Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bám...phải không? (2)

_ Đừng có đi theo tôi nữa! - Gia Vy khó chịu đanh mặt, ôm bó hoa hướng dương hậm hực luồn qua con đường nhỏ rậm rạp cây.

_ Nhưng mà... tôi thật sự cần nhờ chị việc này - Thiên Kỳ do quá phóng khoáng mặc áo "thoáng mát" nên bị mấy cái cây cứa cho vài nhát.

_ Tôi không biết cũng không quen cậu mà! - Gia Vy nước mắt lưng tròng, kẻ lạ mặt cứ bám theo cô. Cảm thấy chắc hắn có mùi biến thái.

Thiên Kỳ sững lại, thật là phũ. Giữa hàng vạn đứa con gái, ai cũng phải biết cậu. Hôm trước vừa mới ăn chùa ở chợ, hôm nay lấy oán báo ơn thế sao?

_ Tôi là Thiên Kỳ, sao chị lại không nhớ! Tôi với bà chị hôm trước còn chơi đàn cùng nhau mà.

Cô mệt mỏi tiếp tục đi, không buồn nói chuyện với cậu nhóc đang bị vô vàn chướng ngại vật hành hạ đằng sau. Tại quái nào mà cô không nhận ra gì hết chứ ? Rõ ràng là cuối giờ học đã cắt đuôi hai bạn trẻ "tăng động" có ý định hãm hại cô rồi mà sao thằng nhóc này vẫn ở đây. Cô sau này phải đi bái Naruto làm sư phụ mới được.

Khải Vy. Cô dừng lại, mộ phần cô cần tìm đã nằm ngay trước mắt. Mộ làm bằng xi măng đơn giản, lại khá thấp và nhỏ hơn các mộ khác, nhưng bao phủ xung quanh là hàng chục bông hoa hướng dương vàng óng, đẹp một cách lóa mắt theo đúng nghĩa đen.

Gia Vy khẽ ngồi xuống, ánh mắt có tia chùng xuống. Đôi mắt ửng đỏ, khóe mũi đã vang lên từng tiếng sụt sịt. Cô khẽ dùng bàn tay, xoa xoa lên dòng chữ được khắc trên bia, cũng chẳng có một bức ảnh được đặt ở đấy.

_ Himawari, vẫn là loài hoa chị thích đây này. Với cái tên đó chị đã trở thành con gái của Naruto, cái thằng mà khiến chị bị ông thầy cho đi thăng thiên tại lớp khi đang say giấc nồng đấy! - Với chất giọng nghèn nghẹn, Gia Vy đặt bó hoa đến trước mộ, nở nụ cười buồn.

Thiên Kỳ với chiếc áo "thoáng mát" đã bị cứa rách cùng với vết xước chằng chịt cuối cùng cũng ngã lăn quay ra bên cạnh "kẻ bị bám đuôi và mất trí nhớ" Gia Vy. Cậu chính thức ngủm củ tỏi, ăn thêm vài miếng hành chỉ vì đi theo bà chị này. Rốt cuộc con đã làm gì hại dân hả ông trời?

_ Biến thái, sao cậu đang đuổi đến nơi rồi? Cứu cháu bà con ơi! - Gia Vy giật mình nhìn người lạ mặt cứ tưởng (lần hai) cắt được đuôi, lập tức bò ra khóc lóc kêu cứu.

Bẹp!

Vừa động thủ kêu cứu, vừa định đứng lên trốn thoát tên lạ mặt thì Gia Vy lập tức nằm bẹp xuống đất dưới con mắt tử thần của đại gia Bảo An. Gia Vy vô lực, nhìn bây giờ như con sâu nhỏ bé đang cố uốn éo ra khỏi nanh vuốt của gà đại nhân. Nhưng ít ra gà tiểu nhân vô tri chỉ biết ăn, "gà đại nhân" bên này thì lại định lột da nấu chín nêm nếm trước rồi mới ăn. Như vậy còn đau khổ hơn là chết ngay tức khắc.

Sử dụng thế công "lăn mạnh thần chưởng", Gia Vy thuần thục thoát khỏi cái mớ giày có mùi hương mơn mởn của Bảo An. Cô thay vì bỏ chạy, lại nhanh chóng tự ý thức vỗ vai Bảo An, rồi lại bóp bóp vai đại gia xin tha mạng. Híc, chắc chắn là tên lạ mặt kia trước khi đi còn quăng mồi đánh dấu đường cho đầu gấu mò tới. Cô chỉ muốn được an nhàn sống thôi mà, sao lại muốn hội đồng cô chứ?

_ Bảo An đại gia bớt giận, tao bị bám theo mà, công tư phân minh tí chứ! - Vừa đấm đấm lên vai Bảo An, cô vừa xin tha mạng trong cơn đau khổ chiếc áo trắng mới tinh bị in dấu giày đầu đời.

_ Krince đây mà, mấy ngày trước vừa mới coi biểu diễn xong mà như vậy mà mày... - Bảo An lửa giận ngùn ngụt, cô không giận vụ Gia Vy thần kinh bị đứt vài dây mà mau quên, mà cô hận vì cái con này lại gán cái mác bám đuôi cho thần tượng của cô.

Thiên Kỳ lặng người coi vở kịch quan hầu sung nịnh vua. Quả là độc đáo, đã vậy còn như show chia sẻ tiệt chiêu yêu thích của bản thân nữa chứ. Học vài chiêu cũng như là cứu vài mạng người. Cậu đang tự vấn xem có nên chuồn ngay bây giờ không? Lỡ hai nhỏ này hội đồng thì còn đâu đời anh hùng.

Bảo An đằng đằng sát khí, lại lên cùng một bài giảng thuyết cho Gia Vy tiểu nhân đầu óc bị nghẽn mạch nghe. Gia Vy vừa nghe được chữ đầu, mấy chữ sau xuyên qua tai mà chu du theo gió. Cô sống hành hiệp trượng nghĩa, chăm ngoan đọc truyện đến khi bị cận, tại sao lúc nào cũng phải nghe bài ca dân tộc đến chảy nước mắt này?

Bảo An cuối cùng cũng dừng lại, chợt thở dài một hơi. Quay qua quay lại nhìn tình huống, cô chợt cảm thấy mình vừa hơi quá lời, mà vừa nơi nghĩa địa, vừa trước mặt thần tượng.

_ Mày thăm chị Himawari à? Xin lỗi nhé - Bảo An hơi đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng hối lỗi với Gia Vy, tông giọng lập tức trầm xuống.

_ À, không sao. Tao cũng định về đây. - Gia Vy bỗng trầm xuống, nhanh chóng thu dọn đồ, rồi như máu chợt thông qua não quay về hướng Thiên Kỳ, nói bằng giọng thương hại - Xin lỗi Kỳ nhóc con, nhưng mà mùi biến thái của em quá nặng, chị không thể nhận ra được.

Vừa nói, cô vừa dùng tay che miệng thút thít như kiểu "Ôi, thương cho một mảnh đời bất hạnh". Bảo An quá mệt với con bạn kinh thị điển này, vác cặp lên vai toan ra ngoài, không quên quay lại cười tươi rói với Thiên Kỳ.

Bộp!

Lần này không phải Bảo An đại gia cô đâu mà nhìn. Thiên Kỳ thiếu gia quá bức xúc liền tung một cú về hướng Gia Vy luôn.

_ Thương hại cái nỗi ấy! Tôi là idol mà!!

Gia Vy bị chà đạp lần hai, cũng chả biết vì quá nghẽn mạch hay là quất trúng vào đầu mà lập tức bất tỉnh nhân sự.

_ Gia Vy/ Bà chị! - Thiên Kỳ cùng Bảo An lập tức chạy tới, hét lên hốt hoảng.

.

Sáng quá!

Gia Vy mệt mỏi, nhấc người ngồi dậy trên một chiếc giường trắng. Mùi thuốc sát trùng, cháo dinh dưỡng, máu, hỗn tạp xông vào khoang mũi làm cô khẽ nhăn mày.

Đôi mắt không tự chủ lại đỏ cả lên, một mùi vị tang thương mà cô không muốn nhớ lại. Cô chưa từng muốn bước lại căn phòng này, để lại nhìn thấy màu trắng toát, mùi vị khó chịu và máu. Hôm đó, máu đã nhuộm một mảng màu kinh dị vào trong trí nhớ của cô.

Thông qua cánh cửa đó, cô lại nghe một kiểu nói quen thuộc của những bác sĩ.

_ Căng thẳng tinh thần, cô ấy nên được thả lỏng hơn, có lẽ là chuyện học hành hoặc chuyện riêng tư gì đó. Mọi người nên chú ý cô ấy một chút. - Chất giọng trầm và khàn đều đều vang lên.

_ Cảm ơn bác sĩ. - Là giọng nói quen thuộc của Bảo An đây mà - Thấy chưa, không phải tại Krince đâu, bình tĩnh chút đi!

Tiếng thở dài nhẹ vang lên.

Cạch...

Vừa mở cửa, Bảo An bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Gia Vy, cô không chậm một giây, chạy đến ôm người bạn thân vào lòng. Cô biết chứ, Gia Vy không muốn vào tí nào, chỉ là không còm cách nào khác. Không muốn vào, cũng phải vào thôi.

Gia Vy thở hắt ra, ôm Bảo An vào lòng. Rồi từ từ ngước nhìn lên Thiên Kỳ đang ngại ngại ngùng ngùng đứng đó.

_ Cảm ơn, xin lỗi nữa - Cô khẽ cười.

Thiên Kỳ mặt hơi đỏ lên, xoay đi chỗ khác lí nhí:

_ Cũng một phần tại tôi mà...

Không khí trong phòng chợt lặng hẳn, một phần sự sợ hãi đã được cứu vớt bởi luồng gió ấm áp. Cô, có hai người quan tâm cơ mà.

_____

Em từ vũ trụ quay lại đây =)) Xin lỗi những độc giả đã đợi và đón xem truyện :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro