
Rời khỏi tuổi thơ
Ngồi trên chiếc bàn cũ, bữa cơm sum họp ngày nào cùng mẹ và các anh bây giờ lại còn lại mình tôi trong căn nhà "không còn là nhà nữa" trên bàn bày đủ cả năm cái chén chỉ là không còn người đã từng ngồi đó cùng tôi.
Khô khan nuốt từng hạt cơm bữa cơm chỉ toàn khoai độn sắn trước đây tôi chẳng hề quan tâm nó nuốt được hay không, nhưng bây giờ lại khó nuốt đến vậy như có cục nghẹn khiến cổ tôi khô khốc, không biết đã khóc bao lâu nhiều đến nỗi tầm nhìn chính mình mờ đi nước mắt còn không có để mà tuôn ra nữa tôi chỉ biết tưởng tượng ra cảnh tượng anh hai, anh ba, mẹ tôi còn đó luyên thuyên đủ chuyện từ đầu xóm đến cuối xóm. Tôi vẫn nhớ như in ngày hai anh lên đường cứu nước còn hứa với tôi khi về sẽ mua bánh cam đường tôi thích nhất. Lúc đó tôi không hiểu sao mẹ tôi lại khóc nhiều đến thế hỏi ra mẹ tôi chỉ bảo:
"anh con đi xa, mẹ nhớ"
Sau này tôi mới hiểu...ngày hai anh trở về chẳng có cái bánh cam đường nào cho tôi cả mà trở về là các chú bộ đội, mang về hai tờ giấy báo tử. Mẹ tôi buồn lắm, mẹ tôi khóc rất nhiều đến mức tôi còn nghe tiếng vụn vỡ của con tim mẹ trong tiếng khóc nức nở tôi, chẳng biết phải làm sao tôi cũng nhớ hai anh rất nhiều thế là nhiều ngày sau hôm đó mẹ tôi bệnh nặng lắm thế là tôi tự mình chăm sóc mẹ, nấu cơm, gánh nước tắm cho mẹ, thỉnh thoảng bày trò cho mẹ vui để thỏa nỗi nhớ hai anh. Tôi rất sợ mẹ buồn mẹ buồn mẹ sẽ đau tôi xót lắm.
Thế mà bây giờ mẹ tôi cũng không chịu nổi căn bệnh kì cục kia, mẹ đi với các anh rồi, không còn đau đớn nữa, mẹ bỏ tôi rồi. Còn mình tôi, tôi sợ lắm, sợ mình bị bỏ lại, sợ ở một mình căn nhà dột này, tôi ghét chiến tranh, ghét cay ghét đắng quân xâm lược, ghét bom ghét mìn, ghét tất cả mọi thứ liên quan đến chiến tranh, cướp đi ba rồi đến các anh, tôi ghét nó.
Đây sẽ là lần cuối tôi ăn ở chiếc bàn này, lần cuối tôi ở lại nơi gắn với cả tuổi thơ của tôi, là niềm vui, mọi thứ của tôi. Sau hôm nay tôi đi theo con đường các anh và ba đã đi tìm lại độc lập, tìm lại hòa bình cho dân tộc, dù tôi không đủ tuổi có đánh tôi chet tôi cũng phải tham gia được đoàn thanh niên xung phong, đó sẽ là lí do tôi sống sau này vì hai chữ "hòa bình" dù sau này tôi có chet hay không tôi cũng vui lòng, ít nhất tôi chet vẫn có ý nghĩa.
Dọn dẹp đồ đạc đem hết mọi thứ có thể đem quần áo, dây buộc tóc, vài tấm ảnh của ba mẹ và hai anh cho tất cả vào chiếc cặp duy nhất của mình, đem vài lon gạo còn sót lại trong nhà theo. Cuối cùng tôi thắp nhang cho từng người rồi nhìn lại quanh nhà ghi nhớ từng chi tiết, từng vết nứt, từng chỗ dột, từng chiếc tủ lớn nhỏ.
"Mẹ ơi con đi theo con đường ba và anh hai, anh ba đã đi, con thực sự muốn giúp ích cho đất nước, con muốn mẹ và gia đình ta thấy hòa bình, con chuẩn bị xong cả rồi, mẹ đừng lo nhé con sẽ nhờ cô ba sang lo hương khói cho ba mẹ và các anh"
"Ba mẹ con đi, anh hai, anh ba em đi"
Nói xong tôi đóng cửa lại, trời hôm nay nắng đẹp, tiếng chim sẻ ngân nga trên cành cây, tán lá giống như an ủi chính tôi, khẽ mỉm cười tôi nhanh chóng lấy chiếc xe đạp cũ chạy sang nhà cô ba tôi, cách đó không xa, xin phép cổ trước mới đi, dừng xe lại tôi bước vào
"cô ba ơi, cô có nhà hông ạ?.."
"đây đây nè, Hà kiếm cô có chi hông?"
cô ba vội vã chạy ra tôi lấy một bịch gạo dúi vào tay cô, cô thắc mắc nhìn lên tôi hỏi:
"Con đưa gạo cho cô chi, con để lại con ăn đi chớ"
Cô nhìn từ trên xuống dưới ngó vào chiếc túi tôi đang đeo rồi nhìn xuống bịch gạo trên tay
"Con tính đi đâu?"
"Con định...tham gia đoàn thanh niên xung phong ngày mai nghe nói họ ở lại nhận thêm thanh niên tham gia ở huyện rồi đi, nên con định tham gia ạ"
Nghe tôi nói thế cô khẽ nhíu mày, rõ ràng không ủng hộ cho lắm gằng giọng bảo:
"Con có đủ tuổi đâu? với lại con còn trẻ, huống chi còn là con gái.."
Chợt khựng lại, tôi suy nghĩ một lúc rồi nhỏ nhẹ nói cố gắng trấn an cô, con cô cũng mất trên chiến trường, tôi hiểu cô nhạy cảm với chuyện này như thế nào.
"Con biết, chuyện này con sẽ có cách mà cô đừng lo nhé.."
"Hà nghe cô nói nè, con còn nhỏ mà nghe lời cô đừng đi..."
"đi rồi không về được đâu, hên lắm thì về được, còn không thì.."
"Dạ..con hiểu, nhưng con thực sự muốn đi..con biết một khi đi rồi thì khó trở về, con cũng không còn người thân ruột thịt nào nữa, bây giờ lí do con sống là tổ quốc nếu con sau này con có hy sinh như ba con, anh hai, anh ba thì ít nhất sự hy sinh của con còn có ý nghĩa..."
Cô im lặng nghe tôi nói, im lặng rất lâu mới khẽ thở dài cam chịu, đưa tay xoa nhẹ lên má tôi vuốt ve nhẹ nhàng bàn tay bị chai sần, ấm áp cái chạm nhẹ đầy trìu mến khơi dậy cảm giác quen thuộc như được mẹ vuốt ve khiến khóe mắt tôi lại cay rát ngẩn ngơ nhìn cô.
"Đúng là không cản được cái đầu bướng ơi là bướng này..!"
Cô mắng nhưng trong giọng điệu chẳng hề có ác ý mà là chút bông đùa nhẹ nhàng.
"Hà à, cô coi con như cháu ruột cô biết mẹ con mất là sự mất mát rất lớn cô mong con biết rằng mẹ con sẽ luôn bên con, cô cũng sẽ lắng nghe mọi điều con cần, nếu đó là mong muốn của con và con thực sự muốn, cô cũng không cản con nữa, hương khói cho ba mẹ và anh con cô sẽ lo cho, con cứ yên tâm nhé"
cô nói giọng cô êm dịu tựa tiếng ru mềm mại, cô vuốt ve má tôi vài lần nữa rồi buông ra, lúc đó tôi chợt tỉnh, khẽ ngập ngừng gật đầu tôi ôm cô một cái ôm thật chặt ghi nhớ khoảng khắc này trong tâm hồn tôi.
"con thiệt sự cảm ơn cô, thời gian qua cô thực sự giúp con rất nhiều..."
"ừ, con đi nhớ phải chăm sóc cho bản thân nhe chưa"
Từ từ lùi lại cô lại dúi vào túi tôi vài đồng, dặn dò
"cầm đi, đi đường có đói thì mua gì thì ăn đi đường nhớ cẩn thận, từ đây lên huyện cũng xa lắm đó nhe"
"Dạ..con cảm ơn"
Tôi cất kĩ chúng vào túi rồi quay lưng đi về chiếc xe đạp cũ của mình nhìn lại cô mỉm cười thiệt tươi
"nhớ gửi thư cho cô nghen hông, đừng quên cô đó"
"Dạaa.."
Chiếc xe đạp cũ cứ thế cùng tôi mà chạy qua những con đường sỏi đã quen thuộc với tôi trong suốt khoảng thời gian thơ ấu , rằng đây là lần cuối tôi ở đây. Nỗi buồn vơi đi một nửa, không phải là tôi quên mà là tôi muốn cất nó đi trong tim và nó vẫn tồn tại ở đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro