Chương 2
Xe của tiểu đoàn 195 rời khỏi thủ đô, họ đi qua những con sông, cánh đồng không thể tránh khỏi sỏi đá trên đường, cứ thế mà bấp bênh, khó chịu chết đi được. Thế này thì lại quá thể bình thường, có thể sau này cũng chẳng còn "khó chịu" được như thế nữa.
Không khí vui tươi của các anh lính quây quần cùng nhau mặc mọi tác động bên ngoài xe, người thì khoe nhau tài nghệ, người thì pha trò cho mọi người. Chẳng có chút gì là lo sợ vì sự lạc quan, yêu đời của họ đã lấn át chúng cả rồi. Chí Mẫn vốn là người hoạt bát, nhanh nhảu liền đứng lên phát biểu:
- "E hèm...nhân dịp xôm tụ nơi này, giới thiệu với các đồng chí! Tôi - Phác Chí Mẫn...
* "Nhắn ai đi về, miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng, soi dòng...Cửu Long giang, mênh mông rừng tràm, bạt ngàn dừa xanh"
Thật ra tôi ở Sài Gòn!"
Cả đoàn lúc này trở nên hoang mang nhưng cũng không kém phần thích thú với chàng thiếu niên họ Phác, hiếm khi mới có người từ miền Nam ra nhưng mọi người đều liền có thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt:
"Oà, chắc anh chàng đây không thiếu thốn gì đâu nhỉ? Ở Sài thành nghe bảo tiện nghi lắm phỏng?"- ai nấy cũng nhìn nhau trầm trồ, không khí lại trở nên náo nhiệt hơn.
"Đúng vậy, tôi cái gì cũng có, chỉ là...không có người yêu..."
A HA HA HA!!!!
Chí Mẫn gãi đầu cười trừ, đôi mắt cười đáng mến kia bấy giờ như chẳng còn nhìn thấy được thế giới bên ngoài. Tại Hưởng nhận ra sự giải trí ở cậu trai này còn nhiều hơn số lần anh cười, trông ngốc nghếch quá thể.
Một chàng trai có vẻ chững chạc hiên ngang đứng dậy hô hào:
"Anh Mẫn đây là tuổi trẻ chưa trải sự đời rồi. Mình là Hải, quê Bắc Ninh, chả giấu gì anh em...chúng tôi, chỉ vừa đính ước được vài hôm."
Cả nhóm người nháo nhào tụ lại khi anh Hải lấy ra trong túi quần tấm ảnh hơi mờ nhưng còn rất mới, trong hình là một cô gái khoác trên mình chiếc áo hoa, bím tóc đuôi sam gọn gàng toát lên nét dịu dàng thục nữ. Ai ai cũng đều trố mắt nhìn mà nể phục:
"Mèn ơi, anh quả là có phúc. Nhất định sau này ngày toàn thắng mọi người sẽ về làm phù rể cho anh, phải không anh em?" - Phác Chí Mẫn liền tự bào chữa cho sự ngại ngùng lúc nãy của mình.
ĐÚNG VẬY!!
Một cậu lính khác liền lấy ra từ đâu đó dải khăn nâu sẫm cột ngang nửa đầu, tay hớ hên cầm chiếc mũ cối tạo dáng đứng như những liền chị liền anh:
"Vậy thì phải hát chúc mừng anh Hải đây một bài mừng sớm rồi nhỉ, biết đâu sau này không hát được nữa.
** "Em hát cho anh nghe
Điệu dân ca của mọi miền Tổ quốc
Khi anh đang ngày đêm trên chốt
Hay đứng canh nơi hải đảo xa
Mà em hát anh nghe điệu ơ Lý... a Lý thương nhau...
Câu hát rằng tình người mộc mạc
Đôi lứa yêu nhau lời Quan Họ em hát
Hát: "Người ơi...Người ơi người ở đừng về..."
À ơi... ơi... nhớ..." (1)
Tại Hưởng đã thực sự cười nhiều hơn hẳn, những người đồng chí này từ chốn xa lạ chẳng hẹn quen nhau, nay đã nhanh chóng xem nhau như người một nhà. Chí Mẫn ngạc nhiên khi thấy anh cười, nụ cười hình chữ nhật độc đáo nhưng đầy tự nhiên hiện lên trên đôi môi anh...dường như Tại Hưởng vừa giải toả được phần nào căng thẳng, nuối tiếc chốn quê nhà.
"Thả lỏng nào bạn tôi ơi, chúng ta còn cả một ngày đường dài." - cậu khoác lấy vai anh lay nhẹ.
"Cậu biết không Mẫn, tớ đã từng lo sợ sẽ cô đơn, kể cả khi còn sống hay đã chết...nhưng từ khi gặp mọi người, tớ nghĩ mình thật điên rồ mới có thể nghĩ đến điều đó. Haha..."
"Coi cậu kìa, cười lên có phải đẹp trai ra hẳn không? Đừng lo, ở đâu có cậu sẽ có mình, chúng ta..."
OÁIIII
Xe bỗng nhiên phanh đột ngột, buồng xe chập hẹp chứa người cùng những hành trang cồng kềnh cứ thế xô vồ vào nhau. Xui thay cho những chàng thanh niên đang đứng bỗng ngã nhào, người ngồi cũng chẳng yên vị. Một tình huống trớ trêu thay, Chí Mẫn và Tại Hưởng đang choàng vai bá cổ nhau, xe bỗng xốc lên...cậu ngã vào người anh.
Ui da!! Đúng như định nghĩa "Súng bên súng, đầu sát bên đầu", một tiếng CỐP đau điếng làm sao!
"....Ôi cái đầu của tôi..." - Tại Hưởng ấp a ấp úng, anh biết rõ mình vốn dĩ không đau, chỉ là lý trí mách bảo hãy đánh trống lãng ngay còn kịp. Có lẽ là lần đầu.
"Hú hồn hú vía! Thôi kệ, thanh niên trai tráng thương tích một chút cho có cái để đời chứ đúng không? Đầu cậu cứng hơn cả mũ cối rồi đó, haha!! - Chí Mẫn vẫn vô tư trả lời.
Những thanh niên khoác quân phục đang lồm cồm ngồi dậy sau cú phanh gấp, người thì tỉnh như ruồi, người thì buông lời khó chịu. Rồi tất cả cũng im bặc sau tiếng cửa mở:
"Nhớ ai? Ai hát cho ai nghe? Các cậu tính làm loạn đấy à? (1) - vị Đại Đội Trưởng uy nghiêm của họ đứng trước đanh mặt lại.
THƯA KHÔNG Ạ!
- "TẤT CẢ XUỐNG XE ! TẬP HỢP !!
Tân binh không hổ là tân binh, ngày đầu đã gặp trúng ngài Thủ Trưởng khó ở đây, kèm theo những sự vụng về ngây ngô như đàn chim non chào đón thế giới mới. Hai hàng dọc tập hợp! Nghỉ! Nghiêm! Ngài Đại Đội Trưởng chỉ lắc đầu chán nản:
"Vô tổ chức...TẤT CẢ CHÚ Ý! BƯỚC ĐỀU! BƯỚC! Một hai, một hai, một hai...
Đoàn binh bước đều theo tiếng đếm, họ tiến về đại bản doanh phía trước, Tại Hưởng tự hỏi liệu có phải mình bị phạt vì làm ồn? Đi bên cạnh cậu là Chí Mẫn, cậu ta có vẻ rất hứng thú khi trêu tức Thủ Trưởng, trông mặt cậu vui chưa kìa!
-Louna-
.
.
.
.
.
Chú thích:
*Đất phương Nam (dân ca Nam bộ)
**Em hát cho anh nghe (quan họ)
Xin chào! Tui đã quay lại sau những ngày vắt óc thi cử, ở chương 2 này cũng vẫn khái quát sương sương về quá trình hai bạn trẻ gặp nhau thôi:3. Hãy chờ xem chương 3 nhé, hứa hẹn sẽ có thính cho mọi người😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro