Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Sài Gòn thiếu gì đàn bà, lại còn toàn đàn bà đẹp.

Cậu Hai Thạc họ Trịnh, tên đầy đủ là Trịnh Hạo Thạc hôm nay lại vừa đi tán gái về, mặt mày tươi rói làm sáng cả một góc phường quận nhứt. Chỉ lạ là, chỉ cần cậu Hai cười, thì ngay lập tức người hầu kẻ hạ lại ra vào tấp nập, cuống cuồng chuẩn bị cho màn ăn vạ sắp tới của tiểu thơ nào đó, âu cũng đã thành việc thường ngày.

Nhưng mà nghe đâu lần này chẳng phải gái thường, hình như thế. Bởi mấy dì mấy cô nhà nọ cứ rù rà rù rì xì xà xì xầm mãi, gì mà cô Ba, gì mà Đệ nhứt thanh lịch. Người thì nói cổ là tiểu thơ nhà buôn có tiếng, đợt này lão Bá họ Trịnh dắt cậu Hai đi bàn chuyện làm ăn cốt để coi mắt. Lại có người nói cậu Hai đi mua vàng thì gặp con gái rượu của tiệm vàng nào đó, hai người nói chuyện rồi nảy sinh tình cảm. Người khác nữa lại nói cô Ba là bạn cũ của cậu Hai, hai người hình như đã có tình cảm lâu rồi. Mà ngặt nỗi, cái nào cũng lô-gíc, cái nào cũng hợp tình hợp lý, thành ra cả ngày hôm đó, nhà họ Trịnh nháo nhào đồn loạn cả lên.

*

- Quốc, chú mày về lần này rồi tính bao giờ đi tiếp?

- Em chưa biết nữa anh Hanh ơi, muốn ở thiệt lâu, mà cũng khó. Tại em sắp thi rồi.

Thằng trai đích tôn nhà họ Điền mặt ũ rũ như tàu chuối khô, tay mân mê xách hành lý. Thằng nhỏ cứ bình bình cái giọng đặc ri miền Nam mà than thở, nào là em nhớ ngày xưa anh em mình câu cá ra sao, nhớ những đêm bắt dế thế nào, gợi lại cả một bầu trời kỉ niệm. Mà kể cũng lạ, Điền Chính Quốc đó giờ ương ngạnh có tiếng, nay tự nhiên biết ăn nói lạ kì, đâm ra anh em làng xóm bất ngờ. Bà hàng xóm nhà họ Điền chẹp chẹp miệng mấy lần mà rằng:

"Biết rứa ngày trước còn mấy cây vàng, tau gửi cha cái thằng Mẫn sang Phú Lãng Sa[#], biết mô chừ cũng bảnh bao, tay xách cặp da, miệng phì phèo tẩu thuốc. Nở mày nở mặt biết bao nhiêu. Đến thằng Quốc mà bên nớ còn trị được, nói chi là thằng Mẫn."

Cái giọng Huế bình thường càng dễ thương chừng nào, lúc rít lên lại càng cay nghiệt chừng nấy. Ấy thế mà Quốc chỉ cười, nặng lòng làm chi, căn bản em cũng là người dễ tính, ngày trước ương ngạnh khó chiều là tại ngông cuồng, nay biết nghĩ, mười chín rồi chứ ít gì.

- Thế cậu công tử sành ăn chốn Sài Thành ngày xưa có muốn đi nhậu với anh em không?

Thái Hanh nhăn nhở cười, tay khoác vai thằng em. Quốc lắc nhẹ quả đầu:

- Thôi anh ơi, em đã đủ hai mươi đâu, ăn cơm trước kẻng có thú gì.

- Thôi thôi, chú mày cho anh xin, lại còn trước với chả kẻng. Thế thì không nhậu, đi cà phê đi, nhá?

Hanh lại cười, có đôi lúc Quốc nghĩ, rằng ông anh này chắc không bao giờ buồn đâu. Ổng lúc nào mà chả cười, nhí nhố suốt ngày, lại cái giọng Bắc khôi hài hay pha trò, ổng tươi tắn như bông hoa ấy.

- Rứa thì mi đi với bọn tau đi, còn suy nghĩ cái chi?

Chí Mẫn cứ thế khoác vai thằng em lâu ngày gặp lại, dẫu cho bây giờ nó đã cao hơn ông anh này vài phân. Quả thật, hàng ngoại nuôi con nít khéo quá chừng.

**

Cái nắng của Sài Gòn thiệt không đùa, Hai Thạc lắc đầu, lấy tay chỉnh lại cái mũ phớt. Thiệt tương tư chết được cái tiết trời ở Đà Lạt, chao ôi những cơn gió heo may trên đồi hoa vàng thuở nào cậu thương nhớ.

Cậu Hai ngồi xuống ghế một quán cà phê vắng khách hiếm hoi giữa Sài Gòn nhộn nhịp, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễu nhại. Trời Sài Gòn vẫn cứ đổ nắng hanh hao, còn lòng người thì cứ buông hoài những khúc tự tình não nùng. Cậu bỗng ngân lên khe khẽ tuồng cải lương vừa xem ở gánh hát gần đây, rồi tặc lưỡi rằng cái lời gì mà buồn ác nhơn vậy.

- Lấy ba li đen đá đi anh Kỳ!

Ngờ ngợ với lấy ly trà đá trước mặt, vờ uống để giảm bớt sự lộ liễu của cái nhìn mà cậu dành cho đám người nọ. Ba đứa nhỏ cao to chắc ít hơn cậu vài tuổi, cằm lún phún chút râu, mặt búng ra sữa. Đứa nào mặt mũi cũng sáng sủa, nom có vẻ con nhà nòi. Cậu Hai âm thầm đánh giá người ta mà đâu biết ai đó vừa tiến lại gần. Bóng phủ lên vai cậu và cậu ngước nhìn, đầu bật ra ý nghĩ kì cục hết sức cho phép, rằng là con trai gì mà thơm dữ thần, thơm mùi bạc hà ấy.

- Bên cầu dệt lụa hở anh?

Cậu giật thót, miệng nở nụ cười gượng gạo, đáp lời nhát gừng:

- Thiệt ra là Tô Ánh Nguyệt em ơi.

Điền Chính Quốc đặt ly cà phê sữa của ông anh trước mặt xuống, nở nụ cười bảnh trai đáo để khiến cậu Hai ngây người một lúc. Thằng nhỏ vội chữa cháy:

- Em nào có hay nghe cải lương đâu anh, em biết mỗi vở Bên cầu dệt lụa. Anh ngồi đây, lát có rảnh thì sang chơi cờ tướng với tụi em.

Nói rồi cu cậu bước đi, làm cho cậu Hai chưa kịp nói cảm ơn, tay còn lửng lơ giữa không trung.



- Chiếu tướng, chừ mi chạy đằng mô? Đằng mô mi nói đi.

Chí Mẫn kèm Chính Quốc ở thế một pháo một xe một mã, thằng nhỏ gãi gãi đầu, cười trừ:

- Mấy nay em sang bển, chơi toàn cờ vua chớ có chơi cờ tướng đâu, chẳng qua là em bị lục nghề thôi.

Chí Mẫn đắc thắng gom lại cờ, anh chợt đăm chiêu gì đó rồi thủ thỉ:

- Ê, hay chừ mi ở Sài Gòn với tau với thằng Hanh, khỏi về lợi bên nớ, đi mô mà đi tuốt luốt, tau trông.

- Ý là anh Mẫn nhớ em đó hả?

Quốc cười tươi thiệt tươi, thằng nhỏ nhấp chút cà phê, cái đăng đắng đọng nơi cuống họng làm cu cậu thoáng nhăn mặt. Mẫn cười vỗ đầu thằng em một cái:

- Cái thằng ni được, ê Hanh, mi coi đúng không? Hắn sang bên nớ mà hắn nỏ có lậm tiếng Tây mô, hắn còn hiểu tau nói cái chi, mi coi coi hắn giỏi dễ sợ.

Thái Hanh coi vậy chứ nào có để ý đến lời Chí Mẫn nói đâu, Hanh còn đang bận đánh giá ông anh ngồi bên kia, nãy giờ cứ ngẩn ngơ cười tủm tỉm một mình. Ông này nhìn quen quen, hình như con lão Bá có cái dinh thự to thiệt to ở trên quận nhất. Thế hôm nay thằng chả đến đây làm gì?

- Hanh, làm cái gì mà ngó người ta quài.

Cái giọng miền nam đặc sệt của anh chủ quán cà phê vang lên phía sau lưng làm Thái Hanh giật mình. Cậu chàng nhìn anh chủ, xong cười trừ:

- Tại nhìn chả ngộ quá.

- Người ta sao?

- Chả biết, chỉ thấy ông ý cứ cười cười mãi.

- Kì cục, kệ cha người ta đi.

***

Cậu Hai hớp chút cà phê sữa cuối cùng, xong lại tủm tỉm cười lần cuối trước khi tính tiền để đi về. Ai mà biết được, không dưng cái đám nhóc kia làm cậu thèm có anh em ghê. Đó giờ cậu ở trong dinh thự, cái mác cậu Hai nhà họ Trịnh cứ gắn hoài trên lưng nên là bạn bè ngoài tụi cậu ấm quen biết nhờ gia đình thì cậu hổng có biết anh em chòm xóm là gì hết trơn. Thế là cậu quay lại, định bụng gọi thêm ly bạc xỉu với làm ván cờ tướng với tụi nhóc đằng kia, coi như làm quen.



[#]: Tên gọi Hán Việt của Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro