Vận đổi sao dời
Tử thi bắt đầu thối rữa cũng là lúc sống dậy của lũ giòi bọ đáng ghê tởm,mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ chính ngôi vườn đầy hoa lá, bao kì hoa dị thảo đều tụ tập ở chốn trần gian , lung linh huyền ảo cứ ngỡ bước vào cõi tiên. Chúng đẹp đẽ đến nhường nào mà cớ sao lại đầy thi hôi thế này?? Bên dưới lớp vỏ bọc đầy hoa lệ là những oan hồn khuất nhục là biết bao bộ hài cốt không chốn lương thân. Sự oán hận, căm thù đã bao năm không được giải toả giờ đây chúng đã có thủ lĩnh, đã có người chống lưng, chúng có thể cùng nhau vực dậy cắn xé tên tên thầy tu đã phong ấn chúng dưới lớp vỏ bọc đầy hoa lệ này..
- trời ơi!!!! Ông Tư chết rồi!!!
Người đàn ông chạy thật nhanh ra gốc đa đầu làng, trên tay vẫn cầm chiếc liềm cấy lúa hẳn là tên nông dân gần nhà thầy Tư, vừa hay tin người mất liền xung phong thông báo cho người làng đến phụ giúp gia chủ một tay
- thầy pháp mà cũng có ngày chết vì vong mình nuôi, tôi thấy cũng đáng
Con mụ hàng nước chanh chua đầu làng nghe vậy liền cất tiếng đầy mỉa mai. Ở cái làng này ai mà không biết Trần Bá Tư, sống bằng tiền người chết cuối cùng lại bị chính đồng tiền ấy vật cho đến nỗi không thở nổi cuối cùng cũng tắt thở mà chết.
- thôiii ngậm miệng vào đi! Người cũng đã chết rồi qua phụ một tay cho có tí tình người nghĩa xóm
Cứ cãi qua cãi lại rốt cuộc đám người cũng đến căn nhà cấp 4 của Trần Bá Tư, căn nhà có vẻ khá cũ nhưng nhìn trung rất sạch sẽ, mặc dù trong làng ông ta cũng là người có của ăn của để nhưng chẳng hiểu sao ông chẳng chịu tua sửa căn nhà mà cứ để vậy sống hết ngày này qua tháng nọ. Rèm trắng quanh nhà hoà cùng mùi hương nồng đậm càng làm bầu không khí trở lên u ám và tang thương gấp bội.
-" chaaa... sao cha lại để lại chúng con??.. hức , sao cha lại bỏ trần thế mà đi theo mẹ??
Tiếng gào khóc của cậu út nhà thầy Tư cứ tru tréo không ngừng, hoà với dòng nước mắt năn dài trên má ,cậu ta nhớ đến người cha già kính yêu của mình.... ông nuôi cậu cùng anh hai từ bé, mẹ cậu mất sớm nên ông cứ ở vậy mà nuôi con. Trần Bá Tư cứ như vậy mà nuôi con, nhiều người ngỏ lời mai mối cho ông lấy thêm vợ để nuôi con cho đỡ vất vả, nhưng ông lại cười lắc đầu từ chối rồi nói:
-"thôi cứ như vậy là tốt nhất!! Con tôi cũng chẳng muốn tôi lấy thêm vợ vả lại tôi sợ bà hai không thương các con như con ruột. Đến lúc đấy khó giải quyết vấn đề lắm"
Cứ vậy mà ông nuôi hai đứa con trai lên người, sáng chăm con ,tối đi hành phép giúp người.Người làng cũng quý ổng nhưng nhiều người thấy gia đình ông sung túc lại có của ăn của để nên sinh ra lòng ghen ghét.Vì vậy luôn thì thầm to nhỏ bảo ông sống bằng tiền người chết sống không thọ được lâu. Ấy vậy mà Trần Bá Tư cứ để mặc ngoài tai sau cùng còn nhận thêm một đứa con nuôi tên là Điền Chính Quốc , người làng thấy vậy liền thắc mắc:
- Nhà ông có hai đứa con trai rồi sao còn nuôi thêm đứa nữa??
Nghe vậy thầy Tư chỉ cười trừ bảo:
- tôi đi giúp người trừ yêu, thấy thằng bé mồ côi vả lại tôi với nó có duyên nên mang về nuôi
Nói xong ông cười lắc đầu rồi quay đi, người làng thấy vậy cũng tản ra mà làm việc của mình. Thằng bé Kia chạc tuổi của hai đứa con trai nhà thầy Tư, tính cách hiền lành lại chăm làm nên ai cũng quý nó lắm. Nhưng chẳng hiểu sao mà càng lớn thầy Tư lại càng ghét nó có lần còn đuổi nó ra khỏi nhà,nhiều người cũng muốn khuyên ngăn nhưng đây là chuyện của gia đình nhà người ta nên cũng không dám nói nhiều tại sợ mang tiếng lắm mồm.
- Cha... chaaa
Từ xa, bóng dáng của chàng trai trẻ ngày càng chạy lại gần, người cậu ta đổ đầy mồ hôi. Tay chân lấm tấm bùn đất, quần áo xộc xệch mặt mũi thì tái nhợt thấy vậy cậu út quát lên:
-Chính Quốc! Mày không thấy mất mặt à?Đúng là chả có gia giáo gì cả
-A... anh..anh Chí Minh à!! Em nghe... nghe tin cha mất, vộ...vội quá nên...
Thấy hai người ồn ào, một người khôi ngô cao lớn đứng lên. Khuôn mặt cậu ta góc cạnh, mày rậm mắt to giống Trần Bá Tư đến 9/10. Hắn khoác trên mình bộ xô trắng đầy tang thương, tay phải cậu ta cầm cây gậy tre rồi từ từ đứng dậy , khuôn mặt của cậu tiều tuỵ như thể đã rất lâu chưa ngủ.Rồi trầm ổn cất giọng đầy mệt mỏi:
-Hai đứa thôi đi! Chính Quốc em đi thay quần áo đi rồi quay lại đây thắp cho cha nén hương...
- Anh hai!! Nó không xứng....
- Chí Minh!!!
Trọng Nguyên quát đứa em trai ngu dốt một tiếng không nói lời nào mà quay lại chỗ cũ, Chí Minh thấy thế liền ngậm miệng mắt thì liếc sang Điền Chính Quốc rồi mở miệng nói nhỏ:
- còn không mau tắm rửa, đừng làm ô uế chỗ này!!
Nghe vậy cậu chỉ ngậm ngùi lui về phía nhà tắm sau nhà. Ở nhà này là vậy, cậu luôn là đứa con ghẻ bị mọi người xua đuổi. Cha không thương cậu, các anh cũng không thương cậu. Nhưng Chính Quốc biết, cậu không phải con ruột của cha, cậu chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ, không chỗ nương thân. Chẳng qua năm ấy cậu ngồi bên xác chết đang của mẹ mà gặp được Trần Bá Tư, thấy ánh mắt vô hồn của cậu nên ông ta rủ lòng thương? Hoặc cũng có thể là.....
Chính quốc bước gần đến giếng nước sau nhà vươn tay cầm gáo nước dội thẳng vào người. Dòng nước mát lạnh khiến cậu thanh tỉnh vài phần, vươn tay vuốt ngược mái tóc về phía sau khiến cho khuôn mặt tươi trẻ của cậu càng hiện ra rõ rệt. Đôi mày ngài đen nháy làm tôn lên nước da trắng trẻo của cậu , phía dưới là đôi lông mi đen dài cong vút như thể muốn che giấu đôi mắt xinh đẹp đến kinh diễm kia.đôi mắt đấy sáng trong như những vì tinh tú,rực rỡ như những vì sao trên dải ngân ha bao la kia. Gò má phính hồng cùng đôi môi nhỏ chúm chím làm cho đường nét trên khuôn mặt cậu càng hài hoà....
"CẠCH.."
tiếng đạp nát cành cây vang lên từ phía sau, Điền Chính Quốc giật mình mà quay lưng lại. Nhưng lạ thay phía sau lại không có thứ gì, thứ duy nhất tồn tại ở đây chỉ có mình cậu cùng không gian tang thương của một gia chủ mất đi người thân. Bỗng một làn gió lạnh thổi qua người cậu khiến cậu rùng mình một cái, đôi mắt to dáo diếc nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai ở đây. Cậu bất giác rùng mình sau đó liền sợ hãi mặc đại quần áo rồi chạy thật nhanh vào nhà. Mái tóc đen vẫn còn vương chút nước, cậu dùng tay lau qua loa sau đó khoác lên mình áo xô trắng rồi tiến vào trong nhà.
-Chính Quốc!!
Trọng Nguyên cất giọng gọi cậu đến bên chiếc quan tài giản đơn của Trần Bá Tư. Hắn ta vẫy vẫy cậu qua chỗ của mình, thấy thế Chính Quốc liền chạy lại cất giọng nhỏ
- Anh... gọi em?
-không gọi mày thì gọi ai? Ở đây còn ai tên Chính Quốc???
Ở làng này ai mà không biết quan hệ của ba anh em nhà thầy Tư không tốt. Đặc biệt là Chí Minh, chẳng hiểu sao hắn ta luôn hạch hoẹ Chính Quốc, tìm đủ mọi lỗi lầm để khiến cậu phải chịu đòn roi của Trần Bá Tư, thấy em trai mình lại lên cơn Trọng Nguyên cất giọng giảng hoà
- Chí Minh em thôi đi! Cha mất rồi chỉ để lại hai chúng ta cùng với Chính Quốc ,như em đã biết trước khi ra đi cha từng nói ba anh em ta phải hoà thuận, phải biết nương tựa vào nhau
- Em ...
Chí Minh không còn gì để phản bác. Quả thật Trước khi chết Trần Bá Tư có dặn hai anh em họ đôi lời và đặc biết nhấn mạnh phải yêu thương Chính Quốc cùng với đó nói cho hai người họ một bí mật trọng đại mà chỉ có Điền Chính Quốc mới có thể làm được....
- Thôi được rồi! Chính Quốc mày bây giờ cũng đã lớn, tao không thể xem mày như con nít nữa. Sau này không có cha cùng bọn tao m phải sống tốt đấy
Nói xong Chí Minh kéo cậu lại gần vỗ vỗ vào vai mấy phát tỏ vẻ thân thiết lắm. Thấy hành động này của Chí Minh, Chính Quốc bất ngờ ngơ ngác đến bật ngửa. Từ trước đến nay Chí Minh chưa từng làm ra hành động này với cậu, lẽ nào họ thay đổi rồi sao? Lẽ nào cha thật sự yêu thương hắn chẳng qua vì quá nghiêm khắc nên cậu mới nghĩ Trần Bá Tư không thương cậu...
-Còn nữa! Chính Quốc à.... em năm nay cũng đã 20 tuổi, bọn anh không thể sống cùng em mãi được. Em còn phải lấy vợ sinh con nên...
Nghe Trọng Nguyên nói vậy từ sâu trong lòng cậu dấy lên một dự cảm không tốt. Lẽ nào họ định đuổi cậu đi sao? Tia hy vọng vừa mới loé lên trong lòng cậu bỗng bị dập tắt hoàn toàn. Có khi nào họ không cần cậu nữa?... nếu bị đuổi đi cậu biết đi về đâu? Cậu chỉ có cha và các anh. Đối với cậu cha và hai anh là cả bầu trời còn cậu đối với họ thì sao? Là một súc sinh biết nói hay một thằng rẻ rách được lượm từ ven đường về?? Đúng vậy cậu chỉ là một tiểu súc sinh không có giá trị.... cậu sợ hãi cắn chặt răng môi, mồ hôi lạnh cứ túa ra như chẩy hội. Cậu run sợ cúi ngằm mặt xuống đất, sợ hãi mà lắng nghe câu kế tiếp của Trọng Nguyên...
- Cha đã dặn để lại căn nhà này cho cậu an cư lập nghiệp trên mảnh đất tổ tiên này. Mong cho cậu có cuộc sống an lành....
- Hả.??.. thật sao.???
Điền Chính Quốc nghe vậy mà vui mừng không thôi, cậu chạy lại ôm chầm lấy các anh. Thì ra họ thật sự không ghét cậu... họ thật lòng nghĩ cho cậu nhưng chẳng qua cách quan tâm của họ hơi cứng ngắc nên khiến cậu cảm thấy họ ghét mình. Hoá ra là vậy,hâhha cậu thực lòng vui mừng từ giờ cậu sẽ đường hoàng sống cùng các anh trên mảnh đất này, được sống trong một gia đình đúng nghĩa. Được các anh yêu thương, được làm một thành viên nhỏ trong gia đình này
- Mày bỏ tay ra! Để tao nói tiếp
Mày rậm của Chí Minh nhíu lại như thể rất khó chịu vì cái ôm của Chính Quốc, nhưng hắn ta lại không vùng ra cứ để mặc Điền Chính Quốc quấn lấy mà nói
- cha nói cho mày ở đây còn tao và anh Nguyên phải lên Hà Thành thực hiện nốt việc học đang giang dở. Vì thế nên cha đã để cho mày mảnh đất này để lo hương hoả cho tổ tiên
- Dạ!! Em chắc chắm sẽ lo hương hoả cận thận xin hai anh cứ yên tâm
Nghe lời khẳng định chắc nịch của cậu mà hai người kia nở một nụ cười, một nụ cười thật kì dị mang đầy mùi vị của sự âm hiểm gian tà ... nhưng trong mắt Chính Quốc giờ đây, nụ cười kia toả sáng như vầng dương.....
Đám ma cứ như vậy mà diễn ra ổn thoả, Trần Bá Tư ra đi để lại cho cậu út mảnh đất gia tiên còn hai cậu con trai lớn thì lên Hà Nội lập nghiệp......
——————-hết chap 1——————-
* hehe lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi ngừi góp ý nhoaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro