Chương 4
"Đào sâu thêm mười phân nữa"
RÕ!!!
Một nhánh đơn vị của Tại Hưởng đang hì hục đào hào, đắp dốc phục vụ cho việc huấn luyện. Còn lại số bộ đội trong đơn vị đang ra sức rèn luyện, mặc cho những giọt mồ hôi tuôn thành dòng thấm đẫm bộ quân phục màu xanh. Người vác chiếc ba lô to bằng chum nước, người thì trên tay những khẩu súng bò sát đất, băng qua những mô đất, chạy trên bùn lầy.
Trong lúc Tại Hưởng đang ngắm nhìn đoàn người đang tập luyện, mấy cậu thanh niên cùng đào hào với mình ban nãy có tí hăng say đã trở nên xụi lơ, tự do ngã mình xuống đất. Có anh chàng còn lăn xuống khoảng trống đào ban nãy, chậc!
"Báo cáo Thủ trưởng! Bọn em đã hoàn tất nhiệm vụ ạ...hộc hộc..."
"Được, đồng chí nào ngã xuống hào thế kia?"
Chí Mẫn thoắt quay sang nhìn, cậu cùng anh Hải nhảy xuống đỡ người đồng đội lên:
"Liêm!! Tỉnh dậy, Thủ trưởng đến kìa..."
Dù bị anh Hải vỗ bôm bốp vào má nhưng hai mắt anh lính ấy vẫn nhắm, mặt đừ ra. Khổ nỗi! Cậu ta say nắng nhẹ nên ngất đi một lúc.
"Thế mà cũng viết đơn tình nguyện! Đồng chí Hải đưa cậu Liêm vào gian nghỉ ngơi, bao giờ hồi sức sẽ tập bù. Các đồng chí còn lại khẩn trương theo tôi!!!"
RÕ!!!
Đội ngũ còn tám người được ghép vào lại đơn vị trăm người như ban đầu, nhưng thực chất vẫn phải chia đôi cho lượng người nghe được Thủ trưởng nói. Họ đang chuẩn bị cho phạm vi "đánh gần", "giáp lá cà" cho những tình huống cấp bách. Trước mặt Tại Hưởng là một hình nộm, nói đúng hơn là một bó rơm khô lớn choàng quân phục và đội nón sắt của địch, anh nhìn chỉ muốn châm dầu đốt cho cháy rụi.
"Ê Hưởng, cậu đoán xem ai sẽ lên trước, mình cá một con dế là cậu đó." - Chí Mẫn tìm cớ pha trò.
"Sao cũng được? Nhưng vùng này làm gì kiếm được dế, hay lại tính bắt mấy chú ve rồi năn nỉ tớ!" - con người vốn trầm tư như Tại Hưởng chưa từng hứng thú với những trò cá cược, nay anh lại hưởng ứng theo cậu bạn.
"Ve là ve, dế là dế, cậu sợ rồi chứ gì"
"Ve với chả dế, cũng chỉ là loài côn trùng như nhau. Như tớ với cậu này, ai lên lại chẳng được?"
- Đồng chí Mẫn sẽ làm mẫu đầu tiên, các đồng chí còn lại chú ý quan sát!
Chí Mẫn đang vui vẻ cá cược thì bỗng được gọi tên, nhìn sang Tại Hưởng thấy anh đang che miệng cười không thành tiếng. Cậu hận không thể kẹp cổ Tại Hưởng ngay lúc này, Chí Mẫn tay chắc chắn cầm khẩu tiểu liên bước đến phía trước.
"Trước khi thực hành, đồng chí Mẫn cho tôi biết? Khi ở sát mục tiêu, trong tình thế hết đạn, đồng chí sẽ làm gì đối thủ?"
"Báo cáo, em sẽ dùng lưỡi lê ạ"
"Còn nếu trường hợp lê trục trặc không thể bật lên, đồng chí sẽ làm thế nào?"
" Đi đường quyền ạ!!! " - một đồng chí cất giọng nói bên hàng ngũ của cậu.
Hahahaha
Chung quanh đầy ấp những tiếng cười đùa phá vỡ bầu không khí căng đét ban nãy, Thủ trưởng hô to:
"Trật tự!! Đề nghị các đồng chí nghiêm túc!!" - mặt Thủ trưởng đanh lại.
"Thưa Thủ trưởng! Đánh hạ bộ ạ!"
"Mời đồng chí!"
Mặt vị Thủ trưởng vẫn đăm chiêu đề phòng, mấy cậu sinh viên đợt này ắt sẽ là lứa cá biệt nhất trong các đợt tập kết trước, cũng không trách gì được. Họ - những lớp người trẻ tuổi, không ngần ngại tình nguyện "chiết máu" viết thư xung phong vì hoà bình cho quê nhà, tạm gác thanh xuân, gác lại những hoài bão, ước mơ. Để rồi những lớp thanh niên tuổi đôi mươi, đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường khắc nghiệt ấy.
"Đánh bỏ mẹ nó đi Mẫn! Đánh cho nó mất giống luôn!"
Tiếng hò reo của những người đồng đội ngồi bên dưới phần nào đã xua tan sự căng thẳng trong cậu, Đại đội trưởng đi đến bên chiếc hình nộm hô khẩu lệnh. Tại Hưởng cũng hóng hớt, trêu ghẹo theo:
"Mẫn của tớ! Cậu có nghe tiếng ve kêu không?" - mặt Tại Hưởng lúc này tươi như được mùa.
"Ai là Mẫn của cậu chứ?" - cậu kiềm chế tiếng gào thét trong lòng mình, tự nhủ nếu anh mà là cái hình nộm kia sẽ bị cậu đấm cho tơi bời hoa lá.
Tiếng hò reo ban nãy chợt dứt, hàng ngũ nào nấy đều im thin thít, dường như Chí Mẫn cũng ngộ ra mình vừa mắc phải một điều không hay. Mặt Thủ trưởng bỗng nhăn lại như bị chọc tiết, nói toẹt ra là trúng con mẹ nó rồi! Trong lúc mất tập trung, cậu không để ý vị cấp trên đứng cạnh hình nộm, tay hất báng súng vào thân dưới hình nộm, còn đầu súng thì...
"Đồng chí...đánh trúng rồi đấy!" - pha thực hành đánh gần đi vào lòng đất của Chí Mẫn làm những người đồng đội ngồi dưới còn thốn hộ, nói gì là Thủ trưởng.
——————————
"Đứng lại...Đứng! Một...hai! Các đồng chí có mười phút để nghỉ tại chỗ!"
Cả đơn vị ngã mình xuống thềm đất gồ ghề những sỏi đá, đúng là lúc mệt nằm ở đâu cũng thấy thoải mái nhất. Họ vừa hành quân một đoạn đường dài cách xa doanh trại để làm quen với địa hình, ai nấy mồ hôi cũng nhễ nhại, bi đông thì cạn nước. Chí Mẫn cũng thế, cậu ước giá như có một cái ao sẽ nhảy tùm xuống mà vùng vẫy.
"Tại Hưởng, chúng ta đi kiếm suối lấy nước thôi!" - kêu nhưng không thấy anh trả lời, Chí Mẫn lấy làm lạ.
"Liêm! Mày có thấy Tại Hưởng đi đâu rồi không?"
"Phù...nó vứt ba lô ở đây rồi đi thẳng vào mấy lùm cỏ lau ấy kìa! Thằng này sức dai như đỉa ấy, tao sắp đứt hơi mất rồi..." - cậu thanh niên ngất dưới hào ban sáng vừa khoẻ được một lúc thì cũng bị lôi đi theo.
Chí Mẫn cầm trên tay chiếc bi đông len lút vào những cây bông lau vàng ươm, rồi lại tiếp tục đi. Tiếng nước chảy chợt thoảng qua tai cậu, nó ở gần lắm rồi! Rồi cũng đến nơi, là một dòng suối thật, được sống rồi!!! Chí Mẫn mừng như vớt được vàng, cậu đến bên mé suối tựa lưng vào vách đá, châm nước đầy bi đông rồi liên tục uống.
"Sao cậu biết mà đi theo tớ?" - Tại Hưởng đi từ một xó nào ra, làm cậu giật cả mình.
"Còn chẳng phải đi theo cậu sao? Sao cậu lại biết ở đây có suối thế?"
"Tớ nào biết, chỉ là đi dạo nhìn ngắm thiên nhiên một tí."
Trên tay Tại Hưởng là một điếu thuốc lá, những làn khói cứ phà ra trước mặt anh như đã được ém từ lâu:
"Cậu biết hút thuốc à?"
"Lần cuối thôi, hại lắm, sau này chẳng thể dùng được nữa."
"Cho mình thử với..."
Chí Mẫn thiết nghĩ đời người con trai ai cũng phải có lúc nổi loạn, cái mác gọi là "hình mẫu người con trai lý tưởng" giữ biết bao lâu nay nhưng chẳng được cô nào đếm xỉa đến, thôi vứt bà nó cho rồi! Thử một lần cho biết, trớ trêu thay...vừa rít được một tí thì sặc, quả là ông trời không cho mình hư hỏng rồi!
"Haha! Lần đầu thử sao, cũng may đó...đến mức khó cai được như tớ mới nguy hiểm!"
"Thế sao cậu lại hút...khụ khụ..?"
"Thú vui của nghệ sĩ nghiệp dư thôi"
Tại Hưởng lấy ra trong túi một bao thuốc lá, nói là một bao nhưng cũng còn có một điếu, anh liền đi đến bên bờ suối nhúng cả hai vào nước, đầu thuốc tắt lửa, còn điếu mới toanh kia thì ướt sũng, coi như vô dụng.
"Tạm biệt, hẹn không ngày gặp lại" - nói rồi anh nhét lại vào bao rồi vứt vào một lùm cây quanh đó.
"Đi thôi Chí Mẫn, quay lại hàng ngũ nào!"
"Ừ! Mình tới ngay"
Lúc trở về, Chí Mẫn đi sau Tại Hưởng, trước mắt cậu là một tấm lưng đồ sộ, bờ vai rộng, dáng cao rõ nam tính, cậu có một chút ghen tị với anh bạn đồng niên này thật. Chí Mẫn còn nhủ thầm với lòng ao ước được tựa vào tấm lưng đó, huống hồ gì là những đứa con gái. Đang đi bỗng nhiên dừng lại, như mong muốn cậu đã va phải tấm lưng của Tại Hưởng. Cái gì vậy?
"Phác Chí Mẫn!"
"Mình nghe..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ôm tớ đi!!"
-Louna-
.
.
.
.
.
—————————
Chào cả nhà iu🥺tui lại thất hứa rồi, cứ gần deadline ý tưởng mới bùng lên,...để mọi người chờ lâu rồi. Mà liệu còn có ai nhớ tui khom🤧 Với cái đà một tháng/chương chắc cả năm mới được 12 chương quá😭có lỗi ghê.
Năm nay tui cũng lên 12 rồi, học có thể sẽ nhiều hơn nhưng đừng lo, chỉ cần mọi người không bỏ fic tui vẫn sẽ up đúng hạn🥺tui sẽ cố gắng up sớm nhất có thể. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro