1: Bước đầu
Đạt và tôi... chưa là gì cả.
Năm 2021, Nguyên học lớp 8. Nó khá tệ trong việc học, bao gồm cả môn nó tự hào nhất, môn Anh. Nó từ nhỏ đã đi học thêm môn Anh ở nhiều trung tâm. Ba mẹ nó mong rằng với điều này, nó sẽ có thể thích nghi với thứ ngôn ngữ ấy trên lớp chính thống. Tuy nhiên, nó lơ là, bỏ bê việc học, điểm số chẳng vào đâu cả.
Năm ấy, tình cờ hay là do duyên số, nó gặp lại thằng Đạt. Đạt là bạn học cũ năm lớp 6 của nó, chuyển từ trường khác sang. Tuy là vậy, Đạt đã có thể thích ứng rất nhanh với môi trường mới. Chỉ sau 1 học kỳ, nó đã có thể vươn lên thứ nhì lớp. Nói chung, nó là một người rất có tài năng, đặc biệt là môn Toán, đó là cái trời trao cho Đạt.
Quay về hiện tại, thằng Nguyên nó cũng chỉ nhớ rằng thằng Đạt là học sinh chuyển trường chứ chẳng có ấn tượng nào khác. Nguyên có một tật xấu, mà nó cũng chẳng nghĩ đó là xấu, đó là mách lẻo. Trường nó xếp lớp ngẫu nhiên, không theo chế độ 4 khối 1 tập thể. Thế nên, trong lớp gặp những thành phần "chướng tai gai mắt" là điều không thể tránh. Mỗi lần nó quay xuống cuối lớp, nó lại thấy 2 đứa ở dưới "ân ái, âu yếm" nhau ngay trong lớp. Khó chịu không? Tất nhiên rồi! Vì vậy, nó bắt đầu ghi lại những lần ai oán ấy và gửi cho giáo viên chủ nhiệm. Thế mà cô chủ nhiệm cũng quá đỗi vô tư, phân cho nó làm luôn cả lớp phó kỷ luật. Từ đó, nó cảm thấy có trách nhiệm hẳn ra. Nó chăm học hơn, đặc biệt là môn Anh - môn của chủ nhiệm nó dạy. Thành tích dần đi lên, và tỉ lệ thuận theo đó, kỳ lạ thay, là số tên học sinh vi phạm ngày càng tăng. Nguyên bắt đầu để ý các thành phần trong lớp. Dù cho là nói chuyện, quay xuống, ăn vụn, hôn hít,... thì nó đều ghi. Tuy vậy, dường như đã quá "chai sạn" với những hình phạt đơn thuần, những "kẻ lì đòn" vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ, không giảm việc cho lớp phó kỷ luật. Trong khi Nguyên quản lý nề nếp lớp, Đạt lại là người giải quyết các vấn đề học tập. Cái danh "lớp phó học tập" là không hề sai với nó. Khu nó ngồi là một tổ hợp của những học sinh xuất sắc: lớp trưởng, tổ trưởng, thủ khoa. Vì thế, trong lòng thằng Nguyên cũng đã có một vị trí cao ngất ngưởng cho thằng Đạt - Học giỏi không với được. Nó tôn trọng thằng Đạt, hỏi bài cũng nhiều, nhưng chỉ ở mức độ là bạn bè. Quan hệ chúng nó cũng chỉ là những ban cán sự với nhau, chẳng nói chuyện quá lâu hay quá dài.
Cuối năm, nhà trường tổ chức thi loại để vào đội tuyển học sinh giỏi cấp trường. Nguyên đăng ký môn Anh, cũng chỉ mong lọt vào top 15 để có cơ hội đầu vào đội tuyển. Nó ôn bài cũng nhiều, thế nên, nó đã đậu được vào top 10. Đó là thứ hạng khá ổn cho một đứa chưa tùng tiếp xúc với môi trường chuyên Anh như nó. Và như một ngã rẽ của số phận, nó lại gặp Đạt, một đứa đáng lẽ phải thi vào tuyển Toán. Từ đó, mở đầu cho một cái gì đó, hoặc là nó nghĩ vậy.
Kết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro