm lơ được à?

Ngọc: Mà chưa kể, cậu còn đã.....làm những việc hôm nay đã làm với tớ mà. Làm thế éo nào mà cậu không có bạn được?

Yumi: Về việc hôm nay thì cậu bảo là cậu từ thế giới khác đến nên tớ mới dẫn cậu đi như thế này như một cách tham quan thành phố ấy....tớ nghĩ vậy. Còn về việc không có bạn thì chắc do cuộc đời là thế thôi.

Nước mắt cậu ấy bắt đầu rơi.

Ngọc: Yumi.....Cậu nói như thể nó là chuyện bình thường vậy.

Yumi: Tớ không có bạn từ lâu rồi nên tớ quen với việc đó rồi. Với lại, Thượng đế đâu để tớ chịu khổ thế này nếu ngài nghĩ tớ không chịu được, nhỉ?

Ngọc: .........(Cậu ấy thật sự nói câu đó ra)

Well, nó . . . cũng không sai. Nhưng mà không có bạn bè suốt cả cuộc đời thì ai mà chịu được, kể cả là Yumi. Thế nên....!

Ngọc: Hay là vậy đi.

Yumi: ?

Ngọc: Tớ sẽ làm bạn cậu.

Yumi: ........EHHHHH?!!!!!!

Ngọc: À không. Vì tớ là bạn đầu tiên của cậu nên tớ sẽ là bạn thân nhất của cậu luôn. Nhé? *wink*

Yumi: Đ-Đ-Đ-Đợi đã!!! Cậu không cần phải làm th-

Ngọc: Tớ cần phải làm thế đấy! Cho dù cậu mạnh mẽ tới cỡ nào thì cậu sẽ không bao giờ chịu đựng nổi hết đời đâu. Thế nên tớ sẽ làm bạn thân nhất của cậu.

Yumi: Nhưng còn bạn thân cậu thì sao?

Ngọc: Tớ không có bạn thân. Chính xác thì tớ chưa từng có bạn thân. Vậy, làm bạn thân tớ nhé?

Sao nó giống như tỏ tình quá vậy trời.

Yumi: T-Tớ không biết nữa....Tớ không muốn người khác nghĩ gì kỳ cục về cậu đâu.

Ngọc: Tớ không quan tâm! Những gì tớ muốn là được làm bạn với cậu, được thấy cậu vui vẻ.

Có lẽ những lời nói của mình đã làm Yumi xúc động đến mức cậu ấy phải khóc lên. Yumi nhào vô ôm chặt lấy mình

Yumi: N-Ngọc! Tớ cũng muốn được làm bạn cậu, được làm bạn thân nhất của cậu!

Ngọc: Thế...à. Tớ.....mừng quá....Nhưng mà....tớ sắp chết..... tới nơi....rồi.

Yumi: Huh? Oh, xin lỗi nha~

Ặc...Tim mình!!!

Ngọc: Dễ thương quá.

Yumi: Eh?!

Ngọc: À không không không, tớ lỡ miệng thôi.

Yumi: .....Hahahaha!

Ngọc: H-Hahahaha!

Cả hai đứa đều cười vui vẻ với nhau. Cảm giác khi có bạn là thế này à?

Yumi: Hahaha...... Ngọc này...

Ngọc: Hm?

Yumi: Vậy...giờ ta đã là bạn thân nhất của nhau rồi đúng không?

Ngọc: Ừ. Đúng rồi đấy.

Yumi: Vậy thì hai ta hãy hứa với nhau đi.

Ngọc: Hứa gì?

Yumi: Hứa là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...hai ta sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi.

Ngọc: Nghe như chỉ có cặp đôi mới làm thế thôi, nhưng sao cũng được. Tớ hứa.

Yumi: Hmm...

Yumi đưa ngón út lên.

Yumi: Vậy thì ta hãy ngoặc tay đi. Và nói nguyên văn ra. Hihihi~

Ngọc: Cậu đúng là... Được rồi.

Tôi đưa ngón út của mình vào Yumi.

Ngọc: Tớ hứa là tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu mãi mãi dù có chuyện gì đi nữa.

Yumi: Tớ cũng hứa rằng tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu dù có chuyện gì đi nữa...mãi mãi.

Thế là cả 2 đứa ngoặc tay hứa với nhau. Mới chỉ có một ngày gặp nhau thôi mà giờ là bạn thân rồi. Tuyệt thật nhỉ? Mình có thể cảm thấy rằng Yumi rất vui sau khi mình là bạn thân cậu ấy. Chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được gặp ai đó như Yumi. Hehe...Yoshhhh. Mình phải chắc rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy để có thể giúp đỡ cậu ấy và để có thể thấy được khuôn mặt tươi vui của cậu ấy.













***








Ngọc: EHHHHHHHHH?!!!!!!! CẬU KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨ?!! TỚ CÓ THỂ Ở LẠI NHÀ CẬU À?!

Yumi: Đương nhiên rồi. Ta là bạn thân mà. Ta cũng đã hứa là sẽ bên nhau rồi còn gì.

Ngọc: Tớ đâu có ngờ là cậu hiểu nó theo nghĩa đen.

Yumi: Chứ còn nghĩa gì nữa. Với lại, tớ không cho cậu ở lại thì cậu sẽ sống ở đâu chứ. Cậu cũng đâu có thể quay về thế giới của cậu được đâu, đúng không?

Ngọc: Tớ...đoán thế.

Yumi: Hihi~ Vậy thì cậu đi tắm đi. Tớ sẽ đi làm đồ tối cho hai ta cho. Tận hưởng nhé.

Yumi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn.

Ngọc: .       .        .

Hôm nay đúng là ngày tuyệt nhất đời mình mà.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro