Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8: tai họa

Ngày học thứ 3 trong cả cái năm học dài đằng đẵng của nó lại đến mà không chịu sự ngăn cản của bất cứ ai.
Hôm nay, nó đến sớm hơn mọi ngày không phải là vì nó dậy sớm mà vì nó không ngủ được. Trong lớp học giờ đây chỉ có một, hai đứa học sinh cũng ngạc nhiên vì sự có mặt của nó. Khí nóng từ trong phòng tỏa ra ngoài, dần dần thay vào đó là những làn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ tràn vào làm lung lay mấy chiếc kính cửa. Nó ngồi lên chiếc ghế- chỗ của nó, hưởng thụ sự sảng khoái của những cơn gió tràn qua não nó, phả vào tai, miệng,..... Đôi mắt của nó giờ sâu và xa xăm hơn, ánh nhìn bâng quơ, vô định trong không gian xa xăm vô tận của bầu trời. Nó đã thay đổi quá nhiều, không còn là một cậu bé ham chơi, thích nghịch, hòa đồng mà thay vào đó là sự lạnh lẽo ít nói nhưng lại sống có tình cảm hơn và trầm tư hơn.
Cũng đã 15 phút trôi qua, nó chỉ nhìn vào bầu trời sáng với tông xanh chủ đạo và làm nền là màu trắng của,mây ẩn hiện mập mờ sau màu đỏ của mặt trời mới.... Đẹp, nó yêu không gian này, nhưng tiếc thay nó không có đủ sức mạnh để bay lên đấy và được chiêm ngưỡng kĩ hơn vẻ huyền ảo ấy.
- Đến sớm vậy ??
Nó giật mình quay người lại, thì ra là Chi.
- ừ!
- Ăn sáng chưa vậy??
- Không quen!
- Nè, ăn đi!
Nói rồi Chi lôi từ cặp của cô bé ra một cái humberger và một hộp sữa dâu đặt lên bàn.
- Không ăn là xấu đấy!
Nó không nói gì thêm, không ngạc nhiên về sự quan tâm kì lạ của nhỏ Chi với nó, đơn giản là chỉ cầm và ăn. Nó nhai rất chậm, rất từ từ, có vẻ nó không quen lắm với việc này. Nhưng không sao, có còn hơn không. Chi cũng ngồi xuống, lôi từ trong cặp ra một miếng sanwich nhỏ và cùng ăn với nó. Không có một tiếng nói, không có một hành động gì giữa nó và cô bé. Không gian lặng im như bao trùm cả cái lớp học này. Nó lại nghĩ đến cô bé 4 năm trước, cái cô bé ngốc nghếch mà nó vẫn nhìn thấy trong những giấc mơ, thường nghĩ đến trong những lúc buồn. Đã rất lâu nhưng nó không thể quên đi hình ảnh của cô bé, nó muốn nói với cô bé nhiều thứ, giờ cô bé đó có lẽ đang ở bên cạnh nó đây, vừa cho nó đồ ăn sáng đây mà nó lại không thể dũng cảm hỏi một câu với cô bé.
Rồi cũng đã đến lúc vào giờ học, nó lại mở cuốn tập mà nó thường viết ra để học bài mới. Dường như nó quên đi một điều gì đó: Thủy đâu??
- hôm nay bạn Thủy vẫn nghỉ để cho khỏi hẳn bệnh- giọng cô lanh lảnh
Nó rất lo lắng cho Thủy nhưng nghĩ rằng cô bé sẽ nhanh khỏi nên nó không còn bận tâm điều gì nữa. Nó cắm cúi vào học không để ý đến điều gì nữa.
Đã hai tiết trôi qua, không khí căng thẳng của giờ học lại tăng lên gấp bội vì mặt trời đã lên cao. Nó cũng vậy, cũng đã mệt lắm rồi, nó nằm xuống bàn và úp mặt xuống nhắm mắt để thư giãn. Bỗng dưng nó nghe thấy tiếng nấc rất nhỏ bên cạnh nó kèm theo nhiều tiếng gì đó liên tiếp. Nó quay sang và một cảnh tượng đập vào mắt nó. Chi đang khóc. Giờ tiếng khóc đã rõ hơn nhưng chỉ mình nó nghe được. Nước mắt chảy dài và rơi xuống ướt đẫm trang sách. Nó bối rối, không biết làm gì trong trường hợp này bởi nó rất sợ con gái khóc.
- Chi ơi! Chi, sao khóc vậy??
- hức ...c khô..g saoo đ...âu L..on..g.
- Nín đi, có chuyện gì rồi sau giải quyết chứ bây giờ khóc trông xí gái lắm
- xí kệ tui, hu...hức....
- thôi, Chi có gì kể cho Long cũng được , tui giúp cho chứ đừng khóc Long không dỗ được đâu.
Cô bé dựa vào vai nó mà không cần xin phép rồi nói:
- Long hứa v..ới hứ..ứ Chi đi! Lo..ng sẽ..ẽ giúp Chi 3 việc nha..a!
- Ừ- nó bối rối.
- Giờ nín đi rồi nói xem phải làm gì!
- Chưa..a nghĩ ra, đợi.. nghĩ đã, giờ cho Chi mượn vai...ai.đi..
- Ừ, nằm từ nãy h có nói gì đâu, ướt hết áo rồi.
Cô bé cấu vào tay nó thật đau và chỉ còn tiếng nấc trong cổ họng và tắt hẳn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: