Chương 5: Bám...phải không?
_ Thăm mộ Khả Vy chưa con? Nhớ phải kể chuyện cho chị nghe nhé! - Bố hiền từ đưa bó hoa hướng dương cho Gia Vy, quay sang xoa đầu Gia Minh dặn dò.
_ Con biết rồi ạ, mẹ...sẽ vẫn ở nhà như mọi năm? - Gia Minh tỏ vẻ mặt buồn rầu quay sang nhìn chị gái thông cảm, khẽ mỉm cười với Gia Vy.
_ Mẹ không cần đi! - Gia Vy đanh giọng cắt ngang lời nói của bố, khoang họng khô khốc bật tiếng, rồi cô chuyển giọng nhẹ xuống - Con sẽ gửi lời hỏi thăm của mẹ đến Khả Vy...
Cả Gia Minh, cả bố đều hiểu. Gia Vy lúc nào cũng phải chịu những tổn hại tinh thần kinh khủng, cả ngày đó, cả bây giờ. Cô không muốn nhớ nhưng không hiểu sao kí ức đó lại cứ thích đeo bám cô. Nụ cười của cô đối với mẹ vẫn thật, nhưng nó luôn thoáng chất buồn man mác, sau đó là cả một nỗi đau khổ.
Tại sao?
.
Mặt trời tự tin khoe ánh sáng vàng óng của nó, phần nào đã làm nổi lên nhiệt độ nóng bức của thời tiết giao mùa. Mấy hôm trời âm u, nhìn thấy thì mừng rơn nhưng vô tác dụng. Mấy đám mây kia không chịu vắt tí nước nào, dù chỉ là một giọt.
Trời này rất dễ bị cảm, ở lớp Gia Vy cả tuần chơi luôn mỗi ngày một đứa nghỉ học. Hiện tại là giờ ra chơi 30 phút hiếm có được hiệu trưởng đại nhân ban cho sau khi thi học kỳ hai mệt mỏi. Thi xong rồi ngồi trong lớp cũng đủ chơi, nhưng cái này là được tự do bay nhảy dưới sân và ngoài lớp. Dưới tán cây xanh um tại một góc sân trường, đám bạn lại ríu rít.
Ngẫu hứng trên chiếc xe đạp địa hình, Gia Vy đưa em "chiến mã" ngửa thân mình lên, bỏ lại bánh sau bơ vơ dưới đất, bánh trước lơ ngơ giữa khoảng không. Bảo Kiệt ham vui xông pha chụp hình, hứa hẹn chỉnh photoshop đăng lên facebook cho bão like.
Bảo An đứng bên cạnh chảy mồ hôi hột, cô cực không ưa mấy trò nguy hiểm kiểu này. Nói chung là trong cái đầu cô chứa đủ tưởng tượng phong phú để nghĩ ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ví dụ, Gia Vy lỡ trật nên bật một cú lộn ngược đập đầu từ giã trần gian thân thương.
Thật sự, suy nghĩ như vậy của Bảo An cũng từ Gia Vy mà ra cả. Từ khi quen biết Gia Vy, cô luôn bị kéo đi xem phim kinh dị mặc dù cô rất yêu mến dòng phim trong sáng, tình cảm, lãng mạn và sướt mướt. Nhưng về sau cô lại bị nghiền phim kinh dị, di chứng cho việc đó là những hoang tưởng "mắm muối".
Hà Nhi thì bị cảm đến sốt, nhưng vẫn ham thú đến trường. Kết ra thi xong rồi, đến để chơi thôi. Ngồi một chỗ cũng cuộn giấy thân yêu, lâu lâu cô lại bật cười khi Bảo An sợ hãi chạy đến ôm Gia Vy vì sợ con bạn té.
_ Cẩn thận chứ! - Bảo An nổi cơn khi thấy Gia Vy vẫn cười toe toét với cái suýt té của mình. Cô còn định nẫng luôn cái xe đạp quăng cho đỡ tức. Gia Vy sợ hãi can ngăn, hứa sẽ cẩn thận và không cười nữa.
_ Chụp đẹp vào cho tao, cho thằng Minh nó lác mắt! - Gia Vy tiếp tục hứng thú nhảy thêm vài cái, mỗi lần quay sang nhắc nhở Bảo Kiệt lại mỉm cười đắc thắng.
_ Tao điêu luyện mà, mày không cần nhắc. Đã từng rinh giải nhì đó nhá - Bảo Kiệt xoa xoa cằm đứng xem hình, lên giọng bác học với Gia Vy làm cô không động chợt nổi da gà.
Cô ghét nhất Bảo Kiệt khi cậu ta tỏ ra trí tuệ, điều đó chứng tỏ giọng nói hay ý nghĩa lời nói của cô có cao đến đâu, cũng bị đạp đổ xuống hạng bét. Mấy ngày nay lại liên tục bị Bánh Bao đánh bại. Đáng ghét. Nghe nhạc không hiểu thì tội tình gì chứ?
Bỗng chốc sân trường nổi lên tiếng rầm rộ. Chắc chắn không phải do ai đó quá đẹp, mà là do cái gì đó quá đỉnh. Cả đám lập tức dừng chơi lại hóng hớt tin nổi. Chiếc xe BMW đen bóng loáng đỗ ngay giữa sân trường, bước ra sau đó là thân hình cao lớn của cậu idol có màu tóc hạt dẻ.
Ba giây lặng thinh cho vụ "nổ" lớn ngay sau đó, học sinh nữ và nam hét lên ầm ĩ. Trong trường này ai cũng hóng mấy cái nổi tiếng, cho nên nam lẫn nữ đều ngưỡng mộ người nổi tiếng. Gia Vy lặng lẽ từ biệt chỗ đứng để cho tiếng hét của Bảo An được vươn tới mây xanh. Bảo Kiệt giả vờ sợ bị cướp bạn gái, lấy tay che mắt cô gái đang sịt Hà Nhi kia.
Không hiểu tại sao, Thiên Kỳ kia dù đứng giữa đám đông vẫn phát giác được mùi của kẻ đang muốn tìm. Cậu lập tức lia mắt sang bên phải, nơi Gia Vy đang bịt tai, giở bộ mặt đau đớn. Cậu nở nụ cười sát gái (trai) để mở đường đến chỗ Gia Vy.
Gia Vy trăn trối ngước đôi đồng tử lên nhìn cái bóng lạ mới bước tới, cô khẽ nhăn mày. Thiên Kỳ mỉm cười tỏ vẻ thích thú, cậu chơi luôn cú đá lông nheo, tức là nháy mắt để thu hút người đang khó hiểu nhìn mình như "Cậu muốn gì ở tôi".
_ Tôi rất muốn gặp chị, bà chị ạ - Thiên Kỳ nhếch môi, nâng cằm Gia Vy lên như kiểu muốn tiếp cận trong phim tình cảm.
Gia Vy còn nhăn nhó hơn nữa, cô gạt phắt đi cái tay đang động chạm bất hợp pháp kia. Người tính không bằng trời tính mà nhỉ? Cô tự tin phán một câu:
_ Cậu...là thằng nào vậy?
Nhường chỗ cho không gian im thin thít. Thay vào cái ngớ người của những người xung quanh, Bảo An lại quăng cho Gia Vy cái lườm mắt xuyên qua đám đông. Đương nhiên, Gia Vy cảm nhận được và rất muốn chạy ngay bây giờ đây. Nhưng tình huống không cho phép.
Nghĩa là cô đã định chạy rồi, nhưng chàng trai với nụ cười đông cứng kia chộp ngay cái tay kéo lại.
Hai người cơ đấy, toi rồi.
_______
Chả biết còn ai theo dõi không nhưng mà xin lỗi vì lâu quá không post ' v '
Tại Loki mình hơi bi bí cho nên phải đi đọc truyện tí cho thông não.
Mong m.n vẫn ủng hộ =))
Nhớ bỏ lại vote và cmt nhá ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro